Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




kookmin1405
luctuthien123
Vytrng_1576
HanArmy1205
YnHong864
EunHwang9795

Hờ hờ...
Viết xong lâu rồi nhưng không hiểu sao tôi có thể ngâm nó đến bây giờ mới đăng...
Hờ hờ...
-----------------------------------

V hiện tại thật sự không vui chút nào. Chỉ vì mấy người này mà cậu phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, thời tiết khắc nghiệt để gặp mấy người này thôi! Tại sao chứ? Cậu theo anh chu du thiên hạ cũng được mà? Tại sao phải quay về cái nơi này chứ? Hừ! Nếu...bọn họ không xem trọng họ nữa thì anh chắc chắn sẽ đưa cậu đến nơi mà không ai tìm được, với lại đây là mạt thế, thông tin bị trì trệ rất nhiều, làm sao họ có thể tìm được?

-------------------------------------

Tại căn cứ Park

Cậu và ba người kia cùng với Baekhyun, Chanyeol tiến vào, chiếm lấy ánh mắt tò mò của nhiều người.

_Jimin! C..con còn sống!- Umma Park mừng rỡ, từng giọt nước mắt rơi xuống

_Umma! Appa! Con đã về!- cậu ôm hai người, nói

_Hic..hic...con thật dại dột, thằng ngốc này! Ra nước ngoài mà cũng biệt tăm được. Mạt thế đến thật không thể nào báo cho con được, xin lỗi con! Để ta xem ,bao lâu nay con có thay đổi gì không!- umma Park vừa khóc, vừa xoay cậu để xem toàn thân cậu

_Về là tốt! Về là tốt!- appa Park chẳng biết nói gì hơn ba từ đó

_Jiminie~~~!- Junghwa mừng rỡ chạy lại ôm lấy cậu, đứa em của cô cũng đã trở về rồi!

Mọi người tụ họp lại với nhau, bỏ mặc lại người con gái đang xanh mặt đằng kia.

Park Yeonha đang rất hoang mang. Rõ ràng cậu đã biến mất rồi, tại sao còn về đây nữa chứ? Cậu về để giành người với ả à? Không có cửa đâu, Park Jimin!

_Chào mừng em quay về, Jimin!- Yeonha mỉm cười nói, muốn ôm cậu nhưng bị cậu tránh né- Sao vậy Jimin? Em ghét chị sao?

Cậu không thèm nhìn ả, đưa mắt ra phía sau ả. Là Hoseok, Jungkook, Yoongi, Namjoon cùng Seokjin.

_Chào mừng em quay lại, Jiminie!- Hoseok nhào lại ôm cậu thật chặt

_Yah! Buông cái tay nhà ngươi ra!- V không vui, đi lại tách hai người đang tái hợp

Hoseok mất vui, buông cậu ra, mặt lạnh băng nhìn cái người trước mặt rồi âm thầm ngạc nhiên. Dị năng giả hệ biến hình sao? Nhìn không giống lắm...

_Cậu là...?

_Tôi là Kim Taehyung_ người yêu của Jiminie! Mấy người là ai?- V lạnh lùng hỏi

_Jung Hoseok, cũng là người yêu của em ấy!- Hoseok nghiến răng nghiến lợi nói

Thật không ngờ, chỉ mới mấy tháng bên ngoài thôi mà đã có người đu theo cậu rồi. Nếu cậu cứ đi mãi, chắc sẽ có thêm tình địch cho y đây.

_Thế thì sao? Mạt thế đến rồi, mấy người có chắc là còn yêu em ấy không?- V cười lạnh hỏi

Cậu đã cùng anh đồng hành bao lâu nay, anh cũng hiểu rõ một chút về cậu. Cậu thật sự có người yêu, nhưng nhìn họ mà xem...chỉ có cái người tên Hoseok Hoshieok gì đó là đến mừng rỡ cậu về mà thôi. Còn hai người còn lại đâu? Anh thật không chắc chắn tình yêu của họ giành cho cậu, anh chỉ sợ cậu bị tổn thương mà thôi...

_Tôi yêu em ấy!- Hoseok trịnh trọng đáp lại V- Thế thì liên quan gì đến anh?

_Tôi cũng yêu em ấy! Vả lại, trong lúc mạt thế thế này, có ai cùng chung hoạn nạn với em ấy không? Chỉ có tôi bên cạnh em ấy mà thôi! Lúc đó mấy người đang làm gì? Ở đây hưởng thụ à?

Hoseok câm nín, bởi vì anh nói đúng. Lúc mạt thế đến, y đã không thể ở bên cạnh cậu, chỉ có thể âm thầm trao đổi thư từ trong không gian mà thôi. Y cảm thấy thật vô trách nhiệm cùng với hối hận, nếu như lúc đó y ngăn cậu lại thì...

_Vậy thì sao? Đúng là chúng tôi không thể cùng em ấy lúc ban đầu nhưng đời còn dài, chúng tôi sẽ từ từ bù đắp nó! Anh là ai chứ? Hừ!

_Cậu là ai?- Yoongi lên tiếng trong lúc hai người kia còn cãi nhau

_Anh bị điếc mới không nghe thấy thì có!- V khiêu khích nói

_Tôi là Min Yoongi, cậu có thể gọi tôi là Suga! Còn Jimin là người yêu của tôi! Vì thế mong rằng cậu đừng có lại gần em ấy như thế! Chúng tôi cảm ơn vì cậu đã đưa em ấy về, cậu nói đi cậu cần gì!

_Hừ! Tôi không cần! Tôi chỉ cần Jiminie của tôi mà thôi!- V hừ lạnh nói

_Vậy à? Tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ thật kĩ!- Yoongi nói

_Được rồi! Em mệt rồi, im hết đi!- cậu nhìn mọi người đang bàn chuyện với nhau thì nhức đầu

Thật mệt mỏi. Bọn họ là trẻ con hay sao mà cứ thích cãi lộn ấy nhỉ? Cậu chỉ nghe thôi mà đã thấy nhức đầu rồi!

_Tại sao cậu khỏi về đi? Cậu có khả năng tự vệ được mà, về đây để được bảo vệ sao?- Namjoon chế giễu nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu

_Hửm? Anh là ai?- cậu nghiêng đầu hỏi

Người này trong thật quen nhưng...là ai thế nhỉ? Sao cậu không nghĩ ra nhỉ?

_Tôi là Kim Namjoon, thật không biết trong đầu cậu chứa thứ gì nữa! Cậu đi lâu như vậy có biết là Yeonha rất lo cho cậu không?

À, nhớ ra rồi! Thì ra là cái tên bị ả nữ chính bỏ bùa a~. Nghe hắn nói mà cậu thấy lạ thật, hắn nói kêu cậu đừng về rồi lại nói cậu tại sao không về sớm làm ả buồn...cái câu nghe không liên quan gì đến nhau lắm nhỉ? Hay là do bị ả mê hoặc đến nổi chẳng biết gì luôn à? IQ 148 để chưng à trời!

Bỗng cậu cảm thấy có một ánh mắt bóc lửa đang nhìn chằm chằm vào cậu. Là Jungkook. Từ đôi mắt kia cậu có thể cảm nhận được nổi nhớ nhung của anh, nhưng vì phải diễn nên phải làm lơ cậu. Thật tội nghiệp cho Jungkookie của cậu mà! Sau khi xử lí xong mọi chuyện, chắc cậu phải đền bù cho Kookie của cậu rồi!

Jungkook nhìn cậu với ánh mắt nhớ, rất nhớ. Hắn muốn chạy lại ôm lấy cậu, hôn cậu thật sâu nhưng vì chuyện đó nên hắn không dám... Nếu làm hỏng chuyện của cậu thì hắn còn tàn hơn nữa. Không biết hắn diễn đến bao lâu nữa thì được đây chứ?!

_Cậu còn về đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro