Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




GukkMin0110

kookmin1405

Vytrng_1576

Thật sự xin lỗi 😢😢😢 Không phải muốn ngâm lâu thế đâu!
Phát hiện ra....mình viết xong từ đời nào rồi nhưng del đăng lên 😅😲
-----------------------------------

_Cậu còn về đây? Sao không ở ngoài luôn đi?

_Jungkook! Cậu nói gì thế hả?- Suga tức giận quát lên

Anh dù biết Jungkook bị hạ độc, nhưng ít nhiều gì hắn cũng phải có hảo cảm với cậu chứ! Cậu vất vả nghìn dặm để trở về mà hắn... Nếu cậu không trở về, anh biết đi đâu tìm cậu cơ chứ? Hắn không muốn cậu thì kệ, nhưng anh yêu cậu, không thể buông cậu được. Tình cảm này...không gì có thể thay được

_Cậu bí mất trí rồi hay sao? Jiminie gian nan, vất vả, không ngại nguy hiểm để trở về đây. Thế mà cậu lại nói thế à?- để mua vua, Hoseok cũng hùa theo quát Jungkook

Tuy nhiên, trong ánh mắt của Hoseok tràn đầy vẻ đắc ý. Hahaha, chú em, để xem em làm gì đây? Phát ngôn bậy bạ coi chừng mai sau khổ nghe chưa!

_Hừ! Tôi nói sai sao? Cậu đi không nói gì cả, làm cho cả nhà lo lắng tìm cậu. Sợ cậu gặp nguy hiểm, sợ cậu đói, sợ cậu khát, sợ cậu lạnh, sợ cậu nóng... Nếu cậu không rời đi thì mọi người làm gì lo lắng thế chứ! Đặc biệt là Yeonha, cô ấy rất lo cho cậu. Ngày nào cũng trông ngóng cậu trở lại!

_...Liên quan gì đến tôi a? Cô ấy lo cứ để cô ấy lo đi! Tôi muốn về bao giờ chẳng được?- cậu kiêu ngạo nói

_Cậu!!! Hừ!- Jungkook không muốn cãi với cậu nữa, cũng không đành tổn thương cậu nên vờ cãi không lại với cậu

Cậu cười khẩy nhẹ. Cậu cười cười bên ngoài nhưng trong lòng, cậu cảm thấy có lỗi với Jungkook. Cảm giác mình đang trêu đùa tình yêu của người khác cũng đồng thời sẽ khiến cho Jungkook cảm thấy cậu không yêu hắn... Cậu cảm thấy thật có lỗi. Có lẽ cậu nên kêu Jungkook không cần diễn nữa, cậu còn cách khác để trả thù Park Yeonha, không cần phải hi sinh tình yêu cùng sự tin tưởng của người khác, bao gồm Yoongi, Hoseok và cả Jungkook với người nhà của cậu. Đặc biệt, chẳng lẽ lúc cậu với Jungkook thân mật phải lén lút sao? Không có chuyện đó đâu!

_Appa, phòng con ở đâu?

_Để ta kêu người dẫn con về phòng!- appa cậu nói

Taehyung đi theo sau cậu, có lẽ anh chẳng muốn ngủ xa cậu cho dù chỉ cách nhau 1 vách tường. Cậu nhìn thấy nhưng lại im lặng, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng vẫn có người nhìn thấy nhưng phải giải quyết.

_Phòng của anh không phải ở đây! Để tôi kêu người dẫn anh đến phòng của mình!- Hoseok nói

_Không cần! Tôi ngủ cùng Jimin là được!- V nói

_Sao thế được? Cậu là khách, phải ngủ nơi khác chứ? Ngủ cùng người yêu tôi thì có hơi chật chọi!- Suga nói

_Người yêu cậu? Jimin cũng là người yêu tôi nhé! Với lại Jiminie không phải đồ vật mà là con người, em ấy yêu thêm tôi thì có sao không? Miễn sao em ấy vẫn yêu anh là được rồi!- V nói

_...- Suga trầm ngâm. Anh biết anh ghen nên mới như vậy nhưng phải công nhận, V nói đúng. Anh cảm thấy mình trở nên thật nhỏ nhen... Cậu yêu ai thì cậu yêu chứ, anh không có quyền ngăn cản

_Hai người cứ như nước với lửa thế? Im một lúc chết à?- cậu nói

_Xin lỗi!- hai người ăn năn, cuối đầu nhận lỗi

_Ra ngoài hết đi!- cậu nói

Đến khi có được không gian yên tĩnh, cậu liền vào không gian. Chào đón cậu là những "đứa bé", à không đúng, là những chú chó, chú mèo to lớn. Mỗi con đều có kích thước như con sư tử, nhưng nó vẫn không thay đổi được bản chất động vật, vẫn bán manh như thường.

_Mấy đứa dạo này có chăm chỉ tập luyện không?- cậu xoa đầu một con, lơ đảng hỏi

_Gấu!/ Meo!

Cậu mỉm cười chơi đùa cùng chúng nó. Một lúc sau thì có một khí tức lạ xuất hiện. Là Hoseok.

_Jiminie~ thật là nhớ em mà!- y nhào lại ôm lấy cậu

_Buông ra! Ngạt chết mất!- cậu đẩy nhưng lại chẳng dùng lực tí nào

_Thôi mà, em mới về phải cho anh ôm chứ!- Hoseok không buông cậu ra, chôn mặt vào cổ cậu hít hít

_Làm như trong những tháng qua chưa gặp vậy?- cậu nói

_Ừm...gặp nhưng không đủ! Em đâu có nhiều thời gian vào đây đâu mà nhìn đủ hay không?- y uỷ khuất nói

Cậu để yên cho y ôm, dù sao, cậu cũng không ghét cái ôm này.

_Minnie~ chúng ta...làm cái gì đó đi?- Hoseok ngắm nhìn thiên hạ trước mặt, bỗng nhiên ngọn lửa trong lòng bùng cháy

_L...Làm cái gì đó? Là sao?- sao tự dưng cậu lại lạnh người vậy...?

_Thì...như vậy nè!- y nhào đến hôn lấy cậu

_Ư...Ưm...Hoseok...!- cậu bất ngờ, không kịp phản ứng. Đến khi bắt kịp thì cậu đã mềm nhũn trong lòng y rồi.

Cua đồng lẳng lặng trôi qua.

Một ngày yên tĩnh cũng trôi qua thật nhanh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro