Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@SugarGreen386
@ARMYJIMIN2004
@HanArmy1205
@Tra_My_Phann
@user76433617
@YnHong864
@user98078386
@SannaSone

Mọi người nè, qua ủng hộ mấy fic kia của tui đi! 😌😁những fic đang mong mọi người đọc nó đó😁😊🤔
------------------------------

"Yeonha về rồi, em về nhà chính đi!"

Sao cơ? Nữ "chính" về rồi à? Sao không chết khi ở bên nước ngoài luôn đi? Về chi để làm phiền cậu vậy nè? Thiệt là mệt mỏi quá >.<!

_Này, Jimin! Cậu làm sao thế?- y hỏi

_Không sao! Nếu anh thấy mệt thì cứ kêu bác sĩ, tôi có việc, bye!- cậu nói rồi đi về luôn

Khoảng vài giây sau thì cậu quay lại

_Một lát có người đem đồ ăn đến, mã số là 1310! Không trả lời là chết!- cậu nói rồi chạy mất bóng

Y thẩn thờ, đờ người ra. Cậu đến và đi nhanh như một cơn gió mùa thu.

------------------------------
Park gia

Cạch

Cậu mở cửa, hình ảnh rơi vào đồng tử của cậu là cảnh cô gái "xinh đẹp", ra vẻ "thục nữ" "dịu dàng" nói chuyện với mọi người và bản mặt cố gắng chịu đựng của Chanyeol và Baekhyun

_Jimin! Em về rồi! Lại đây ngồi nè!

Cậu gật đầu rồi ngồi kế bên Baekhyun, tức là đối diện với nữ "chính" "xinh đẹp" này, thật là muốn....nôn buổi sáng ra 😒

_Jimin con về rồi à? Ta nghe Chanyeol nói rằng con chuyển ra ngoài! Tự nhiên con dọn ra ngoài làm gì thế? Để bọn ta muốn gặp con cũng khó!- umma park nói

_....Tại con muốn dọn!- cậu đáp

_Chào em Jimin, đã lâu không gặp em rồi nhỉ?- nữ "chính" mỉm cười hiền hậu hỏi

_...Ai thế?

Mọi người nghe câu này ai cũng bình thường, ngoại trừ Yeonha ra. Cô ta không ngờ là cậu không biết cô ta, có lẽ là cậu giả vờ. Cả Park gia này ai chẳng biết cô ta chứ? Một nữ chủ nhân tương lai đầy ưu tú, học bá như cô ta đây mà Jimin nhỏ nhoi thấp kém này lại không biết cô ta? Cậu đang giả ngu à?

_Em nói gì thế Jimin? Chị là chị của em nè, Park Yeonha! Chẳng lẽ lâu quá nên em quên người chị này rồi?- Yeonha diễn xuất như thần, nói rất thương tâm để lấy lòng mọi người trong nhà

_...Chị tôi? Xin lỗi, tôi không có chị!- cậu nói rất thản nhiên

_Hic hic....jimin...chị biết mình...hic...chỉ là con riêng nhưng em đừng xem...hic...chị như người ngoài chứ?...hic- cô ta khóc như mưa nói

_? Cô có bệnh? Tôi nói gì mà cô khóc? Có đả kích đến tự trọng của cô à? Hay trúng tim đen nên mới khóc để giải bỏ hiềm nghi?- cậu liên tục đánh trúng tâm lý muốn né tránh của cô ta. Muốn diễn? Cho người hết lời để nói luôn

_Chị...

Baekhyun và Chanyeol nghe xong liền âm thầm giơ tay cho cậu 1 like. Cậu nói quá chuẩn. Cô ta có phải con ruột gì của papa cậu đâu, chả có cùng huyết thống gì cả. Chỉ là mẹ cô ta dùng thủ đoạn nào đó mà có thể đưa cô ta vào đây rồi tử vong luôn. Đúng là một vở kịch đầy cẩu huyết

_Con dẫn em ấy lên phòng, chắc em ấy mệt rồi!- chanyeol lên tiếng giải vây cho bầu không khí khó chịu này. Mà người làm cho không khí trở nên thế này thì lại đắm chìm trong vai diễn của mình rồi

_Khỏi, em về đây!- cậu nói

_Anh đưa em về! Con đi đây, umma papa!

_Khoan đã jimin, ít nhiều gì cũng ở lại ăn một bữa cơm rồi hãy đi!- umma park nói

Cậu nghe vậy liền gật đầu. Dù sao ở lại cũng được, xem cô ta giở trò gì tiếp. Muốn chơi, chúng ta cùng chơi. Dạo này tôi đang chán, có cô ở đây làm thú vui cũng tốt.

--------------dãy phân cách đến lúc mọi người ăn xong--------------------

_Con về!- cậu nói rồi ra hiệu cho chanyeol

_Cẩn thận nhé!- umma park nói

Cậu được Chanyeol đưa về rồi Chanyeol bị hai người kia lôi vào hỏi tội

_Mấy người làm gì mà lâu thế? Đã hơn 9 giờ rồi mới về là sao?- hắn hỏi

_Thì tại...umma bắt Jimin nói chuyện, định xen ngang nhưng họ đang nói...xen vào bị chửi à?

_Cậu...

_Tôi sao? Nên nhớ bây giờ Jimin là em tôi, tôi là anh vợ của cậu đấy nhé! Ăn nói cho đàng hoàng!- Chanyeol tự tin lên mặt nói

_Cậu...hừ! Không thèm so đo với cậu!- hắn cạn lời nên đành chuyển tình thế- Jimin à, em có muốn ăn hay uống gì không? Anh đi lấy cho!

_Đồ thê nô!- Chanyeol chửi thầm

_Cậu không thê nô chắc thế giới sập!- Jungkook đá lại

Chanyeol tức giận, nói đi về rồi đùng đùng ra ngoài, để lại jungkook cười như được mùa

_Dám lên mặt với ông à, cho chừa!- hắn cười tinh nghịch, nói

_Kook à, anh vui hơi quá rồi nhé!- cậu đen mặt nói. Nãy giờ hai người bọn họ đấu khẩu khiến cậu muốn nhức cả óc lên. Hai người họ đều là người trưởng thành, có kinh nghiệm trong kinh doanh, rất soải thị trường; như thế nào khi thoát khỏi bộ đồ vest thì lại như đứa trẻ lên 3 cãi nhau thế này? Thật mệt mỏi với người trung gian là cậu. May là Suga không ở đây, nếu không hai người kia còn nhận kết quả thảm thương lắm

_Được rồi mà bảo bối~~~~ em muốn ăn gì không nè?

_Khỏi, em buồn ngủ! Ngủ ngon *chụt*- cậu nói rồi hôn lên má hắn, sau đó đi vào phòng của Suga

Jungkook nhìn thấy hướng đi của cậu liền thắc mắc, cậu vào phòng Suga làm gì?

Phòng Suga

Cậu vào phòng mà không gõ cửa, vào rồi thì đứng chiếc giường 5 m và đứng yên tại đó

_Lại đây!- anh nói, mặt không ngẩn lên, tay vỗ lên chỗ kế bên mình

Cậu đi lại ngồi xuống thì bị anh ôm chầm lại

_Tại sao lại về trễ? Đã dặn là về sớm mà?- anh ôm cậu, cúi người xuống kê đầu lên vai cậu và phả hơi thở nóng bỏng vào tai cậu

_Umma bắt ăn cơm, và bà "chị" diễn tuồng!

_"Chị"? Park gia từ khi nào có "con gái" nhỉ?- anh thì thầm, tự hỏi nhưng bỗng nhớ ra cái gì đó liền nói

_À, con gái! Bảo bối, tránh xa cô ta ra thật xa nghe chưa!- anh nói bên tai cậu

_Biết! Em muốn giết cô ta lắm nhưng...

_Hửm? Nhưng sao?- đang nghe cậu nói thì cậu lại dừng nên anh đành hỏi

_Nhưng cô ta lại là "nữ chính" nên tạm tha!- cậu nhẹ nhàng nói

Nữ chính? Có chuyện gì à?

_Được rồi, đi ngủ đi! Coi chừng mai lại thức trễ, không tốt cho sức khoẻ!- anh dặn dò

_Biết rồi! Ngủ ngon! *chụt*- cậu nói rồi hôn lên má anh và đi ra ngoài, về phòng của mình

Anh mỉm cuòi truóc hành động của cậu, thật dễ thương!

-------------dãy phân cách------------------

"Em đang ở đâu? Louis- bảo bối của lòng anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro