Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@HanArmy1205
@user76433617
@kookmin1405
@YnHong864
@Annalis7652

Thời gian PR:
Nhớ ủng hộ những fic này nhé! Xin cảm ơn trước *cúi đầu 90**

Quên nói mọi người biết: Mọi người cứ biết là khi jimin nói chuyện với kuro là ở trong đầu nha, ta sợ hôm nay ghi như thế lần sau ghi kiểu khác (tại lười sửa mấy chap trước), sợ mọi người không biết đường mà lần! Vậy nhé! Cứ có suy nghĩ trong đầu như thế đi!*

Ta sửa rồi!
--------------------------------------

"Kuro, trả lời ta!"

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Về chuyện bất ngờ mà ngươi nói...là Hope xuyên đến đây?"- cậu chẳng thích vòng vo, vào thẳng luôn vấn đề mới là chính đạo

"Ừ! Ngươi biết rồi thì đi nhận người đi! Ta còn tưởng sẽ rất lâu hai người mới nhận ra nhau, ai ngờ...nhanh như vậy mà biết rồi! Hừ!"- nó không thừa nhận là nó ghanh tỵ đâu a~, dù sao hai người nọ đã cùng nhau sống chung biết bao nhiêu năm rồi, không nhận ra nhanh thì đâu có được! Nên...nó mới không thèm ghen đâu!

"Vậy là...thật? Vậy ta càng không nhận! Đợi Hope đến nhận a!"- cậu suy nghĩ rồi nói lên suy nghĩ của mình.

Cậu muốn khảo sát y, để xem y thật sự nhận ra cậu- Louis của y hay không. Cậu sẽ cho y thời gian, sẽ tiếp xúc với y và xem xem y tốn bao nhiêu thời gian nhận biết cậu. Hahahaha, cậu không thừa nhận mình ác đâu, chỉ là do cậu quá thông minh thôi! Mà khoan, còn chưa tới 1 năm nữa mạt thế đến, làm sao có thể khiến y cảnh giác?

Kệ, cậu không quan tâm. Y là sống dưới mạt thế hơn chục năm trời mà không ứng phó được...cậu bỏ y luôn! Với lại, cậu chắc chắn, trong thời gian ngắn y sẽ nhận ra cậu a~~~ cậu rất có lòng tin nha~. Không chừng vài ngày sau, hai người sẽ nhận nhau a!

Quay trở lại vấn đề chính

"Này Kuro, nước suối không gian ấy, có tạo ra dị năng không?"

"Sao ngươi hỏi ta? Không phải nhờ nó mà Hope có dị năng lôi-hoả à? Hỏi ngu thế!"- nó khinh bỉ

"Ta là sợ có thay đổi!"- cậu đen mặt gằn giọng nói

"A? Cũng có thể a~ lần này ta thấy mình hình như mạnh hơn rồi! Vì thế ngươi mới thăng cấp nhanh vậy đó!"- nó nói vô cùng thích thú

"Hảo, hảo! Bây giờ ta đi làm việc, cút đi!"

"Đồ ác nhân! Dám bảo ta đi a!? Mà nè, sao trong không gian chưa có vạt tư thế? Ta đợi nó lâu rồi nha~~ mau có vật tư đi, để ta còn sắp xếp nữa chứ!"- nó gấp rút nói

"Mạt thế còn một năm!"- mặt đầy hắc tuyến -.-|||

"Sao? Chuẩn bị trước chết người? Ta là lo lắng cho ngươi a~"- nó bán manh, mong cậu hiểu lòng nó

"Haiz~ đợi đi, ta đang phân bố rộng rãi, một thời gian sau sẽ có vật tư đầy ấp cho ngươi! Bây giờ...CÚT!"

Cậu nói xong thì nhanh chóng đi đến thư phòng của anh. Không cần gõ cửa, cứ một mặt xông vào, đây là thói quen của cậu rồi a~, mà mấy người kia không nói năng gì để thói quen này cứ mãi tung hành. Haiz~ khổ tâm quá mà! Bọn họ thê nô thế thì cậu sẽ mãi ỷ vào họ mất thôi :3

_Chuyện gì thế bảo bối?- anh đang đọc văn kiện thì cậu đi vào khiến anh phải ngẩng đầu lên

Cậu đưa thiệp mời cho anh, đợi anh đọc nó xong cậu mới hỏi :

_Đi?

_Em đi cùng anh!- anh nói

Cậu nghe vậy liền gật đầu, vậy có nên đi mua lễ phục không nhỉ?

Hiểu cậu đang nghĩ gì, anh mỉm cười nói:

_Nếu em không mặc lễ phục của mình thì qua phòng anh hoặc jungkook lấy đi!

_Anh quên rằng em là ai?- cậu hơi nghiến răng nói.

Anh nói thế, sao cậu nghe như đang dìm hàng chiều cao của cậu thế? Chỉ tại thân thể của jimin "hơi" không cao thôi chứ bộ! Chứ chiều cao thật của cậu thì mặc vừa lễ phục của hai người kia, nhưng "jimin" này thì không a~

_À, anh quên! Vậy đi mua đi! Không cần lo tốn tiền!- anh nói rồi xuất ra một thẻ VIP kim cương đen, đây là một thẻ ngân hàng không giới hạn. Quả là suga a~

_Về vật tư em nói thế nào?- cậu hỏi

_Đang chuẩn bị! Cần một khoảng thời gian! Anh nghĩ tất cả mọi thứ có lẽ sẽ có nhanh chóng, nhưng làm sao để nó không bị hư tổn?- nghe câu hỏi của cậu, anh liền bỏ văn kiện sang một bên mà nói

_Em chưa nói với anh?- cậu hơi trợn mắt lên nhìn suga

_Nói gì cơ?

_Em có không gian! Có thể làm ngưng động thời gian, để vật tư vào lúc nào thì vật tư vẫn không hư, nguyên vẹn như vừa để vào a~! Thế nào, hay chứ?

_Em có không gian? Có nói qua cho ai chưa?- anh nghe vậy liền đen mặt, mùi dấm chua toả ra nồng nặc

_Anh nghĩ xem?!- cậu khiêu khích rồi đi ra ngoài phòng

Cửa đóng lại, anh hơi trầm mặc suy nghĩ. Chưa, khẳng định là chưa! Đúng, cậu thông minh như vậy, nói ra chẳng thế nào bị đem đi thí nghiệm (vấn đề là có ai dám đụng vào hay không) hay làm gì đó mà thôi! Nghĩ thế, anh nở nụ cười tươi. Anh là người đầu tiên mà cậu nói ra bí mật của mình, chắc Jungkook còn không biết gì đâu a~. Nếu để Jungkook biết được, hắn sẽ ghen a~~~ hahahaha! Tên Jeon kia, ngươi chưa xứng tầm ngang hàng với ta đâu! Muahahahahaha!

--------------------------------------------

Trung tâm thương mại KingLeo

Cậu vào chỗ lễ phục, thế nhưng cậu chưa tìm được cái nào mình vừa ý hết nha~. Biết thế cậu kêu Suga đi theo luôn rồi, chán quá đi à >.<!

_Jiminie?

_Chanyeol? Sao anh lại ở đây?

_Cuối tuần có đi dự tiệc, định mua lễ phục cho anh và Baekie!- gã nói

_Oh, anh chọn tiếp em với! Lười!- câu đầu chanyeol nghe rất vừa tai, tự nhiên cậu nói thêm câu sau làm gã mất hứng

Thế nhưng gã nói được gì, thà rằng nghe theo lời cậu còn hơn. Vài phút sau, gã đưa cho cậu mấy bộ để cậu lựa chọn

Thử vài bộ, cậu quyết định lấy một bộ mà cậu cho là vừa ý nhất! Bộ này kiểu dáng vừa đơn giản lại tao nhã, rất hợp với cậu a!

Quyết định, cậu đi tính tiền bộ lễ phục, thế nhưng...cái tên chanyeol lại giành

_Thôi nào Jiminie, để anh trả cho! Gói lại đi!

_Cảm ơn!- nghe vậy, cậu chần chừ làm gì mà không nhận đồ chùa này...

Tạm biệt chanyeol, cậu lái xe đến bệnh viện thăm Hoseok

_Minnie! Em đến rồi!- y vui mừng khi cậu đến, y hệt như con cún đang vui, vẩy đuôi ngoe nguẩy

_Ừm! Có mua táo đến cho anh! Nghe nói...anh thích táo!- cậu nói, tay đưa lên bọc táo

Thật ra, nói mua táo nhưng cậu làm gì mua, tốn tiền. Cậu chỉ lấy cái bọc nào đó trên xe rồi xuất táo trong không gian ra mà thôi à. Y ăn táo nào lâu năm rồi, lần này được ăn lại mà không biết được, cậu bái phục y

_Sao em biết được thế?- y ngạc nhiên.

Y thì không biết nguyên chủ kia thế nào, nhưng y thì thật sự thích táo a~ nhất là táo trong không gian của Louis bé bỏng. Không biết táo này...có ngon được như vậy không thôi

Cậu để táo ra đĩa rồi đưa cho y. Y không màng là táo gọt chưa, cầm lên mà cắn. Ăn ngon! Trái táo này thật ngon, ngon hệt như táo mà Louis trồng luôn a~

_Ngon quá đi, minnie!- giống hệt táo trong không gian Louis vậy

_Đương nhiên là ngon rồi!- cậu kiêu ngạo mà nói

Hừ! Táo của cậu mà không ngon, cậu đi đầu xuống đất!

Y ăn gần hết đĩa táo, sau đó chợt nhớ ra rồi ngẩng người. Oa~ đúng rồi! Táo trong không gian của Louis là có một không hai, làm sao mà cậu có được chứ!? Trừ phi...Minnie là...

_LOUIS CỦA ANH!!!!

Y la lớn lên làm cậu hết cả hồn, thật sự rất doạ người a~!

_Là em, đúng là em rồi a!- y hạnh phúc nói

_Hửm? Louis? Là ai a?- cậu ngây thơ hỏi lại, trong đầu thì cười gian mảnh

_Aaaaaa! Bảo bối a, em đừng đùa anh a! Anh là Hope nè, Seokmin đó! Em là Louis đó, à không, đó chỉ là biệt danh mà thôi! Em tên là Minseok đó, nhớ ra chưa? Chúng ta đồng cam cộng khổ sống qua mạt thế đầy rẫy hiểm nguy, em còn có không gian tuỳ thân nữa đó! Lúc ấy...blo blo..bla...bla...

_STOP! Phiền thế! Chưa thấy anh phiền như bây giờ!- cậu ngăn chặn lời nói của y, nếu không ngăn chắc y nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết

_Ý của em là anh luôn phiền a?

Cậu không nói gì xem như ngầm thừa nhận

_Thật ác độc! Rõ ràng anh luôn lo lắng cho em thế mà em lại cho rằng anh phiền! Thật bất công a!

_Nháo đủ?- cậu lạnh giọng hỏi

Y im lặng, miệng không dám hé ra dù chỉ một chút. Cậu đang tức giận a, nói nửa chắc y không thấy được thái dương ngày mai quá!

_Được rồi! Nếu hai ta đã nhận ra nhau rồi thì nói luôn! Anh không thoát khỏi kiếp mạt thế rồi!- cậu thở dài rồi nghiêm nghị nói

_A? Em nói cái gì? Không thoát khỏi kiếp mạt thế? Chẳng lẽ mạt thế sắp đến?

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời

_Xui xẻo thế? Anh chưa tham quan nơi này đâu a!- y buồn rầu nói

_Bớt xàm ngôn! Em đi làm thủ tục xuất viện cho anh rồi nói tiếp!- cậu nói rồi đi ra ngoài

Cậu ra ngoài rồi y mới thu lại vẻ mặt buồn rầu, thay vào đó là gương mặt đầy sát khí. Mạt thế lại đến! Tại sao? Tại sao? Đời trước mạt thế còn chưa đủ sao? Y mới bắt đầu đời này chưa bao lâu lại nhận được cái tin này! Thật đáng ghét mà! Chẳng lẽ số phận của y thật sự không thể nào thoát khỏi hai chữ "MẠT THẾ" như cậu nói sao? Số phận nghiệt ngã a! Hừ, thế thì y càng cố gắng sống sót, với lại y còn có cậu. Vì thế, dù là tránh khỏi được mạt thế nhưng y sẽ không bỏ cuộc, y chắc chắn sẽ không chết nữa đâu! Y sẽ sống hạnh phúc với cậu cho đến cuối đời!

Mạt thế, hãy đợi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro