Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@kookmin1405
@kirilovelytien
@HanArmy1205
@lylacay654

Có ai thấy tui chăm chỉ không?
-----------------------------------

Dù thời gian trôi qua mau nhưng cậu vẫn cảm thấy nó làm sao ấy. Gần đây, quả thực yên bình lắm. Để cậu kể cho nghe: mấy ông chồng của cậu dạo này yên phận lắm; còn cô nàng "xém" là nữ chính Soha thì không thấy tăm tích tăm hơi đâu cả; cô chị Yeonha cũng không có động tĩnh gì. Mọi thứ như vậy làm cậu có chút...ừm...thanh thản? Không, cảm thấy có hơi bất an. Nhưng cậu biết, mọi chuyện như vậy chắc là do mạt thế sắp đến rồi. Không tới 2 tháng nữa, mạt thế sẽ tới, cũng không chắc trong một tháng hơn này mạt thế sẽ đến. Có lẽ, sẽ chậm hơn hoặc...nhanh hơn dự đoán

Lúc này đây, chẳng ai thèm quan tâm cậu cả, khiến cậu bơ vơ lạc lỏng quá trời. Mấy ông chồng đó, ngày nào cũng sớm đi khuya về, nếu không phải bên người cậu còn hơi ấm của họ, chắc cậu sẽ nghĩ rằng họ không về nhà luôn rồi. Họ làm cậu chán đời quá. Cậu đang tự hỏi, họ làm cái gì mà không chừa một ai ở nhà với cậu hết là sao!?

Cậu quyết định, cậu sẽ đi chơi cho bọn họ biết mặt. Họ dám bỏ cậu một mình trong nhà, vậy cậu sẽ đi cho xem.

Thế nhưng, cậu không biết, chuyến đi này khiến cậu phải đối mặt với mạt thế trong một khoảng thời gian hơi lâu đây, tội nghiệp cậu thật...mà thôi cũng kệ.

Paris

Cậu nói là đi cho bọn họ lo lắng một trận, nhưng cậu cũng chẳng dám đi nơi nào xa cả. Đi xa quá, cậu sợ...mình về không được. Chỉ tại mạt thế sắp đến rồi, nếu không cậu sẽ đến Nam Cực chơi cho khuây khoả

Cậu đang nằm trên chiếc giường kingsize mà lăn qua lăn lại như một chú mèo đang vui chơi với cái giường.

_Đến đây mà cũng chán quá vậy trời?- cậu rầu rĩ

Cậu đang ở trong một khách sạn, và cậu đang suy nghĩ xem định làm gì tiếp theo và nên đi đâu.

"Này, chán thì về. Ở lại chi cho mệt thế?"- Kuro nói

"Ta thích đó!"

"...Chán thì vào không gian luyện tập đi! Dù sao, càng mạnh càng dễ sống hơn!"

"Ờ, ta biết, nhưng ta không luyện đâu! Lên cao nhanh quá dễ ngã như chơi! Ta học y thuật!"

"Tuỳ ngươi!"- kuro nói với dáng vẻ hết nói nổi. Dù có đem 10 con trâu, 10 con bò, 19 con voi cũng chẳng kéo nổi cậu đi luyện tập đâu

Cậu suy nghĩ một lát rồi biến mất khỏi phòng, đi vào không gian tứ phủ. Cậu vào trong một căn nhà do chính cậu thu vào. Nói đúng hơn thì chính là một toà nhà cao 12 tầng. Chắc ai cũng nghĩ rằng: "Sao mà thu vào được?". Cậu sẽ đáp: "Không gì là không thể!". Toà nhà này được đã cậu lấp đầy lương thực thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, đồ vscn,..., trong đây đầy đủ tất cả, muốn tìm thứ gì đều có đủ hết cả, hệt như một siêu thị vậy.

Cậu đi vào nhà kho của toà nhà, lục lọi một lát, lấy được vài quyển sách cũ kỹ, hình như đã có niên đại rất lâu rồi. Toàn là sách về y thuật, dược liệu. Và nó có chỉ sử dụng những dược liệu ở trong không gian một cách hiệu quả nhất. Đây cũng là do một lần vô tình mà kiếp trước cậu tìm được, nhưng không may là cậu mới đọc được vài trang thì lại "thài". Bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thán, số mệnh của cậu thật là vi diệu a!

Cậu ngồi trong không gian 1 tháng để đọc và tìm hiểu kĩ càng về sách y thuật. Sau khi hiểu hết rồi, cậu mới chịu ra ngoài

Cậu nằm dài trên giường thành chữ "đại" (大), tầm mắt nhìn lên trần nhà. Sau đó cậu ngồi dậy nhìn về phía đồng hồ. Đã là 8 giờ sáng rồi, và cũng tròn một tuần cậu rời khỏi nhà. Vậy mà chẳng ai thèm điện thoại cho cậu lấy một cuộc. Có chuyện gì xảy ra với truyền thông sao? Vậy tại sao, cậu vẫn có thể lên mạng được cơ chứ!?

"Kuro, ngươi nghĩ xem, tại sao bọn họ chưa liên lạc với ta?"

"Ta cũng chưa rõ! Nếu phán đoán của ta là đúng, họ chắc là bị mê hoặc rồi!"

"Hửm? Nói rõ xem!"- cậu tò mò hỏi, cậu cảm thấy hứng thú rồi nha~ ai đang mê hoặc họ thế nhỉ? Cô nàng Soha hay bà chị Yeonha đó!?

"Là như thế này, Yeonha là một song hệ dị năng giả. Cô ta vừa là dị năng hệ thuỷ vừa là...ừm...mê hoặc! Ta không chắc chắn lắm nhưng hình như là vậy thật!"

"Oh, vậy cô ta đang giở trò với người của ta? Hay lắm, Park Yeonha!"- cậu cười nhếch môi

_Cô chưa biết phần thắng về ai đâu!- cậu nham hiểm nói

"Như vậy, ngươi muốn về chưa?"- kuro hỏi

"Ta càng không về!"- cậu ương bướng nói

"Lỡ như..."

"Mặc kệ! Chắc chắn sẽ có trò hay!"

---------------------------------

Cậu thay đồ rồi lấy balo ra, để tiền, điện thoại và mấy loại thẻ tín dụng khác

"Làm gì thế?"

"Đi dạo! Đâu thể nào ở mãi nơi đây, phải ra ngoài khám phá một chút!"

"Sẵn tiện mua thú nuôi nào đó đi!"- kuro nói

"Thú nuôi? Mèo hay sư tử hay hổ?"- cậu hỏi

"Con nào cũng được! Nhưng ta nghĩ...mèo hay chó sẽ hay hơn!"

Cậu gật gù, chó mèo thuộc loại động vật nhạy cảm, với lại thân nhiệt của bọn nó cũng ấm. Và trọng điểm rằng, chó với mèo rất dễ thương. Cậu quyết định, cậu mua cả hai loại luôn.

(LƯU Ý NHỎ: In nghiêng là tiếng Pháp, Anh,...tuỳ nơi cậu đến)

_Xin chào! Ngài muốn mua con nào?

_Ừm...Alaska!- cậu suy nghĩ rồi nói

_Vậy thì mời ngài qua khu này! Chúng tôi vừa nhập vài loài về chú chó Alaska đáng yêu này!- người bán hàng dẫn cậu đến mấy cái lồng

Mấy chú chó alaska này còn rất nhỏ a, chắc sẽ rất dễ nuôi~~. Cậu vui vẻ suy nghĩ

_Con này...nó làm sao thế?- cậu thấy hiếu kì khi có một con đang nằm co người lại, biểu thị nó đang sợ hãi

_Chuyện này...thật ra chúng tôi cũng không rõ nữa! Khi đưa đi khám, bác sĩ cũng chẳng thấy gì khác lạ cả! Ăn thì rất ít, uống cũng ít nhưng nó là con Alaska đẹp nhất trong đám! Ai đến đây cũng nói vậy nhưng chẳng ai dám mua nó cả!

_Tôi mua nó!- cậu thốt lên trong vô thức. Cậu cảm thấy có một mối liên kết nào đó kéo cậu với chú chó này lại

_Nhưng chú chó này không được hoà đồng cho lắm! Ngài chắc chứ?

_Chắc chắn!

_Vậy cửa hàng chúng tôi tặng nó cho ngài đấy! Bởi vì chú chó này không ai chịu mua nó cả, khiến chúng tôi phải đau đầu mấy ngày nay, có ngài thì chúng tôi khoẻ rồi!- người bán nói

Cậu nghe vậy liền cũng vui. Nhưng, chú chó đáng yêu thế mà chẳng ai chịu nuôi cả, có hơi đáng thương a!

Cậu mở cửa lồng, ôm chú chó ra. Cậu cứ tưởng nó sẽ khó chịu, ngọ nguậy, nhưng nó lại rất ngoan ngoãn chui vào lòng của cậu. Oh, đây coi như là thú sủng đầu tiền của cậu à? Cute quá đấy chứ!

(Tưởng tượng con chó Alaska nhỏ hơn chút nữa, tại lười kiếm hình =.=||||)

_Nơi này của ông có chú mèo nào không?- cậu hỏi

_Mèo? Ở đây, tôi có vài giống mèo dễ thương! Cậu muốn xem chứ?

_Được!

Cậu đi theo người bán đến khu dành cho mèo và cậu...bị hút hồn rồi. Mấy con mèo này sao mà dễ thương quá vậy trời! Tuy nhiên, cậu không thể mua hết những chú mèo tại một chỗ như vậy được. Cậu suy nghĩ rồi tính toán những chú mèo dễ thương nhất trong đám ra. Và cậu chọn được 4 chú mèo, lần lượt là: Mèo Persian (mèo Ba Tư lông dài), mèo Exotic (mèo Ba Tư lông ngắn), mèo Turkish Van (mèo Thổ Van) và chú mèo rừng Bengal.

Mèo Ba Tư lông dài (Persian)

Mèo Ba Tư lông ngăn (Exotic)

Mèo Van Thổ (Turkish Van)

Mèo rừng Bengal

Thanh toán xong, cậu ôm bọn chúng đến một con hẻm không có người, và chắc chắn rằng không có ai theo cậu thì cậu đem tất cả bọn chúng vào không gian. Sau đó cậu cước bộ về khách sạn.

Về phòng, cậu nhanh chóng chui vào không gian. Chỉ để nó vào trong không gian mấy chục phút thôi mà đã mấy ngày đi qua rồi. May mắn kuro cho nó ăn, uống nếu không chắc chưa nuôi được bao lâu nó đã chết rồi.

_Mấy bé mèo, lại đây với anh nè! Cả cưng nữa Alaska à~~~

Mấy chú mèo nghe cậu kêu liền nhanh chân chạy lại bên cậu, dụi đầu vào người cậu. Còn chú chó thì nhảy lên người cậu, liếm liếm mặt cậu. A~~~cậu...chẳng lẽ cậu phải chết chìm trong sự dễ thương của bọn nhóc đáng yêu này? Thiên ơi, con chưa có điểm yếu nhưng bây giờ chắc là có rồi. Chính là những chú chó mèo đáng yêu không gì sánh bằng này!!!!

A~~~Dễ thương quá đi!!!!

_Meo meo meo meo!!!!

_Gâu gâu gâu gâu!!!!

Cả tiếng kêu cũng đáng yêu nữa!!!!!

TMD, cậu yêu bọn nó quá rồi!!!!

Cậu chắc chắn quyết định, cậu sẽ mua thêm mấy loài nữa. Còn nhiều giống loài đáng yêu khác nữa mà. Cậu sẽ làm mấy đứa này trở nên trung thành, mạnh mẽ và hơn hết chính là càng ngày càng dễ thương!

Cậu chợt cười với cái suy nghĩ đó của mình

Cậu chơi với bọn thú cưng một lát thì đứng dậy, đi đến linh tuyền, múc ra một tô đưa cho những sủng vật uống. Vừa nhìn tụi nó uống cậu vừa suy nghĩ, không biết có sách nào trong không gian nói về cách hiểu tiếng động vật không nhỉ?!

"Có!"

"Hửm? Ở đâu thế, kuro?"

"Ta không biết! Ta chỉ biết là có thôi!"

"Ngươi thật là...!"

-----------------------------------

Cậu ở trong không gian 1 tuần để có thể huấn luyện mấy sủng vật đáng yêu. Sau khi tất cả bọn nó uống xong nước linh tuyền rồi thì biến dị. Thật ra chẳng biến dị gì nhiều, chỉ là tuỷ và xương cốt của bọn nó đã được cải thiện rất nhiều. Và đa số màu mắt của bọn chúng thay đổi, cạu không biết là bọn nó có dị năng hay không nữa.

Sau khi chắc chắn bọn chúng đã cực kì thông minh, hiểu chuyện rồi cậu mới yên tâm ra ngoài. Cậu dọn dẹp quần áo để vào vali, sau đó lại kiểm tra đầy đủ đồ đạc rồi xuống quầy tiếp tân trả phòng.

Cậu lên mạng tra giờ bay đến London, dù sao thì...cậu có hẹn ở đó, đâu thể nào đi trễ được. Số cậu rất may mắn, 2 giờ sau có một chuyến bay đến London. Cậu nhanh chóng bắt xe và thẳng tiến đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro