Chap 48:Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy đo nhịp tim lên xuống đều đều,những máy thở,đo huyết áp,máy cung cấp oxi bài trí xung quanh giường bệnh của Hoseok. Quần áo của bệnh viện màu trắng,lại thêm sắc mặt nhợt nhạt của anh khiến không khí thêm ảm đạm.

Phiền muộn đưa ánh mắt nhìn đến dây nối với máy thở gắn ở mũi anh,dây truyền nước ở bên trái,truyền máu ở bên phải cắm vào trong da thịt,gần mạch máu của anh. Vết thương ở mạn sườn vẫn còn vết khâu lộ rõ dưới lấp áo,lờ mờ cũng thấy được máu thấm bên ngoài băng vải trắng.

Cơ thể anh chỉ còn lại nhịp thở lên xuống theo từng đợt yếu ớt vô cùng. Jimin ngồi ở một góc phòng bệnh,mắt đã muốn sưng húp lên,nước mắt quá nhiều cho một ngày. Tay chân vô lực nhưng bấu chặt lấy nhau,môi bị cậu cắn đến đỏ ửng lên,máu khô dính hai bên khóe miệng. Mái tóc vàng bỗng trở nên rối ren hơn mức bình thường. Càng nhìn cảnh bên trong,chả biết ai là bệnh nhân nữa ?

...

Đến gần bên giường bệnh,đau đớn chỉ muốn ôm anh nhưng không được. Nắm lấy bàn tay to hơn mình,màu da có phần sẫm hơn cậu rất nhiều. Tay anh có nổi lên những gân xanh tim,cơ thể suy nhược khá nhiều càng kafm cậu lo hơn.

Tay khẽ vuốt tóc anh sang một bên,ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc này bấy động,im lìm như tượng sáp. Cứng ngắc,cơ thể anh cũng lạnh đi,biết là do tác dụng phụ của thuốc gây mê nhưng bản thân vẫn thấy lo sợ,tay nắm chặt tay anh như muốn sưởi ấm cơ thể to lớn của người trên giường. Cậu chưa bao giờ thực sự để ý đến anh như lúc này.

Mái tóc anh màu cam pha sắc đỏ của rượu vang,lông mày đậm nét lại nam tính,vuông vắn đến lạ,chiếc mũi hoàn hảo mang vài phần là nữ tính,đôi mắt anh nhắm nghiền cùng lông mi dài,không cong như của hắn. Đôi môi mỏng mang màu đỏ hồng,rất đẹp. Không quá nữ tính cũng không quá thô. Anh lặng im,như vị thần mặt trời Apolo đang nghỉ ngơi. Con người này đến bản thân cậu cũng không dám tin đã từng là 1 tên lẳng lơ,1 play boy chính hiệu.

Thời gian ngắn ngủi lại đủ để thay đổi 1 con người. Anh từ một tay chơi,một tên tổng tài lãnh khốc lại đi yêu cậu. Bản thân ngu ngốc,cố chấp đến vậy,vì sao không sớm nhận ra ?

Người đang nằn trên giường bệnh hiện giờ không phải kẻ thù của cậu. Ông ta chết lâu rồi.... Anh vô tội.... Vô tội.... Anh chỉ là vị thần sa ngã vì quá khứ của người cha không đáng để tâm. Cậu lại đẩy hết tội lỗi của ông ta lên người anh. Kẻ vô tâm rốt cuộc là ai đây ?

....

-Hoseok........

Anh vẫn im lặng,không tiếng trả lời.

-Hoseokie .....- Jimin chủ động nói ra cái tên thân mật mà anh từng rất muốn nghe từ miệng cậu.

Bao nhiêu nỗi đau,nỗi mất mát của cả 2,không thể cùng nhau bù đắp sao ?

Lệ rơi trên khóe mi ướt đẫm,hòa vào vị mặn chát đã thấm đẫm trên má,nó hòa vào cả sự cay đắng và hối hận của cậu.

Người nhỏ hơn chỉ có thể ngồi bên cạnh,chứng kiến người lớn đang nằm trên giường. Tiếng nói sao mà muộn màng để rồi làm tâm cả 2 đều đau đớn. Đắng,mặn,chua chát,.... tất cả đều có,nó là thuốc độc do chính cậu tạo ra. Bản thân như con rắn độc nhưng chất độc này lại giết chết chính nó....

...

Nặng nề bước đi trên hành lang,Taehyung trầm ngâm,khuôn mặt có phần ảo não. Nhận được thông tin về tình trạng của Hoseok,hắn đã không còn dám nghĩ đến việc tranh giành Jimin với anh làm gì.

Với tình trạng hiện tại,hắn có thể 1 mình độc chiếm Jimin nhưng chắc chắn cả đời sẽ hối hận không thôi. Cả đời sẽ bị cậu oán hận đến tận xương tủy.

Cho là hắn vô tâm đi,lạnh lùng đi. Nhưng sống trong căn nhà với những kẻ máu lạnh,từ nhỏ đã được dạy muốn có cái gì thì phải có thủ đoạn,đàng hoàng mà giành giật chưa chắc đã là chiến thắng oai vệ.
Ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hắn.

Hiện giờ lại chứng kiến cậu đau khổ tuyệt vọng như vậy,ngắm nhìn người anh trai kia trên giường,hắn cảm thấy bât lực vì một lý do nào đó.

Phũ phàng như vậy nhưng hắn có thể làm gì chứ ?

Jimin có lẽ đã chia nửa trái tim cho anh trai hắn....

...

-Thực sự ? Anh muốn vậy sao ? -Đứng trước mặt hắn,Lisa nhìn đến khó hiểu. Không biết hắn đang nghĩ cái quái gì nữa !

-Đúng!

Namjoon trả lời dứt khoát,trong mắt là tia tàn nhẫn đến cả Lisa cũng thấy rùng mình. Trên tay là vali đen với toàn bộ thông tin và những vụ ăn gian trên thường trường của tập đoàn họ Kim- đều do một tay Kim Lee làm ra suốt mấy chục năm ông ta còn quyền hành.

Không nghĩ hắn sẽ dám một tay phá hủy cả sự nghiệp mà cha hắn để lại. Sự nghiệp mà ông ta dùng mạng sống của người khác để đánh đổi!

Nghi hoặc nhìn hắn,bình tĩnh,điềm đạm vẫn vậy nhưng sao có gì đó không đúng!

Hắn thực sự muốn một tay phá hủy cả 1 sự nghiệp to lớn kia sao. Cô càng nghĩ càng thấy thú vị,làm việc bao năm lại chưa bao giờ lường trước được con người này muốn làm gì. Đây có được coi là thay trời hành đạo không ?

....

Đến tận 10h đêm hôm đó,Jimin vẫn ở mãi bên cạnh Hoseok. Ngồi nhìn anh như người thực vật trên giường. Đáng thương nhìn người nhỏ hơn bên cạnh,hắn khuyên thế nào cậu cũng không nghe. Lại đến các bác sĩ và y tá,thấy cậu như vậy cũng khuyên nhủ nhưng không lay động được.

-Jimin,em mau nghỉ ngơi!- Hắn hơi gắt lên lo lắng nói,gắng ép cậu mau về.

-Không.... Taehyung....-Jimin đẩy nhẹ tay anh,bám trụ ở gần giường bệnh thều thào nói. Giọng khàn đi di khóc quá nhiều,tiều tụy vì 2 hốc mắt đỏ ửng,quá nhiều cho một ngày.

-Em ở đây như vậy thì anh ta cũng đâu dậy ngay được ?

Hắn tức giận quát,ghìm cậu bằng hai tay mình.

-Anh bỏ ra đi !- Cậu cũng lớn tiếng cãi lại,cố đẩy hắn ra nhưng không được.

-Em như vậy anh ta nếu tỉnh liệu có vui không ????- hắn lo lắng mà nói,giọng cũng bất lực mà nói lớn mặc dù biết như vậy là vô phép ở trong bệnh viênn nhưng hắn biết làm gì để cậu nghe lời đây ?

-ANH BỎ RA !!!!!

Jimin cố chấp không muốn nghe,mắt tức giận nhìn hắn nhưng không thể thoát khỏi. Sức khỏe vốn đã yếu sao đọ được với Taehyung ? Mặt nhăn lại,dãy giụa không ngừng. Lại không nhìn đến Taehyung đang bất lực mà nhìn cậu.

-ANH MAU .... ưm ... ư ư.....a.... ưm...

Lời cậu đã bị hắn nuốt hết. Môi cảm nhận có một thứ ấm áp bao bọc lấy nó,đối diện lại là mặt hắn phóng đại đến gần. Cảm nhận môi lưỡi hắn dây dưa khiêu khích cậu,môi bị cắn nhẹ,Jimin "a" một tiếng,lập tức lưỡi hắn luồn vào trêu đùa với lưỡi rụt rè của cậu không ngừng trêu đùa khiêu khích.

Tay chân không vùng vẫy nữa,ngược lại cậu lại muốn chìm đắm vào nó. Cảm nhận nụ hôn mạnh bạo lại trở nên nhẹ nhàng,càng làm cậu thêm xúc động,lụy tình hắn. Nước mắt không hiểu sao lại chảy ra,có lẽ vì được an ủi nên nỗi lo nén nhẫn nhịn của cậu cũng theo đó mà chảy ra.Tay cậu ôm lấy cổ hắn không muốn rời. Nụ hôn dịu dàng này,hắn đang an ủi cậu.... trấn an cậu.... trước nỗi lo lắng cho người trên giường.

Phải đợi đến khi cậu sắp hết hơi,hắn mới luyến tiếc mà rời. Nâng khuôn mặt đỏ ửng vì hết hơi của cậu lên,nước mắt đã đọng lại từ bao giờ. Hắn đau lòng,yêu thương liếm nhẹ nước mắt của cậu. Ôn nhu dịu dàng làm thân thể Jimin lại thêm run rẩy xúc động.

-Không nên khóc... anh ta không muốn thấy em như vậy đâu !- Hắn lau nhẹ nước mắt của người thương,sụa tàn độc trong đôi mắt như có phép màu mà biến đi nhanh đến chóng mặt. Jimin không còn nhận ra cái tên đáng ghét hay trêu chọc mình lúc còn ở cấp 3,kẻ độc ác mà bá đạo muốn tuyên bố cậu thuộc về hắn nữa.

Thật sự thấy rất có lỗi,đáng ra trái tim cậu nên thuộc về hắn hơn là dành một phần cho anh. Taehyung,xin lỗi !

...

Sáng hôm sau

-Em nghỉ ngơi đi,tôi sẽ ở đây.

-Nhưng...

-Tôi sẽ không hại anh ta. Trong mắt em,tôi độc ác đến vậy sao ? -Hắn nhìn cậu trìu mến nói ra ra những lời mà nghe xong tâm cậu muốn run rẩy và thấy có lỗi với hắn. Mềm lòng,cơ thể thả lỏng nghe lời hắn.

-Ngoan!- Hắn hôn nhẹ lên trán như phần thưởng cho cậu,mở cửa để cậu ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Bên ngoài dễ dàng hít thở hơn!

-Em tự về được không?

Cậu gật đầu như trả lời hắn. Thân thể nhỏ bé cứ cắm mặt xuống đất hệt như đứa trẻ mắc lỗi mà vò nát gấu áo.

-Em về đi.

Cậu nghe lời,liếc nhìn hắn có chút đáng thương. Chân chầm chậm mà đi để lại phía sau ánh nhìn thương yêu của hắn cho tấm lưng nhỏ đang lủi thủi rời bước.

...

Cậu đi một đoạn ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng chói chang lăn tăn đùa giỡn trên người cậu,nó ấm áp cưng chiều mà nâng niu người ở dưới nhưng sao ngươi kia nhìn lại lạnh lẽo,cô đơn đến vậy ?

Jimin chầm chậm mà bước đi,Ca sĩ Minji từng một thời tự tin đứng trước sân khấu dưới hàng trăm con mắt nay lại cúi đầu tự ti đi giữa dòng người.

Có một số người cũng quay lại nhìn cậu,thì thầm to nhỏ này nọ. Họ có vẻ có nhận ra. Jimim vân tiêu sái bước đi,sự tự tin không còn nữa,hai tay che lại tai như muốn át đi tiếng cười nói xung quanh. Không gian của cậu tối đi,nó im lặng. Cô đơn một mình trên góc phố lại luôn nắm giữ đến 6 trái tim của những kẻ quyèn lực. Dáng hình âm thanh,một thứ khó thể thấy nhưng không có nghĩa là không thể thấy được. Từ lâu cậu đã không còn cảm nhận được nó,tiếng trái tim mình đậm mãnh liệt vì một ai đó đã bị chính cậu át đi. Nó vô hình nhưng lại hiện hữu trong trái tim cậu. Nó vẫn tồn tại và mãnh liệt,sự tham lam khi có được trái tim của 6 chàng trai. Nó tham lam đến vậy chỉ vì muốn được cảm nhận tình yêu,sự che chở từ lâu đã không được nhận.

Đứng từ phía xa,cách cậu chỉ trừng vài bước chân,một người đàn ông mù quáng ngắm cậu từ phía sau. Sự cô đơn như bao bọc lấy cậu,hắn muốn chạy đến để phá vỡ vở bọc,để ôm cậu vào lòng. Yêu thương cậu hay cường bạo cậu,hắn vẫn không thể có được trái tim Jimin.

Lần này tuy đau đớn khi thấy cậu như vậy nhưng hắn thì sao? Hắn phải nghĩ cho mình nữa. Mong ước của hắn chỉ có cậu.

Hắn chạy một mạch đến chỗ cậu,xung quanh đã vắng vẻ,ôm cậu từ phía sau.

-Jimin!- Hắn gọi tên cậu ngăn không cho cậu hét lên,nghe được giọng hắn cậu trở nên có chút kích động laik cương quyết cố thoát khỏi tay hắn.

Biết đối phương có chút kích động mà giãy giụa,hắn liền dùng thủ đoạn lấy khăn tẩm thuốc mê làm cậu ngất trong vòng tay mình.

Lần đầu tiên một CEO của 1 tập đoàn đi làm loại chuyện này,không biết nếu nói ra liệu có ai tin không đây ?

Namjoon xoa nhẹ mái tóc của Jimin,gương mặt của cậu sao hốc hác đi như vậy. Do thằng em cùng tuổi với hắn sao ? Cười mỉa nghĩ,không nghĩ cậu lại dễ dàng yêu Hoseok đến vậy.

Lần này hắn quyết rồi,hắn sẽ mang cậu đi,sẽ giam giữ cậu,không để cậu tuột đi lần nữa,sẽ không để bất cứ thứ gì mang cậu đi nữa.

-Jiminie,tôi không để em rời khỏi tôi lần nào nữa.

-----------------

Mình xin lỗi tiến độ ra sẽ chậm lại vì mk đang ôn thi. Chuyện cx sắp hết và mk dự kiến ra chuyện khác về VKOOKMIN nên các bn cho ý kiến. Ai có thể giúo mk chọn 1 cái tên không ? Làm ơn cmt cho mk biết
Cảm ơn đã ủng hộ
Từ chap sau có thể sẽ toàn H và ngược
Ahihi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro