Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YnHong864
Baekmi_1306
HanArmy1205
kookmin1405
Vytrng_1576

Bởi vì bận nên ra chap chậm, mọi người thông cảm nha! =)))

----------------------------------

Xoẹt

_Gruuu

_Này Hoseok, cậu giết hết chưa?

_Còn vài con nữa, cố lên!- Hoseok vừa đánh trả lại tang thi vừa trả lời

Namjoon tranh thủ nhìn lén Hoseok, thầm oán. Tại sao cái tên này...lại giỏi thế chứ? Gã phải chìm trong thế giới này hơn hai tuần mới có thể thích ứng được, thế mà cái tên này chỉ trong một ngày là được.

Sau khi giải quyết xong mọi tang thi, Hoseok mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cái nhà máy này đã diệt xong tang thi rồi, thế nhưng y vẫn có cảm giác quái gỡ. Tại sao tang thi ở đây lại ít như thế? Chỉ hơn trăm con là hết, thật sự rất kì quái.

_Yoongi, cậu có cảm nhận được gì không?- y hỏi

_Có cảm giác hơi kì lạ! Đây là một nhà máy thì chắc chắn phải có hơn một ngàn tang thi, thế mà...

_Đúng là kì thật!- khi nghe Yoongi nói, Namjoon mới suy nghĩ rồi phân tích- Có lẽ, nó đang trốn để khi ta lơ là, nó sẽ đánh trả!

_Đúng vậy!- Hoseok gật gù với gã

Hoseok âm thầm đề cao cảnh giác xung quanh. Y có thể cảm nhận được hơi thở của các con tang thi đang lẫn trốn, tuy nhiên vẫn là không xác định được vị trí của nó. Thật là mệt mỏi với mấy con này thật mà.

_Cẩn thận một chút, nó hình như chuẩn bị xông ra tấn công chúng ta đó!- Hoseok nắm chặt cây dao rồi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước

Ngay lúc đó, có hàng trăm tang thi ở lầu trên cùng tứ phía bủa vây.

_Chết tiệt, vào ngay trung tâm của nó rồi!- Namjoon tức giận, nói

Y không nói gì, chỉ là nâng cao cảnh giác rồi khi nó xông lên thì giết. Chết một con bớt một con.

-------------------------------------

Germany

_Jimin, sao rồi?- David đánh tang thi vừa hỏi

_Không sao! Giết hết rồi!- cậu giết con tang thi cuối cùng, nói

Cậu âm thầm tính toán, mấy con tang thi này thì trung bình chỉ có vài con là đã tiến hoá, còn lại thì vẫn như bình thường. Vậy, chắc chắn sẽ thu được mấy trăm tinh thạch để dùng.

_Không sao?- V vuốt lại tóc cho cậu, hỏi

Cậu lắc đầu với anh. Anh sao lại có thể dịu dàng như vậy với cậu chứ? Anh và cậu... chưa là gì của nhau cả, vì sao chứ?!

Tuy đầu đầy thắc mắc nhưng cậu vẫn làm công việc thu tinh thạch của mình

_Laura, bên cậu có bao nhiêu viên rồi?- cậu hỏi, tay âm thầm ước lượng cân nặng của nó, chắc cũng tầm một trăm viên

_Tầm khoảng hai trăm!- Laura tay đếm đếm rồi nói

_Được rồi! Bây giờ ta tìm nơi nào đó nghỉ ngơi rồi đề cao thực lực tiếp!- anh nói

Anh không muốn cậu phải mệt mỏi đâu, với lại có thể kéo dài thời gian đến Hàn Quốc của cậu. Anh không muốn đi đến Hàn Quốc chút nào, tuy nhiên... cậu lại đi, anh không nỡ rời xa cậu nên... đành vậy thôi! Với lại, từ David, anh biết tại bên đó cậu đã có 2 người yêu rồi, và có vài người đang theo đuổi cậu! Anh nhất định sẽ không chịu thua đâu! Nhất định! Anh âm thầm hứa hẹn

Cậu lặng lẽ quan sát gương mặt của anh. Đôi mắt thật rực lửa, nóng bỏng. Đôi mắt ấy như đang thu hút cậu. Có lẽ, trái tim cậu lại bị chia thêm một góc nữa rồi. Cậu thích anh? Cậu không biết! Cậu chỉ biết, khi có anh ở bên, cậu cảm thấy ấm áp như ở cùng Yoongi, Jungkook và Hoseok. Có lẽ... cậu nên nói việc này với Hoseok. Nói đến ba người bọn họ, không biết bọn họ thế nào rồi nhỉ?

__________________

_Xin lỗi, đến trễ rồi!- Jungkook cùng vài viện quân đến cứu

_Lâu quá đó! Bọn này giết hơn phân nửa rồi!- Namjoon nói

Bọn tang thi thấy có mồi mới đến dâng thì tự nhiên hăng hái lên, tấn công rất nhiệt tình "thức ăn" của bọn nó. Từng con từng con xông lên, già trẻ gì đều cùng nhau xông lên để có thể ăn được nguyên bữa tiệc trước mắt.

Pằng pằng pằng

Tiếng đạn vang lên từng giây, mỗi giây đó thì có một con tang thi ngã xuống. Tuy nhiên, hết tốp này lại đến nhóm khác, quả thật tang thi ở đây nhiều thật!

Cuộc trường kì này cứ kéo dài đến 2 tiếng thì kết thúc, con tang thi cuối cùng cũng là con đầu đàn ngã xuống.

_Rốt cuộc cũng chết hết!- Jungkook thở phào

_Bọn tang thi này cứ tiến hóa thế mãi thì bao giờ nó mới kết thúc đây?- Namjoon buộc một câu rất đúng trọng điểm

_Trong tương lai chắc cũng phải kết thúc...hoặc là sẽ tìm một nơi nào đó giống Trái Đất để sinh sống!- Hoseok nói

_Mong rằng sẽ sớm tiêu diệt được bọn nó!- Namjoon nói

Bọn họ để cho đàn em thu thập tinh thạch, còn bọn họ thì canh chừng và cùng nhau tám chuyện (=)) )

_Yeonha nói rằng, mạt thế có lẽ đến vài trăm năm sau thì mới kết thúc!- Jungkook nói

_Kệ ả chứ! Ả có thể đoán trước tương lai hay sao mà tin lời ả!- Yoongi khó ở nói- Với lại, chúng ta chưa biết tin tức gì của Jiminie kìa!

_Jiminie? Từ bao giờ cậu gọi cái người phản bội ấy thân mật thế?- Jungkook nhăn mày nói

Yoongi nghe vậy liền nhíu mày, có chuyện gì xảy ra với Jungkook à? Sao cậu ta trở nên chán ghét Jimin như thế? Chắc chắn có liên quan đến Park Yeonha!

_Em ấy là vợ của tôi!- Yoongi giở giọng đánh dấu chủ quyền nói

_Còn là vợ tôi nữa!- Hoseok đen mặt nói, dám dành Jimin với y à? Không có cửa đâu!

Sau khi Hoseok dứt lời thì mọi người không nói cái gì nữa. Tuy nhiên, Yoongi cùng Hoseok lại đứng gần nhau thì thầm

_Jungkook sao thế?- Yoongi hỏi

_Yeonha có dị năng quyến rũ, mê hoặc!- Hoseok chỉ nói thế rồi tách khỏi Yoongi

Lại là Park Yeonha! Yoongi tức giận nghĩ. Nếu không phải một lòng đề phòng ả thì chắc anh cũng sẽ bị bỏ bùa mất rồi. Chắc hôm nào anh phải tìm cách để giúp Jungkook giải trừ

Nhưng Yoongi không biết, anh bị hắn và y lừa một cú thật đau

_Jungkook, diễn tốt lắm!- Hoseok đi ngang Jungkook, thầm nói

Jungkook giả vờ không nghe nhưng ngón tay lén đưa lên cho y thấy. Lần này hắn phải càng đề phòng Yeonha, chứ không nhờ y chắc hắn thật sự sẽ bị mê hoặc mất rồi. Những lời mà hắn nói ban nãy, lòng đau lắm nhưng không dám thể hiện ra, nếu không sẽ bị phát hiện ra mất! Hắn cũng có thiên phú diễn xuất lắm chứ! Nếu không có mạt thế, hắn nên thử vào giới giải trí cho vui! Nhưng thực tế thì không được, hiện giờ đang là mạt thế mà!

Không biết bây giờ cậu như thế nào rồi nữa? Có ăn uống đầy đủ không? Có sợ hãi bọn tang thi này hay không? Có được ngủ đủ hay không? Có đồ để thay hay không?...

Không hẹn mà cả ba cùng nghĩ một suy nghĩ

Còn Namjoon rất tội nghiệp, bị Yeonha bỏ bùa, tuy cũng có thích cậu đấy chứ! Tuy tội thật nhưng mà thôi cũng kệ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro