Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@tieu_vy_anh
@YnHong864
@NguyenPhamVanAnh3246
@TATATAETAE95
@HanArmy1205

Vào học rồi! Thật chán quá! 😩😩😩😩

-----------------------------------

Bộp

Thân ảnh trên giường bị cậu đạp xuống đất mẹ.

_What the...? Ai làm đó? - thân ảnh dưới đất quát lớn

Cậu nhếch mép

_Ngươi là ai? Hửm...Jimmy? Sao cậu lại ở đây?

_Chào! Hôm nay tôi đến...- cậu nói lửng nửa câu, đi đến bên John, chân đặt lên lồng ngực gã mà vân vê

Như dự đoán, gã cương lên nhanh chóng. Cái cảnh này mà để mấy anh chồng "dễ mến" của cậu thấy là cậu...lên thớt, nhưng may là họ không ở đây

_J...Jimmy, cậu...ừm...có thể lấy chân ra được không?- gã thành khẩn nói

Cậu đến đây là để cầu hoan với gã sao? Cậu thích gã? Hahahaha, ai cũng phải gục ngã dưới chân John đẹp trai khoai to lai láng này thôi! Muahahahaha!!!!!!!!

_Được!- hoàn thành mục đích, cậu lấy chân ra rồi chà chà trên mặt đất

Haiz...giày của cậu bị bẩn rồi a~! Haiz...cũng tại tên này dơ quá đi!

Gã ngồi dậy, thoát đồ ngủ ra, chuẩn bị nhào lên người cậu. Cậu làm sao để gã hoàn thành được chứ? Cậu đạp gã để gã trở lại tư thế cũ.

_Sao thế cưng? Cưng muốn nhún à?- gã không ngờ cậu lại dâm đãng đến thế. Ấn tượng đầu tiên khi gặp cậu là một người lạnh lùng ít nói, ai ngờ đằng sau bộ mặt ấy là...

Sao cái tên này bị não bổ giống y hệt Laura thế! Thật phiền phức a!

_Sao cưng còn chưa làm thế? Anh đợi cưng lâu rồi nà!

Cậu hết lời nói tiếp với gã rồi, gã quá não bổ rồi. Mà não bổ thì cần phải chữa trị thật "chu đáo" nha~

Cậu nở nụ cười theo hướng quyến rũ, thân người hơi cúi xuống, tay lặng lẽ giơ lên cao và chuẩn bị....

Phập

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!- gã la lên

Đi kèm theo tiếng la là một thứ trên người gã rớt xuống...

Đó là
.
.
.
.

.
.
.
.

Dương vật đang cương cứng của gã!

Máu từ từ tuôn ra như suối chảy, nhuộm đỏ một phần nhỏ trên sàn nhà

Wow, quả là tuyệt vời! Đang cương mà bị thiến thì cái cảm giác nó...so feeling luôn!!!

_Hey, có sao không?- cậu giả giọng thương hại hỏi

Gã gật đầu. Gã không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng gã sắp ăn được tiểu yêu tinh này rồi, thế mà vì sao "cậu em trai" lại chia rời gã rồi!? Chuyện này là sao? Ở đây đâu có ai khác ngoài cậu chứ? Chẳng lẽ là cậu làm? Không thể nào, một em bot dâm đãng như thế thì làm sao có thể ra tay một cách ngoan độc và đến cả gã cũng không biết được chứ?!

_Này nhé, hôm nay tôi đến...là để "chơi" với ngươi, mà "chơi" này...là hành xác ngươi!- từng câu từng chữ được cậu nhấn mạnh và nói rõ ràng

Gã nghe mà như sét đánh bên tai. C...cậu nói cái gì? Hành xác gã? L...là sao?

_C...cậu nói vậy là sao?- gã ngơ ngác hỏi lại, gã đã quên đi đau đớn sau khi bị thiến

_Ngu ngốc!- cậu cười khẩy

Cậu cười xong thì nhanh chóng giơ tay lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Tiếp theo đó 0,11 giây thì cánh tay trái của gã bay xuống. Lại là một tràng la của gã. Ôi, thật điếc tai nga~!

_Thật ồn ào!- cậu bịt tai lại nói

Tiếp theo, cậu chuẩn xác phóng một phi tiêu nhỏ vào đúng dây thanh quản của gã. Thế là gã hết la hét được nữa. Tuy nhiên đổi lại là...gã ngất luôn!

Tên này yếu phết!

Ngất rồi thì còn gì là vui!? Thôi thì chặt hết tay chân của gã rồi ngâm vào bồn chanh muối đã được cậu làm sẵn, chắc sẽ tỉnh ấy mà

Đúng như cậu nghĩ, ngâm vào cả cái bồn ấy, gã tỉnh lại với cái miệng đầy máu mở to.

_Thật là tiếc khi nhà ngươi quá yếu! Chậc chậc!- cậu lắc đầu

Cậu nâng tay lên, một ánh sáng nhỏ màu trắng xuất phát từ tay cậu, nhiệt độ trong phòng tăng lên một cách đột ngột, chứng tỏ ngọn lửa nhỏ này là "nhỏ nhưng có võ". Cậu phóng viên lửa nhỏ này vào người không ra người, ma không ra ma của gã, và ánh sáng thiêu rụi gã đến cốt cũng chẳng còn. Đó là một ngọn lửa từ Tam muội chân hoả *

Cậu dọn dẹp dấu vết một lát rồi lại nguỵ tạo vài thứ, sau đó mới phóng ra khỏi cửa rồi chạy nhanh về nhà. Giết người mà không để lại dấu vết rồi nguỵ tạo những bằng chứng, những hành tung để người khác hiểu lầm, đó chính là tài của cậu.

-----------------------------------

Cậu ở lại nhà David hưởng thụ mọi chăm sóc. Rồi một ngày cậu đang ngồi thiền thì...

"I'm so sick of this fake love fake love fake love
I'm so sorry of this fake love fake love fake love
I wanna be a good man, just for you
Sesangeul jwossne, just for you
Jeonbu bakkwasseo, just for you
Now I dunno me, who are you?"

Đây là nhạc báo tin do cậu cài. Nó chỉ báo tin khi...

Hỏng rồi!!

Cậu từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Tận thế sắp đến rồi!!!!!

Cậu chạy lại máy tính, mở ra. Hơn 5 tiếng nữa, thiên thạch "tai hoạ" sẽ giáng xuống Trái Đất và tận thế...sẽ đến! Cậu phải báo cho David biết mới được, à...còn cả "anh ấy" nữa chứ!

Cậu nhanh chóng nói hết cho David rồi cậu lấy balo ra, để những thứ cần thiết nhất và vài bộ quần áo dày vào balo. Cậu chạy ra ngoài thì gặp ngay Laura đang đi lên

_Hey, cậu đi đâu thế?- cô hỏi

_Tôi có công việc!- cậu nói rồi không thèm để ý đến cô mà nhanh chạy ra ngoài

"Cậu ta bị sao thế nhỉ?"- Laura pov

Cậu phóng xe đến công ty của chính mình. Đến phòng dành cho chủ tịch, cậu gọi cho thư kí vào trong

_Chủ tịch, ngài cho gọi tôi?- cô nàng thư kí ỏng ẹo đi vào

_Trong 10 phút, kêu cổ đông đến họp!- cậu nói, tay bấm bấm các con chữ trên bàn phím

_Vâng!- nhận lệnh, cô thư kí ra ngoài làm theo những gì cậu bảo

-----------------------------------

_Chủ tịch, ngài nói cái gì? Muốn đuổi chúng tôi đi?

_Đúng thế! Đồng ý thì xuống phòng kế toán lãnh lương tháng này, không thì chẳng có đồng lương nào cả!- cậu tỏ vẻ không quan tâm mà nói

_Cậu...thật quá quắt! Đừng cho cậu là chủ tịch thì có quyền tất cả!- vị cổ đông K quát

_Cậu còn trẻ, giải quyết vấn đề còn nông nỗi, chúng tôi có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay, cậu có hơi quá rồi đấy!- cổ đông D thương ngày dịu dàng mà cũng không giữ nổi sự hiền từ này nữa rồi

_Đã nói rồi! Tôi không muốn nói lại! Trong vòng 30 phút, phải cút hết cho tôi!- cậu nói

Các vị cổ đông bị bức ép, tức giận rồi cùng nhau rút cổ phần ra. Họ nghĩ rằng, công ty không có họ chắc chắn sẽ phá sản và họ sẽ được mời về lại mà thôi.

Sau khi các vị cổ dông đi hết, cậu lại cho tất cả nhân viên trong công ty nghỉ việc, nói đúng thì sa thải tất cả bọn họ đấy. Cậu lấy hết tất cả cổ phần, cổ phiếu bán ra hết rồi lấy tiền đi mua lương thực, vũ khí. Lương thực thì trên đường đến công ty, cậu đã liên hệ hết rồi; còn về vũ khí thì London không có, chỉ ở bên Paris mới có. Thôi thì cậu bay đến Paris vậy. Dù sao...cậu còn thời gian, ha...vì thế, không sao! Cậu không nên vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà gấp gáp hỏng chuyện. Tốt nhất nên từ từ một chút vậy, thong thả thôi

Với lại bây giờ trong không gian của cậu, vũ khí hay lương thực hay các đồ dùng khác chất đầy cả đống rồi nhưng cậu vẫn thích thu thêm, có càng nhiều thì trong mạt thế mới có thể sống thoải mái, như vậy rất tốt, không phải sao? Thà chuẩn bị dư còn hơn thiếu

_David, xong hết chưa?- cậu điện cho David

_Xong hết rồi! À mà, ta sẽ đến Paris?- đầu dây bên kia, hắn hỏi

_Ừm! Cậu có đem theo ai nữa không?- cậu hỏi

_Có! Là Laura!- David khó khăn nói ra. Hắn cũng không muốn đem cô theo đâu, nhưng vì...

Cậu mong rằng sẽ không có ai, vì nếu có sẽ gây cản trở cho sự trở về của cậu. Nhưng cậu đã lầm!!! Hắn đáp CÓ!!! Là "Có" đó! Và đó chính là tiểu thư Laura a!!!

_Lý do?- cậu có phần khó hiểu hỏi, cô nàng tự cao đó đi theo không phải rước lấy phiền phức à?

_Ba mẹ cô ấy chết hết rồi, giao cho tớ chăm sóc!

_Còn ba mẹ cậu?

_Họ thì...cậu biết đấy! Ba mẹ ruột đã chết luôn rồi, tớ chỉ là con nuôi của họ thôi, tại sao tớ phải lo cho họ chứ?- hắn chế giễu nói

_Thôi được! Chỉ duy nhất cô ta thôi nhé?!- cậu nói

_Ừm!- bên kia lặng lẽ đáp- Lát gặp lại!

Cậu đáp ứng rồi cúp máy. Cậu đạp nhanh hết ga rồi phóng nhanh đến sân bay dành cho tư nhân. Thấy có người đang đợi, cậu liền biết là bên kia đến rồi

_Xin chào, tôi đã đưa lên máy bay cho cậu rồi!

_Ừ! Đây là tiền!- cậu đưa tờ chi phiếu cho người đó

Cậu kiểm tra lại tất cả, sau đó lên máy bay mà ngồi đợi David với Laura đến.

15 phút sau

Hai người kia cũng đến.

_Xin lỗi, đã đến trễ!- David nhanh chóng nhận lỗi với cậu

Còn cô thì chỉ hừ một tiếng rồi thôi. Cô không định đi đâu, nhưng vì hắn mời nên cô mới đi đấy thôi! Với lại, đây là lần đầu hắn mời cô đi chơi, cô rất vui! Cô ảo tưởng rằng chuyện của hai người sẽ tiến triển nhưng lại bị "kì đà cản mũi" này ngăn lại.

Cậu cũng hừ đáp lại cô. Mạt thế đến, cô ta sẽ gây khó dễ cho cậu đây... Cô là một tiểu thư, đương nhiên có mắc bệnh "công chúa" rồi, mọi thứ đều có người khác làm, cô chỉ việc hưởng thụ thôi. Vì thế, khi mạt thế đến, cậu sẽ hành cô ta sống không bằng chết! Mới nghĩ thôi cũng vui rồi! Nhưng với một người chân yếu tay mềm như cô ta, không rước phiền toái thì thôi, có lẽ rước phúc đến...mới lạ!

_Hắc xì!- ai đang nói xấu cô thế này?

Cậu và hắn chỉ liếc cô rồi ngồi vào chỗ của mình. Sau khi an toạ được vài phút, máy bay mới cất cánh, bay đến Paris.

Đáp xuống Paris, cậu cùng hai người kia đến nhà của David bên này. Sau khi đặt hành lí xuống thì cậu đi photo bản đồ ra.

Cô khó hiểu, cậu đi làm gì thế kia?

_Này, cậu đang làm cái gì đấy? Photo bản đồ? Đây là làm gì?

_Tôi làm gì, liên quan đến cô? Tránh ra chút đi!- cậu lạnh lùng nói

Bị từ chối, cô hừ một tiếng rồi đi đến bên David ngồi. Cô ngọt ngào ôm lấy hắn

_Darling, anh làm gì thế? Dẫn em đến đây tại sao không đi chơi?

_Hết hôm nay, cô có còn nói chữ "chơi" được hay không!- hắn mỉa mai đáp

Giờ này là giờ nào rồi mà cô còn bảo đi chơi? Hắn biết, không biết không có tội nhưng cô không thấy cậu và hắn đang bận sao? Đi chơi cái gì? Không làm phiền họ là phúc ba đời của họ rồi!!!

Mất hứng, cô đứng lên đi dạo xung quanh nhà, coi như tham quan một lát vậy. Cô đi qua từng phòng, rồi dừng lại một căn phòng cuối hành lang. Có một lực hút nào đó thôi thúc cô bước vào, vì thế cô đi theo dục vọng đó, bước vào bên trong

Bên trong căn phòng chẳng có một thứ gì cả, duy nhất chỉ có tấm gương mà thôi. Cô bước lại gần tấm gương, quan sát tấm gương đó.

Cô cảm giác có gì đó quen thuộc lắm...nhưng, cô không biết cảm giác đó là cái gì

Bỗng nhiên
.
.
.

_Rốt cuộc cũng đến rồi!- một giọng nói vang lên, trong đó nghe giống với tiếng thoả mãn, đạt được mong muốn

_N...Ngươi là ai? L...là ma hay quỷ?- cô sợ hãi hỏi

_Ma với quỷ khác nhau à? Thôi không nói nhiều, ta đã đợi cô rất lâu rất lâu rồi!- tấm gương đó nói

_N..ngươi...là ai? Ngươi biết ta sao?

_Biết rõ là đằng khác, Laura ạ! Thật ra thì ngươi với ta, là một!- tấm gương thần bí nói

_S...sao cơ? Làm sao có thể? Ta là do ba mẹ ta sinh ra, liên quan gì đến nhà ngươi?!- cô hoang mang nói

_Cô tựa đầu lên tấm gương và nói "I'm your" đi!- tấm gương không quan tâm câu hỏi của cô

Cô tin tưởng, nghe theo tấm gương mà nói. Thật ra thì cô ngây thơ lắm luôn, nhưng tại cô yêu David đến mù quáng nên mới có những tính cách như thế, chứ bình thường cô rất hiền lành, rất dễ dụ. Chỉ khi ở bên David và ghen khi anh dành thời gian với ai đó thì cái tính chanh chua, chảnh choẹ hiện ra làm cô mất đi hình tượng thật sự của mình với David. Nghe giống như đa nhân cách nhưng nó không phải.

Sau khi nói, có một ánh sáng chói loá toả ra, rất chói nên cô phải nhắm mắt lại. Và khi nhắm mắt, cô ngất luôn.

Thân thể cô ngã dần xuống thì một cánh tay màu mật ong ôm lại.

_Ta đã trở về với em, Laura!- người kia nói, mỉm cười nhẹ nhàng

Chỉ còn hơn hai giờ đồng hồ, mạt thế sẽ bước xuống đại lục xanh này.

-----------------------------------

Có ai thắc mắc về David hay người đàn ông kia không? Hỏi cho vui thôi~

*: Tam muội chân hoả lấy trong truyện "Mạt thế trọng sinh chi thiếu chủ hoành hành", đọc rồi thì thôi, chưa thì đọc đi, tui cưng bộ này lắm lắm lắm luôn! :D

-----------------------------------

Tui mới đăng bộ này lên, nhớ vào đọc nha! Không đọc, tui buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro