Chap 47:Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng người không ai biết được chữ "ngờ". Người kia,xưa cự tuyệt ra sao,giờ đây lại nhận đả kích cùng tổn thương nặng nề.

.....

-Somi,em mau đi - Baekhyun đứng bên cạnh khuyên bảo cô,nhìn đồng hồ. Máy bay sắp cất cánh rồi.

-Nhưng..... -Somi đắn đo nhìn Baekhyun. Sao cô lại có thể sang Mỹ lúc này chứ? Đành rằng không phải anh em đi nhưng dù sao..... đó cũng là anh trai cô mà....

-Em nghe lời,hắn chắc chắn không sao a !- Baekhyun trấn an cô nói. Đẩy cô nhanh đến chỗ làm thủ tục,dòng người đông đúc đi lại không mấy để tâm đến. Nếu không mọi chuyện có khi lại trở thành tâm điểm lần nữa ....

-Mau đi !- Baekhyun hối cô.

Somi ánh mắt ngập nước,cuối cùng là vãn nghe lời mà đi. Nhìn cô buồn bã,khác hẳn với hình ảnh hay tươi cười thường ngày.... Thật khổ tâm. Đứa trẻ này vốn đâu có tội ?

Canh đúng lúc máy bay cất cánh hẳn,Bekhyun nhìn trên bầu trời cao,hình ảnh từ xa dần dần mất hút giữa mây mù. Cậu mới có thể yên tâm mà lái xe về. Trong đầu chỉ có thể xin lỗi cô. Thương tiếc thay lại có gia đình tàn phế như vậy....

Lấy ra điện thoại,cậu nhấn vào số máy của anh. Ánh mắt có chút thabg trầm,sầu não....

-Alo- Đầu kia nhấc máy.

-Chanyeol....- Giọng nói có chút ấp úng,tủi thân. Khuôn mặt buồn bã đến đáng thương,mắt cũng sắp rơi lệ....

-Baekhyun,em mau nín, anh biết em cảm thấy thế nào mà- Giọng nói trầm ấm,làm Baekhyun thấy yên tâm,ấm áp hơn. Ít ra đây còn là người mà cậu còn có thể nương tựa.

-Chanyeolie,chuyện chúng ta giấu Jimin,.... thực sự là sai sao ? -Câu hỏi này là uẩn khúc trong lòng cậu. Rõ ràng là muốn tốt Jimin,nhưng cuối cùng cậu lại trở thành kẻ phản bội đối với người bạn này của mình.... Thực sự sai sao ?

....

-Jimin,cậu trở về rồi !!!!!- Baekhyun vui mừng la toáng lên,khuôn mặt buồn thiu thiu mấy ngày chợt bừng sáng khi thấy cậu đứng trước cửa.

Vui mừng không xuể,ôm chặt cậu. Ánh mắt cười đến thích thú.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu,đồng tử mở to nhìn người cao lớn đằng sau trong bộ Âu phục thường ngày,đang nhướn mày nhìn mình.

-Jimin,cậu ở cùng hắn sao ? -Baekhyun kinh ngạc,đẩy nhẹ vai cậu ra hỏi.

Nhận lại chính là cảm giác lạnh đến thấu xương,quá đỗi quen thuộc. Nhẫn thần xưa vốn băng huyết nay lại oha thêm tần độc ẩn hiện. Khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ,như băng sơn một ảnh không hề đổi.

Ánh mắt cưới nhu hiền,nụ cười ngọt ngào,giọng nói ấm áp.... thiên sứ này một lần nữa xa đọa.... trở về chính con người xưa...

-Cậu

-Mình đã nhớ lại rồi- Jimin trả lời,giọng nói cố kìm nén sự tức giận cùng oán hận của mình.

-Jimin,Cậu nhớ lại rồi !!!- Baekhyun khuôn mặt vui vẻ. Trong lòng tuy có chút buồn vì nếu như Jimin quên hết mọi chuyện không phải sẽ tốt hơn sao ? Nhưng Jimin vẫn là bạn,dù có là kẻ lạnh lùng vô tâm lúc trước,hay là Jimin ngọt ngào kia,đều là người bạn của cậu cả.

-Làm cậu thất vọng ? -Jimin nhướn mày nhìn,có chút không tin.

-Cậu nói vậy là sao chứ ?- Baekhyun khó hiểu- Mà nhớ lại cậu sao không nói cho mình biết ? Và sao lại đi với hắn chứ ?

Baekhyun cảnh giác lườm Taehyung,hắn lờ đi coi như không thấy. Tay lại nắm dến Jimin,làm Baekhyun có chút bất ngờ.

-Cậu đừng quan tâm- câu trả lời hờ hững của cậu đối với Baekhyun như người xa lạ- Mình nếu nói ra làm sao mà biết được cậu và Chanyeol sau lưng mình kafm chuyện gì chứ ?

-Cậu nói gì vậy ? -Baekhyun oan ức nói,cậu và Chanyeol đã làm gì ?

-Sao không nói chuyện cho mình biết ? -Câu hỏi đột ngột,ánh mắt thất vọng của Jimin hướng cậu. Baekhyun cứng họng,nhìn Jimin không biết nên nói thế nào.

-Lừa dối,giả vờ,sắp đặt,... sao không nói mình biết ?

Nghe Jimin nói,Baekhyun cảm thấy mắt như mờ đi. Không phải đều là vì cậu sao ? Không phải vì tương lai của cậu sao ? Lợi ích của cậu sao ? Sự an toàn của cậu .... sao không hiểu.....

-Sao vậy ?- Jimin đến gần Baekhyyn,nhìn người bạn thân nhất của mình rơi lệ,lần đầu cậu thấy một Baekhyun như này. Không phải kiểu khóc như trước kia.... nó hoàn toàn là tuyệt vọng,ánh mắt khó hiểu.... oan ức sao ?

-Cậu nên là người hiểu nhất chứ ? - Baekhyun bật khóc,giọng nói ấm ức,môi đỏ chỉ cắn chặt lại.... lòng tốt cuối cùng lại bị cậu ném đi.....

-Mình không cần cậu giúp - Jimin nói ra câu nói làm tổn thuoqng trong lòng Baekhyun càng dâng cao.

-Cậu sao có thể nói vậy ???- Baekhyun mắt đỏ lên,nước mắt lã chã rơi nhìn vào đôi mắt vô tâm lạnh lùng của cậu. Lại càng thêm tuyệt vọng.

-Chuyện mình,cậu tốt nhất tránh ra- Jimin đáp,đẩy nhẹ vai Baekhyun,lại nâng khuôn mặt đẫm lệ xinh đẹp của người bạn này. Biểu cảm cứng ngắt,giọng nói đe dọa:

-Đừng xía vào,cả cậu lẫn anh Chanyeol!

-Nhưng Jimin,cậu là bạn mình mà !!! - Baekhyun bật khóc mà nói,tay nám chặt tay cậu,đau khổ tột cùng. Cậu không muốn mất đi người bạn này lần nữa đâu,không muốn....

-Không. - Jimin rút tay ra- Cậu không là gì cả.

...

Anh nghe cậu nói,miệng khô khốc lại. Lòng .... không có chút cảm giác gì lạ lẫm,đây không phải lần đầu anh cảm thấy như vậy,.... quá quen thuộc..... nhưng vẫn không khỏi thấy trạnh lòng.

-Không.... không hề....

Im lặng một hồi,anh trả lời cậu. Baekhyun vẫn thút thít bên kia,nghe anh nói nước mắt lại nhiều hơn.

-Vậy sao....

-Đừng giả ngốc Baekhyun,em biết rõ lý do mà .... -Anh trực tiếp nói.

Những câu hỏi của cậu đều là những cảm giác ngờ vực,nó hư vô,kì lạ,nó lạ lẫm nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. Luôn tự hỏi bản thân,luôn tự hỏi chính mình những câu hỏi ngu ngốc như vậy nhưng rõ ràng lòng đã biết lý do từ lâu.

-Em không thể.....

Cậu không còn cách ,người bên cạnh bây giờ chỉ còn Chanyeol.... Cậu biết mình ngu ngốc như nào.... cố gắng tìm một câu trả lời khác cho dù đáp án đã giải được.... không muốn đối diện.... không muốn đối mặt..... cho dù biết trốn tránh không có khả năng....

-Baekhyun .....

Anh đau lòng,tay siết chặt lại. Jimin quả thật vô tâm nhưng Baekhyun lại quá nhu nhược. Một bên là em trai,một bên là người thương.... anh không thể giúp cả hai giải quyết vấn đề này được.... kẻ ngoài cuộc không thể giúp được.

Giờ Baekhyu lại khóc,đau lòng đến xé nát ruột gan. Chỉ hận bản thân tựa như bù nhìn,chỉ đứng yên bất động chứng kiến. Chả giải quyết được gì...

-Baekhyun....- Giọng nói nghẹn ngào muốn an ủi cậu. Nhận lại vẫn là tiếng thút thít,tiếng khóc ngày một to. Tim anh quặn thắt lại mà nghe,bất lực không thể ở ngay cạnh Baekhyun.

-Chanyeol.... Chanyeol...em muốn đi..... muốn rời đi.... muốn rời khỏi đây.... Chanyeol....

Baekhyun lau nước mắt,tay đã không thể lái mà đỗ vào một bên vỉa hè. Tay cầm điện thoại,tay lau đi lệ đẫm mặt,nét mặt đau khổ,ai sẽ thấu đây ???? Dòng người đi qua,không hề biết có tiếng thút thít phát ra từ ô tô màu đen cạnh vỉa hè,người duy nhất nghe được chỉ có cậu và anh.
Lời nói run rẩy, quyết định chỉ là nhất thời nhưng lại quả quyết khẳng định tại cùng thời điểm. Không muốn chịu tổn thương như vậy,thà rằng cứ nói hết,nghe Jimin chửi cậu còn hơn nhìn cậu im lặng,từ từ chất vấn bằng đôi mắt băng lạnh,.... đến ngay cả tình thân,tình bạn lúc đó tuyệt nhiên không còn..... cậu chưa muốn mất bạn thân,anh chưa muốn mất đứa em trai này.....

Ở hai nơi cách xa nhau,trái tim đau đớn,sát thương trong lòng,nó như rỉ máu đâm vào tim cả hai. Cậu cần anh che chở- anh cần cậu vui cười chở lại. Nỗi niềm giống nhau,đau lòng khác nhau nhưng nguyên nhân sâu xa lại cùng vì một người. Tự gánh lấy nỗi đau,là tình anh em,là tình bạn,... tất cả như vô nghĩa.....

Jimin,sao cậu/em lại như vậy ?

....

Ngồi ngoài phòng cấp cứu,Taehyung có phần sốt ruột cho người ở trong. Anh ta mà làm sao,hắn nên ăn nói thế nào đây ? Sống với nhau từng ấy năm,bản thân cũng không phải kẻ máu lạnh,sao lại thấy chết mà không cứu được ?

Lại lo cho Jimin,giờ vẫn chưa thấy cậu có liên lạc gì. Không biết bọn họ liệu có dám làm gì cậu không ?

Lòng rối như tơ,đầu óc hoạt động hết mức như muốn nổ tung. Mọi chuyện thật vượt quá tầm kiểm soát!!!

-Taehyung,Hoseok sao rồi ? -Từ xa Jimin chạy lại,bộ quần áo đơn giản như lúc đầu,giọng nói lo lắng lập tức hỏi tình hình của anh.

-Jimin,em có sao không ?- Taehyung nhìn cậu,lòng đã an tâm phần nào. Tay nắm lấy tay cậu hỏi han,mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm xem cậu có dấu vết thương gì không. Thấy cơ thể cậu không có gì tổn hại,mới buông lỏng ra.

-Không sao- Jimin nói,vội đẩy tay hắn. Mắt lại nhìn sang phòng cấp cứu,đèn trên cửa vẫn là một màu đỏ- ám chỉ người bên trong vẫn đang phẫu thuật.

-Chưa có gì cả- Taehyung trả lời,nhìn gương mặt buồn của cậu. Lo lắng đan xen làm hắn lại lần nữa lo cho cậu hơn cả Hoseok lúc này.

-Đã bao lâu rồi? -Ánh mắt đờ đẫn,tia hi vọng nhỏ nhoi trong khoảng không đen kịt của tuyệt vọng ẩn hiện trên con ngươi trong vắt của cậu. Nhìn đáng thương vậy,hắn sao nói dối tâm cậu được ?

-Đã gần 2 tiếng rồi.

Hắn trả lời,đoạn đỡ cậu ngồi xuống ghế. Sắc mặt xanh xao,có phần hốc hác của cậu,làm hắn càng dấy lên lòng sót sa. Cậu tiều tụy đến vậy,đáng ra nên nói cho Jimin biết sớm hơn!

-Đừng lo quá - Taehyung an ủi,dịu dàng đến kì lạ. Nét mặt hiền hòa,hành động ôn nhu xoa tấm lưng gầy hơi gù xuống của cậu. Hắn có thể cảm nhận cậu đang run rẩy,sợ hãi đến thế nào....

-Anh ấy sẽ không sao chứ ? -Jimin đột ngột quay sang hỏi hắn,hi vọng một câu trả lời có thể phần nào giảm bớt sợ hãi cùng lo lắng trong lòng. Và hắn không phụ sự kì vọng nhỏ nhoi của cậu.

-Không sao. Anh ta đâu
dễ chết như vậy chứ ?- Hắn cười nhẹ,cố gắng làm cậu vui một chút.

Cậu chỉ gượng gạo,không tự nguyện mà cười theo. Lo sợ vẫn làm cậu thấp thỏm,tay nắm chặt người bên cạnh. Cậu hiện giờ rất cần một chỗ dựa tinh thần cho bản thân. Kì thực ghét bộ dạng yếi đuối này nhưng cậu còn lựa chọn sao ?

Biết người ngồi cạnh nghĩ gì. Taehyung không thể làm gì hơn,tay lớn bao phủ bàn tay nhỏ của cậu. Hai tay đan vào,hơi ấm từ bàn tay của hắn làm cậu thấy thật an tâm,có chút ấm áp như ngọn lửa nhỏ le lói trong lòng. Hắn ở bên cạnh cậu,hắn an ủi cậu,hắn giờ đang cùng cậu,.... hắn bảo vệ cậu.... bảo vệ cậu...

Bảo vệ em,làm người tình của em,bên cạnh em,hãy sưởi ấm trái tim em.... một lần nữa....

.....

-Để Jimin dễ dàng đi vậy sao ?- Jin nhìn Namjoon,giọng có chút gắt gỏng. Ôn nhu cùng dịu dàng không biết đã biến đi đâu hết.

-Nghĩ vậy sao ?- Namjoon dùng đôi mắt đanh thép,khinh miệt liếc nhìn vị hyung lớn hơn mình- Coi thường tôi quá rồi,Kim SeokJin.

-Ăn nói đàng hoàng,thằng kia ! -Yoongi bên cạnh,chân vắt vẻo,mặt hầm hầm sát khí nhìn Namjoon. Tay thuậ lại ném cốc thủy tinh về phía của cô giúp việc đang run rẩy đứng 1 góc ở kia.

Tiếng vỡ làm cô giật mình,sợ tái hết cả mặt mày,không dám nhìn cậu chủ của mình.

-Dọn đi !- JungKook bên cạnh,hùa theo hắn bắt cô gái dọn những mảnh thủy tinh trên mặt đất. Gương mặt điển trai có chút bất thường,nhìn nó đáng sợ.... nó mang một cảm giác khiến đối phương có chút ám ảnh,hắn như một kẻ tâm thần,một nhà tiên tri,.... một kẻ có thể điều khiển người khác chỉ với ánh mắt điên dại,đáng sợ của mình.

Con ngươi ẩn hiện những tia máu,đầu óc là những thứ linh tinh lẫn lộn. Khuôn mặt với nét khinh miệt cùng điên dại pha lẫn nhau là lần đầu thấy ở hắn.

Một bên điên loạn,bên nhìn lại đáng sợ. Điểm chung là cả hai đều đang trong một cơn phẫn nộ. Từ đau lòng trở thành một nguồn động lực,là sức mạnh biến hắn trở nên mất khống chế với bản thân. Hắn mắc chứng bệnh quái gở ảnh hưởng tới hệ thần kinh,phân chia hắn trở thành 2 nửa khác nhau. Lâu lâu mới tái phát,một nhân cách sẽ tồn tại,dần dần như vậy 2 nhân cách lần lượt hoán đổi cho nhau. Giờ lại lẫn lộn nhau,cùng xuất hiện một lúc. Lúc giận dữ điên cuồng,lúc ngây ngốc khờ dại.... Không khác tên tâm thần là bao.....

JungKook tự hình thành nhân cách kia,giờ lại xuất hiện cả 2 cùng lúc. Đủ biết cảm xúc hắn lẫn lộn mức nào. Biết hắn như vậy nhưng Yoongi,Jin và Namjoon bọn họ không dùng biện pháp trước nữa- nhốt hắn lại- vì không còn hiệu quả .

-Tôi nói sao,liên quan đến anh ? - Namjoon khinh bỉ nói,nhìn Yoongi tràn ngập chán ghét. Kính trọng với người lớn hơn cũng không hề có,là một con người khác của Namjoon đến hắn cũng không ngờ.

-Mẹ kiếp,mày chán sống ?-Yoongi đứng dậy,tay lại thuận đá ghế về phía Namjoon.

-Muốn giết ? Cứ việc,tôi muốn chống mắt xem,hôm nay Min thiếu gia,con hai của ông Kim Lee đây ra tay tàn nhẫn đến mức nào !

Mạnh miệng khẳng định,thách thức giới hạn của Min Yoongi. Kiên định,tự tin,trầm lặng,sắc sảo.... tất cả là Kim Namjoon hắn... Bộ óc siêu việt,tính  toán từng bước chân. Kẻ kia nếu nghĩ mình đi trước hắn 2 bước,sai lầm của kẻ đó chính là ngu ngốc khi không biết bản thân sớm đã bị hắn đi trước 1 bước,bị hắn khống chế,tốc dộ chỉ trong nháy mắt.

-Đừng có làm loạn,thằng khốn ! Đéo ra tay với cái hạng như mày ! -Yoongi khẽ nhếch môi,mày nhướn lên cao khinh thường. Mắt sắc lạnh không thay đổi. Hắn biết chứ,Namjoon không dễ đối phó,bất quá không nên dây vào thì hơn.

-Coi như nể mày con ông già,tao đéo ra tay -Hắn nhàn nhã nói như một lời ân xá đối với bất cứ kẻ nào đã từng trong tầm ngắm của hắn trước đây. Bất quá,đó không phải Kim Namjoon.

Im lặng quan sát,lại không nói lời nào một mạch rời đi.

-Mày đi đâu ? -Yoongi lên tiếng hỏi. Hắn nhếch môi,ánh mắt sắc lém đằng sau gọng kính. Sinh khí nhìn tên hyung kia.

-Đi đâu ? Rời khỏi đây. -Hắn nói,tay lại phủi nhẹ đi ống tay áo của mình- Tự tay tôi sẽ có được Jimin,dây vào mấy kẻ ngu ngốc như này suốt mấy năm qua là đủ rồi !

-Mày nói gì !- Jin tức giận,khuôn mặt hài hòa bị phá hủy bởi cái nheo mày,giọng nói khác thường,nó trầm và đang sợ hơn rất nhiều. Thay đổi nhanh trong thời gian ít ỏi như vậy,thật làm người khác không thể nắm bắt được.

-Tôi không nói lần 2!

Rời đi để mặc những kẻ tuqngf cho là anh em vẫn ngơ ngác,không tin mà nhìn bản thân rời đi. Không chút níu giữ tức không hề có tình cảm. Bọn họ lúc đầu chưa bao giờ là một gia đình,đừng nói là anh em. Huyết thống gì chứ ? Chỉ là con riêng lẻ của một tên tham lam cống rãnh.

....

-Anh quyết định rồi ?

-Ừm.

-Anh nhớ chăm sóc cậu ấy,còn về chuyện kia.....

-Anh biết,anh sẽ cố gắng- Chanyeol nói qua điện thoại,sắc mặt thăng trầm nói chuyện với cậu.

-Vậy tạm biệt- Jimin từ từ nói,biểu hiện không hề cho đối phương biết trong lòng có bao nhiêu là dằn vặt.

-Jimin,anh biết em không tàn nhẫn như vậy !- Chanyeol khẳng định nhưng đến bản thân anh cũng không chắc về Jimin. Rốt cuộc cậu là đang muốn làm gì nữa....

-Anh sao biết được chứ anh trai?- Tiếng cười nhạo như chế giễu lọt vào tai đối phương,bản thân chả muốn tiết lộ gì thêm. Răng tự cắn lấy môi mình,mím chặt lại. Cúp máy không để cho anh nói thêm câu gì.

Ngồi bên cạnh,cả người căng cứng lại chả thể giúp gì hơn. Hắn cúi đầu,trực tiếp nhìn cậu với mặt đẫm lệ,đáng thương đến vậy. Cuộc đời cậu đáng ra là 1 con đường thẳng nhưng lại vì tên khốn đó mà rẽ ngang sang 1 trang khác.

Nâng khuôn mặt người thương lên,lòng hắn quặn thắt lại,đau đớn hơn bất kì vết thương thân thể của hắn từ trước đến giờ. Như có ai cầm lấy tim hắn mà bóp chặt,nó khó thở mà thống khổ. Là tra tấn.

Hôn nhẹ lên đôi mắt long lanh ngập nước,mùi vị mặn chát càng làm hắn đau lòng. Mọi chuyện nhanh chóng sẽ kết thúc,không sớm thì muộn,cuối cùng hắn có thể đảm bảo cậu được yên ổn.

-Jimin,tôi hứa với em,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tất cả sẽ sớm kết thúc!

Hắn ôm hai má nóng hổi,mắt cậu ngấn nước mà nhìn hắn. Bản thân lúc này yếu đuối vô dụng đến vậy,cậu cần hắn để có thể tựa vào. Cần hắn bảo vệ,che chở cho cậu. Cậu cần người này.

Khẽ gật nhẹ đầu,răng nghiến chặt nước mắt không cầm được nữa mà tuôn ra. Khóc ào lên như một tiếng thét đau đớn cậu đã cố kìm nén suốt mấy năm qua. Nó vỡ òa,xé rách ruột gan người khác. Đau lòng đến vậy,khổ tâm đến vậy! Không muốn ai có cảm giác như vậy nên một mình tự chịu,ngu ngốc một mình cảm nhận.

Lo lắng cho Baekhyun,cho anh hai,cho cả cái tên mà bản thân từng oán hận,lo cho người không phải chị em ruột của mình. Lo lắng cho những tên khờ dại  yêu cậu,bọn họ ngu ngốc đến vậy,sớm sao không từ bỏ chứ ? Sao không mở mắt ra,sao không từ bỏ cậu chứ ?

Bọn ngu ngốc,ngu ngốc ! Một lũ ngu ngốc..... tại sao bản thân lại thấy đáng thương như vậy ? Vì sao..... vật nhỏ ngốc nghếch,sao không nghĩ thông suốt....... 

Tự làm đau mình..... Jimin ngu ngốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro