Chap 50: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thông tin chưa được xác định,xin lỗi cậu.

-...

-Cậu Kim!

-Các người ra đi.

-Nhưng...

-Ra !

.....

Cửa đóng lại,thông tin về Jimin trở nên mập mờ khi có người báo cáo phát hiện cậu cùng một người đàn ông đi vào bên trong khách sạn năm sao StarryNight tại Mỹ. Nhưng thông tin đó lập tức khó xác định khi người của hắn tìm không thấy tên bất cứ vị khách nào là họ Kim và mang quốc tịch Hàn tại khách sạn cao cấp đó.

Đã gần được 1 tuần rồi,Jimin vẫn chưa thấy mặt mũi,hắn càng ngày càng điên tiết,khó kiểm soát mỗi khi nhận thông báo không có thêm bất cứ thông tin gì về cậu.

Taehyung cầm ly rượu nhâm nhi trên tay,thứ duy nhất khiến hắn bình tĩnh và không lên cơn điên phá hoại mọi thứ. Tay siết chặt ly thủy tinh như muốn bóp nát. Kim Namjoon,rốt cuộc anh đã đưa Jimin đi đâu chứ ?

Nếu thực sự ra nước ngoài,đồng ý với việc hắn có thể sử dụng tên giả và hộ chiếu giả để đi ra Mỹ nhưng ảnh trong hộ chiếu chắc chắn sẽ có đây lại không thấy gương mặt đáng ghét đó ở bất cứ chuyến bay sang Mỹ nào cả. Còn Jimin,chẳng nhẽ cậu dễ dàng qua được trạm giám sát kiểm tra đồ ở sân bay trong tình trạng hôn mê sao ? Thật vô lý !!!!

Thời gian lại chỉ vọn vẹn trong 2 ngày,thời gian hắn hành động cũng sẽ bị rút ngắn 24h vì bắt cóc cậu. Làm sao có thể thực hiện được nhanh chóng như vậy? Cướp người đi một cách dễ dàng.... hay hắn đã có sự chuẩn bị từ trước ?

Giờ không khác gì mò kim đáy bể. Tìm kiếm trong vô vọng mà không có chút thông tin xác đáng nào,hắn thật sự phát điên lên mất. Muốn tìm được cậu hắn chỉ còn một cách,bản thân tuy không muốn và nếu là Jimin cậu chắc chắn không bao giờ chấp nhận,có lẽ vậy! Nhưng hắn cùng đường rồi,trong tay có bao nhiêu lực lượng đều cảm thấy thật vô dụng,ăn hại. Không thể là đối thủ của Namjoon được.

Hắn trầm ngâm nửa ngày đưa ra quyết định,cuối cùng vẫn là vì sự an nguy của người yêu mà hạ quyết tâm gọi điện cho "anh em"  cũ.

....

-Jiminie! Jimin!

-...

-Nghe lời mau ngoan ngoãn uống nha!

-Không muốn....

-Ngoan đi Jimin à,đừng chơi trò mèo vờn chuột này nữa. Đã nửa ngày rồi.

-Nhưng... tôi không muốn...

Tình cảnh giờ là sao đây? Một tên tổng tài lãnh khốc hiện giờ đang ép một con mèo lười chùm trong chăn uống thuốc và ăn cháo ? Thật là chuyện hiếm có một không hai!

-Jiminie,nghe lời đi.

-Tôi không muốn- Cậu trừng mắt lườm hắn,tay kéo chặt chăn chỉ để lộ đôi mắt nhỏ hệt như mèo con đang tức giận cùng một phần môi đỏ mọng đang cắn chặt lấy bên dưới,biểu hiện sự cương quyết và cứng đầu của bản thân.

-Jiminie à~~~- Đối diện với một kẻ bướng bỉnh như này sớm muộn gì cũng biết vậy nhưng bất quá kẻ này thật dễ thương,không nỡ quát hắn một tiếng. Dù sao thì khó khăn lắm Jimin mới cùng hắn nói chuyện bình thường,sau đợt đó bản thân không nghĩ Jimin khóc nhiều như vậy. Càng không nghĩ người này có bao nhiêu ủy khuất cùng khó xử trong lòng. Đôi lúc thấy một Jiminie như này hắn thực sự nhớ đến một Jimin mạnh mẽ trong ấn tượng đầu tiên của hắn.

-Ngoan,ăn một chút thôi Jimin à. Coi như anh năn nỉ em vậy!

-Anh để đó đi!-Jimin lườm hắn,lớn giọng nói,người lại ẩn trong chăn quay mặt với hắn.- Tôi sẽ ăn sau,anh đi đi.

Thở dài nhìn cậu. Thật sự cứng đầu,không nghe lời nha!

-Được rồi,anh sẽ để đây- Hắn để bát cháo lên cạnh tủ ở trước mặt cậu. Hơi cúi nhẹ nhìn đôi mắt có chút sầu tư cùng muộn phiền của mèo con. Hắn liền có chút hiểu ra điều gì đó.

Không khí trầm mặc,dù muốn tin hay không,tình cảnh giữa hai người hiện giờ thật khó để trở nên gần gũi. Trong trái tim cậu còn có người khác,hắn tự hỏi bản thân liệu có chiếm chút vị trí nào trong lòng cậu ? Thật khó nha. Cơ hội mong manh~~

....

Đợi hắn rời đi,Jimin mới quay nhẹ đầu lại,cánh cửa im lìm sau tiếng *cạch* của người kia cậu mới chui ra khỏi chăn. Bản thân lười nhác như mèo,sau trận khóc lên khóc xuống,cậu thật sự cảm thấy có chút nhẹ nhõm như vừa trút bỏ gánh nặng trên lưng. Kìm nén không phải là cách,huống chi trong lòng cậu vốn có phần thừa nhận bản thân tham lam khi thích nhiều người đến vậy. Nói đúng hơn là yêu chứ ?

Mèo nhỏ lười nhác nhìn đến bát cháo nóng hổi vẫn còn bay hơi,mùi thơm làm cậu có chút đói. Cố gắng đứng dậy,bộ dạng có chút khập khiễng khó coi vì vết thương chưa lành ở nơi tư mật. Mỗi bước chân đi đều là một cái nhíu mày nhẹ vì đau sót bên dưới.

Cầm lên bát cháo khập khiễng bê ra bàn nhỏ gần ghế bên phòng ngoài. Nhìn bát cháo mùi hương thoang thoảng làm bụng nhỏ bên dưới có chút sôi sục lên. Bản tính nhu nhược sao lại thành bộ dạng như này chứ ? Nũng nịu như mèo con!

Ăn xong bát cháo,tinh thần có chút hồi phục,lười biếng ngáp dài. Gãi gãi mái tóc vàng nắng của mình. Chân tay đi đến gần chỗ điện thoại bàn của khách sạn,đắn đo một hồi mới quyết định nhấn gọi:

-Alo,quý khách cần gì ạ?

-...- Jimin im lặng không biết nên nói như nào,cậu gọi điện làm gì chứ? Nhìn lại phòng có chút bừa bộn,gọi phục vụ lên dọn thật sự có chút xấu hổ nhưng không gọi càng không được.

-Quý khách cần gì ạ?

-ưm,cho... cho người lên phòng tôi dọn dẹp một chút,phòng có hơi bừa....

-Vâng,sẽ có người lên ngay ạ.

Jimin cúp máy chán nản quay về phòng ngủ nằm lăn lóc. Bản thân giờ vô lo vô nghĩ nhưng trong đầu lại tràn ngập suy nghĩ đến Kim Taehyung cùng Jung Hoseok. Với bản tính như Taehyung,chắc chắn sẽ không ngồi im mà đào bới cả Seoul lên kiếm cậu mất. Còn Hoseok,không biết giờ anh đã tỉnh chưa? Đã khỏe chưa? Vết thương có lành không? Biết mới được 1 tuần,vết thương của anh cũng không thể nhanh như vậy là lành hẳn nhưng trong lòng vẫn có chút bồn chồn cùng lo lắng.

Tuy Namjoon nói sẽ bảo vệ và yêu thương cậu hết mực nhưng đối với cậu như vậy là chưa đủ,tình cảm với hắn quả thật là có chữ "yêu" nhưng cậu không đành nhìn một người nữa mình yêu đang nằm trên giường bệnh mà không thể ở bên chăm sóc,không thể trơ mắt nhìn một tên ngốc yêu mình đang muốn điên lên lật tung cả cái đất nước Hàn Quốc kia chỉ để tìm cậu.

Cậu yêu nhiều như vậy chính là tham lam nhưng phần tình cảm dành cho từng người không hề giống nhau. Trong lòng sớm đã thừa nhận phần mềm yếu trong mình,cậu muốn lệ thuộc vào người khác nhiều hơn,những kẻ tự nhận là yêu cậu,cậu muốn bọn họ sẽ tự tìm đến và bù đắp cho cậu bằng cách khác. Điều đó có nghĩa là cả gồm anh em họ Kim,họ Min và họ Jeon kia. Nếu họ thực sự yêu cậu,nên chứng minh cho cậu thấy điều đó!

Hận thù có thể bỏ nhưng cái duyên không thể nợ.

Mất đi cha mẹ đã là một món nợ ông trời mãi không thể trả hết,chi bằng để bọn họ thay người cha độc ác kia trả ? Trả một món nợ ngọt ngào cho thứ tình cảm tên "yêu" bù đắp cho cậu.

Ngồi ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời xa xăm,gió từ bên ngoài khá mạnh. Mở ra cửa sổ,cảm nhận làn gió mát mẻ bay thẳng vào người,bầu trời xanh trở nên xám xịt. Khẽ mỉm cười vì một điều gì đó,ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao cười ?Một cơn mưa trước khi thu đến sao ? Hay là điềm báo cho những gì sắp xảy ra ?

Bản thân thơ thẩn ngây ngốc ngắm nhìn cơn mưa mà mỉm cười. Chờ đợi những gì đã và đang đến....

....

-Cậu Chủ !- Cô người hầu quen thuộc bất ngờ nhìn hắn bước vào nhà,hắn đã rời đi mà không hề có sự báo trước.

-Đừng gọi tôi là cậu chủ- hắn lườm cô gái đến mức sợ hãi mà cúi đầu xuống. Bản thân là ngươi làm lại nói chuyện với cậu chủ,thật là muốn thất nghiệp sớm quá !

Cô hầu tự chửi rủa bản thân,trong lòng lo sợ khi nghĩ rằng hắn sẽ không hài lòng mà đuổi thẳng cô đi. Nhưng...

-Cậu chủ của nhà này có ở trong không?

-Dạ,có.- Cô thành thật trả lời,không dám đối diện với hắn.

Hắn không nói gì đi lướt qua cô gái,cô thở phào nhẹ nhõm còn hắn như đang bước vào địa bản của kẻ thù mà không biết nên nói như nào để bọn họ giúp mình đây?

...

-Thằng con hoang,mày còn về đây làm gì ? -Yoongi không biết từ đâu,chậm rãi đến trước mặt của hắn,bộ dạng lôi thôi mặc độc chiếc áo khoác tắm nhưng nhìn rất phong trần,mái tóc vẫn còn hơi ướt,nụ cười khinh bỉ nhìn hắn mà nói.

-...- Hắn im lặng nhìn "người anh" của mình,môi cũng không tự giác mà nhếch lên một đường.

Thấy hắn coi thường,Yoongi có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng không mấy để tâm,khinh địch trước mặt.

-Về đây làm gì?- Yoongi khoanh a hai tay dựa lưng vào tường nhìn "người em" của mình- Không phải đã cùng con mèo kia bỏ đi nơi khác sao?

Nhớ đến Jimin,cái ngày mà cậu rời đi cùng hắn không khỏi làm cho Yoongi tức giận cùng phẫn nộ muốn phun trào,muốn lập tức giết chết cả hai!

-Hay là rời khỏi đây,thế lực,tiền tài không còn nên muốn về mặt dày đòi lại?

Nghe câu nói của Yoongi,Taehyung cũng không ngần ngại mà trừng hắn,đôi mắt phượng như có lửa muốn thiêu chết con người trước mắt. Mùi nguy hiểm cùng sát khí hiện tại như vây quanh lấy cả 2 con người này.

-Tôi đâu như anh và Jeon Jungkook? Tại sao lại muốn đống gia tài ? Nếu tôi muốn,trong di chúc vẫn còn ghi rõ cách chia tài sản của ông già,nếu muốn đến vậy,tôi đã mang theo đống gia tài đó để xây dựng một gia đình cùng Jimin rồi.

Nghe đến cụm "gia đình cùng Jimin",tay gã không ngừng siết chặt lại kìm chế chính mình. Gì mà gia đình? Muốn xây dựng mái ấm với con mèo đó sao ? Gã không tin !

-Anh ...sao lại về? Tên phản bội!- JungKook từ cầu thang bước xuống,bộ dạng ngờ nghệch hai mắt thâm đen nhìn như kẻ mất hồn,thân thể gầy đi thấy rõ làm Taehyunh kinh ngạc mắt mở lớn mà nhìn.

JungKook mất khống chế với chính hành động của mình,chạy thẳng đến phía trước lao vào Kim Taehyung nắm cổ áo sơ mi hắn,đấm vào một bên má.

Đau đớn nên khóe môi hơi sưng đỏ lên. Anh trừng mắt đối diện với con ngươi điên dại của kẻ trước mắt mà có chút kinh ngạc cùng chán ghét.

-Anh mau giả Jimin cho tôi không đừng hòng bước ra khỏi nhà này!!!!- JungKook la lối thẳng vào mặt hắn làm Taehyung thêm tức giận,đẩy mạnh thân thể yếu ớt gầy gò kia xuốnh đất.

Chỉnh lại áo,ánh mắt nhìn kẻ dưới sản không khỏi cười khinh và nhận lại cái trừng mắt đáng sợ của hắn.

-Anh em các người đang giữ Jimin ở đâu?

-Mày điên sao? -Yoongi khó hiểu phản bác lời nói của hắn.

-Đừng giả vờ với tôi,chính Kim Namjoon,anh em của các người đã băt cóc Jimin hơn 1 tuần nay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro