Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@TATATAETAE95
@Vytrng_1576
@YnHong864
@1310ParkJimin

-------------------------------------

Bộp bộp

_Laura, nếu cô chán thì nghỉ ngơi đi!- David cứ cặm cụi cuối đầu bấm laptop

Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn ngẩng đầu lên và mới phát hiện ra...có nột người con trai lạ mặt nào đó ẵm lấy cô. Người kia cao, dáng người rất vừa vặn với chiều cao của mình. Đặc biệt, trên đầu y có hai cái tai cáo và đằng sau có một cái đuôi to lớn. Y mặc một chiếc bào trắng tinh tươm có hai lớp.

_Anh là ai?- hắn nói đầy mùi đề phòng

Tiếng hắn vang lên thì cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn và...ngẩn người

_Tôi là Vic, anh trai của cô ấy!- người kia bình thản trả lời

_Anh trai? Cô ấy là con một, với lại, đây là nhà tôi!- hắn nói

_Nghe kĩ, tôi chỉ kể một lần mà thôi. Tôi và cô ấy là con lai của cữu vĩ hồ với loài người. Sau khi chúng tôi được 3 tháng thì mẹ mất, ba phải đem chúng tôi đến Anh quốc. Sau đó ông ấy khiến em ấy ngủ mê rất lâu, cho đến khi tự em ấy tỉnh thì đã hơn một thế kỉ rồi. Em ấy bị mất trí nhớ, còn tôi bị ông phong ấn trong cái gương nhà anh vì không muốn để lộ thân phận hồ ly của tôi!

_Kho...khoan đã...anh nói...anh cùng cô ấy là con của hồ ly với người? Anh còn là lai hồ ly và người?! Thế cô ấy cũng vậy sao?- hắn xoa xoa cái đầu hơi đau nhức của mình

Cậu im lặng nhìn chàng trai tên Vic kia. Anh ta...có một sự thôi thúc nào đó với cậu! Chuyện gì thế này?

_Không! Cô ấy là nhân loại thuẩn chủng! Nhân tiện đây, mạt thế sắp đến rồi! Hai người chuẩn bị đi, khoảng hai tiếng nữa sẽ đến!- anh nói

_Đã biết rồi!- cậu lên tiếng

Cậu không ngờ, anh sẽ nói ra chuyện mạt thế này ra, dù cậu không biết làm sao anh có thế biết. Tuy biết rằng không có người ngoài, nhưng đối với anh thì bọn cậu chính là người ngoài. Anh...đang xem như là trả ơn? Hay là có ý định nào đó?

_Ngoài tên Vic, anh còn tên nào khác không?- cậu hỏi, không hiểu sao cậu lại đi hỏi cái câu hỏi lạ người ấy

_Kim Taehyung, là tên tôi!- anh nói, mắt chăm chú nhìn cậu

Cậu thật xinh đẹp, là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Tuy rằng là đôi mắt hí nhưng nó rất đẹp. Anh cũng không biết phải diễn tả thế nào nhưng...thật sự, cậu rất đẹp

_Bây giờ anh định làm gì? Đưa cô ấy ra khỏi đây?- hắn hỏi

_Không! Mạt thế đến, tôi sẽ đồng hành cùng hai người!- anh nói

Cậu hơi nheo mắt nhìn anh. Anh có dự tính gì đây? Cậu chắc chắn, anh hoàn toàn có thể bảo vệ cô ở cái chốn đầy nguy hiểm nhưng anh lại chọn đồng hành cùng cậu, rõ ràng có âm mưu gì đó!

_Mong rằng...anh sẽ không phản bội!- cậu gằn từng tiếng nói ra

Anh gật đầu chắc nịch rồi ẵm cô lên một phòng trống nào đó.

Cậu trầm ngâm nhìn theo dáng lưng của anh. Kuro nói rằng anh ta có dính dáng gì đó với "cậu", là Louis cậu chứ không phải hai thân phận kia. Cậu vẫn lục lại trí nhớ nhưng vẫn không nhớ ai ra tên Kim Taehyung hay Vic hay là người mang gương mặt đó cả. Và cậu cũng chắc rằng, anh ta có võ công cùng pháp thuật rất cao, cậu cảm nhận như thế!

Cậu không biết rằng, cái người tên Kim Taehyung này chính là người cứu rỗi vận mệnh của cậu lúc cậu cực kì nguy nan nhất và cũng là người định mệnh chung của cậu

-------------------------------------

Hai tiếng sau

Như đã dự báo trước, thiên thạch rất đúng giờ mà lao xuống bầu khí quyển Trái Đất. Nó nổ tung trên không trung, bụi của thiên thạch bay khắp thế giới, rải xuống nhiều nơi và cả con người. Sau khi tất cả bụi bay thấm vào đất, vào người thì toàn bộ con người trên Trái Đát đột ngột ngất xỉu.

Chỉ duy nhất ba con người còn tỉnh ở hai nơi khác nhau. Không ai khác chính là cậu, Taehyung và...Jung Hoseok- người đã được cậu cho uống nước linh tuyền thì mới có thể chống đỡ được

Đã trôi qua một giờ đồng hồ, tất cả đã có sự thay đổi rõ rệt. Trong những người đã ngã xuống đất, có rất nhiều người thịt bị thối rửa nhanh chóng bằng mắt thường cũng nhìn thấy được. Những người không bị thối rửa thì rất nhanh đã tỉnh lại, họ bất ngờ khi thấy cảnh đó và hơn hết là sợ hãi. Họ sợ hãi những miếng thịt thối rửa đã từng là người đó, họ nghĩ đến một bộ phim Mỹ rất nổi tiếng, trong đó cũng có những người biến thành như vậy- Họ là tang thi, đây là mạt thế! Đúng, đây là mạt thế! Chẳng lẽ thiên nhiên đang trừng phạt con người bọn họ sao?

Phải làm sao? Họ phải làm sao thì mới có thể sống sót chứ? Bằng mọi cách, họ phải sống sót! Nhất định!

-------------------------------------

_Này, sẵn sàng chưa?- anh hỏi trong khi thấy hắn vẫn còn loay hoay với đống đồ đang phải ôm

_Đợi chút!- hắn vẫn còn chỉnh sửa

Làm xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn.

_Này, tại sao cả ba người không ai cầm hết thế? Tại sao tôi phải là người ôm?- hắn bức xúc lên tiếng

_Cậu phụ trách hậu cần là được!- anh thản nhiên nói

_David, không sao đâu! Cố lên!- cô làm tư thế cổ vũ nói

Từ sau khi tỉnh lại, kí ức của cô cũng quay về theo. Từ đó, cô trở nên ngoan ngoãn, dễ chịu hơn. Và hơn hết, cô có thể trò chuyện mọi thứ tiếng với bọn họ. Chắc vì cô không có ngoại hình hồ ly như anh trai nên nhân tố di truyền cho cô chức năng có thể thông thạo tất cả ngoại ngữ và một ít pháp thuật (dù anh cũng biết hết các thứ tiếng).

_Để xuống!- cậu ra lệnh cho hắn

Hắn rất ngoan ngoãn mà làm theo lời cậu. Nhìn đống đồ trên đất, cậu nhanh chóng thu nó vào không gian và để cho Kuro sắp xếp lại

_Trò gì thế? Sao cậu làm được vậy?- hắn tò mò hỏi, hắn rất ngưỡng mộ cậu nha~

_Cậu có không gian?- anh hỏi

_Ừ!- cậu đáp- Đi thôi!

Cậu dẫn đầu bốn người đi ra ngoài. Bên ngoài bây giờ toàn là tiếng kêu cứu mạng, tiếng la của những con tang thi tanh hôi hay là tiếng ăn thịt của bọn chúng. Và nên nói, bên ngoài cực kì hỗn loạn: người thì chạy, người thì trốn, người thì đẩy nhau,...có rất nhiều cảnh đầy đủ cho mở đầu của mạt thế!

Vậy là cậu đã quay về cái thế giới mà chính mình đã từng sống rất nhiều năm! Đây mới chính là thế giới chân chính mà cậu nên sống! Chết chóc, giết người, cướp bóc,... Cậu vẫn còn nhớ, nhớ tất cả mọi thứ!

Thế là cuộc hành trình của cậu cũng chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro