Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kookmin1405

Vytrng_1576

Đã lâu không quay lại! ^~^

---------------------------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ít nhất là đối với trong tình trạng mạt thế này.

Cậu cùng bạn của mình đi tham quan căn cứ. Phải công nhận, nơi này thật náo nhiệt. Thật giống như một thành phố thu nhỏ vậy. Đáng để ngạc nhiên.

_Jimin, cậu thấy cái này đẹp không? Hay là cái này?

_David, anh muốn mua thì cứ nói! Chúng ta có nhiều tinh thạch mà!- Laura nói

_Anh không hỏi em, Laura!- David nói rồi quay sang cậu- Sao sao Jimin?

_Lấy hết đi!- cậu nói

_Cũng được! Nhưng mà đi làm thẻ trước! Mọi người đợi nhé, anh đi một chút rồi quay lại!- David suy nghĩ rồi nói sau đó thì lại chạy đi

Đột ngột, V tiến lại gần cậu và ôm cậu vào lòng. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng vì được ôm nhiều nên cậu đã miễn nhiễm rồi.

_Từ khi đến đây, em đã không còn để ý đến anh!- V nói bên tai cậu

_Hửm? Vậy sao? Nhưng hôm nào chúng ta chẳng gặp nhau?- cậu ngẩng đầu lên nhìn anh

_Nhưng tâm trí của em tràn ngập mấy cái tên kia! Yoongi, Hoseok và Jungkook! Anh cũng biết ghen mà!- anh nói rồi gục mặt vào vai cậu

Cậu im lặng, cậu không biết phải nói cái gì nhưng... có lẽ anh ấy cần được an ủi.

_Có muốn nhận nhiệm vụ không? Em...ngứa tay!- cậu có phần ngại ngùng nói

_Nhiệm vụ? Đồng ý hai tay luôn!- nghe lõm câu chuyện của anh mình, Laura vui vẻ lên tiếng.

Nhưng hình như...cô bị phát hiện nghe lén rồi thì phải? Ha ha, chắc anh mình không giận đâu mà, đúng không? Ha ha!

Cậu cùng hai người kia đi đến trung tâm nhận nhiệm vụ, nó cùng một nơi với chỗ làm thẻ. Không biết David còn ở đây không?

_Cho hỏi, tôi có thể giúp gì được cho mọi người?- cô gái tiếp tân cười

_Chúng tôi muốn thành lập đội!- Laura đại diện ra nói

_À vâng, vậy xin hãy điền vào tờ đơn đăng ký này! Sau khi hoàn thành thủ tục thì mọi người có thể tiếp nhận nhiệm vụ! Lưu ý, một đội tối thiểu là bốn người!

_Cảm ơn!- Laura tiếp nhận tờ giấy rồi đến cái bàn gần đó mà điền

Cậu cùng anh đi theo cô, tò mò nhìn xem tờ đơn đó có nội dung thế nào. Để xem nào, tên đội, số thành viên cùng tên thành viên, dị năng, cấp độ...hết rồi. Hết rồi? Đơn đăng ký thật đơn giản a!

Để xem Laura điền thế nào đây... 

Tên đội: Black
Số thành viên: 4
Tên cùng dị năng:
Park Jimin: Băng, cấp 2
Kim Taehyung: Gió, cấp 2
David : Không gian, cấp 1
Laura : Ngôn ngữ, cấp 1

Cô bé này, chẳng hỏi ý kiến ai hết vậy? Tự ý mình quyết định luôn... dù cô bé có ghi sai sự thật một chút. Dù sao anh cùng cậu đã đến hơn cấp ba rồi...

_Laura, dừng bút ngay! Không thể ghi như vậy được!- cậu ngăn cản. Cái con bé này, ghi như vậy dễ gây chú ý lắm có biết không? Bây giờ không nhiều người có cấp 2 đâu, gì mà dễ dãi quá vậy? Cậu thật bó tay với Laura. Còn tờ giấy này...trở về với cát bụi là được.

_Hả? Tại sao?

_Đừng hỏi tại sao, mau đi xin tờ giấy khác đi!- cậu nói

Laura không nhiều lời nữa, cô nhanh chóng đi lại xin tờ giấy mới. Cô quay lại với tờ giấy mới cùng Hoseok

_Mọi người đăng ký lập đội sao?

_Ừ! Anh muốn gia nhập không?- cậu hỏi

_A, à, đương nhiên rồi! Anh phải tham gia chứ!- Hoseok tiến đến bên cậu

_Laura, cô hãy đưa tôi viết đi!- cậu nói

Khi hoàn thành tờ đơn, nó trở nên như vầy: tên đội là Black, có 5 thành viên, có 3 người có dị năng : Jimin hệ băng cấp 1, Vic hệ phong cấp 1 và Hoseok hệ hoả cấp 2 và hai người thường.

_Sao vậy, Jimin? Mình điệu thấp thế sao?- Laura khó hiểu hỏi

_Đừng tỏ vẻ mình quá mạnh, cứ yếu đuối rồi sau đó...lật ngược lại!- Hoseok hiểu ý cậu, liền trả lời cô

_Thật sao? Vậy nếu họ phát hiện ra một người thường có thể giết tang thi cấp hai cao giai thì sao nhỉ? Chắc vui lắm!- Laura phấn khích suy nghĩ, suy nghĩ của cô đã bay lên ngoài vũ trụ rồi, chẳng bắt được sóng nữa!

Cậu không muốn phải bị chú ý nữa đâu. Làm người của tâm điểm thật khó chịu, cậu quyết định sẽ không trở nên đặc biệt đâu!

_Được rồi, chúng ta có thể nhận nhiệm vụ rồi đó!- V nói

_Mai đi! Hôm nay cứ ở đây trước!- cậu nói- Mọi người đi đâu thì đi đi, tớ về cho bọn nó ăn nữa!- cậu chạy đi

"Haiz... Em ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả!"- Hoseok thở dài, nghĩ

Y ngẩng mặt lên một góc 45 độ rồi tự hỏi nhân sinh. Điều này đã làm ai đó chướng mắt!

_Hoseok, có lẽ chúng ta cần nói chuyện!- anh nói

_Tôi cũng nghĩ như vậy!

_Laura, em kiếm David rồi đi đâu đi! Anh có việc!- anh nói rồi đi theo Hoseok

"Hai người bọn họ làm cuộc chiến của đàn ông à? ^~^ Sẽ thú vị lắm đây! Mà...David đi lâu quá vậy?"

Ở một nơi nào đó, người được nhắc đến đang... thở hồng hộc chạy đi tìm đồng đội khắp nơi

_Mọi người đi đâu hết rồi? Thật là...! Phải gọi họ mới được!

---------------------------------------

_Em có chuyện gì khó nói sao, Jimin?- V đột ngột hỏi khi anh đã về phòng của mình

_Ưm...không! Không có gì.

_Kể cả việc nói dối năng lực của tụi anh rất quan trọng sao?

_Ừ! Ta không nên để mọi người chú ý nhiều quá! 

V trầm ngâm, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy chứ? Anh biết cậu làm thế là tốt nhưng anh muốn biết vì sao. Anh muốn biết mọi thứ về cậu, tất cả mọi thứ! Cậu có quá nhiều bí mật, anh muốn mình là người khám phá bí mật đó! Nhất định vào một ngày không xa, anh sẽ tìm được!

Đến giờ ăn tối

Mọi người trong gia đình đã tập hợp đầy đủ, cùng ngồi vào bàn ăn. Tuy thức ăn khan hiếm nhưng được ăn một bữa ấm cúng thế này thì đúng là hiếm có trong mạt thế. Mọi người đã làm quen hơn với hiện thực, chẳng còn kén ăn gì nữa, cái gì có thể cho vào bụng thì đều được tất! 

Tuy nhiên, dù đã chịu nhiều cực khổ nhưng với người nhà bọn họ mà nói, nó không cực khổ như thế! Có nhiều người đầu nhập vào căn cứ cùng quân đội cùng nhau ra ngoài kiếm vật tư và nộp lên cho họ. Họ chính là người hưởng những vật tư đó! 

Nghe có vẻ họ là người lười biếng nhưng họ cũng góp phần trong việc tìm kiếm vật tư. Nhưng chỉ trừ một người ra, kẻ coi mình là công chúa, phải được nâng niu- Park Yeonha. Ả ta chẳng bao giờ chịu ra ngoài chiến đấu cả, dù dị năng của ả có hơi vô dụng, nhưng người thường cũng ra đánh bọn tang thi mà. Ả chỉ sợ đối mặt với cái thứ đáng kinh tởm đó thôi. Khi nhìn bức tường đầy máu thì mặt ả đã tái xanh đi rồi. Thật không ngờ đây chính là cái người trọng sinh trong mạt thế đấy! 

_Jimin, bao lâu nay chắc con chịu cực rồi đúng chứ? Ăn nhiều vào đấy nhé! Dù chúng ta không có nhiều rau cải cùng thịt lắm nhưng có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!- umma Park nói

_Vâng!- cậu đáp

Bữa cơm sẽ thật ngon nếu ả không phá đám. 

_Jimin, chị nghe nói em định lập một đội sao? 

_Liên quan gì đến cô?- cậu ảm đạm nhìn cô, vẻ mặt không quan tâm

_Chị chỉ quan tâm em thôi mà! Có cần phải độc mồm với chị vậy không?- ả rưng rưng nước mắt

_Này Yeonha, cô được rồi đó! Nếu cô không lên tiếng thì bữa cơm này ăn rất ngon đó!- umma Park đã chịu sự kiêu căng cùng yếu đuối của ả đủ rồi, chỉ là một đứa con riêng mà bày đặt lên mặt

_Cô nhìn lại mình đi! Chỉ là một đứa con riêng! Nói không chừng còn không có huyết thống gì với cái gia đình này nữa chứ!- Junghwa lơ đãng nói

_Junghwa, cô nói gì vậy chứ? T...tôi chính em của cô mà? Tại sao cô lại ác độc như vậy chứ?

_Tôi đã làm gì cô chưa? Đúng là cái đồ nước mắt cá sấu!- Junghwa khinh thường

Bữa cơm hôm ấy, đã bị phá hủy bởi cái sự giả tạo yếu đuối của Yeonha. Và thật ngạc nhiên làm sao, bọn tùy tùng của ả chẳng lên tiếng cho ả dù chỉ một tiếng. Thật tội nghiệp mà thôi cũng kệ! 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro