Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vytrng_1576

kookmin1405

EunHwang9795

HanArmy1205

YnHong864

Tôi ngủm lâu vậy...mọi người cũng quên tôi luôn rồi chứ gì!
Mà cũng phải...mấy tháng không ra chap mà...
------------------------------

Cấp 20

Cậu mở mắt ra sau khi đề cao công lực của mình. Cấp 20 đối với dị năng giả thì hình như tầm khoảng...hừm...cấp 5 hay 6 nhỉ? Thôi kệ, cứ che giấu thực lực và càng đề cao sức mạnh của chính mình vậy. Cậu nghĩ.

_Thăng cấp?- V thấy cậu mở mắt ra liền đi tới, tay xoa nhẹ đầu cậu

Cậu gật đầu

_Đợi hai người kia tỉnh rồi lên đường!- anh nói

Cậu lại tiếp tục gật đầu

Anh nhìn cậu nhưng không nói gì. Dù biết cậu ít nói nhưng anh hỏi thì cậu cũng "ừ" một tiếng cho anh vui không được sao?! Cậu bé không có lương tâm này!

_V, anh định đến Hàn Quốc làm gì?- cậu hỏi bâng quơ

_Vì em!- Vì em mà anh đến Hàn Quốc, anh chỉ nói vế đầu, vế sau không cần nói thì chắc cậu cũng hiểu được

Cậu tuy đoán ra được nhưng chính tai nghe thì có chút...ừm...ngượng ngùng một chút. Cậu không để sự ngượng ngùng này cứ mãi thế được, vì vậy đứng lên mà duỗi cơ duỗi tay duỗi chân rồi tập luyện võ công.

Bây giờ mạt thế đã hơn ba tuần và trong lúc đó thì đám tang thi có tiến hoá một lần. Hành trình của bốn người bọn họ không có khó khăn gì hết, chỉ là thời gian không thể trôi chậm được. Bây giờ cậu phải gấp rút trở về Hàn Quốc nhưng...chắc lâu lắm đây.

Thật ra thì cậu có lén tàng trữ vài chiếc trực thăng, tuy nhiên khi mạt thế bắt đầu thì có một loại từ trường không rõ làm quấy nhiễu nên cậu không dám xuất ra. Bởi mạt thế ở đây giống với lúc trước. Bây giờ cậu chỉ đang cố gắng thu nhập xăng dầu để xe chạy thôi, mạt thế người ít nhưng xe rất nhiều lại miễn phí nữa chứ.

Sau khi nghỉ ngơi, bốn người nhanh chóng lên đường. Bây giờ bọn họ đang ở Moskva một nơi rất thưa tang thi nhưng lại có rất nhiều biến dị thực vật xung quanh. Nó còn phiền phức hơn là bị tang thi xoay quanh nữa. Cậu nhanh chóng thu chiến lợi phẩm từ cuộc chiến hồi nãy rồi lên đường.

------------------------------------

Ba tháng sau

_Gâu gâu gâu!

_Này, nhóc kêu nhỏ thôi chứ!- Laura cằn nhằn, đánh nhẹ vào đầu con chó ngáo Alaska

_Được rồi, Laura, Alaska! Đừng có ngày nào cũng cãi nhau!- David nhíu mày nói

_Được!/ Gâu!

_Meo~

Một con mèo Ba Tư lông dài chui vào lòng ngực cậu mà dụi. Mấy đứa này...càng ngày càng biết làm nũng với cậu rồi. Cậu nuôi nó lớn lên để làm việc mà nó càng làm dáng vẻ dễ thương hơn là giết tang thi a!

Có một người nhìn con mèo chui vào ngực cậu thì đen mặt. Đó là V! Vị trí đó là của anh, được không? Làm sao cái con mèo thấp kém này có thể bằng anh được chứ!? Hừ! Đợi đó đi, hôm nào ta sẽ điều giáo các ngươi kĩ càng! Bọn thú thấp kém! Hừ!

Thấy một con đang tranh sủng, làm sao mấy đứa khác có thể để yên được chứ! Bọn chúng nhanh chân chạy đến và nhào vào lòng ngực cậu, thi đua dụi dụi đầu vào ngực cậu. Và chỉ mới chốc lát mà chiếc áo của cậu đã đầy lông của chó lẫn mèo.

_Persian, Exotic, Turkish, Bengal, Alaska, nghe lệnh!- cậu đọc tên từng đứa rồi bắt chúng đứng theo hàng- Hôm nay mấy đứa trực đêm cho đến ngày mai và đặc biệt không được ngủ! Rõ chưa?

_Meo!/ Gâu!

Cậu mỉm cười hài lòng. Phải vậy chứ?! Mấy chú mèo, chú chó mà cậu nuôi không nghe lời cậu nghiêm túc thì cậu còn làm chủ của nó chi nữa!

_Được rồi! Em vất vả nửa ngày rồi, nghỉ ngơi đi!- V nói, đem cậu ôm vào lòng rồi ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi.

Cậu thuận theo nằm vào trong lòng của anh và nhắm mắt lại. Mọi động tĩnh đều im lại vì muốn cậu nghỉ ngơi. Những lúc đấu với một đoàn tang thi, cũng là nhờ cậu mà cả đám mới có thể thắng, vì thế nên khi cậu nghỉ ngơi không ai dám làm ồn, kể cả mấy thú cưng kia.

--------------------------------------

Ba tháng trôi qua như cánh én đưa thoi

Mấy người bọn cậu đã đến được Seoul- Hàn Quốc. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Ở đây chỉ có ba người (có thể xem) là vui, người còn lại chẳng thể nhếch môi được một chút.

V lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Gì thế kia? Ai mà dám ôm lấy cậu thế chứ? Còn nhào đúng vào lòng cậu nữa chứ? Cậu là của anh, có được không? Sao ai cũng thích chui vào lòng cậu hết vậy? Đó là nơi của anh được chưa? Mỗi thứ của cậu chính là của anh, vì thế anh chẳng thích khi có người chui vào lãnh địa của bản thân cả.

Và tình hình bây giờ cũng chẳng căng thẳng gì mấy. Chỉ là một cậu con trai rất chi là thụ ôm lấy cậu mà thôi. Từ mái tóc, thân hình rồi đến gương mặt, không ai khác chính là Baekhyun. Đằng sau cậu ta là Chanyeol- anh của cậu.

_Jiminie!- Baekhyun vui vẻ, nước mắt trào ra ôm chặt lấy cậu.

Nó rất vui vì cậu vẫn còn sống. Nói thật chứ, từ khi mạt thế bắt đầu mà không tìm thấy cậu, nó đã lo lắng biết chừng nào. Chỉ tại có Chanyeol an ủi, động viên và ngăn chặn nó, chứ không nó sẽ bất chấp thân mình đi tìm cậu rồi. Đã gần một năm...đúng, đã gần một năm, nó luôn tìm kiếm về cậu khi đi qua mỗi nơi lấy vật tư nhưng không có. Nó tưởng chừng cậu đã chết rồi, thế nhưng hôm nay nó lại gặp được cậu, nó rất vui mừng.

_Jiminie, tớ nhớ cậu lắm đó!

Hai tay của cậu định đẩy nó ra nhưng nghe tiếp câu sau liền bỏ xuống, mặc kệ nó ôm hay khóc, muốn làm gì thì làm.

_Jimin, thật sự là em sao?- Chanyeol có hơi kinh ngạc hỏi

_Ừ!- cậu đáp

Nếu cậu nhìn không lầm, Chanyeol như thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì xảy ra sao?

_Đã lâu không gặp, tốt chứ?- cậu hỏi

_Ổn! Em cũng thật là! Đi ra nước ngoài chơi cũng phải báo cho cả nhà nữa chứ! Với lại điện thoại của em lại điện không được, không thể báo cho em việc mạt thế lại đến! Cực khổ cho em rồi!- Chanyeol nói

Cậu lắc đầu

Nó rời khỏi lòng cậu rồi nói :

_Jiminie, cậu về với bọn tớ nhé? Ba mẹ nhớ cậu lắm đó! Họ luôn ngóng chờ cậu!- Baekhyun nói

Cậu gật đầu

Đến đây, nó nhìn phía sau cậu có ba người.

_Bạn đồng hành của cậu à?

_Hi~ tôi tên Laura! Đây là V, anh của tôi! Còn đằng kia là David!- Laura vui vẻ chào hỏi

_Xin chào, tôi là Baekhyun và kia là Chanyeol- Chồng của tôi!- Baekhyun nói, ngữ điệu đầy sự chiếm hữu.

Laura cười ngượng, giọng điệu như thể cô cướp anh ta đi thế...

_Đi thôi, Jiminie! Ta về căn cứ nào!- Baekhyun cười cười, nói với cậu

Thế là tất cả mọi người đều đã gặp nhau, ai cũng vui. Lại trừ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro