Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@kookmin1405
@tieu_vy_anh
@HanArmy1205
@RonUio
@1310ParkJimin
@YnHong864

Nhắc lại lần nữa: In nghiêng chính là tiếng Pháp, Anh,...
Chỉ sợ mọi người quên mà thôi...

-----------------------------------
London

Cậu bước ra từ cổng A của sân bay, mắt liếc nhìn xung quanh. Và ánh mắt cậu dừng lại một người cầm miếng giấy để tên "JIMIN PARK". Cậu đi lại và gỡ mắt kính râm ra, nhìn thẳng người kia

_Sao lâu thế?- người kia tiến lại chào hỏi

_Đến là mừng rồi nhé!- cậu đáp, tay đưa hành lí của mình của người nọ

_Vậy cậu ở đâu? Khách sạn à?

_Nhà cậu!- cậu đáp

_Oh! Mà nè Jimin, cậu đói chưa? Đói rồi ta đi ăn! Ta đến nhà hàng Brown hay nhà hàng bla...bla...- ngươi kia quan tâm hỏi

_David, tớ mệt nên tớ muốn nghỉ! Nếu đói thì tớ sẽ nói!- cậu có hơi tức giận, cắt ngang phần người kia nói

_Được được! Mình xin lỗi, tại miệng của mình cứ mở a! Xin lỗi!- chàng trai tên David miếng cứ liên tục nói và nói

Cậu thở dài đầy bất lực. Chàng trai này mà là người cậu biết bao lâu nay đấy sao? Cái tên này nói nhiều từ bao giờ vậy trời? À mà không đúng, từ nhỏ thì đã vậy rồi, phải nói đây là cái "bệnh" của hắn ta rồi. Khi làm việc thì chẳng thèm hó hé một câu, muốn hắn ta nói thì lại im; còn khi ở cùng bạn bè thì đột nhiên nói nhiều như cái máy, giống như những phút im lặng khi làm việc của hắn ta bung lụa ra ngay lúc này đây.

David Wang là một người bạn của "cậu", chuẩn bị bước sang tuổi 24 xuân xanh, là người Anh gốc Hoa, từ nhỏ đã được đưa đến Anh sống rồi. Và điều đáng nói là, hắn ta, có quan hệ với bên hoàng gia Anh. Vì thế ở London, hắn ta cũng rất có quyền và địa vị. Nhưng may mắn là cái tên được coi là "dở hơi" này không thích lộ mặt nên mọi người chỉ biết tên chứ không biết mặt, cứ làm cho mấy thiếu nữ nơi đây luôn tưởng tượng ra gương mặt của hắn ta rồi mơ mộng. Haizz...mỗi lần nhắc đến là hắn ta cười như được mùa mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ...hừm...tự hào...

Xe vừa chạy đến nhà của David thì cậu chẳng thèm đợi tên đó liền nhanh chóng vào nhà, cậu mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vừa mở cửa thì có một bóng người chạy vội đến chỗ cậu, la lớn:

_David, anh làm người ta đợi lâu quá đi!

Cậu không vì người kia xuất hiện đột ngột mà đứng hình mà còn nhanh chóng né sang một bên.

_David, anh làm người ta ngã rồi! Hic...đau lắm biết không a?

Mẹ ơi, cái giọng nói này...nghe phát tởm quá đi à! Nói thật, thà nghe tiếng uỷ khuất của "nữ phụ xém chính" Soha, chứ cậu là del nuốt trôi tiếng này rồi nha! Ấy vậy còn nói bằng tiếng Anh nữa...này...da gà cậu rơi đầy đường rồi.

Nghe tiếng nói "êm dịu" ấy xong là cậu tỉnh luôn, chẳng mệt mỏi nữa. Tiếng nói quả thật...cạn lời để phát biểu rồi

_David? Cậu không phải David, David đâu rồi? Cưng ơi~!

_Laura, sao em lại ở đây?- David từ đằng xa cầm theo hành lí đi tới

_Ôi cưng ơi, cưng có biết là em nhớ cưng lắm không? My darling?- người phụ nữ tên Laura giở giọng ngọt như mía của mình, than thở, đứng lên ôm chặt lấy David

Cậu rùng mình. Cậu không ngờ...đây là vị hôn thê trong truyền thuyết của David- Laura Lopez. Cô ta là một vị tiểu thư danh gia vọng tộc, là con thứ của dòng họ Lopez. Khi chưa xuyên, cậu luôn nghe tin tức về cô nàng này mỗi khi nói chuyện với David, và hôm nay được diện kiến vị tiểu thư nổi tiếng này. Nghe nói, cô ta rất đúng chuẩn tiểu thư, chuyện gì cũng cho người hầu làm và bản thân thì hưởng thụ; còn nữa, cô ta suýt nữa bám theo David 24/24 rồi, may mắn là đã ngăn cản kịp thời...nếu không...cậu không dám suy nghĩ kết thúc nữa đâu.

_L...Laura, e...em buông anh ra! Ta vào nhà rồi nói tiếp!

Cả ba cùng bước vào nhà của David. Lúc này đây, cô mới để ý đến sự hiện diện của cậu. Với tính tình tiểu thư của cô ta thì đương nhiên sẽ đi kèm thèo não bổ rồi, cô nhanh chóng suy diễn ra rồi lạnh lẽo nhìn cậu.

_Cậu là ai? Tôi nói trước, tôi là vị hôn thê của David, cậu không được cướp!

Cô ta não bổ cực kì nặng rồi. Cậu hết biết phải nói thế nào...

_Laura, đây là khách của anh, em ít nói một chút!- hắn nói, quay sang dặn dò người hầu một vài câu rồi mới quay lại

_Jimin, cậu đi theo cậu ta để lên phòng nha! Khi nào đói cứ kêu đầu bếp nấu là được! Tớ còn có việc, đi trước!- hắn nói

Cậu gật gật đầu rồi theo người hầu đến phòng của mình. Phòng này không tồi, rất tốt. Cậu xếp quần áo vào trong tủ đồ rồi đi vào không gian.

_Mấy bảo bối~~ nhớ ta không?- cậu vui vẻ ôm lấy một con ôm hôn đủ kiểu

_Meo~meo~

_Gâu gâu!!

Cậu biết mà, bọn nó không nhớ cậu mới lạ đó nha~~~!

Cậu vui đùa cùng mấy thú sủng một lát rồi nhòm ngó xung quanh. Thấy noi đó là lạ, cậu đi nhanh đến đó. Là một mảnh giấy. Nhìn nội dung trên đó xong, cậu mỉm cười.

Uầy, bà chị à, hành động nhanh như vậy là muốn tôi về nhanh đấy à? Không dễ đâu nha~~~ tôi còn muốn chơi nữa

-----------------------------------

Knock knock

_Jimin, tớ vào được không?- David từ bên ngoài nói vọng vào

_Ân!- cậu ló cái đầu nhỏ ra nói

David bước vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu mới ngủ dậy. Nhìn cute phết~

_Minmin, cậu thức dậy đi! Đã qua ngày hôm sau rồi đấy! Tối nay còn phải đi dự tiệc nữa!

_Rồi rồi!- cậu có hơi bực mình tỉnh giấc

Cậu lê lết thân hình nhỏ nhắn của mình đến phòng tắm vscn rồi bước ra ngoài.

Cậu cùng hắn bước xuống nhà trong cái tư thế...thật ba trấm...hắn cõng cậu xuống, hắn còn định bế cậu với tư thế công chúa nữa và đã bị cậu từ chối. Và cái hình ảnh này kinh động đến vị tiểu thư Laura ấy

_OMG, Darling, anh đang làm gì đấy? Em là hôn thê của anh đó, sao anh lại dắt người thứ ba về nhà? Còn cõng cậu ta nữa chứ? Anh thích bị la bởi mẹ sao?- cô ta nói, vẻ mặt có hơi sống động

Hắn không thèm đáp lại cô, cõng cậu vào chỗ ngồi rồi tự thân mình chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Mà chuyện này có gì lạ đâu, lúc còn là "Phác Chí Mẫn" cậu luôn để hai người kia và David chăm sóc đấy thôi, bây giờ thì hắn tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc cậu thì có sao đâu! Còn vì sao David muốn làm mọi chuyện cho cậu thì đây là chuyện của hắn, cậu thèm hỏi 😏! Mà...nói cậu với David là bạn nhưng hắn lớn hơn cậu mấy tháng nên cho cậu là em trai mà chăm sóc yêu thương. Vì thế, cậu coi đây là nhiệm vụ của hắn mà thôi. Vậy mà họ cũng hiểu lầm cho được

Tuy nhiên, cậu lại lười nghĩ một vấn đề. Lúc chăm sóc cậu là bọn họ đang ở Trung Quốc, còn bây giờ là đang ở London, nên hành động của hai người khiến tất cả mọi người từ người hầu đến Laura đều rất ngạc nhiên. Tuy bọn họ không kì thị đồng tính luyến ái nhưng nhìn thế nào thì...hừm...họ chẳng biết nói sao cả.

Bọn họ đều nghĩ rằng cậu chủ từ bao giờ đã trở thành người làm cho cậu từ lúc nào. Hằng ngày bọn họ phải hầu hạ cho cậu chủ, phải làm mọi việc cho cậu và họ cũng theo cậu chủ đã lâu rồi mà chưa thấy vẻ mặt này của cậu, vậy mà cậu chủ lại xuống bếp nấu ăn nữa chứ!

Cô thì chưa từng gặp nét mặt dịu dàng, lời nói mềm mại của David dành cho bản thân cô hết. Nói về sự dịu dàng ấy thì đúng là hắn có từng biểu hiện ra rồi, là lúc nói chuyện với ai đó nhưng cô chẳng được nghe. Cô là hôn thê của hắn vậy mà cô còn không có được, vậy vì sao cậu lại có? Cậu có đẹp như cô đâu chứ! Và chắc cậu cũng chẳng có tài năng gì hơn cô đâu! Với lại những cử chỉ chăm lo ân cần đó chỉ có người yêu mới làm cho nhau mà thôi. Họ là người yêu? Không thể được, David là của cô, chỉ của riêng cô mà thôi!

Haiz...quả thật là một hiểu lầm vui nhộn!!!

_Jimin, a~

_A~

Hai người một người đút một người ăn, còn có một cô gái thì suýt nữa ghen tỵ đến nỗi cắn nát cái khăn tay.

_Sao cậu không ăn đi?- cậu cứ thấy hắn đút cho mình mãi mà chính bản thân hắn không ăn, có hơi thắc mắc

_Tớ ăn rồi! Còn cậu á, tối qua bỏ bữa không nói, bây giờ mà bỏ nữa là không được!- David hợp tình hợp lý nói

Cậu chỉ gật gật đầu cho có lệ mà thôi. Mà...cậu có tay, đâu cần hắn đút đâu nhỉ? À mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, có người lo cho thì cứ việc hưởng thụ thôi. Cậu lười vận động a!

Ăn xong thì hắn chăm lo chùi miệng rồi đưa li nước ép cho cậu. Cảnh này càng khiến suy nghĩ cậu là người yêu của hắn càng chính xác hơn. Bọn họ đang nghĩ rằng chuyện cậu chủ có người yêu không biết...phu nhân biết không nhỉ? Mà người yêu còn là nam nhân nữa chứ! Không biết ngài ấy có chịu nổi cú shock không đây?!

_David, hình như họ hiểu lầm!- cậu nói khi uống xong li nước ép

_Kệ bọn họ đi! Hiểu lầm càng tốt!- hắn vui vẻ đáp lại

_Biết họ hiểu thành cái gì không mà vui thế?- cậu khinh bỉ nhìn

_Người yêu chứ gì? Dễ hiểu mà! Kệ bọn họ đi Min! Bây giờ ta đi shopping cho tiệc tối nay đi! Tớ chắc cậu không có lễ phục để mặc đâu!

_Được!

-----------------------------------

Tối

_David, cậu tới rồi! Sao đến trễ thế?

_Bận

_Không sao! Cậu đến là được rồi! Oh, còn vị này là...?

_Bạn! Jimmy Low!- David nói- Jimmy, đây là John, chủ tiệc tối nay!

_Chào, tôi là Jimmy! Hân hạnh!- cậu khẽ bắt tay người tên John rồi nhanh chóng rút ra

Tên John hứng thú nhìn cậu. Cái ánh mắt đầy vẻ dâm dục ấy...thật đáng kinh tởm mà!

Cậu có hơi khinh thường dành cho gã. Gã nghĩ ánh mắt đó thoát khỏi cậu? No never nha cưng! Dám đặt suy nghĩ bậy bạ lên người cậu, tối nay cưng chầu trời rồi, chuẩn bị đi!

David cùng cậu đứng bên nơi vắng vẻ, cùng nhau trò chuyện

_Min, cậu định làm gì gã?

_Tối nay, khử!- cậu đáp, nâng ly rượu lên uống để che đi nụ cười nhếch môi

_Hay là để tớ đi? Cậu đi chỉ sợ bẩn tay!- hắn thành khẩn nói

Cậu lắc đầu

_Để tớ! Lâu rồi tớ chưa khởi động!- cậu đáp, tay phải trống không nắm chặt lại phát ra tiếng "ckrop" "ckrop"

Tôi hứa đêm nay...sẽ là khúc du hành đau đớn của ngươi!

Khuya

Bữa tiệc đã tàn cũng lâu, bóng đêm bao phủ cả căn biệt thự.

Có một bóng đen nhanh nhẹn nhảy vào ban công không khoá. Nhanh chóng lẻn vào phòng thành công.

Thân ảnh ấy từ từ lộ ra gương mặt trong bóng đêm huyền ảo. Là cậu! Cậu đến để thực hiện "lời hứa"

Cậu dựa vào bản đồ mà David đã đưa cho cậu rồi nhanh chóng tìm ra phòng của tên John đó. Đến nơi, cậu mở khoá trong im lặng rồi từng từng bước đi đến giường của gã

Hành hạ gã sao đây? Chết nhanh thì hết vui, phanh thây thì chán quá, trúng độc là chiêu cũng lâu rồi...hừm...A! Cậu nghĩ ra rồi! Cái này...sẽ rất thú vị đây!😏😏😏😏

Lúc này đây, cậu nở nụ cười phúc hắc, đầy sự ranh ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro