Chap 49:Cơ thể em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm

-Jimin.....

-Ưm....

-Jimin...

-Ha....nga.... ưm....Anh... sao....a.... bỏ ra!!!!! Tên điên!!!!

Jimin giãy giụa khi phát hiện bản thân trần truồng,trước mặt lại là gương mặt tuấn tú của hắn đang thở dốc ghì chặt lên người cậu. Cơ thể hắn cũng không có quần áo,hắn chà sát liên tục lên cơ thể cậu làm Jimin có chút khó chịu mà vùng vẫy cố thoát.

-Im đi!- Namjoon giọng trầm khàn lạ thường nói,mắt tức giận nhìn cậu vùng vẫy yếu ớt nhưng vẫn cương quyết không thôi.

-Anh...mau.... - Cảm nhận bên dưới có thứ gì đó cứng ngắt lại ẩm ướt nhớt nhớt dưới hạ thân cậu,tưởng tượng đến hình dạng kinh khủng của thứ bên dưới,Jimin trở nên hoảng loạn vùng vẫy đẩy ngực hắn ra,chống trả quyết liệt. Hắn định làm gì cậu cũng không muốn nghĩ tới!!!

-Tránh ra,tôi.... Tôi KHÔNG MUỐN !!!!- cậu hét to như quát vào mặt hắn nhưng sự cố chấp của hắn không buông tha cậu. Lập tức mắt dại đi mở lớn,cái nhìn đờ đãn xen lẫn nét mặt đau đớn tột cùng khi cảm nhận thứ đó tiến sâu vào cơ thể cậu.

-Em... chặt quá!!- Hắn như ngạt thở khó khăn nói,cơ thể tiến nhập vào cậu,huyệt nhỏ co thắt chặt chẽ bao bọc lấy hắn vừa có khoái cảm vừa làm hắn đau đớn.

-A....A....AAAA!!!! Đau... đau... mau đi ra..... rách.... rách mất !!!!

Jimin lớn tiếng hét lên,lời van xin như một câu mắng chửi hối thúc hắn. Hậu huyệt phía dưới không cách nào buông lỏng,chỉ có thể theo bản năng mà co thắt khiến cả 2 bên cùng đau đến run rẩy.

-Em mau thả lỏng! Tôi không vào được!- Namjoon gằn giọng nói,tay đánh vào mông cậu không thương tiếc. Mày đã nhăn đến phát đau nhưng hắn không muốn đi ra. Một là cậu phải tự thả lỏng. Hai đó là cùng chịu đau đớn.

-Không muốn!!!! Anh mau ra... hic... đau quá.... đau chết mất...!!!- Jimin không cam lòng khóc nức nở vì nhục nhã. Cậu đường đường là nam mặc dù cứ coi là đồng tính luyến ái đi nhưng cậu không muốn bị lăng mạ như này. Cậu không muốn!

Hắn tức giận vì sự cố chấp của công,thân dưới chôn sâu trong hậu huyệt bị bóp chặt đến muốn đứt,chân hân cũng có chút run rẩy vì đau đớn phía trước. Nhưng không đầu hàng,hắn lại dùng sức mạnh bạo đâm vào thật sâu chạm đến tuyến tiền liệt của cậu:

-Aaaaaaaa!!!!!..... mau đi ra....a......hic...a....ha.... tôi không muốn....-Jimin đau đớn,bị dày vò đến khóc không ngớt. Tay túm chặt lấy chăn mỏng,nhìn đến bên dưới chảy xuống huyết đỏ thấm đẫm cả 1 mảng chăn. Jimin sợ hãi che lại mắt mình. Cậu không dám nghĩ đến hạ thân mình cuối cùng sẽ thành cái hạng gì nữa!!!!

Bị dày vò một hồi lâu,cuối cùng hậu huyệt cũng thả lỏng. Máu cùng dịch do tuyến tiền liệt tiết ra chảy xuống ga giường,tạo ra một cảnh đẹp đầy sắc tình. Ánh mắt hắn đỏ ngâu,kích thích toàn bộ giác quan của hắn,điên cuồng mà luận động theo bản năng. Cuối cũng hắn cũng có thể chạm đến huyệt khẩu của cậu.

-Hic... đau...a.... khốn kiếp.... a... đau.... tên quái vật.... a... súc sinh...a.... ô...rất đau.... ô....

Jimin nức nở,miệng rất muốn kìm lại tiếng nhưng không được. Cứ tuôn ra từng tiếng khóc trong đau đớn lại kèm theo tiếng rên rỉ,không những khiến hắn cảm thấy đau lòng mà còn làm hắn thêm kích động và kích thích. Hắn lao đầu mà thúc mạnh,tìm kiếm khoái cảm cho bản thân không quá quan tâm đến người dưới thân đang đau đớn. Hắn nhường đủ rồi,lần này hắn phải được hưởng thụ.

-A... ưm... chết tiệt....a.... ưm.... tên khốn....a.... tôi ....a..... sẽ không để anh sống yên ổn đâu !!! ... a....a...!!!!

Jimin oán giận chửi rủa,mắt đã không thể khóc được nữa. Bất lực mà than oán không thôi,nghiến răng nghiến lợi mà tiếp nhận hắn ra vào.

-Được! Hảo,em muốn vậy thì tôi chiều!

Hăn tuyên bố làm cậu như suy sụp. Đe dọa của cậu là vô dụng với hắn!

....

Tiếng nước xối xả lên thân ảnh cao to của hắn,cơ thể hắn không quá cơ bắp nhưng lại rắn chắc và khỏe mạnh. Hai bắp tay khá to với thớ cơ ẩn dưới từng cm làn da màu mật của hắn.

Lau khô mái tóc còn dính nước của mình,khoác áo choàng tắm bằng bông đi ra bên ngoài. Nhìn người trên giường không chút sức lực để mà sinh khí. Hắn trầm ngâm đến gần,ngắm nhìn "sủng vật" bản thân muốn một mình độc chiếm. Hắn nắm mu bàn tay cậu mà thủ thỉ,chắc chắn sẽ cho cậu hạnh phúc.

Bắt cậu như vậy quả thật thô thiển nhưng nếu không làm vậy liệu Jimin có đồng ý cùng hắn chung sống ? Câu trả lời là không. Từ lần cậu rời khỏi căn biệt thự của gia tộc hắn,chính cậu là người đã dõng dạc mà nói bỏ qua mọi thù hận và không muốn có liên quan đến hắn cũng như anh em hắn.
Bỏ qua hận thù là 1 điều tốt nhưng không có liên quam đến hắn thì phần đấy cậu nên nghĩ lại. Nếu hận thì giúp cậu có thể nhớ đến hắn khắc ghi trong lòng cho dù chỉ với danh nghĩa là kẻ thù nhưng như vậy cũng được. Hắn đã yêu cậu quá nhiều và không muốn bản thân mất cậu lần nữa ngay trong tầm mắt. Tại bất cứ tọa độ nào của trái đất,nơi nào cậu ở,hắn chắc chắn sẽ bắt cậu trở về,trói buộc cậu bên hắn cả đời.

...

-Mất tích????- tiếng hét từ phía bên kia làm cho hắn đang trong lửa nóng lại càng bùng phát hơn.

-Anh nói nhỏ được không?

-Nhỏ là nhỏ thế nào được? Cậu nghĩ sao vậy ? Tôi tin tưởng giao Jiminie cho cậu để làm gì chứ ?

-Vậy tôi mới gọi điện cho anh,tôi cần anh giúp!

-Đó là đương nhiên nhưng tôi đang ở nước ngoài biết giúp cậu kiểu gì ?

-Chỉ cần cho tôi dựa hơi cái danh Chủ tịch của Tập đoàn Park là được.- Hắn hơi gắt lên,đang lúc nước sôi lửa bỏng như vậy anh ta còn trách hắn được!- Anh cũng biết tôi đã ra khỏi cái gia tộc họ Kim kia,làm sao có thể dùng tiền sai khiến ai chứ ?

-Được,cậu muốn làm gì thì làm nhưng bằng mọi giá phải mang em trai về cho tôi!

-Không cần anh nhắc!

Hắn cúp máy,mặt đã tức đến nổi cả gân,mạch máu giật giật nhìn rất dọa người. Một Kim Taehyung bình tĩnh trở thành một con thú điên sốt ruột,ngông cuồng vì người yêu.

Hắn đi vào trong chiếc xe màu đen của mình,ngồi trầm tư mà suu nghĩ một lúc. Jimin mất tích,không thể ngẫu nhiên như vậy được. Hắn hiện giờ cuống lên thì có ích gì chứ? Cần bình tĩnh và suy nghĩ,có lẽ Jimin bây giờ cũng rất sợ hãi như hắn,hắn chỉ sợ hãi khi cậu không ở bên cạnh và điều đó đang xảy ra.

Mọi chuyện không thể trùng hợp đến vậy. Cậu một mình đi về lại bị bắt cóc và trong khi JungHoseok vẫn chưa hề tỉnh trong cùng một ngày. Thật quá vô lý! Liệu có bắt cóc tống tiền? Không phải Jimin từng là ca sĩ sao? Hay là bị fan cuồng bắt cóc? Không,không! Nếu như vậy hắn sao có thể 2 ngày 2 đêm không tìm ra chút tung tích nào của cậu???

Liên tục nghĩ đến những việc có thể xảy ra,đầu hắn rối như tơ vò nhưng bất lực không thể làm gì hơn.

Chẳng lẽ.... Hắn chợt giật mình,một ý nghĩ lướt nhẹ qua não hắn.... sao không nghĩ đến khả năng này sớm hơn....

Kẻ có đủ khả năng,một kẻ táo bạo thích đi gây chuyện.... Tên lén lút đó!

Hắn đánh mạnh tay vào vô lăng,răng nghiến chặt lại. Ánh mắt như muốn thiêu đốt hình ảnh của người đàn ông xuất hiện trong đầu. Nếu xuất hiện ngay trước mặt,có lẽ hắn sẽ không kìm nổi sự bình tĩnh mà đánh người giữa thanh thiên bạch nhật.

-"Tên khốn Kim Namjoon!!!"

....

-Ân.... a.... ưm....- Jimin khẽ rên lên vì đau,ánh mắt mơ màng còn động nước ánh lên che đi tầm nhìn của cậu.

Chân co lại khi tiếp xúc với không khí bên ngoài,bên dưới cảm giác nhớp nháp khó chịu nhưng cậu đã không còn chút sức lực nào để tâm đến.

Bụng dưới cảm thấy thực sự đau và trướng,chân tay bủn rủn mềm nhũn vô cùng. Cơ thể cậu trần trụi ẩn dưới lớp chăn vừa thấy lạnh lại vừa thấy ấm. Muốn vùi mặt sâu hơn để cầu mong có thể ngủ tiếp. Vì cậu biết đây không phải nơi cậu muốn thức dậy vào ngày hôm nay....

...

Cạch

Tiếng cửa nhẹ mở,tiếp là một loạt tiếng bước chân đi vào trong phòng. Jimim bất động như xác chết,ngờ vực vô hồn im lặng,không động tĩnh.

Thứ tiếp theo cậu có thể cảm nhận chính là mái tóc bị ai đó vò rối nát,một bàn tay to ấm áp không dùng quá nhiều lực làm mái tóc câui rối nhẹ,rủ xuống che đi đôi mắt đang vờ như nhắm nghiến.

-Jiminie.....-Hắn khẽ gọi tên cậu,nghe sao laik than thiế đến vậy? Giọng điệu sao trở nên ôn nhu đến vậy? Không phải rất thích thấy cậu khóc sao? Rất thích thấy cậu đau đớn sao ?

Trong lòng cậu cười mỉa mai,hắn có đủ tư cách sao ?

Cúi đầu ngắm nhìn người nhỏ dưới lớp chăn để lộ ra mỗi đầu,hắn đau lòng nhìn khi thấy cậu co quắp lại hệt như một con sâu đang cuộn tròn mình lại với mọi thứ xung quanh,ở trong chính không gian của mình mà bản thân thấy cô đơn không tả siết.

Hắn sao lại bẻ gãy đi đôi cánh của cậu? Sao lại khiến cậu đau đớn như vậy? Cơ hội để cậu làm lại cuộc đời,cho mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Sao hắn lại không nghĩ như vậy?

-Tôi xin lỗi..... -Hắn hôn nhẹ lên mái đầu màu nắng kia,giọng nói thủ thỉ chỉ để mình cậu với hắn nghe.....

-Anh xin lỗi Jiminie! -Namjoon nắm chặt lấy cánh tay ẩn dưới lớp chăn,cảnh tượng làm chính hắn cũng đả động. Nhìn thật sự thương tâm. Cả cơ thể cậu nhớp nháp với tinh dịch,mùi tanh nồng của máu sộc vào mũi hắn,cơ thể đầy dấu ấn kí màu đỏ của hắn,ngay cả nơi tư mật cũng là một màu đỏ ửng dính máu khô.

Ánh mắt hắn từ kinh ngạc cho đến ngỡ ngàng,nhìn đến mái đầu màu vàng kia đang run rẩy nhẹ. Cậu đã tỉnh rồi sao? Hắn nhói lòng khi nhìn thấy cậu càng co rút lại thân thể,cuộn tròn lại đáng thương. Không nhìn cũng biết,khuôn mặt tựa thiên thần kia có bao nhiêu đau đớn cùng đau khổ.

Hắn nhìn cậu thương tâm,ánh mắt đau lòng không biết nói sao cho phải ? Hắn chỉ biết vội ôm cậu vào trong lòng,lau nhẹ đi đôi mắt kia,tay siết chặt cậu như muốn bảo vệ che chở cho người trong lòng.

-Jimin anh xin lỗi! Anh thực sự thương tổn đến em rồi!

.....

Nghĩ chap sau cho hường chút được rồi,nói thật ngược nhiều quá tội Tổng Thụ của tôi! (-_-////)(T-T)😳😳😳😳

Xin lỗi vì tiến trình chậm vì mình sắp phải thi cấp 3 lại thi học kì nên chap up sẽ chậm hơn so với mọi lần. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và đừng bỏ rơi tôi nha !!!!!!!!😇😇😇😇😇😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro