Chap 51: Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng Namjoon nó làm vậy?-Yoongi nhướn mày lên,có chút nghi hoặc lời nói của hắn. Đây là sự thật hay là một kế hoạch gì nữa đây ?

-Namjoon hyung bắt cóc Jimin ? Ha... ha ha ha ha!!! Anh có bằng chứng không mà mạnh mồm ????

JungKook nở nụ cười quái đản nhìn hắn,đôi mắt hắn dại đi hệt như một kẻ điên vừa mới trốn trại.

Taehyung im lặng nhìn đứa em điên kia,thực sự chưa nghũ đến điều này...

-Sao? Không có ? Vậy mà còn dám mạnh miệng la lối ở đây!-Yoongi nhìn hắn bất động,mỉm cười chê bai vì sự ngu xuẩn người trước mặt. Muốn làm trò cười ở đây sao ?

-Thế tên họ Kim kia hiện giờ có còn liên lạc với anh không? -Taehyung đặt câu hỏi làm bước chân của Yoongi dừng lại,quay mặt đối diện với hắn.

-Nói vậy là có ý gì? -Yoongi có chút ngờ ngợ khi nghe câu hỏi,dạo này Namjoon không có còn đến tập đoàn nữa cũng chả liên lạc với ai trong nhà. Hắn chỉ nói ra nước ngoài có việc....

-Nếu muốn kiểm chứng,gọi điện cho hắn,người của tôi chắc chắn ở chỗ anh ta!-Taehyung quyết đoán khẳng định chắc nịch.

-Tại sao phải nghe lời anh chứ ?Hay Jimin vì chán ghét anh nên mới bỏ đi? Không phải vậy sao ? Ha ha ha ha ha!!!-JungKook lại cười phá lên như nghe được chuyện vui.

Jung Kook không bao giờ tin lời của hắn- một đứa con rơi- là không thể tin được! Không bao giờ! Jimin chắc chắn đã chán ghét và bỏ rơi hắn !

Hai chữ "chán ghét" chính là kiêng kị đối với Taehyung lúc này,đặc biệt nếu đó là từ mà chính miệng Jimin nói. Lời công kích? Khiêu chiến ? Tên nhóc điên này cuối cùng là muốn bày trò gì đây ? Tình cảm Jimin đối với hắn vẫn còn mập mờ nên trong thâm tâm Taehyung lúc nào cũng có chút lo lắng. Nghe câu nói từ miệng của JungKook,hắn hận bây giờ bản thân phải kiềm chế vì Jimin nếu không thì có lẽ hắn không ngần ngại gì rút ra cây súng ngắn mình luôn thủ bên cạnh để bịt mồm của tên điên trước mặt.

-Mày tốt nhất đừng nên nói nhảm,điều này không có lợi cho mày đâu !- Yoongi buông lời cảnh cáo,nghe lời JungKook nói gã có chút dao động nhưng không hoàn toàn. Nhìn vẻ cương quyết của hắn làm gã có chút đề phòng. Không chỉ với hắn mà còn đang hình thành trong đầu gã một tia nghi hoặc cho đứa em biệt tăm cùng huyết thống kia.

-Mày mau cút khỏi đây! Đây không phải nơi muốn đến là được,nên biết điều và...- Yoongi nhìn hắn,đôi mắt hàm ý cười khinh miệt hiện rõ nhưng trong lòng đều là rối loạn cùng đề phòng vì lời nói của hắn. Lấy ra khẩu súng săn được treo ở trên cao xuống,trực tiếp nhắn vào hắn đe dọa

-... Im lặng mà cút đi!

-Tôi sẽ không đi chừng nào mấy người không cho tôi biết thông tin hiện giờ tên Kim Namjoon kia rốt cuộc đang ở đâu.

Nhìn hắn cứng đầu, vẻ cương quyết và mạnh mẽ đó chỉ khiến gã càng thêm chán ghét. Cứ như đang nhìn thấy bà mẹ của hắn vậy. Chính vì vậy mà cha gã say mê bà họ Kim đó sao ? Lợi hại đến mức có thể lừa được cha hắn sao ?

Hồi ức không mấy tốt đẹp ngày xưa như ùa về,khiến gã nắm chặt khẩu súng trên tay như muốn bóp nát nó,gã nhẹ nhàng cầm lên xác định mục tiêu.

-Tao cho mày cơ hội! 1 là cút. 2 là chết ở đây hôm nay !-Yoongi vẫn nhìn đến mục tiêu của mình,tư thế chuẩn bị ra tay để kết liễu đối tượng trước mặt bất cứ lúc nào- kẻ thù của gã.

-Hyung mau bắn nó đi!!!- JungKook cười điên dại nói,lông mày nhất lên một đường đầy thích thú trước không khí căng thẳng này,coi hắn giờ không là gì,chỉ mong mượn tay của Yoongi giết hết hắn ngay và luôn.

Taehyung im lặng quan sát gã,tư thế vẫn bình tĩnh đến phát sợ. Sự im lặng chính là con dao hai lưỡi có thể phản chủ bất cứ lúc nào. Cho dù biết vậy hắn vẫn lựa chọn cách này vì lý do đến đây không phải để gây chiến với gã hay cái gia tộc thối nát mang họ Kim này,hắn chỉ đơn giản muốn biết tên khốn họ Kim kia hiện đang ở đâu ?

-Mau lên,đừng để tao phải chờ- gã mất kiên nhẫn khi chứng kiến hắn như này,càng nhìn chỉ càng muốn một phát bắn xuyên qua lồng ngực hắn,kết liễu nhanh gọn.

Hắn vẫn đứng im không nói gì. Độ băng lạnh từ đôi mắt lại càng thêm âm trầm cùng đáng sợ:

-Tôi sẽ không đi khi nào không nói cho tôi biết tên Kim Namjoon kia rốt cuộc là ở đâu- Taehyung nói một mạch,dường như không hề có ý định thay đổi suy nghĩ vủa mình- Còn muốn giết tôi ? Cứ việc. Các người sau nay sẽ không được sống yên đâu!

-Hừ- Yoongi lạnh lùng liếc nhìn hắn- Mày thích thì tao chiều!

Giơ lên súng chuẩn bị bắn thì đột nhiên điện thoại hắn réo lên liên hồn,thành công thu hút sự chú ý của gã nhưng đôi mắt vẫn tập trung nhìn vế Taehyung dè chừng.

-Anh mau nhận máy đi-Taehyung nhắc nhở- Nếu không chuyện lớn xảy ra đó.

-Mẹ kiếp,anh đưa súng đây!- JungKook giật lấy từ Yoongi,cáu kỉnh nói- Anh không làm được thì em làm,thật vô dụng!

*BỐP*

Lời nói hỗn hào xúc phạm đến nhân phẩm của gã khiên Yoongi không thể không ra tay,cho JungKook một đấm.

-Anh...- JungKook trừng lớn mắt tức giận,cơ thể theo lực cũng bị ngã xuống,có chút đau vì cơ thể đã ngày một suy nhược nhiều.

Taehyung liếc nhìn JungKook,cười nhếch lên đắc ý. Cái tên ngỗ nghịch thiểu năng này cũng biết điều mà câm lại cái mồm mình.

JungKook sao không thể không nhận ra tháu độ tự mãn đó của Taehyung chứ nhưng không thể làm gì hắn,chỉ biết nghiến răng mà rủa hắn trong lòng.

-Alo- Yoongi khó chịu khi nhấc máy lên.

-Đây có phải cậu Min Yoongi không ?-Một giọng nam rất lạ từ đầu kia truyền đến tai hắn.

-Đúng nhưng anh là ai? -Yoongi hỏi.

-Tôi là thanh tra của sở cảnh sát Seoul trực thuộc tại GangNam,vừa có người cung cấp thông tin rằng tập đoàn cậu đang nắm giữ đã làm ăn phi pháp.

-Cái gì? -Yoongi gằn giọng kinh ngạc khi nghe. Là bọn cớm ? Sao bọn chúng biết được? Suốt từ ksuc ông già còn sống mấy vụ phi pháp này cũng chỉ có anh em nhà bọn họ biết. Rốt cuộc kẻ nào đã đánh hơi và tố cáo việc này chứ ?

-Hiện gờ rất bất tiện để nói qua điện thoại,mời cậu đến sở cảnh sát và vùng chúng tôi kiểm tra thử để xác nhận. - Lời nói của viên thanh tra kéo hắn trở về thực tại- Mong cậu có thể hợp tác.

-Tôi sẽ gọi lại sau- Yoongi vừa nói chuyện,ánh mắt phẫn nộ hướng về Taehyung. Cúp máy đi,lấy lại cây súng trên sàn,hắn lần nữa giơ lên, đe dọa:

-Mày nói ?

-Không hề- Taehyung ngay lập tức trả lời- Tôi dù có biết về những vụ phi pháp đó nhưng nếu không có chứng cứ thì cảnh sát sao có thể tin ?

-Vậy là thằng Hoseok?

-Anh ta vẫn đang bất tỉnh nhân sự chưa có dấu hiệu phục hồi làm sao có thể báo cáo đây ?

Taehyung thích thú nhìn bộ dạng người anh này của mình. Hắn sớm biết kiểu gì chuyện này cũng bị phanh phui,không nghĩ đến Kim Namjoon lại cả gan làm ra việc này. Nếu không phải mua chuộc được sát thủ hai mang Lisa kia,hắn có lẽ không biết được Kim Namjoon đánh liều đến cỡ nào. Càng không nghĩ hắn có thể sẵn sàng từ bỏ cơ ngơi này thậm chí là phá hoại nó để trả thù thay cho những mất mát của Jimin. Điều đó càng làm hắn căng thẳng thêm vì hiện giờ đã có đối thủ xuất hiện và rất giống hắn,yêu Jimin đến phát điên.

-Hôm nay như vậy thôi- Taehyung đút tay vào túi quần chuẩn bị rời đi- Chuyện này chắc cũng rõ rồi.

-Mày tính làm gì ? -Yoongi hiểu được ý định của hắn liền dò hỏi tên gian xảo đáng ghét này. Thì ra Kim Namjoon có lá gan lớn như vậy. Chuyện Jimin bị hắn bắt cóc có lẽ là thật rồi!

-Nếu đồng ý lập tức cử người tìm tên Kim Namjoon. Và vì nếu như anh còn quan tâm đến Jimin.

-Jimin sao ? -Yoongi chợt thấy nực cười nhưng trong lòng rối ren không biết đang nghĩ gì. Jimin .... hay cái tập đoàn này ? Đây là đánh đổi.

-Điều gì khiến mày nghĩ tao vẫn còn thích tên nhóc đó? -gã tự lừa dối mình nhưng trong đầu hắn biết điều đó là vô dụng.

-Đơn giản thôi.-Taehyung không quay lưng lại mà trực tiếp đi ra cửa- Chúng ta giống nhau.

...

Khép lại cánh cửa,người kia đã đi khuất.

Vứt mạnh khẩu súng xuống đất,tâm trạng bứt rứt cùng khó chịu,cảm giác như vừa bị nắm thóp làm gã rất ghét.
Mắt liếc nhìn phát hiện JungKook đang nằm dưới sàn,hai mắt nhắm lại.

-Ê,JungKook,dậy đi!- gã vỗ nhẹ lên mặt của hắn,phát hiện không có phản ứng gì. Mồ hôi từ người hắn bắt đầu chảy xuống. Hắn ngất rồi.

-Mẹ kiếp thật phiền phức!- Yoongi tức giận lại càng tức hơn. Bộc bạch lấy ra điện thoại gọi cho một người.

-Alo,cậu Min?

-Bác sĩ Kang,mau đến đây xem tình hình của JungKook cho tôi.

-Được thưa cậu chủ .

Hắn tắt máy quay lại nhìn đứa em,đỡ hắn dậy đặt lên sofa. Miệng vẫn còn lẩm bẩm cái tên Jimin không ngừng. Tự nhiên hắn cảm thấy thương hại cho đứa em không mấy thân thiết này. Bệnh phát tác cũng chỉ vì cậu.

...

-Jiminie,anh về rồi- Namjoon đi vào trong,nhìn thấy cậu rất thong thả ngồi xen TV không quá ngó ngàng đến mình làm anh có chút hụt hẫng.

-Jimin à- Namjoom đến gần ôm cậu từ đằng sau,Jimin vẫn là một thân quần áo ngủ chùm trong im lặng mà xem.

-Em mau ra ăn,hôm nay có mua bánh kem cho em đó- Namjoon hí hửng như vừa lập công nói,hôn một cái lên má cậu.

-Tôi đâu phải trẻ con- Jimin thản nhiên trả lời,có chút khó chịu vì hắn.

-Haizzz,em nên ăn chút dù sao anh cũng mua rồi mà- Namjoon nói,xoa nhẹ mái tóc màu vàng của cậu rất cưng chiều.

-Anh mau đi tắm đi,hôi quá - Jimin phũ phàng nói,ánh mắt không mấy để người kia vào mắt mà đi ra khỏi sự ấm áp từ vòng tay của hắn tiếp tục xem TV.

Hắn thở dài lần nữa,đi vào bên trong với sự chán nả với Jimin vì quá phụ công hắn muốn làm cậu vui vẻ.

Sau khi hắn đi,Jimin mớ chậm rãi chui ra khỏi chăn. Đầu quay sang cúi xuống nhìn hộp bánh màu hồng cùng trắng được đặt ở trên bàn. Jimin lưỡng lự,lấy hộp bánh đó lên đặt lên đùi mình. Từ tư mở ra,mùi hương của chocolate cùng hương cà phê thơn lừng xộc vào cánh mũi cậu làm Jimin thấy rất dễ chịu.

Chấm nhẹ lên chiếc bánh kem hình vuông với lớp kem màu trắng ngà được trang trí đẹp măt. Vị ngọt không quá ngấy khiến Jimin không thể ngừng mà tiếp tục ăn rất thích thú.

...

Bước ra khỏi phòng tắm,Namjoon lấy chiếc khăn khô xoa nhẹ mái tóc ủa mình,quanh hông quấn chiếc khăn tắm bên trên ướt át vẫn còn nước chảy ra vài giọt. Khuôn mặt góc cạnh nam tính thấm đẫm một tầng hơi nước dần khô để lộ ra bồ môi khá đầy đặn màu hồng rất thuận mắt. Đôi mắt nhỏ không còn chiếc kính mọi ngày che chở khiến nó rất thú hút. Đặc biệt là khi kết hợp với mái tóc đang rũ nước kia,thật khiến cho người khác phải ghen tỵ với hắn.

-Namjoon tôi....- Jimin mở cửa phòng đi vào nhìn cảnh tượng trước mặt,đôi mắt trừng lớn tự hỏi xem đây là cái tình cảnh gì đây ?

-A,Jimin anh đang-Namjoon quay người lại định nói chuyện với cậu nhưng Jimin bất ngờ đóng cửa lại làm hắn trở nên khó hiểu đối với von mèo này. Lại xù lông sao ?

...

Jimin ở sau cửa,mặt không tự chủ được mà đỏ lên,hai má nóng hổi như quả cà chua chín,mắt vẫn tròn ra tưởng tượng cảnh vừa thấy. Đúng là muốn lấy mạng người mà!

...

Khó hiểu nhìn cánh cửa kia,có lẽ Jimin lại đang xem TV rồi. Bị sao vậy ?

Thắc mắc vì hành động vừa rồi của Jimin nhưng lập tức quay lại thực tại khi điện thoại réo lên một hồi chuông.

Anh nhíu mày nhìn điện thoại,bây giờ cũng không còn sớm,không biết ai gọi giờ này nhỉ ?

-Alo? -Namjoon nhấc máy lên,một giọng nữ quen thuộc làm mọi thắc mắc như được hóa giải.

-Chào anh,hôm nay sao về sớm vậy? -Người đầu dây nói.

-Ra là cô- Namjoon có chút khó chịu khi nhận được cuộc gọi của ả- Cô muốn gì ?

-Anh nói vậy với người đã giúp anh sao? -Giọng nói mềm mại không nghe ra được bất cứ sự khó chịu nào trong lời nói.

-Vậy cô gọi có gì không? -Hắn đi thẳng vào vấn đề,tay vẫn lau nhẹ mái tóc mình vừa nói chuyện.

-Hửm? JungKook dạo này thế nào?- cô ả hỏi có chút mong chờ với câu trả lời từ hắn.

-Tôi không biết- vứt cái khăn lên bàn,đi đến tủ quần áo- Cô muốn biết sao không về?

-Anh nghĩ tôi có thể ? -Người đầu kia có chút khinh bỉ mà cười.

-Tôi không biết,chuyện của 2 người tôi không quan tâm- Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Nghĩ hắn sẽ vì sự giúp đỡ để trục lợi của ả mà lợi dụng sao ? Đừng hòng. Cho dù vốn muốn cắt đứt quan hệ với những người hắn từng cho là anh em đó nhưng dù sao JungKook cũng đang phát bệnh,không nên quản chuyện của nó. Đặc biệt là giúp kẻ nó ghét nhất!

...

-Hừm,trơ trẽn !- cô ả buông một câu,tức tối đập điện thoại xuống bàn.

Hai chân thon dài lộ ra dưới lớp áo ngủ mỏng manh quyến rũ. Một người phụ nữ xinh đẹp cùng đôi môi đỏ mọng nhấm nháp ly rượu trên tay,đôi mắt chan chứa tức giận như vừa bị đâm sau lưng. Cũng đúng mà,tên khốn đó nuốt lời!

Ngồi dưới ánh đèn vàng trên tầng thượng,ngắm nhìn thành phố NewYork về đêm vẫn sáng rực,lộng lẫy qua cửa kính.

-JungKookie...-gọi cái tên mà mình ngày đêm nhớ nhung đồng thời cũng tức giận đến thấu xương.

-Em không trách anh đâu Kookie- ả lấy ra tấm hình của người con trai với mái tóc nâu,phong thái lạnh lùng với vẻ đẹp thiên sứ. Hình ảnh làm ả nhớ nhung da diể vô cùng.

Khẽ mỉm cười với tấm ảnh như với chính người con trai đó. Đặt một nụ hôn bên góc của tấm ảnh,cảm giác như thực sự đang hôn lấy người con trai ả mến mộ cũng như yêu nhất.

Nếu không phải vì Jimin kia có phải ả sẽ còn cơ hội trở về bên JungKook không ? Nhưng dù với bất cứ giá nào,ả nhất định sẽ lại có trong vòng tay yêu thương của Jeon JungKook. Nhất định thế. Nên cũng không vì một Jimin bé nhỏ mà làm cho ả thay đổi ý định,mà nếu có thì cũng chỉ là xem sẽ giết cậu theo hình thức nào để cậu mãi mãi biến mất khỏi tầm nhìn của JungKook.

-Kookie- ả nhìn tấm ảnh xoa nhẹ lên khuôn mặt chàng trai,nụ cười mỉm thâm hiểm khó lường của một người đàn bà nguy hiểm- Nayeonie chắc chắn sẽ ở cạnh anh,sớm thôi!

....

Tại bệnh viện của thành phố Seoul,một chàng trai đang trong tình trạng hôn mê,mắt vẫn nhắm nghiền. Phòng bệnh tối tắm không có một dấu hiệu của ánh sáng.

Người nằm trên giường bệnh với đủ thứ dây rợ xung quanh,máy đo nhịp tim cùng huyết áp không ngừng lên xuống để cho thấy tình trạng người trên giường.

Lúc đó,điều kì diệu đã xảy ra,một ngày mới của Seoul đã bắt đầu cũng là lúc một con người vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Như trở về với thế giới này vì tình yêu của mình,thứ tình cảm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Muốn có được người đó trong vòng tay mình.

Đó là lúc những ngón tay dần cử động,một dấu hiệu tốt lành bắt đầu ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro