Chap 45+46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 45:Anh em ?

-Vẫn không tìm thấy ?

-Dạ

-Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy !!!!- Tức giận,đập mạnh chai rượu vang. Mảnh sành văng tung tóe,rượu cũng làm cho cái quầy gỗ loang lổ một màu đỏ cùng ầm ướt nồng đượm,thấm cả vào quần áo những người đối diện.

-Xin lỗi cậu chủ- mấy tên thuộc hạ đứng ra đó,cả người co rúm lại,mặt đã tái xanh,đồng loạt cả một vùng người im lặng. Bọn họ nhìn mấy tên xấu số không thực hiện được công việc anh đại giao cho,trong lòng chính là than thở chỉ biết ca thán "Mấy tên đấy xong rồi! "

-LŨ VÔ DỤNG!!!!- Hắn quát tháo,đá mạnh một tên thuộc hạ. Mắt không kiềm nổi như có ngọn lửa chạy dọc cơ thể cường trán của hắn. Hắn chính là muốm giết người!

Vô tình,ném ra 1 con dao sắc bén dài bằng bàn tay cùng một khẩu súng lục màu đen.

-Chọn đi. Tao cho bọn mày quyết định.

Xoay người lại đi về phía quầy bar,ánh mắt sắc như dao nhìn qua chiếc gương gần đó.

Có tất cả là 4 tên. Bọn chúng đắn đo sợ hãi,mãi mới có một tên cầm súng,một tên cầm dao lên. Ánh mắt kinh hoàng nhìn vũ khí trên tay. Cuộc đời này chính là không tha cho bọn chúng. Đắc tội với cậu chủ,không hoàn thành nhiệm vụ của anh đại,cái chết chính là dấu chấm hết cho bọn họ- những kẻ của bang hội này.

-*Pằng*

Tiếng súng nổ,tên đó mắt trợn tròn thất kinh,dường như không thể nhắm lại,máu từ thái dương chảy xuống,cả người ngã uỵch xuống đất lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng làm cho hắn càng điên cuồng chán ghét,miệng gắt gao đe dọa:

-Làm nhanh lên,tao còn về!

Tên cầm dao run sợ,hai tên đang quỳ dưới đất chính là sợ đến thất hồn,nạn nhân tiếp theo chắc chắn là bọn họ,không sớm thì muộn bọn họ cũng như tên đi trước,trở thành cái xác vô hồn,không thể yên nghỉ được.

-Không... không.... - kẻ cầm trên tay con dao,vào cái bang hội này đơn giản là có thể tùy ý ăn chơi thoải mái,việc làm lại không có gì là quá nguy hiểm,thỉnh thoảng lại được trả lương chỉ vì giúp mấy việc lặt vặt. Giờ đối diện với nỗi sợ mà nhiều tên đã từng thử,nhiều người đã từng nói,hắn vấn không dám tin cuộc đời mình lại chấm dứt nhanh như vậy.

Giọng nói hắn run rẩy,kinh hoàng,tay chân run lẩy bẩy đứng không vững. Hắn chưa muốn chết,chưa muốn!

-Còn đứng đó làm gì?

Hắn quay lại,mặt mày đủ biết hắn đang tức đến mức nào. Tính nhẫn nại của hắn là có hạn và đừng hi vọng nó sẽ kéo dài được bao lâu.

-Không.... - ngước lên nhìn người vẫn hay gọi là cậu chủ,mồ hôi cùng nét mặt sợ đến biến dạng đủ biết căng thẳng đang đè nặng lên người. Con thú hoang nào cũng vậy,rơi đến mức đường cùng sẽ sống chết mà giơ vuốt lên chiến đấu. Không sai ! Vấn đề chỉ là đối thủ nó đang đối mặt...

Kích động ,tay cầm chắc dao,nhanh chân chạy đến chỗ cậu chủ,hắn cười điên loạn khi tưởng tượng ra cảnh đâm được vào da thịt kẻ mình từng phục tùng. Cậu chủ sẽ chết! Sẽ chết ! Chỉ như vậy hắn mới có thể sống,sống,có thể.....

Chưa để hắn chạm vào mình,từ đằng sau đã có hai chiếc dao phi tới,cắt vào da thịt hắn,vết thương rất sâu lại chảy nhiều máu,cạnh sườn có cảm giác đau đớn tột cùng,tựa như cơn đau tim đột quỵ. Hắn khụy gối xuống. Mắt mở ra nhìn xuống đất,hắn....

-Cậu chủ,không sao chứ ?- Một tên đàn em hỏi ,là kẻ đã phi dao.

Không nói,ra hiệu bảo tên đàn em kia im lặng.

Tiếng động đến gần tai,mắt đã thấy đôi giày da màu đen của cậu chủ. Trong lòng vốn kích động nay càng thêm điên cuồng muốn chạy trốn,trốn tránh cái chết.

Không để hắn đạt được ý nguyện, một tiếng súng chấm dứt tất cả tư tưởng cũng như ý thức của hắn. Kẻ này giờ chỉ là cái xác thôi.

Nhìn 2 tên đã chết,2 kẻ vẫn quỳ là kinh hãi cùng lo sợ. Chết thê thảm như vậy,bọn chúng lại chưa 1 lần nghĩ tới. Lần này xong rồi !

Nhìn cái xác dưới đất,răng hơi nghiến lại chân lại đạp vào cái xác mạnh đến mức khuôn mặt biến dạng,con ngươi của kẻ xấu số này như muốn lòi ra.

-Cậu chủ,bình tĩnh...

Bọn đàn em run sợ nói,khuyên hắn. Nhận lại chính là cái trừng mắt của cậu chủ,bọn họ liền im bặt.

Vẫn còn 2 tên,giết luôn cho nhanh ! Nghĩ là làm nhưng chưa kịp ra tay,lại bị bọn đàn em ngăn lại:

-Cậu chủ,chỗ này để chúng tôi,cậu không cần bẩn tay.

Giọng nói xu nịnh cùng khuôn mặt cười như một tên lính nhận lệnh kẻ quyền cao chức dày. Không quan tâm,đẩy vai hắn ra:

-Làm gì thì làm,đừng có biến quán bar này thành chỗ chứa xác là được!

....

Yoongi,cuối cùng là ai đắc tội với anh đây ?

Quả thật,bây giờ nhìn hắn rất đáng sợ,cả người vẫn như lửa đốt,hắn vẫn chưa tìm ra được chỗ của Taehyung và Jimin. Chỗ JungKook thì không thấy nói gì,Namjoon cùng Jin cử biết bao nhiêu kẻ đi tìm tung tích,kết quả vẫn là con số 0. Lần này là lần thứ 3 rồi,hắn chịu hết nổi bọn vô dụng suốt ngày ăn chơi kia rồi,hôm nay chính là để hạ giận đồng thời chính là tuyên bố,cảnh cáo những kẻ còn lại

Rốt cuộc tên Kim Taehyung kia tài giỏi cỡ nào mà không để lại 1 dấu vết gì sau khi bắt người chứ?

....

-Hoseok.

-Hửm?- Hắn ngẩng đầu lên,mắt nhìn đối phương có chút nghi hoặc.

-Cậu đến có việc không ?

-*Bộp* Anh.... rốt cuộc đã giấu Jimin ở đâu ? HẢ !!!!!

Baekhyun tức giận,hai tay đập mạnh xuống bàn,mắt hằn tia máu,nắm đấm đỏ ửng lên,cậu cắn răng đe dọa,khuôn mặt thanh tú nhìn đáng sợ đến kinh người!!!!

-Tôi không hiểu cậu nói gì cả- Hắn nhàn nhạ nói,thái độ hết sức bình thản,đứng dậy. Nhìn xuống con người đang tức điên kia- Cậu đừng ăn nói hồ đồ,đừng vu khống tôi !

-Không phải anh thì là ai chứ ?- Cậu quả quyết nhận định- Chẳng phải anh cùng Kim Taehyung thông đồng bắt Jimin sao ????

Hắn có chút chột dạ nhưng không để lộ ngoài mặt,nhàn nhạt nói một câu:

-Cậu Byun đây cẩn trọng lời nói của mình,tôi tại sao lại phải bắt ca sĩ công ty của mình chứ ? Chuyện để cậu ấy rời khỏi đây là tổn thất lớn,tôi đâu dại mà làm vậy ?

-Anh.... được lắm,tôi cho anh xem !!!

Baekhyun tức giận,ném trên bàn một cái USB:

-Đây là tang chứng vật chứng!!!

Hắn nhìn cái USB rồi lại quay lên nhìn Baekhyun,nhếch môi:

-Đây là gì chứ ?

-Đây là video tôi thu được từ con chíp điện tử trên người Jimin,tôi đã gài nó vào đồ của cậu ấy,món nào cũng có.

Hắn hơi khựng lại,thần sắc kinh ngạc bị che giấu bởi cái mặt nạ giả tạo.

-Anh nghĩ tập đoàn Park lại có thể dễ dàng để người thừa kế vào tay kẻ thù sao ? Đúng là điên!!!!

-Cậu rốt cuộc đang cố nói gì ?

Baekhyun cảm giác như bị hắn coi thường,tính giả nai đến bao giờ đây ? Thật muốn lột mặt nạ của ngươi xuống !!!!

-TRẢ PARK JIMIN LẠI,HỢP ĐỒNG CHẤM DỨT !!!!

-Tôi biết cậu ấy ở đâu chứ?

-Tên.... cặn bã này !!!!

Baekhyun sôi máu,nhịn đủ rồi!!! Đủ lắm rồi,hôm nay cho dù có về bị umma mắng cũng kệ,bị mang danh xấu cho gia đình cũng kệ !!! Cậu phải cho hắn biết tay.

Tay hình thành nắm đấm,vung lên vào má của hắn. Hắn tránh được,càng khiến cậu điên tiết,Baekhyun nắm cổ áo kéo hắn,đôi mắt giận dữ cuồng nộ chưa từng có trước đây.

Hoseok nhăn mặt nhìn cậu,tên nhóc này từ bao giờ lại lớn gan lớn mật đến vậy ?

-Baekhyun!!!- Taeyeon không biết từ đâu lại chạy vào kéo hai người ra,thấy Hoseok và cậu giằng co,nhanh chóng muốn can ngăn lại.

-Chị bỏ ra... chết tiệt !!!!Em phải cho hắn biết tay!!! Buông !!!

-Baekhyun,coi như nể mặt chị đi !!!- Taeyeon cố gắng kéo cậu ra,chân đi giày cao gót sắp không trụ nổi rồi.

Giằng co mãi,hắn tức điên lên. Đẩy mạnh cậu ra. Taeyeon vì đứng sau nên mất thăng bằng,cả người va chạm mạnh xuống đất,cơn đau đột ngột làm chị choáng váng,nằm bất động.

-Chị Taeyeon!

Baekhyun hoảng hốt quay lại,đỡ chị. Lập tức hối hận chính mình cố chấp! Máu từ trán chảy xuống ngày càng nhiều. Hoseok sau khi thấy chị như vậy,lòng lại lo lắng , sốt ruột. Lấy máy gọi ngay cho xe cứu thương:

-Mau cho một xe đến ngay,có người đang nguy kịch !

...

Tiếng xe cứu thương làm cho những khu xung quanh ồn ào ngay cạnh công ty của hắn. Ca sĩ Taeyeon có vấn đề sức khỏe ? Lại thêm đề tài cho bọn nhà báo phiền phức rồi.

Sau khi đưa chị đến bệnh viện,hắn bị cả báo chí lẫn đài phát thanh hỏi này hỏi nọ. Cuối cùng mới chốn được,Baekhyun ở lại bệnh viện tạm gác chuyện của Jimin lại,cảnh cáo hắn biết điều thì giả người cho cậu !

Nực cười,hắn giờ không thể đến gần cậu được,người kia chắc chắn hận hắn lắm..... một lúc sau lại nhận được cuộc gọi của Yoongi. Nhấc máy lên nghe:

-Mày mau về cho tao.

Chuyện này chắc chắn đến tai của bọn họ rồi. Kế hoạch mà hắn và Taehyung vẽ ra vậy là phá sản. Đây lại là chị gái của hắn,dù muốn hay không Taehyung cũng phải giao lại Jimin.

...
-Chị ấy giờ sao rồi ?- Jin hỏi,trong lòng cũng khá lo cho người chị tuy không cùng huyết thống này nhưng sống với nhau đã lâu,cũng là người nhà. Nói không có chút tình cảm cho chị là nói dối.

-Đã ổn- hắn nhàn nhạt trả lời

-Sao lại như vậy ? -Namjoon nhìn hắn,ý tứ không phải quá rõ sao ?

-Không phải cả 4 người đều biết sao ?-Nhướn mày nhìn,đừng coi hắn như thằng ngốc chứ !

-Không vòng vo,tao nói luôn-Yoongi đứng dậy. Hắn bình thản,có lẽ đã lường từ trước câu mà hyung hắn sắp nói ra. Chuyện của Taeyeon chỉ như mồi nhử,còn thực sự người hắn để tâm lại là Jimin.

-Mày còn gì để nói không ? -Yoongi âm trầm,hai tay đút túi quần liếc nhìn hắn thâm độc.

-Còn gì để nói sao ?-Hắn nhếch môi khinh thường. Lập tức thành công châm ngòi cho lửa giận của thằng em bốc đồng,nhận ngay một đấm vào mặt của JungKook.

-Tên Hoseok chết tiệt nhà anh !!!!-JungKook điên cuồng hét to,quần áo xộc xệch,cơ thể căng thẳng đủ biết nó đã hao công tổn sức như nào để tìm kiếm Jimin.

-JungKook ngồi im !- Jin lườm hắn,JungKook không nghe mà chạy đến đá cho hắn thêm một cước vào bụng,may thay lại tránh được.

-JEON JUNGKOOK,KHÔNG ĐƯỢC LÀM LOẠN !!!!- Namjoon lần đầu tiên trong suốt cuộc đời lớn giọng quát nạt người khác. Cái lớp vỏ bọc bên ngoài bị phá bỏ,để lại một Kim Namjoon phẫn nộ cùng tàn khốc.

Sững lại nhìn anh,JungKook biết nên đành im lặng,trong lòng muốn giết chết cả hắn lẫn Kim Taehyung.

-Ha....-Hoseok nhếch môi,từ từ đứng dậy. Không có vẻ gì là hối hận,đúng hơn là chưa bao giờ.

-Gì vậy? Trò chơi này nên kết thúc đi !

-Mày nói cái gì ? -Yoongi trừng mắt nhìn hắn.

-Đừng giả vờ!- Hắn nói,lau đi vệt máu trên khóe môi. Hắn và Taehyung không phải tự nhiên mà bắt Jimin,không chỉ vì cái lý do cậu đã nhớ lại. Nói đúng hơn đây là cách hai bọn họ trả thù thay cho cậu.

....

-Jimin,em mau ăn đi.

-.... -Cậu im lặng,không cả buồn nhìn hắn.

-Jimin,nghe lời tôi đi- Taehyung nhìn cậu,cố gắn đưa thìa cháo vào miệng,đút cho cậu. Chỉ càng thấy cậu cố gắng tránh né,chui rúc vào chăn.

-Jimin,em đừng sợ tôi như vậy được không ?

Không sợ ? Hắn nói cái gì vậy,cậu kinh hãi hắn. Cậu cũng không phải thần,không thể không biết sợ. Hắn là ác ma,một tên ác ma ...

Biết rõ sao cậu thế,biết rõ cậu vẫn còn hận. Nhưng hắn không phải kẻ thù của cậu.

-Jimin.

-...

-Tôi phải làm gì để em đặt tôi vào mắt đây ?-Hắn cười buồn nói,nét ưu phiền lần đầu cậu thấy trên mặt hắn.

-...- Jimin im lặng nhìn hắn khó hiểu.

-Tôi... yêu em- Hắn quay sang nhìn cậu,ánh mắt thâm tình đầy yêu thương làm cậu có chút nhộn nhạo cùng bất ngờ. Hắn thật lòng với cậu sao ?

-Tôi nói câu đó rất nhiều lần,em chỉ là không hề hay biết- Hắn ôm cậu vào lòng,không cho cậu kịp tránh né.

-Một Kim Taehyung lạnh lùng,cao ngạo,chưa một lần phải nghĩ đến chuyện ai để mình vào mắt- Hắn nhìn cậu,nét hiền dịu,ôn nhu lần đầu cậu thấy. Trước kia là một Taehyung cao ngạo,bây giờ lại là một Taehyung thâm tình đến vậy. Sâu sắc đến vậy.

-Bây giờ tôi lại mong vật nhỏ trong lòng này một lần để ý đến tôi- tay vòng qua người cậu,áp sát vào lồng ngực hắn. Jimin im lặng nghe

-Em thực hiện ý nguyện này của tôi được không ?

-...

-Đây là em lựa chọn,tôi sẽ không hề làm tổn hại nếu em từ chối.

-Không....

-Đúng vậy ha- hắn cười khổ- Tôi không xứng đáng với em.

-Không....

-Tôi biết .... - Hắn khựng lại,chỉ cầu xin cậu đừng nói nữa. Cả câu định nói đều nuốt lại trong cổ họng.

Người trong lòng run nhẹ,giọng nói lẩy bẩy,tiếng nức nở thút thít đáng thương. Dòng lệ không cầm được mà tuôn ra ướt đẫm một mảng chăn từ bao giờ.

-Jimin....

-Không.... không.... không muốn nghe..... không muốn nghe..... một chút cũng không muốn..... !!!- Jimin tự lấy tay bịt tai,khóc cái gì chứ ? Sao lại vì lời của hắn mà khóc chứ???

-Jimin...- Nhìn cậu đau khổ,Taehyung trong lòng tràn ngập tội lỗi.

-Đừng khóc....

-Tôi không.... hic... đừng nói yêu.... tôi không yêu anh được.... ô.....!!!

Nức nở không thôi,cậu sợ phải thừa nhận tình cảm này. Thật sự có lỗi với cha mẹ lắm,không muốn !

-Jimin,em đừng khóc .

-Tôi... không thể.....

-Jimin....xin em..... - Hắn nắm chặt tay cậu,nét mặt đau đớn. Hắn nên từ đầu cho cậu biết,nên cho cậu biết. Jimin rõ ràng là yêu nhưng không nhận,cậu cảm thấy như vậy là tội đồ đối với cha mẹ. Nhưng...

-Tôi không muốn.... tránh ra....

Jimin cố gắng đẩy hắn ra,nước mặt vẫn rời. Nhìn cậu khóc đến đáng thương,không thể chấp nhận loại tình cảm này được. Tuyệt đối không !

-Jimin !- Hắn đột ngột lớn giọng làm cậu giật mình,đến mức này hắn thực sự không chịu được nữa. Nhìn cậu như này,thống khổ đau đớn đến đáng thương hắn không muốn như vậy.

-Tôi không phải con của Kim Lee!

Jimin nghe hắn nói,mắt lập tức trợn tròn kinh ngạc. Hắn ôm cậu vào lòng càng chặt,trấn tĩnh cậu.

-Anh.... Taehyung.....

Thấy cậu đã bình tĩnh,hắn ôn nhu lau đi nước mắt thẫm đẫm trên mặt cậu,lần nữa lặp lại câu nói đó:

-Tôi không phải con của Kim Lee,không phải con của kẻ thù giết cha mẹ em.

-Sao.. sao lại....

-Tôi là con riêng của mẹ và tình nhân bên ngoài.

....

-Taehyung là con riêng ?- Jin nhìn hắn cả kinh không tin.

-Mày lấy đâu ra cái thông tin ấy ? -Namjoon nghe được lập tức lạnh giọng tra hỏi nhìn Hoseok.

-Không tin đi kiếm nó mà xác nhận,hơn nữa....

Hắn nói mắt lại liếc nhìn sang JungKook và Yoongi đang đứng im lặng từ nãy đến giờ. Cười mỉa mai:

-Không phải 2 người cũng đã biết rồi sao,JungKook ? Yoongi ?

-Hả! -Jin cả kinh quay ra nhìn 2 đứa em của mình. Mặt đều trầm ngâm,nhìn Hosoek như muốn chém chết ngay chỗ này.

Hai bọn họ năm xưa đã biết Taehyung không có chút máu mủ gì với mình nhưng lại được cha thương yêu nhất. Sớm đã ghét hắn ngay từ khi còn bé,càng không muốn hắn tồn tại. Chỉ mong hắn mau mau chết. Nhưng nói vậy với cha,đều bị ông nạt lại mắng nhiếc. Cuối cùng là có nói thế nào ông ta không tin hắn không phải con mình.

Càng lớn thì hắn lại càng được đằng chân lân đằng đầu,thu hút bao nhiêu người lại được cha yêu quý. Đến lúc qua đời,vẫn còn nghe được bản di chúc để lại 30% cổ phần của tập đoàn thêm những khu biệt thự và mảnh đất đáng giá tỷ đô tại Daegu cho hắn. Đằng này bọn họ là con ruột,tài sản chia đều đều nhưng quy chung là không thể quá nửa số tài sản Taehyung giữ. Lại thêm chuyện của Jimin,tranh giành nhau với hắn sớm đã rõ rành rành. Chỉ chờ đợi xem kẻ thắng là ai.

-JungKook có đúng không ?- Namjoon đứng trước mặt hỏi hắn.

Không nhìn trực tiếp,mắt hắn cứ nhìn xa xăm. Im lặng,tức đã ngầm khẳng định ?

-Yoongi hyung,anh vì sao không cho bọn em biết ?

Lại quay sang hỏi người bên cạnh,vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Lần đầu tiên bọn họ thảng thắn nói chuyện với nhau,cảm giác u ám. Bọn họ thật đúng là tình thâm cũng không có dù một chút trong suốt mấy chục năm qua.... cuối cùng cũng chỉ là những kẻ ham cái khối tài sản kếch xù ông già quá cố kia để lại....

-Tham lam làm mờ mắt- Hoseok nhếch môi kinh bỉ.

-Ra vậy - Namjoon âm trầm,mặt tối dần. Đẩy nhẹ kính lên. Anh em ? Chưa bao giờ bọn họ coi nhau như vậy,sao mà có tư cách quản chuyện người kia muốn làm gì chứ.

-Anh thì khác gì mà kêu tôi ?- JungKook ngẩng đầu,tay nổi gân,răng nghiến lại,mắt đỏ au nhìn hắn. Không kiềm chế được cảm xúc của mình,JungKook cứ thế mà bộc phát. Đừng ai quên là hắn có bệnh chứ ?

- Tất cả là do anh và tên Taehyung chó chết kia,cướp hết tất cả mọi thứ của tôi,hết lần này đến lần khác,người dồn tôi tới mức phát bệnh cũng chỉ có hai người,lần này tuyệt đối tôi sẽ không nhường Jimin cho hai tên nghiệt chủng nhà anh !!!!

-Tao không lấy gì của mày,từ đầu tới cuối người biết rõ nhất không phải là mày và hắn sao ? -Hoseok chỉ vào Yoongi,biện hộ cho mình trước những câu nói hồ đồ không chứng cứ mà JungKook phun ra.

-Đừng có lôi tao vào chuyện này !- Nghe nói đến tên mình,Yoongi lạnh lùng cảnh cáo. Áp lực như muốn đè lên lưng,không khí càng ngày càng gay gắt.

-Mấy đứa rốt cuộc muốn nói đến chuyện gì nữa đây ? - Jin nhìn mấy đứa em của mình,từ nhỏ đến lớn anh không hề để ý đến những hiềm khích nhỏ nhặt giữa bọn chúng. Đến tận năm 13,14 lại càng mù tịt không biết. Bọn chúng rốt cuộc có mâu thuẫn gì mà đến mức quay lại đấu đá lẫn nhau chứ ?

Tiếng chửi rủa cãi nhau của 5 anh em trong nhà này,càng nhìn càng thấy thật trẻ con. Tranh giành nhau từng li từng tí một,đổ hết lỗi cho người này đến người kia. Đến lí do cũng không nói một lời.

Nhìn cái cảnh này thật sự là quá thất vọng,các anh từ bao giờ lại đấu đá nhau như vậy chứ ? Lí do rốt cuộc là vì sao ?

-Các anh thôi đi !- Giọng nói có chút run rẩy,có chút sợ hãi. Tiếng thút thít làm cho bọn họ hơi khựng lại.

-S.... Somi..... - JungKook thơ thẩn nhìn cô em gái của mình,không phải đã cho người đưa cô quay lại Mỹ rồi sao ?

-Sao em lại ở đây,giờ em đáng ra phải ở New York chứ ?- Jin lo lắng nhìn cô.

Somi thấm đẫm nước mắt,khuôn mặt nhòe đi vì cảnh tượng các anh trai của mình. Cô không biết,không hiểu bọn họ rốt cuộc tại sao lại thế ?

-Các anh sao lại thành ra như vậy ? Các anh thật quá đáng ! Không nói chuyện cho em biết,lại đánh nhau cãi cọ. Em hôm nay nếu đã quay lại Mỹ liệu có biết các anh sau lưng từng giây từng phút một muốn đâm lén sau lưng nhau không ?

Cô lần đầu tiên chứng kiến chuyện như này. Mặc dù không hiểu lí do nhưng chắc chắn không thể tệ đến mức như này được. Hồi nhỏ không phải còn rất thân sao? Còn là anh em sao ? Thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy,sao con người lại thay đổi nhanh đến vậy ?

-Em mau đi về bên Mỹ đi ! -Namjoon không nhìn,quay lưng lại bảo cô đi.

-Em rốt cuộc có phải là em gái các anh không ? Sao không cho em biết ??

Cô rưng rưng nhìn những người anh trai của mình,chưa bao giờ nghĩ bọn họ có thể trở mặt nhanh như vậy.

-Không! -Hoseok quay ra nhìn cô,đôi mắt vô tình,lạnh lùng nhìn cô như người xa lạ. Somi nhất thời cảm thấy mình không còn đứng vững khi nghe câu nói đó. Cô....

-Em không phải em gái tôi.- Hoseok tiếp tục nói. - Anh trai rrong căn nhà này duy nhất chỉ có JungKook là anh trai em. Còn lại,không có chút huyết thống nào với em hết !

Cô chôn chân tại chỗ,không dám tin chuyện đang diễn ra. Tất cả thật lộn xộn,như một tờ giấy bị nhàu nát. Dù có làm thế nào nó cũng không thể trở về với hình dạng ban đầu.

-Quá đáng,mấy người thật quá đáng ! -Somi hét to như để xả nỗi buồn trong lòng ,ngoài JungKook ra,cô không còn bất kì người thân nào khác nữa? Các anh thật sự tàn nhẫn. Là em gái các anh mà,sao lại nói thế với em!

-Somi,em đã hiểu rõ chưa ?

Nhớ câu hỏi này,Somi càng khóc thét lên. Anh trai,bọn họ không phải anh trai cô,chỉ có JungKook,chỉ có anh hai thôi....

-Em.... em....

-Nín đi- Từ bên ngoài,dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng đơn giản,mái tóc màu vàng nhạt xuất hiện ôm cô vào lòng. Dỗ dành như một người anh trai trước sự chứng kiến của những con người bên trong.

Chap 46: Trò chơi

-Ji....Jimin !- Jungkook có kích động cùng vui sướng gọi tên cậu.

Nhận lại chỉ là nhãn thần băng huyết cùng xa lạ mà Jimin dành cho hắn. JungKook sững người,lạnh gáy,cảm giác lo sợ từ lâu lại bộc phát khiến đầu óc liên tục tưởng tượng bi quan.

-Jimin oppa,.... hic... em.....-Somi đau khổ khóc.

-Gọi anh là hyung.

-Jimin hyung......

-Không sao Somi.....Anh sẽ làm anh trai em mà.....

-Hic....

Cậu nhìn cô khóc,trong lòng chỉ có thể xin lỗi. Lôi cô vào việc này quả thật rất tàn nhẫn,cô vô tội nhưng lại chịu sự đả kích lớn như này...

Hoseok ngỡ ngàng nhìn cậu. Không phải Taehyung đang ở cùng cậu sao ? Sao lại... xuất hiện ở đây....

-Jimin,em.... sao.... rốt cuộc chuyện này là sao ?-Jin nhìn cậu,khuôn mặt thất thần rối rắm. Tất cả mọi chuyện như đi lệch cả 1 đường dài,dẫn đến 1 kết quả không ai ngờ tới.....

Cậu nhìn anh,rồi lần lượt nhìn những người còn lại.... Nhìn xung quanh căn biệt thự nguy nga này,..... Môi tự nhếch 1 đường,nụ cười đau khổ....

Các người sống trong nhung lụa,sống trong giàu sang hạnh phúc,cho dù tên khốn Kim Lee kia có là ai thì ít ra các anh còn có cha,có mẹ. Lại có đứa em gái như Somi,có chị gái như Taeyeon,được nhiều người hâm mộ,nhiều kẻ thèm khát vị trí của các ngươi.... nhưng cái hạnh phúc các anh có đước chính là được xây lên từ mất mát,từ đau khổ của Jimin tôi.... Cha các người không phải tự nhiên giết cha mẹ tôi. Ông ta kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ, muốn chiếm đoạt tập đoàn,muốn phá hủy tình bạn lâu năm,muốn.... cướp đoạt mẹ tôi....

Đúng như vậy..... Kim Lee từng là bạn của cha cậu,lòng lại yêu người mẹ xinh đẹp của cậu. Nhiều lần đã ngỏ ý với mẹ cậu nhưng đều bị bà từ chối. Đến tận khi có anh cậu,ông ta vẫn muốn có bà bằng được. Hợp tác với nhau với cái cớ cùng phát triển,nhưng sự thật chính là để tiếp cận mẹ cậu..... Kế hoạch không thành,bà đã cảnh cáo ông ta. Nhưng kẻ thủ đoạn dã tâm đó nào có dễ cho qua như vậy,mặc dù bên cạnh đã có 6 người đàn bà nguyện cùng ông ta nhưng tại sao nhất thiết không chịu buông bỏ,lại lún sâu vào cái dã tâm hiểm độc.... Đêm đó,nhớ lại.... thật bi kịch.... ông ta đích thân đến,tự tay giết cha mẹ cậu..... để lại trong Jimin một khoảng trống,một vết thương không bao giờ lành......

...

-Có phúc mà không biết hưởng.... -Cậu từ từ đến gần,con ngươi tỏa ra hàn khí,man mác chút ảm đạm,lửa hận lần nữa dấy lên cho những kẻ trước mắt một nỗi sợ hãi từ lâu đã có. Lần nữa sẽ đánh mất cậu,...

-Các anh.... đồ cặn bã..... -Cậu trực tiếp nhìn vào bọn họ,tay chân cứng ngắc buông lời nhẫn tâm. Mọi chuyện cuối cùng đều trở về cái vòng lẩn quẩn của 2 năm trước,lần nữa..... bi kịch lặp lại....

-Jimin,em đừng nói vậy mà.....- JungKook nhìn cậu,nụ cười như điên dại. Lúc trước không phải Jimin còn ôm hắn sao,còn ở cùng hắn sao,còn nói làm bạn hắn sao..... Giờ đây.... sao cậu lại quên nhanh như vậy chứ?

-Jimin,.... anh.... JungKook..... không có ý.....- Somi nghẹn ngào cố gắng nói đỡ cho anh trai,mặc cho nước mắt vẫn cứ chảy xuống....

-Em ra ngoài,chuyện này em không nên nghe- Jimin nói,đỡ cô dậy,đẩy nhẹ cô ra cửa.

-Nhưng ...

-Nghe lời đi - Jimin nhìn cô,khuôn mặt nghiêm khắc,Somi sững người. Đành nghe lời cậu mà đi ra....

...

Tiến đến chiếc xe màu đen ở cổng,lau nhẹ nước mắt. Cửa mở ra,người bên trong thở dài lặng lẽ:

-Xin lỗi em,Somi..

-Không- Cô kiên định nói,có chút run run- Đây ....em.... thực sự ..... không nghĩ...... anh Jimin vì..... vì....

Nói đến đây,cô càng lúc không cầm được giọt lệ. Chỉ có thể khóc nức lên. Jimin sao đối cô quá tốt,không hề hại cô mặc dù cha cô đã gây ra bi kịch cho cậu....Anh sao có thể tốt đến mức vậy ? Tốt đến độ tàn nhẫn,hối hận chỉ lặng lẽ ở sâu trong lòng cô.... Xin lỗi anh.... Ngàn lầm,vạn lần.... em xin lỗi.... vì cha em.... vì các anh trai..... mà anh đánh mất cả 1 gia đình...n mất hai mạng người,mất đi sự che chở đùm bọc,.... em xin lỗi....

-Nín đi- Taehyung nói,xoa nhẹ đầu cô. Mặc dù không phải anh em ruột,nhưng hắn vũng không nỡ để đứa em này khốn khổ đến mức vậy.... 16 tuổi..... nhận đả kích từ gia đình mình.... biết cha mình là một tên sát nhân.... anh mình lại là kẻ điên,giết người không dao..... nếu biết sâu thêm nữa.... Somi liệu còn chịu đựng được ?

...

Cửa đóng lại,Jimin đối diện với những người này. Nói yêu cậu..... cạu không cần thứ tình yêu đấy.... Somi là người ngoài cuộc,cậu biết cô không làm gì để phải chịu bất cứ tổn thương từ kẻ này.... không nên đau khổ vì bọn chúng.....

-Jimin..... -Hoseok lặng yên nhìn cậu,anh còn mặt mũi nào đối diện đây. Cha anh,.... quả là một tên súc sinh,.... không hơn không kém..... Anh có lẽ cũng di truyền từ đó chăng? Đúng rồi! Vậy bản thân mới có thể làm loại chuyện bỉ ổi đó với cậu... nụ cười tự giễu. Anh không còn gì để nói,ngoài câu- Xin lỗi em!

Jimin nhìn anh. Cậu không nói gì,chân chậm chạp bước đến. Tay giơ cao lên,có lẽ sẽ cho anh một cái tát đi ? Anh nghĩ như vậy rất đáng,tất cả những chuyện cha anh gây ra cho cậu,chuyện anh làm với cậu,một cái bạt tai không thể bù đắp.....

-Em không trách anh.... -Jimin sờ nhẹ khuôn mặt anh,xoa nhẹ làn da thô ráp màu đồng. Trong lòng có chút nhói.... -Anh chịu khổ rồi.....

Nhìn cậu ngây cả người,Jimin vừa nói.... vừa nói.... cậu tha thứ cho anh ? Thực sự tha thứ sao ?

Không chỉ riêng anh. Những người còn lại cũng kinh ngạc không kém,.... Vì cái gì mà hắn được tha thứ ? Tại sao không thể tha thứ cho anh ?

-Jimin.....

-Đừng nói- Jimin đặt nhẹ ngón tay chặn những lời nói của anh.....

Hôm nay cậu muốn mọi chuyện kết thúc,thù hận đến đây đã xong.... cậu để lại cho những tên cặn bã nỗi đau thật sự,khắc ghi cái ngày này..... bọn họ yêu cậu đến mức nào,hôm nay chính là ngày bọn chúng sẽ mãi nhớ đến....

-Tôi đến đây chỉ để đón Somi cùng Hoseok. Còn các anh.....- Cậu nhếch môi- Đã làm phiền rồi! Xin phép,tôi đi.

Cậu kéo tay anh,cùng hướng ra cửa. Nhưng chưa đến,từ đằng sau nghe được....

*Đoàng*

Tiếng súng. Hosoek gục ngã,ôm bên eo của mình. Anh vừa trúng đạn,...

-Anh có sao không ? -Jimin lo lắng nói,không nghĩ bọn họ dám bắn cả anh em mình.

-Em.... jimin.... vì sao ????- Yoongi gằn giọng nói,nó đục và khàn đủ biết hắn giờ đang mất khống chế đến mức nào.... trên tay là súng của hắn,chính phát đạn đó là hắn bắn....

-Anh muốn gì chứ? -Jimin lườm hắn,không thể tin được. Ruột thịt mình hắn còn dám giết,một tên cầm thú!

-Em bức tôi! -Hắn trừng mắt,quát lên như bộc phát.

-Tôi không làm gì anh cả,anh sao lại ngậm máu phun người ? Sao lại bắn anh ấy ????- Jimin phản bác,chán ghét nhìn hắn. Quau lại nhìn anh trên đùi mình,hô hấp rất yếu,máu lại chảy ra càng nhiều..... Jimin hơi run người,lo lắng ôm chặt anh. Cậu thừa nhận,thừa nhận yêu anh! Cậu thừa nhận! Lần đầu tiên cậu sợ tới mức này..... Hoseok.....

-Mau gọi cấp cứu đi !!!! -Jimin lo lắng hướng Jin và Namjoon nói. Nhận lại chỉ là đôi mắt thờ ơ cùng biểu cảm lạnh ngắt. Cậu sững sờ,bọn họ máu lạnh vậy sao ?

-Là em tự chuốc. -Jin nhìn cậu.

Lời nói ấm áp,sự lo lắng cùng đau lòng khi nhìn Jimin. Anh có lỗi với cậu,anh biết . Chỉ là nó đã biến phăng đi không để lại chút tàn dư khi mà cậu có thể chấp nhận tha thứ cho Hoseok..... Anh không cam..... Cùng lắm là mất đi thằng em trai,Jimin anh đã mất rồi,đứa em này không cần nữa..... Cho cậu đau khổ một chút,trải qua cảm giác này một chút,....cảm giác anh phải chịu khi vắng bóng cậu.....

-Mấy người điên rồi !!!!- Cậu hét to,càng lo lắng nhìn Hoseok....

-Là do em ích kỉ. Nói như vậy em hiểu không ? Em tha thứ cho Hoseok được,ở cạnh nó cùng Taehyung được,cái cớ gì em lại gạch chúng tôi ra chứ ? -Namjoon mặt không chuyển sắc. Lạnh,quá lạnh ! Trước kia là lo lắng cho cậu là vô ích. Trong khí đó 2 kẻ được cậu tha thứ lại chả biết chôn chân ở đâu khi Jimin gặp chuyện. Công lao là vô ích,tình cảm là vô ích,cớ gì lần này lại giúp cậu ?

-Các người thật lắm điều! Không khiến,tôi tự đưa anh ấy đi !

Jimin đỡ anh lên,thật sự rất yếu. Chân tay vô lực,cố gắng giúp anh.

-Jimin,để tôi.

-Taehyung!-Jimin vui mừng nhìn hắn. Không ngờ có ngày cậu lại vui mừng khi thấy hắn trong hoàn cảnh như này!

-Taehyung.... ! -JungKook nhìn hắn,mắt đỏ ngầu nhìn oán giận. Hắn chỉ nhướn mày,mặc kệ rồi rời đi. Theo sau là Jimin. Nhưng cậu bị giữ lại,là JungKook !

-Bỏ ra !

-Không- hắn hung hăng nói,tay siết chặt- Em đã hứa với tôi,sẽ ở bên tôi,làm bạn tôi! Lúc ở bệnh viện,em đã hứa vậy mà !!!!

-Là tôi ngu ngốc. Anh lợi dụng tôi,tôi không hứa gì cả. Người hứa là tên Jimin ngốc kia,giờ nó đã chết rồi,lời hứa của nó cũng vậy mà biến đi! Nên mau bình thường lại đi,tôi có chết cũng không muốn làm bạn anh !!!!- Jimin tức giận,lời nói hồ đồ nghĩ gì liền lập tức phun ra. Không quan tâm bản thân có nghĩ như vậy không,chỉ muốn hắn mau chóng buông cậu.

-Em.....- Hắn trừng mắt nhìn cậu.

-Bỏ Jimin ra - Taehyung môth tay đỡ anh,một tay nắm lấy jimin,có chút gấp gáp,khẩn trương.

-Không ! Đừng có ra lệnh cho tôi,đồ con hoang !- JungKook trừng hắn nói,đả động quá đáng đến Taehyung. Cuối cùng nhận lấy một cú đấm bên mép trái....

-Câm đi,thằng điên.

-Taehyung,mau đưa anh ấy đi !!!- Jimin biết chuyện này đã quá xa rồi. Cần đưa anh đến bệnh viện gấp,chính là cũng mau chóng tách hai người này ra.

Nhìn người thấp hơn nói,hắn chỉ đành thở hắt nghe theo và đưa Hoseok lên xe.

Tiếng xe khởi động,chính là là lúc Jimin kịch liệt hất mạnh tay JungKook ra. Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu,đừng chứ..... đừng đùa chứ..... Jimin....Jimin của hắn....

-Chấm dứt mọi chuyện đi !- trái tim giờ như sắt đá,hướng ánh mắt vào bên trong.

....Yoongi,Namjoon,Jin..... và JungKook..... các anh là cầm thú.....

-Em đừng tự mình cho cái quyền ra lệnh ở đây ! Người điều khiển trò chơi này vốn không phải em !- Yoongi nhếch mép cười đểu,ánh mắt là sự nóng giận.... Không thể công bằng chính đáng,vậy dùng thủ đoạn hèn hạ.... để cậu khuất phục,để cậu lần nữa thuộc về hắn....

-Trò chơi ?- Jimin bật cười- Đây là cuộc đời,không phải trò chơi mà các anh muốn làm gì thì làm. Nó vốn đã kết thúc,nó vốn không có ý nghĩa gì khi anh và hắn giết chị MoMo!

Jimin tay chỉ về Namjoon,ánh mắt đanh thép cùng bất lực,cậu sao sớm không nhận ra chứ ? Kể cả có mất trí nhớ,sao lại không hề nghi ngờ bọn họ..... Momo sao lại biến mất không 1 câu.... Hani lại trở về không lời nói trước..... Sớm muộn phải nhận ra. Bọn điên này đã ra tay sát hại chị ấy !

-Đã biết ?- Jin nhướn mày nhìn cậu,ý châm chọc ngả ngớn lộ rõ ra- Cuối cùng em cũng khôn ra được nhỉ,Jimin ?

Siết chặt tay,cậu quả thật ngu ngốc ! Quá ngu ngốc.

-Đúng,nhờ anh. Nhờ anh mà tôi mới biết mình ngu như nào,tôi không muốn liên quan đến các anh nữa. Các anh chắc cũng sẽ không có lý do để giữ tôi đúng không ?

-Em.....- Bị chính lời nói của mình phản tác dụng,anh không nói gì. Mắt chỉ nheo lại,coi thường anh quá rồi! Vẫn là đứa hỗn hào,một cậu nhóc như vậy..... Tay anh hơi buông lỏng.... Lòng anh không thể đanh thép,sắt đá như xưa.... Biết người kia như vậy,tim vẫn không đành mà buông xuôi....

-Tôi giết cô ta ?- NamJoon cười tàn độc nhìn cậu. Cảm giac chuyện này thật sự quá nực cười !.

-Có gì vui chứ ? - Cậu tức giận lớn giọng,cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Không thể kích động.... mọi chuyện cần chấm dứt....

-Thì sao ?Em vì cô ta mà quay mặt với chúng tôi sao ? Từ trước đến nay,chắc em cũng biết,việc lấy đi một mạng người đối với chúng tôi là quá đơn giản. Mạng cô ta đối với tôi không bằng nổi một hạt sạn. Một con vật bẩn thỉu!

Anh thẳng thắn nói,mạng ai anh không cần biết. Muốn giết là quyền của Namjoon đây,ai dám cản ? Bất quá đó chỉ là 1 cái mạng nhỏ,cô ta chết liệu ai sẽ để tâm ?

Nghe hắn nói. Cậu không dám tin. Một mạng người,một mạng người..... hắn coi không bằng một hạt bụi.... một con vật.... muốn lấy là được..... hắn...kinh khủng..... Trong tâm Jimin thấy là hoảng sợ,kinh hoàng. Tựa như vừa gặp ác mộng..... một mạng người.... hắn coi không là gì.....

Ánh mắt vô hồn,miệng liên tục lẩm bẩm,trong đầu cậu,hình ảnh cha mẹ ... đang chìm trong biển lửa..... tên hung thủ.... hắn cười.... hắn đang cười..... nhìn cha mẹ cậu chết..... hắn ở trước mặt.... hắn.... đang cười.... đang cười sao ?.....

-Cặn bã.... cãn bã.... cặn bã..... TÊN CẶN BÃ !!!!!

Cậu chạy tới chỗ Namjoon,miệng liên tục chửi rủa,một câu chửi,lại là một đấm,một cái đánh yêu ớt trước thân thể to lớn.

Ba người kia bất động nhìn. Namjoom là cố tình công kích Jimin,làm vậy rốt cuộc là có lợi gì chứ ? Không muốn bản thân bị gạt sang một bên,bị cậu nhẫn tâm lầm nữa mà loạn ngữ chửi rủa,cả ba chỉ biết nhìn.....

Kẻ này là súc sinh,là nghiệt chủng,là tên máu lạnh,hắn cùng ông ta thật giống nhau,thật kinh khủng !!!! Dòng máu đang chảy trong người kẻ đó là màu người,người chết,.... hắn dựng lên từ đau thương của kẻ khác..... tại sao ? Sao trên đời lại có kẻ như vậy được chứ ?????

...

Nói tôi nghe đi,em thực sự muốn chấm dứt mọi chuyện ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro