Phiên ngoại:Lisa và Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cặp đôi bách hợp đầu tiên trong fic của mình,cần thay đổi không khí 1 chút nên mình sẽ có các phiên ngoại nhỏ nhỏ về các cặp phụ.
-----------------------------------------------------------

-Cô có nói không ?-Đôi mắt cùng giọng nói mất kiên nhẫn. Đã gần 2 ngày nay hỏi chuyện người đang ngồi phía trước nhưng không được gì. Ngoài thông tin Jimin đã nhớ lại,vẫn chả có gì.

-Tôi không biết chuyện gì,làm sao mà nói ? -cô gái bình tĩnh,nghịch mái tóc đen của mình,chân ngồi vắt chéo tựa lưng vào tường. Kế hoạch bại lộ đã đành giờ lại được cả "đồng nghiệp" cũ bắt cóc rồi nhốt trong căn hầm này,liên tục bắt nó khai báo chuyện của Jimin.

Trầm mặc một hồi,Lisa nhìn Jisoo. Người trước mặt quả thật rất cứng đầu,làm việc với nó một thời gian đủ để hiểu.

-"Lisa! "

Cô thoáng sững lại,hình ảnh vừa thoáng qua đầu.... kí ức của cô....sao lại nhớ đến người kia chứ ?

Nhìn người phía trước im lặng,Jisoo hiếu kì đi đến trước mặt cô,tay đưa ra huơ huơ:

-Này! Cô sao.... A.....

Cổ tay bị siết chặt. Lisa dùng lực bóp chặt nó,da như muốn bật máu đến nơi.Jisoo hơi nhăn mặt,tay cũng đã dần tấy lên tím bầm.

-Này,Cô bỏ ra !!!!

Lisa theo bản năng hơi giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng,kí ức đã ám ảnh cô suốt mấy năm qua,ánh mắt có chút thất thần nhìn Jisoo kêu đau. Cô liền hất mạnh tay đối phương ra,khuôn mặt lần nữa trở nên cứng ngắc.

-A~Cô làm cái gì vậy sao....

Đang định quát và cho cô ta một trận,Jisoo ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô....

Nó bất ngờ. Gì vậy ? Cô sao lại nhìn nó như vậy chứ ? Cái ánh mắt đó thật kì quái!

Nhận thấy đối phương đã phát hiện ra điểm khác lạ trên khuôn mặt của mình,lấy lại vẻ mặt vô cảm thường ngày,đôi mắt như ẩn hiện chút tức giận vì lí do nào đó,hình ảnh yếu đuối nhất thời trên gương mặt của cô nhanh chóng biến mất,bình thản như không có gì xảy ra....

-Tôi không nói nữa!

Quay người bước đi,tay Lisa siết chặt lại. Răng hơi nghiến,ra khỏi tầng hầm.

-Ê!!!!CÔ THẢ TÔI RA ĐI CHỨ !!!!
Jisoo thấy cô sắp đi,tự nhiên mà hét to hướng cửa gỗ. Cô có điên không ?

Bước chân dừng lại,quay ra đằng sau nhìn nó nhiều chuyện ở trước mặt.

...

Nó quả thật rất xinh đẹp,dáng người lại thanh mảnh,rất hợp để làm một người mẫu không trừng.Một người như vậy thiếu gì việc làm mà lại chọn làm sát thủ bảo vệ cái cậu Park Jimin kia chứ ?

...

-ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ CHỨ ??? CHO TÔI RA ĐI,TÔI CÒN VỀ NHÀ NỮA CHỨ !!!! CÔ NHỐT TÔI Ở ĐÂY 2 HÔM RỒI MÀ !!!!

Jisoo nóng giận mà gắt lên,thật không khác đứa trẻ nhõng nhẽo khi bị ai đó giựt mất cây kẹo của mình. Khuôn mặt diễm lệ hơi đỏ ửng vì tức,tay siết thành nám đấm giơ ra trước mặt đối phương như đe dọa. Lisa phải công nhận nữ nhân kia lúc này,nhìn thật dễ thương. Nhưng cái kiểu dễ thương này phải làm cho cô chán ghét.

Kim Jisoo,giá như cô và cô ấy là một...

-Cô đang là con tin- Lisa lãnh đạm trả lời.

-Gì chứ ???

-Cô không biết mình đang trong tình cảnh gì sao ?- Lisa nhướn mày,không nhanh không chậm hỏi Jisoo mà lại như đang cảnh cáo.

-Tôi đâu phải người bắt cóc Jimin đâu mà biết,cái tên thiếu gia họ Kim bắt mà !!!! Sao giờ lại bắt tôi ?

Jisoo đến gần cửa nói,hung hăng muốn ra trận cãi lộn với kẻ kia.

-Tôi không cần biết!- Lisa trả lời,đẩy nhẹ Jisoo ra,ánh mắt khinh thường nhìn cô như 1 kẻ thất bại dưới chân kẻ khác.

-Cô chính là có liên quan đến Jimin,tôi chỉ là nhận lệnh nên tốt nhất cô hãy ngậm lại cái miệng của mình đi cô gái ạ! Không cái mạng quèn của cô tôi không đảm bảo đâu .

-Cô đe dọa tôi ?- Jisoo tức giận,trợn mắt nhìn Lisa. Đây là coi thường cô sao ?

-Tôi chính là không coi cô ra gì cả !.

Để ý đến thời gian,mặc kệ người đằng sau giờ đang tức đến mức nào
Không nói nhiều lời,cô sắp có việc phải đi rồi. Gót chân xoay người lại,đi về phía cửa.

-Cô đứng lại !!!!- Jisoo chạy đến gần cửa nhưng không kịp,cánh cửa đã bị đóng lại. Cô vẫn phải ở đây sao ?

-Aaaaaaa!!!!!! CHẾT TIỆT !!!!!!!- Jisoo tức giận mà hét to xả tức. Cô sao lại bị liên lụy đến việc này chứ !!!!!

....

Khoác lên mình một chiếc quần Jeans cùng một chiếc áo sơ mi màu trắng. Đứng trước gương,chỉnh trang lại lớp makeup của mình,tô nhẹ chút son dưỡng lên đôi môi đầy đặn của mình. Tay lấy chiếc lược,chải lại mái tóc màu cam nổi bật của mình.

Xong xuôi,lại lấy chiếc túi sách thường ngày cùng đôi giày thể thao màu trắng đi ra khỏi nhà mình.

Lisa nhìn vẻ hoang vu thường ngày vào nửa đêm ở khu nhà cô đang sống. Trong lúc mọi người còn đang say giấc thì cô lại như một bóng ma ẩn hiện,làm công việc thường này của mình.

....

-Cô sao giờ mới tới ?

Một gã đàn ông với thân hình phì nộn,tưởng trừng có thể nhìn được cả tấn mỡ bên trong bụng hắn, mặt dầu mỡ,mắt xếch nhìn gian xảo hết sức,mũi hắn thô to làm cả mặt càng giống một tên hỗn đản,tóc hắn lại nhuộm đủ màu linh tinh lộn xôn chả ra gì, làm người khác buồn nôn trước bộ dạng của hắn. Giọng nói đanh chua như ra lệnh làm ai cũng phải chán ghét.

Mặc dù trên người là 1 bộ âu phục,ngấn mỡ thừa ở cổ hắn lấp lóe ánh bạc,chắc là vòng,trên tay đeo những chiéc nhẫn đính đá quý đắt  tiền. Những thứ sang trọng,quý phái đến thế đặt lên người hắn,làm người ta phải chán ghét,lại thêm sự sỉ nhục vẻ đẹp của chúng.

-...

-Ê cô nghe không vậy ?-Không thấy câu trả lời,quát lớn trừng mắt nhìn cô đe dọa.

Cô im lặng nhìn tên ngu đần trước mặt. Khuôn mặt lạnh bức người,tỏ rõ sự khinh thường đối với kẻ trước mặt.

-Ơ cái con này!-Hắn tức giận,lông mày rậm rạp nhăn lại- Mày có điếc....... Aaaaaaa!!!

Tay hắn giơ lên như muốn tát cô,Lisa không khách khí mà cho hắn một cước ngay vào mặt.

Hắn đau đớn hét lên,mặt in dấu giày của cô,mũi đã chảy máu,đầu óc hắn choáng váng. Vậy là còn quá nhẹ,cũng may là cô đi giày bệt chứ nếu mà đi giày cao gót,hắn sớm đã mất luôn cả khuôn mặt.

Làm việc cho biết bao nhiêu kẻ như này,cũng đã quá quen với bản chất của chúng. Những kẻ lắm tiền,những kẻ chó má đâm lén sau lưng người khác,đã quá là bình thường đối với cô.

Làm cái công việc này chính là phải tàn nhẫn,phải nắm được điểm yếu của đối phương,làm vì tiền thật nhưng tuyệt không được để chúng coi thường mình.

-Mày.... mày....

Im lặng nhìn hắn ôm mặt,lại bắt gặp ánh mắt có khí bức người của cô,cảm giác như đang nhìn vào mắt xủa thần chết,làm hắn lạnh đến sống lưng. Nhưng vì vẫn muốn giữ thể diện cho mình,đường đường là người đứng đầu của một tổ chức Mafia khét tiếng,sao lại để loại chuyện mất mặt này cho mọi người biết được?

-Đây! Đi giết con ả này cho tao!

Hắn lấy trong túi ra một tấm hình của một thiếu nữ. Cô nhặt nó lên,đập vào mắt là hình ảnh không thể nào quen thuộc hơn. Mái tóc đen,khuôn mặt kiều diễm,nước da trắng hồng,trên môi là một nụ cười mỉm..... Tay vô thức siết chặt tấm ảnh trên tay lại.

-Lý do ?- Nghe ra mùi nguy hiểm,lần đầu tiên làm mấy việc như này cô lại đi hỏi lý do. Bình thường chỉ cần biết đối tượng và số tiền sẽ có được là cô sẽ làm luôn nhưng lần này lại muốn biết lý do. Thật kì lạ !

-Con ả này đã giết con trai của tao,tao muốn nó chết không toàn thây để trả thù thay nó!

Lisa nhìn hắn rồi lại tấm ảnh. Lý do hợp lý đấy nhưng mà.....

*Pằng*

Cô rút ra khẩu súng ngắn của mình bắn vào mạn sườn tên to béo kia.

-Mày....làm cái gì vậy ?.....

Hắn ôm vết thương của mình,máu chảy ra rất nhiều. Cô liếc nhìn hắn,ánh mắt ai oán nhìn cô. Lisa không qua tâm vẫn là nét mặt không đổi. Cô lại cầm súng lên,chĩa nòng vào hắn.

-Mày .... dừng... * Pằng* .... A !

Lại thêm một viên đạn găm vào đùi hắn. Sắc mặt âm trầm càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt,cảm giác hắn như bị áp lực từ phía cô đè nghiến,bị cô dọa đến tay chân run rẩy.

-Tránh... tránh ra.... Mày đi ra !!!

Thấy cô vẫn chĩa súng vào mình,hắn vội vàng quát to,mồ hôi túa ra,xua đuổi kẻ trước mặt.

Bỏ ngoài tai hắn,cô cũng chả quan tâm một mạch rời đi. Mặc tên to béo kia có chết hay không. Tối nay không có việc làm rồi,thật phí thời gian !

Cầm bức ảnh kia,cô nhăn mày khó hiểu. Kim Jisoo,cô rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người rồi ?

....

-A,mãi mới được !- Nó thở hồng hộc sau khi phá được cửa. May mà bên trong có cái rìu sắt.

Cánh cừa gỗ bị cô đập tan tành,tạo cái lỗ to tướng thông ra bên ngoài.

Nhìn xung quanh đây,ngôi nhà cũng đẹp chứ. Tuy đơn giản nhưng lại rất thuậ mắt. Cô ta cũng biết cách bày trí đấy chứ!

Nghĩ tình hình hiện giờ,nếu không mau chạy không khéo sẽ bị phát hiện. Còn Jimin,khômg biết giờ ra sao rồi ?
Sốt ruột nghĩ đến cậu,nó nhanh chân đi tìm lại đồ dùng của mình.

Một lúc sau,mãi mới tìm thấy "bút" cùng con dao găm nhỏ màu bạc của mình ở trong tủ . Có lẽ Lisa không hề biết tác dụng thực sự của 2 món đồ này nên đã lơ là mà cất đại.

Tìm được đồ rồi,nó giờ phải tìm cửa ra. Chạy đến chiếc cửa màu đen đối diện,vặn thử thì khóa rồi. Hay lại dùng rìu phá ? Không được. Sẽ bị phát hiện mất.

Nghĩ đi nghĩ lại,thử chạy vào các phòng khác xem có cửa sổ hay không ? A,thật xui xẻo. Trong bếp không có,chân lại chạy đến chỗ phòng tắm. Không có nổi cái cửa sổ nhỏ sao trời ?

Aaaa !!!! Làm sao giờ. Mày nhăn lại,không có đường ra,cô ta lại có thể về bất cứ lúc nào. Lại làm việc cho mấy tên họ Kim kia,không sớm thì muộm cũng sẽ bị phanh thây mất.

Jisoo đầu rối như tơ. A,còn phòng ngủ của cô ta nữa. Nghĩ là làm,Jisoo mò mẫm trong căn nhà tối um vì nếu bật đèn lên,cô ta chắc chắn sẽ thấy. Thấy rồi,phòng ngủ Lisa đối diện với phòng khách,mở cửa nhẹ nhàng. Tiếng kẹt làm cho nó hơi rùng mình. Cảm giác như đang vào nhà ma vậy !

Đứng trong phòng ngủ,Jisoo mắt nhìn xung quanh phát hiện cái cửa sổ to ở cạnh đầu giường. Nhanh chân chạy đến,may quá! Từ đây cô có thể nhảy xuống được. Nó chợt nhớ ra,nhìn lại mình đang mặc váy. Aaaaa !!!! Thế là xong cái váy Gucci này rồi!!! Cùng lắm thì là rách váy. Mở cánh cửa làm bằng thủy tinh ra,một chân khẽ thò xuống tìm điểm tựa. Mãi chân mới chạm lên nổi cái mái nhà,nhìn từ trên này quả thật không khí có chút ảm đạm. Màn đêm buông xuống ,cả 1 vùng chỗ này luôn trong bóng tối vậy sao ?

Khung cảnh xung quanh thật hẻo lánh,không biết có bao nhiêu người ở đây chứ ? Chỗ này nó chưa từng thấy,đây chắc chắn không phải ở trung tâm thành phố Seoul. Có lẽ là vùng ngoại thành bên cạnh!

Nghĩ tới việc ban đầu,nó dứt khoát bỏ mấy cái câu hỏi dư thừa trong đầu mình ra. Giày cao gót tuy khá là khó khăn cho nó nếu mà nhảy xuống,để ý có chiếc xe tuy đã cũ nhưng chắc có thể sẽ chống dỡ được sức nặng của nó. Không còn cách nào,nó đành nhảy xuống nhanh . Chân may mắn tiếp vào đúng đầu xe.

-Phù

Nó thở phào nhẹ nhõm,mắt bắt đầu đảo liên tục tìm đường để đi ra khỏi khu này.  Mặc một chiếc váy ngắn suốt mấy hôm,ở đây đêm lại đặc biệt lạnh,cả người khẽ run, thổi khí vào tay mình cho bớt lạnh.

-Cô sao lại ở đây ?

Jisoo cứng người,nghe thấy giọng nói từ đằng sau. Da gà da vịt nổi hết lên,đùa chứ !!!

-Quay lại!

Nó không trả lời,giả ngu đi. Mặt căng thẳng không dám quay lại....

-Này,tôi nói..

-Tránh,tránh ra !!!!!!!- Jisoo kích động khi có bàn tay chạm vào lưng mình,tay lấy chiếc bút của mình ngắm vào người đằng sau. Một mũi tiêm mini với đường kính chỉ khoảng 0,2mm hướng cổ người đằng sau cắm vào.

-A

Chỉ nghe được 1 tiếng kêu đau,và tiếng *bộp*. Jisoo quay lại,mắt mở ra,một cô gái rất xinh đẹp nha nhưng nó lỡ cho người kia một liều mất rồi. Cũng may đây chỉ là thuốc ngủ....

-Xin lỗi cô- Jisoo cúi đầu,bối rối xin lỗi. Đùa chứ,nó đâu phải đang dạo chơi đâu !!?!!??!

Không có cách nào để chạy thật nhanh,cô đắn đo lấy điện thoại mình ra:

-A lô- Jisoo nhấc mấy gọi điện cho một dãy số được lưu với cái tên *Biến Thái*.

-Yo,gọi gì vậy cô bé ?

-Anh mau đến khu ngoại thành của Seoul đón tôi được không?

-Lâu lâu mới gọi cho anh mà không chào hỏi sao ?

-Anh có giúp hay không ?- Jisoo kìm nén tức giận,mày giật giật.

-Được,được,anh đến,anh đến !!!!!- Giọng nói cợt nhả làm nó hận không thể nhảy từ điện thoại sang đầu kia cho hắn nhừ tử.

Lập tức cúp máy,Jisoo ôm đầu. Đúng là muốn điên mất.

Đang định đi ra chỗ đường cái cách đây khoảng 10km,có lẽ không xa lắm bởi nó đã quan sát từ trên cao rồi. Cảm giác có cái gì đó kéo kéo chân mình,Jisoo cúi xuống. Là nữ nhân lúc nãy....

Cô ấy còn mơ màng không rõ,biết là do mình gây ra,Jisoo cố gắng nâng nữ nhân kia dậy đặt nhẹ ngồi dưới gốc cây.

-Tôi xin lỗi.

Nói mỗi câu đấy,nó lập tức bỏ đi. Thời gian cô ta về chắc sắp tới rồi,cô cần tranh thủ ra đường cái,chờ tên biến thái kia đến đón....

Nữ nhân dựa vào gốc cây,miệng lẩm bẩm một cái tên,mắt mơ hồ nhìn người con gái kia dần biến mất,tay cố gắng vươn tới chạm vào nó nhưng không được. Nữ nhân bất lực,tay hạ xuống,măt đã dán chặt vào nhau,cơn buồn ngủ ập đến,mắt nặng trĩu muốn nhắm lại,miệng mê man nói:

-Lisa.... mau lên....hãy.... giữ.... lại.... đừng để hối hận....

-----------------------------------------------------------

Thấy nó nhạt quá 😦😦😦😦
Nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro