Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@YnHong864
@Army2211
@zenzen1602
@kookmin1405
@HaGaMin
@ARMYJIMIN2004
@mochipark2k4
@Tra_My_Phann
@aoiyuu123

Thi thì thi xong rồi nhưng tại quá lười nên bây giờ mới ngôi lên a~~ thông cảm nhé!
----------------------------------------

_Mình có nên kiểm tra chứ?- cậu nằm lên giường, nhỏ giọng lẩm bẩm

_Hay mình nên hỏi thẳng luôn?- ngừng một lát, cậu lại tự lẩm bẩm

--------------------------------------

_Bảo bối, dậy nào!- jungkook vào phòng cậu

_Ư~ để em ngủ~

_Dậy mau để còn đi học!- Jungkook mỉm cười nhìn gương mặt làm nũng của cậu rồi nhanh chóng ôm cậu vào làm vscn

Hai người ở trong đó nột thời gian rồi mới đi ra ngoài để ăn sáng

_Hừ!- thấy hai người xuống, suga hừ lạnh

Cậu nhìn anh mà cười thầm, ghen à?

_Mai tới anh mà! Ghen làm gì? Con nít!- cậu nói

_Bảo bối vừa nói gì đó?- anh lạnh giọng hỏi

_Con nít!- cậu nghịch ngợm đáp lại

_Trẻ con chưa lớn!- anh mắng (yêu) rồi cũng chào thua cậu

Cả ba cùng nhau ăn sáng rồi Jungkook lại đưa cậu đi học tiếp, Suga bận rồi. Trước khi đi thì Suga đưa cơm trưa cho cậu và được ăn đậu hủ mà hôm nay được hưởng

Trường Bighit

Cậu đi vào làm cả trường bùng nổ

_Jimin, cậu đi học rồi à? Hôm nay cậu đẹp trai quá

_Jimin oppa hôm nay thật là handsome

_Jimin, chị yêu em

_Jimin, anh yêu em

_Jimin, ...bla...bla

BLA...BLA...BLA...BLA...BLA

Cậu thật là hết cách với những con người này mà, ngày nào cũng dư sức sống hết, mệt mỏi quá đi à~

Vào lớp, ngồi vào chỗ của mình rồi cậu bắt đầu công việc của mình- NGỦ. Nói là đi ngủ nhưng cậu thả mình vào không gian, chừa lại một thần lực bên ngoài để canh gác

Trong không gian

Vào những ngày Kuro bế quan thì cậu đã sử dụng đất ở không gian để trồng trọt. Những mảnh đất đó được cậu sử dụng triệt để, chắc rằng sẽ không để nó trống không. Trong không gian có linh khí, những quả được lớn lên chắc chắn rất ngon. Nhìn đi kìa, những quả đó căng mọng làm sao, có mùi thơm ngào ngạt cả không gian. Nhìn thành tựu của mình mấy ngày qua, cậu nở nụ cười sau khi thu hoạch

Cầm trái táo lên, cắn một ngụm. Chỉ một từ thôi : NGON. Nó còn ngon hơn những trái táo mà cậu từng ăn khi ở đây nữa chứ! Nhanh chóng ăn hết táo rồi lấy hạt trồng tiếp. Cứ trồng hết mảnh đất này thì những mảnh đất khác sẽ xuất hiện, không gian bắt đầu rộng ra.

Cậu cứ mãi say mê công việc của mình cho đến khi giờ ra chơi. Cậu ra khỏi không gian và cầm hộp cơm đến canteen. Lựa chỗ vắng nhất, trong góc thì cậu mới mãn nguyện ngồi xuống

Mở hộp cơm ra ăn nhưng hình như, ông trời lại không cho, không đúng, mà cô ta lại không cho

_Jimin, cậu cho mình ngồi đây nha! Mình cảm ơn!- khômg đợi cậu trả lời, nữ phụ Soha mặt dày ngồi xuống

Người ta có câu :"Trời đánh tránh bữa ăn" mà, thế sao cô ta còn làm phiền cậu nữa nhỉ?

Cậu im lặng không nói gì, tiếp tục bữa ăn của mình. Mong rằng đừng có chuyện gì xảy ra nữa, mệt mỏi rồi

_Jimin, sao hôm nay không thấy anh bạn của cậu đâu?- Soha thấy cậu không quan tâm mình liền kiếm chuyện để nói

_Bận!- cậu định là không trả lời nhưng suy nghĩ lại, vẫn là nên trả lời

Nghe vậy, Soha buồn bã, lộ rõ bản mặt ra luôn.

Cậu liếc cô ta, giành người của cậu? Không có cửa. Dù có, tốt nhất nên bước qua người của cậu đi rồi mới cướp được. Mà cũng chưa chắc chính chủ cho cướp nữa chứ! Nên mới nói, có cướp thì cô ta lỗ rồi...chẳng có lối nào cả, nên yên phận mà làm bạn gái của hai tên "mắt mù" kia đi

Cậu xử lý hộp cơm nhanh chóng rồi đứng lên về lớp, bỏ Soha lại.

_Jimin, cậu chuyển thiệp giúp tớ được không? Bạn của cậu hôm trước ấy! Cuối tuần này nhà tớ có tổ chức tiệc, mong rằng anh ấy có thế đến, cảm ơn cậu trước!- Soha nói rồi đi

Cậu cầm tấm thiệp mà hơi ngơ ngác, sao cô ta nói chuyện tử tế thế? Thích Suga của cậu rồi à? Là thật sự thích? Vậy thì cậu phải kiểm tra! Xin lỗi anh nha Suga, đành lấy anh ra để thử nghiệm mà thôi!

Cậu nghĩ thế liền nở nụ cười gian mãnh

Ở nơi nào đó, Suga ngứa ngứa tai và hắt xì một cái

----------------------------------

_Anh đỡ chưa?

_Cảm ơn cậu! Mấy hôm nay làm phiền cậu quá, Minnie!

Nghe tiếng "Minnie" từ Hoseok, cậu có hơi...xấu hổ.

_K...không có gì! Tôi chỉ nghe theo lời của mẹ cậu thôi! Cậu nghỉ đi, tôi về! - cậu nói rồi đi về ngay, không là y sẽ thấy gương mặt ửng hồng của cậu

Nhưng cậu không ngờ rằng, y đã thấy rồi. Cậu đỏ mặt thật sự rất đáng yêu. Y phì cười rồi liên tưởng cậu với Louis của y. Quả thật, tính cách của hai người rất giống nhưng gương mặt có hơi khác. Có lẽ nên thử một lần cũng nên, y thầm nhủ thế

Nhưng một phút sau, cậu quay lại vào phòng bệnh làm y ngạc nhiên

_Có chuyện gì à?

_Tôi quên điện thoại, với lại bác sĩ nói cuối tuần xuất viện! Lúc đó tôi đến giúp, tạm biệt!- cậu nói chuyện mà không nhìn y, chỉ lén lén nhìn y mà thôi

Cậu (lại) nhanh chóng ra ngoài để lại y mỉm cười hiền hoà

_Thật dễ thương!

--------------------------------------

_Suga, chuyện anh kêu em điều tra không có kết quả. Người tên Hope ít có trên thế giới. Dù có nhưng mấy người đó không có liên can gì đến bảo bối cả!

_Nói thử!

_Hoppee, hoply, hoper,...(au: chế, đừng thắc mắc ở đâu trồi ra)

_Không có ai tên là Hope, chỉ một từ?

_Không có!

_Vậy, người em ấy nói, là ai? Hope...có khi nào là biệt danh?

_Em tra rồi cũng, không có ai như thế cả!

Jimin, em đang giấu điều gì chứ? Rốt cuộc Hope mà em nói, là ai? Có vẻ như người kia quan trọng hơn cả anh và Jungkook. Suga trầm ngâm suy nghĩ

Jungkook nhìn anh mà cũng không nói gì thêm. Bởi vì hắn cũng có cảm nhận giống anh, cảm giác như sắp tới sẽ có thêm người đến giành bảo bối với hắn (Chúc mừng anh, anh đoán quá chuẩn), hắn phải giữ chặt bảo bối bên người mới được

--------------------------------------

Lại vài ngày trôi qua, hôm nay là ngày Kuro xuất quan

"Kuro, trả lời ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro