Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh lười lại tái phát rồi! Mọi người thông cảm
Đáng lẽ trong lúc nghỉ dịch thì mình đăng nhưng lại lười quá. Rồi lúc nhìn lại, đến tháng 5 luôn rồi!!!
Chắc mọi người quên tôi hết rồi đúng không?
—————————————

Cậu cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Kuro mà không nói thế chắc cậu vẫn bỏ bê mấy em thú cưng này mất thôi. Tại sao vậy chứ?

Chắc chắn là do dạo này cậu quá ỷ lại vào mấy người kia rồi!!!

Chắc chắn là như vậy!

Hừ! Riết rồi cậu ngu luôn cho coi!

"Này, ngươi định giải quyết mọi chuyện thế nào? Theo ta quan sát thì thấy tình hình có hơi rối rồi đó"

"Ta sẽ suy nghĩ thật kĩ! Có lẽ, ta sẽ kết thúc chuyện này cho nhanh!"- cậu nói

Nằm trong đống lông, cậu cảm thấy mình nên làm mọi chuyện ổn định thật nhanh, để rồi còn thực hiện hôn lễ nữa chứ!

Khoan! Hôn lễ?

Từ lúc nào mà cậu đã nghĩ đến kết hôn vậy chứ? Trái tim lúc nào đã bị tan chảy rồi cơ chứ? Từ bao giờ...?

"Này, nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Ta kêu câu mấy lần rồi đấy!"

"Không có gì!"- hoàn hồn lại, cậu vội đáp nhưng cũng lại thất thần tiếp

Kuro thấy vậy cũng chả biết nói gì thêm. Cái người này, thật chả biết nói sao với cậu ta. Muốn nói về việc thực thể của mình nhưng có lẽ phải đợi rồi. Thời gian này nên cho cậu ta thời gian nghỉ ngơi vậy.

Cậu cứ nằm ngây ngốc ở trong không gian một lúc lâu rồi mới chào tạm biệt Kuro rồi ra ngoài.

Đúng lúc này, tiếng cửa vang lên

Cậu biết người đến là ai nên vung tay một cái, chốt cửa đã được mở. Người bên ngoài cũng biết nên tự nhiên mà bước vào.

_Jimin, ngày mốt chúng ta đi làm nhiệm vụ rồi! Em có cần gì không?

Người bước vào chính là V. Có lẽ mọi người ai cũng nghĩ cậu là đội trưởng đi? Nhưng không, mọi chuyện đội trưởng cần làm, V đáp ứng đủ hết nên chức vụ này nên giao cho anh thôi.

_Không a! Nếu mốt đi rồi thì anh đi nghỉ đi!

_Chúng ta nói chuyện chút đi!- V đột ngột chuyển đề tài

Cậu không nói gì, cậu muốn biết tiếp theo đây, anh muốn nói gì với cậu. Lần trước, cuộc nói chuyện giữa họ chẳng đâu vào đâu. Lần này, không biết như thế nào đây

_Jimin, em thật sự không nhớ gì hết sao?- đột nhiên anh chuyển đề tài, giọng nói buồn đi nghe thấy rõ 

Cậu khó hiểu, từ lúc biết người này, cậu có quên đi việc gì đâu. Thế tại sao lại nói như thế? Lại nói tiếp, khí tức của người này khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Có cảm giác như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng cậu vẫn không biết là gặp ở đâu.

_Em từng hứa hẹn sẽ cùng anh đi đến cuối đường cuộc đời, nhưng lời hứa chưa thực hiện xong em lại chết đi.

Cậu nghe anh nói, cảm thấy rất bất ngờ. Chuyện gì nữa vậy? Chuyện hứa hẹn này là sao? Rõ ràng cậu gặp anh mới hơn 1 năm mà thôi, còn có khoảng thời gian nào hai người gặp nhau sao? Nếu vậy, cậu phải nhớ rõ chứ. Thế nhưng, cậu chẳng có kí ức gì hết. Nhưng mà câuh lại có cảm giác quen thuộc nào đó khiến cậu thập phần tò mò với nội dung tiếp theo của anh.

_Chúng ta cùng thề nguyền với nhau, cùng vào sinh ra tử với nhau. Sao em lại không nhớ chứ?

Không để cậu lên tiếng, anh nói tiếp

_Anh biết, anh quên đi chuyện trước kia là lỗi của anh. Nhưng giờ, anh đã nhớ ra rồi. Chẳng lẽ em còn giận anh hay sao?

_Rốt cuộc anh đang nói chuyện gì? Từ lúc nào mà em hứa hẹn gì đó với anh?- đến lúc này, cậu chịu không nổi nữa rồi, cậu phải lên tiếng thôi.

V thở dài. Cậu vẫn quên đi anh. Anh thật chẳng biết nói sao với cậu nữa. Khi anh biết rằng cậu bị cuốn vào đây, anh sử dụng tất cả sức mạnh của mình lẫn tính mạng để có thể vào trong quyển sách này. Thế nhưng, vào trong sách anh lại nhập vào cái người đang bị phong ấn và thế là anh rơi vào giấc ngủ dài. Sau đó, có vài kí ức bị quên đi. Thế nhưng, lúc được giải phóng, dù quên đi nhưng anh vẫn có cảm giác thân thuộc nào đó từ cậu nên anh mới đi theo. Bây giờ, anh lấy lại được kí ức của mình nhưng cậu vẫn thế, vẫn quên đi anh.

Cậu vẫn là cậu của trước kia. Cậu vẫn lạnh lùng nhưng trái tim cậu chẳng băng giá đến vậy. Anh nghĩ rằng, chỉ cần gợi ý thì cậu có thể nhớ lại chuyện của hai người thì cậu sẽ nhớ ra. Nhưng có lẽ anh đánh giá cao mình rồi. Cậu có tình cảm với Hoseok, lại có thêm tình cảm với Yoongi, Jungkook. Này là anh chưa kể hết, anh chắc chắn là vẫn còn nữa nhưng chưa đến lúc thôi.

Cậu yêu thích họ, cậu quý mến họ. Cậu đúng là có yêu mến anh, nhưng cậu vẫn chẳng nhớ anh là ai. Chẳng nhớ anh đã cùng cậu lớn lên, cùng cậu chống đối thiên hạ. Cậu...đã quên hết rồi.

Mọi chuyện, cậu đã quên hết rồi.

Thời gian họ cùng nhau trải qua khó khăn, chịu đau đớn để chống chọi với tử vong. Thời gian họ hạnh phúc bên nhau, tất cả đều đã bị cậu quên hết rồi.

Có lẽ cậu đã quên lời hứa hẹn khi xưa. Khi đi qua cầu Nại Hà, xin đừng uống canh Mạnh Bà. Lời cậu nói, anh vẫn còn khắc cốt trong tâm. Sau khi mở mắt anh còn nhớ chuyện hai người. Nhưng lúc anh tìm ra cậu thì thế giới đang là mạt thế. Anh muốn cùng sinh ra tử với cậu như trước, nhưng bên cậu đã có một người và là người cậu yêu mến, đó là Hoseok. Lúc đó, trái tim anh đau đớn biết chừng nào nhưng anh chỉ có thể đứng trong tối mà âm thầm quan sát, bảo vệ cậu mà thôi. Đến khi người ấy chết, cậu đại khai sát giới rồi cùng chết theo. Anh đi ra ngăn cản nhưng không kịp, đành trơ mắt nhìn cậu kết thúc mạng sống của mình. Dù vậy, anh cảm nhận được linh hồn của cậu được đưa vào một quyển sách. Vì vậy, anh dùng tất cả sức mạnh của mình để được đi vào sách, mong rằng có cơ hội nói chuyện với cậu. Nhưng anh lại vào đúng người đang bị phong ấn. Mọi chuyện khúc sau chắc mọi người cũng hiểu

Mấy ngày trước đây, anh mới lấy lại kí ức của mình. Anh cảm thấy rất vui mừng vì mình có thể ở bên cậu, nhưng cậu lại không nhớ gì đến anh cả.

Anh biết mình nói chuyện này có phần quá đáng nhưng anh thật không chịu nổi cậu chẳng nhớ gì đến anh.

_Taehyung, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Lời hứa mà anh nói là sao?

Cậu thấy khó hiểu với lời của anh. Cậu thật sự không có hứa gì với anh hết, tại sao anh lại nói vậy?

_Tae...

Cậu nói một nửa tự dưng cậu lại ngất đi

_Jimin!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro