Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@SannaSone
@user76433617
@user05236912
@HanArmy1205
@mycute18022005
@ARMYJIMIN2004
@1310ParkJimin
@user76931614

H? No!
H? No!
H? No!
Điều vital thì phải nhắc đến 3 lần
So => H? No no no no no no yeah!
OK!?😀😀😀😀😀
Tui tốt bụng lém mờ

----------------------------------

Yoongi ôm lấy thân hình thon gọn của cậu, vuốt ve lên xuống. Anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu

Jungkook đã cởi xong áo của cậu. Cái tay "ngoan hiền" của hắn lượn lờ trên ngực trắng nõn của cậu và dừng lại trước hai trái cherry nhỏ. Hắn cúi người nhắm nháp một bên nhũ hoa của cậu.

_A~ ư~- cậu rên rỉ- Kook~

Tiếng rên của cậu làm hai đại cự vật càng cương cứng hơn, và có thể thấy được hai túp lều "nhỏ" ở phía dưới.

Cậu nghiêng người mong có thể tránh được khoái cảm mà hắn mang lại. Hình như cậu đã quên một người rồi thì phải?

Là anh! Nãy giờ là chỉ có mình hắn ăn đậu hũ của cậu mà thôi! Anh đầu đầy hắc tuyến nghĩ thầm

Hạ tay xuống bên dưới, cởi thắt lưng của cậu, kéo dây kéo xuống. Nắm lấy cậu em của cậu, anh xoa nắn lên xuống. Cậu em của cậu trắng nõn, chẳng như mấy người khác (đen, sần sùi,...) và đặc biệt là chẳng có mao. Thật xinh đẹp! Nơi đó của đàn ông cũng có thể đẹp như cậu sao? Chắc là ngàn năm có một rồi!

_Ưm~~~~ suga~ nhẹ a~!- cậu lại rên rỉ

Hắn buông đầu nhũ của cậu ra, nâng cằm của cậu lên hôn xuống đôi môi câu dẫn này. Tiếng "chụt chụt" vang lên trong căn phòng, nghe thấy mấy tiếng này anh càng thấy mình cương hơn, muốn phát tiết ra

Anh nhanh dời tay xuống cúc huyệt của cậu, xoa nắn bên ngoài một chút rồi đưa một ngón tay vào. Đây là lần đầu của cậu, phải thật cẩn thận! Anh thầm nói trong lòng

_Argh~ suga~ ngứa a~~!

_Ngoan! Một lát sẽ hết ngứa thôi! Cơ thể này là lần đầu, phải cẩn thận nếu không em sẽ bị thương!- anh nói rồi tiếp tục công việc của mình

Cậu nghe anh nói vậy liền muốn nói rằng cơ thể này không sao cả a~~~ nhưng...

_Không đau a~~~ anh có thể tự nhiên... Ngô!

Cậu chưa nói xong thì đã bị anh hôn lấy. Anh nghe cậu nói có thể cảm động nhưng vẫn không được, anh thêm hai ngón tay vào

_Ngoan...một lát sẽ cho em, nhóc con tham ăn!- anh mỉm cười nói

Hắn đi lấy gel bôi trơn ( đi lúc nào thế?!😱😀) trở lại thì thấy anh hôn cậu. Hắn cũng muốn hôn. Nghĩ thế liền nhào đến hôn cậu như dã thú đã đói

Anh cảm thấy đã đủ liền ra hiệu cho hắn dừng lại. Anh cởi hết quần áo trên người mình và khi cởi đến quần lót thì dương vật to lớn của anh bật ra. Cậu nhìn nó thật chăm chú và không biết nên nói lời nào đây...

_...Thật lớn!- cậu trầm trồ, chẳng bù cho cậu em của là thế nào?

_Bảo bối, em ngưỡng mộ suga làm gì? Anh cũng đâu thua gì cậu ta đâu?!- hắn bất mãn nói khi thấy sự ngưỡng mộ trong đôi mắt cậu, hắn cởi đồ mình ra và khoe ra "hàng" của mình

Thật ra thì (...) của hai anh chàng chẳng khác gì nhau. Ai cũng to lớn, dài và cậu thấy trên đó có gân nói lên nữa a \(///^///)/

Cậu như bị ai chỉ dẫn mà nâng tay lên xoa nắn hai dương vật to lớn ấy. Tay của cậu thì nhỏ (mấy thím biết mà😃), làm sao mà cầm được hai cây cùng một lúc chứ?! Vì thế não của cậu xuất hiện một hành động là: đúng lên, đưa cây của suga vào trong cúc hoa, cây còn lại thì lấy tay cầm mà...."ăn"

Cả hai bất ngờ trước hành động của cậu, không ai ngờ đến cậu lại làm như vậy. Nhất là anh, sau khi cậu để cậu em của anh vào trong hang động nóng ướt đó thì thầm hừ một tiếng. Anh muốn la lên thật lớn là "THOẢI MÁI QUÁ!" đi thôi, nhưng anh phải giữ sĩ diện của mình a~. Bên trong cậu thật ẩm ướt, lại còn nóng nữa...thật sự là rất tuyệt vời!

_Sao bên trong bảo bối lại ướt như thế? Thật không giống cho lắm!- anh nói ngay bên tai của cậu

_A...ưm...a..!- cậu đang ngậm côn thịt của hắn chỉ có thể rên rỉ để đáp lại

Cậu muốn nói rằng vì do cậu luyện mấy bộ tâm pháp mà Kuro đưa nên mới có thể như vậy a~ nhưng thôi, anh hỏi vậy thôi chứ cậu chắc rằng anh đang rất sướng a~~

Cậu nghĩ như vậy là vì cậu cảm giác bên trong lớn hơn một vòng. Nhưng như vậy không vui vẻ mấy đâu a~ càng to làm càng bị đau a~ cậu giác ngộ như thế liền dừng một chút để có thể thích ứng một chút mới dám hơi lắc lắc mông

Dây thần kinh chịu đựng của anh : BÙM

Anh chịu hết nổi, quyết định phải thao chết tiểu tao hoá này. Anh nắm lấy hông cậu và ra vào mãnh liệt khiến cậu đang ăn dương vật của hắn phải nhả ra mà rên lấy rên để

_A...a...a..ư...hưm...suga~

_Gọi ông xã!

_Ông xã a~~ sâu quá rồi! Chậm...a....a...

Anh nghe vậy càng ra vào nhanh hơn. Bây giờ tiếng rên của như thuốc kích dục cho anh vậy.

_Bảo bối, còn anh nữa!- cảm thấy mình bị bỏ rơi, hắn bất mãn nói

_Ông xã~~~ h...hai anh...đều...a....a...đều là...ông xã...a...ha...của em a..a..a....a..a.!- bị đâm mãnh liệt, cậu chỉ có thể nói đứt quảng

Nghe cậu nói thể, hai người càng muốn phát tiết hơn

_A...a...chậm...a...không, nhanh lên...quá sâu....a...chịu không...a....nổi....a...- cậu rên rỉ càng lớn hơn

Còn hắn thì thấy đông cung sống trước mắt liền cảm thấy mình muốn bùng nổ rồi. Vì thế hắn nhanh chóng đưa dương vật của mình đến miệng cậu mong có thể giảm bớt sự khó chịu ( vì đang hứng tình mà, không trướng đau không được a ~😃😀)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn lại mấy thím tự tưởng tượng tiếp
Tui bay đây~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau

Khi mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên giường và nằm trong lòng của hắn. Liếc mắt nhìn xung quanh, là phòng của cậu. Làm sao mà cậu lại có thể về đến nhà nhỉ?

_Nghĩ gì đó, bảo bối?- hắn thấy cậu đã thức liền hôn lên chóp mũi cậu và hỏi

_Làm sao về được đến nhà?- cậu nghĩ sao thì nói vậy

_Hửm? Hôm qua làm xong liền tẩy rửa cho em rồi đưa em về thôi!- hắn nói tỉnh bơ

Cậu gật gù ra vẻ đã hiểu. Bỗng dưng ...

Rột rột rột

_Đói à?- cậu gật đầu- Vậy dậy rồi làm vscn rồi ăn nào! Lại đây anh bế đi!- hắn bế cậu đi vào phòng tắm và sẵn tiện giúp cậu làm vscn luôn

Hắn (lại) ẵm cậu đưa xuống tận phòng ăn, đặt cậu lên ghế rồi mới thấy anh đang làm đồ ăn. Đồ ăn đã được làm xong, anh múc ra chén rồi để trước mặt cậu. Là cháo

_Lần đầu chỉ được ăn những đồ ăn đạm bạc!- anh nói rồi cầm muống lên múc một ít cháo, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng cậu

Cậu hơi nhăn mặt nhưng vẫn chấp nhận ăn cháo. May rằng anh làm cháo bị đỏ a~, nếu là cháo thịt hay cháo trắng cậu nhịn đói cho rồi. Cậu cố gắng ăn cho hết cháo rồi được hắn bế ra sofa nằm. Cậu chỉ cần nằm lên đùo hắn và xem TV, tráng miệng thì có anh phục vụ rồi nên không lo. Hai người chồng của cậu phục vụ vợ như vậy thì mới phải đạo làm chồng!👍🏻

Lại thêm một ngày trôi qua, cậu được một tin nhắn từ mẹ của Hoseok. Thật ra thì cậu không biết bà ấy lấy số của cậu từ đâu nhưng cái trọng tâm là tự nhiên nhắn tin kêu cậu thăm tên dở hơi ấy là sao?

Nội dung như vầy:" Jimin à, con bác- Hoseok nó nhập viện rồi. Cháu hãy đến thăm và chăm sóc nó giùm bác được không? Bác phải qua Anh vài (chục) ngày nên không thể chăm sóc được cho nó. Bác không biết phải nhờ ai ngoài cháu cả. Hai đứa bạn của nó thì toàn những đứa vô dụng lại DẠI GÁI nên bác không dám tin tưởng. Vì thế, cháu giúp bác nhá!"

Ừ thì, không hiểu lúc đó cậu bị ai xúi quẩy hay sao mà lỡ đồng ý người ta rồi. May rằng hôm nay là chủ nhật nên cậu không đi học và cậu phải đi đến chăm tên mặt ngựa. Và không biết nói sao nữa, cậu có cảm giác rất lạ. Không xấu cũng chẳng tốt, rốt cuộc thì cảm giác này là nhất thời hay....sao?

Bệnh viện Singa(po)

Phòng 1802

Cậu bước vào liền thấy một người đang nằm ở đó. Là Hoseok

Hoàn cảnh này thật quen thuộc. Giống với lúc đó, anh ấy cũng....

Cậu đứng đó không biết bao lâu, khi định hình lại thì thấy người mặt ngựa tỉnh rồi

_Cậu....là ai?- tên đó hỏi

Câu ngạc nhiên, y (hoseok) mất trí nhớ? Nên hỏi mẹ y. Cậu lấy điện thoại ra và nhắn cho mẹ y và sau đó 10 phút thì nhận được câu trả lời rằng, "Đúng vậy!"

Y mất trí nhớ nên mới kêu cậu chăm sóc để y phải lòng cậu rồi hai người, etc... Cẩu huyết thật!

_Tôi là Park Jimin, mẹ anh nhờ tôi!- cậu nói, sẵn tiện giới thiệu cho y

Y gật đầu, mắt vẫn không rời cậu. Cậu không biết như thế nào nhưng sao có cảm giác quen thuộc. Cậu để yên cho y nhìn mà đi đến bên cạnh giường mà ngồi xuống

Y nhìn cậu, thật quen thuộc nhưng chẳng biết cảm giác từ đâu đến. Trong đầu y bỗng nhiên nghĩ đến.... Nhưng chắc không phải đâu, chỉ là họ giống nhau thôi!

_Mặt ngựa, anh ăn gì chưa?- cậu hỏi trong khi gọt táo (việc luôn xảy ra khi có người nhập viện)

_E hèm, tôi có tên! Tôi tên Jung Hoseok chứ không phải mặt ngựa mà cậu nói!- y nói

Cậu không nói gì mà đợi câu trả lời của y. Không biết y có hiểu ý cậu hay không mà lại lên tiếng tiếp

_Tôi chưa ăn nhưng tôi không...- y định nói tiếp mhungw bị xen vào

_Ăn gì? Cháo hay cơm?

_....Chỉ được ăn đồ mềm, thanh đạm!- y trả lời

Cậu gật đầu như hiểu ý rồi tay cầm điện thoại lên mà bấm bấm. Bấm xong cậu ngẩng đầu lên nhìn y. Cậu nhìn y thật lâu, nhìn thẳng vào đồng tử của y. Trước kia cậu không để ý nhìn tên mặt ngựa lâu, bây giờ càng nhìn cậu càng cảm thấy y...thật giống người ấy, nhưng chắc không phải đâu nhỉ?!

Y bị ngắm đến nổi ngượng chín cả mặt. Cậu làm gì mà nhìn y lâu như thế? Y ngại a~~ ////^////

Cậu biết hơi quá phận nên thu tầm mắt lại. Dù sao thì....bỗng nhiên cậu nghĩ đến câu nói của Kuro, cậu có một bất ngờ a~~~. Vận dụng đầu óc, cảm giác như y à không, linh hồn của y chính là món quà cho cậu vậy. Chẳng lẽ thật? Nhưng.... Xác suất chỉ có 30% mà thôi....cậu không rảnh đâu mà tìm hiểu, cứ để thời gian trả lời cho cậu mà thôi, nghĩ nhiều mệt não lắm!

Cậu nghĩ thế liền thả lỏng, nhưng được một lúc thì cậu có tin nhắn

Là từ Chanyeol

"Yeonha về rồi, em về nhà chính đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro