Chap 44: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cùng Namjoon sau khi nhận tin từ sát thủ mình cử đi,cả 2 từ bất ngờ chuyển đến tức giận. Kim Taehyung không hề cho họ biết việc Jimin nhớ lại. Cả 2 như muốn điên lên khi nghe tiếp rằng cậu bị Kim Taehyung cho tiêm thuốc ngủ,ngất ngay trên sân khấu rồi bỏ đi không 1 lời giải thích gì nữa.

Bây giờ khắp nơi đều là tin tức liên quan đến việc làm này của hắn. Gì mà" Chủ tịch Kim công bố người tình,Ca sĩ Minji ?". Cái gì vậy ? Từ bao giờ Park Jimin đồng ý làm người tình của hắn ?

-ANH TA ĐIÊN À !!! -JungKook tức giận đứng khỏi ghế,đá phăng cái bàn gỗ sang một bên đập mạnh vào tường. Mặt hắn nổi gân trên trán,mắt đỏ rực vì tức giận,hai răng nghiến chặt lại,tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường,mặc tay chảy máu. Hắn giờ đang hận mình không thể xé xác thằng anh khốn nạn của mình ra thành trăm mảnh!!!

Namjoon tuy vẫn giữ bộ dạng điềm đạm bình tĩnh của mình nhưng nhìn khuôn miệng anh không tự nhiên,răng nghiến chặt vào nhau tay thì hình thành nắm đấm làm móng tay ghì chặt vào da thịt tạo ra các vết thương nhỏ. Anh hiện giờ không thể bình tĩnh nổi. Bị thằng em mình qua mặt,không có gì còn có thể nhục nhã hơn....

...

-*BỘP*

-Yoongi,em mau bình tĩnh đi!- Jin ngồi ở ghế sofa,giọng nói ấm áp thường ngày bỗng trở nên gượng gạo và có phần kìm nén,lạnh giọng nhắc nhở- Em đập phá đồ đạc có giải quyết được gì không?

-KHÔNG KHIẾN ANH QUẢN!!!- hắn lớn giọng quát anh,tiếp tục đập phá đồ đạc.

Giới truyền thông thật kinh khủng,chỉ sau 24h thôi mà việc này đã lan ra toàn thành phố Seoul. Riêng anh em nhà Kim gia có lẽ đã biết sau khi concert comeback của MinJi kết thúc.

Sau khi hắn đập phá hết đồ đạc trong nhà,miệng thở hồng hộc,cả người đã chảy mồ hôi,hơi thở nặng nề cùng tức giận vẫn không thể giải tỏa. Thằng em chó chết của hắn.... Thằng phản bội !
Hắn lấy lại nhịp thở bình thường ngồi phịch lên một bên ghế sofa duy nhất còn lành lặn-nơi Jin đang ngồi.

Nhìn lại tay mình. Ha,be bét máu rồi!!!Phiền phức !!!Hắn nhìn tay mình,khẽ siết lại. Có là gì chứ ? Để có lại Jimin dù cả người hắn chi chít vêt thương lớn nhỏ như bàn tay này thì đây chả là gì cả.

Anh im lặng từ nãy đến giờ mới cất tiếng hỏi- Hoseok biết chuyện này chưa ?

-Biết trước cả anh!Công ty quản lý Minji là của nó mà!- Hắn khó chịu nói

-Vậy Hoseok...

-Nó không hề biết việc này sẽ xảy ra- Hắn nhíu mày nhìn anh- Hyung,anh nghi ngờ nó ?

Anh im lặng. Anh chính là nghi ngờ Hoseok,ai mà biết rằng liệu hắn có thông đồng với Taehyung để chiếm đoạt Jimin không chứ ?Taehyung dù ngang ngược tung hoành đến đâu nhưng không thể nào dễ dàng mà làm loại chuyện như vậy mà không tính toán kĩ. Trừ khi có sự giúp đỡ từ bên trong và điều đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu như đó là người đứng đầu công ty quản lý Jimin chứ ?

Lại thêm 1 điều nữa Taehyung sao lại xuất hiện sau vài ngày Jimin ra viện chứ ? Chuyện sao có thể trùng hợp đến mức đấy... Hoàn cảnh thuận lợi đến mức này làm anh không khỏi nghi ngờ Taehyung hắn liệu có phải đã dự tính từ trước không ? Hắn có đồng bọn để làm việc đó và anh không thể nghi ngờ ai ngoài Hoseok.

JungKook và Yoongi từ trước đã có chút thâm thù với hắn và lý do thì không ai biết rõ,riêng anh và Namjoon không thể có ý định như vậy vì cả 2 đều bận bù đầu rối tóc suốt thời gian cậu ở viện và lúc cậu comeback. Cả 4 đều không có chút thời gian nghĩ đến việc tìm Taehyung. Còn lại Hoseok nên anh chỉ có thể nghĩ vậy....

....

-Kim Taehyung!!!!Tên khốn,anh thả tôi ra !!!!- Jimin ở trong phòng ngủ đứng trước cửa đập mạnh chửi hắn suốt một tiếng sau khi đã tỉnh dậy.

-Mở ra,tên khốn chết tiệt!!!! KIM TAEHYUNG !!!!

Jimin tay đập mạnh cửa không thương tiếc đến mức tay sưng đỏ tấy vẫn không thể làm gì,trên người vẫn là trang phục biểu diễn trên sân khấu chưa thay.

Hắn ở bên ngoài nghe cậu chửi rủa mình,mặt vẫn lạnh và sắc lém như lưỡi dao nhưng môi lại như ẩn hiện 1 nụ cười đắc ý khó có thể thấy. Hắn ngồi ngoài suốt từ lúc đưa cậu về đến biệt thự riêng của hắn,không rời đi nửa bước. Nghe cậu chửi suốt 1 tiếng như vậy,không biết có chán khôg ? Hăn ngồi ngoài đã có thể thấy cái cảnh tượng điên rồ của 1 con mèo đang xù lông tức giận,trút hết mọi thứ vào đồ đạc để xả giận.

Nhưng hắn lại cảm giác cậu như con thú nhỏ vô vọng kêu gào muốn thoát khỏi nanh vuốt của chúa tể rừng xanh.... Lần này suy nghĩ của hắn nhầm to rồi!

.....

-MỞ!!*BỘP* CỬA!!!*BỘP* CHO!!!! *BỘP* TÔI !!! *BỘP *. KIM TAEHYUNG !!!!!!

Jimin thở hồng hộc,trán đã có mồ hôi. Đôi mắt nhỏ biết cười giờ chỉ có sự tức giận cùng phẫn nộ đối với kẻ bên ngoài. Mặc dù cách nhau ngăn vách bởi chiếc cửa gỗ nhưng cậu biết hắn đang ngồi bên ngoài.

Cậu siết chặt tay lại,cắn chặt môi dưới để trút giận,cảm giác đau đớn cùng vị tanh nồng làm cậu càng khó chịu. Thật là ..... Lục lại trong quần áo mình,chết tiệt! Cậu không mang theo bất cứ thứ gì để phòng thân.

-AAAAAA!!!! CÁI TÊN CHẾT TIỆT!!!! MAU THẢ RA !!!!!

Jimin điên tiết hết lấy ghế gỗ ném vào tường,vào cửa lại dùng đủ thứ như gương,đèn,TV ,cốc thủy tinh .....ném mạnh xuống đất.

Không biết sao cậu lại có thể đủ sức nhấc cả cái TV khổng lồ như vậy nữa ? Jimin rốt cuộc là đang tức đến mức nào đây ? Sao lại coi cậu là thú nhỏ được chứ!!! Cậu chính là tức giận đập phá đồ đạc không khác con thú hoang là bao !!!

....

-Cộc cộc

Tiếng gõ cửa,hắn đi ra bên ngoài tiếp "khách" của mình. Đôi mắt sắc lạnh,đôi môi mỏng hơi khô cùng chiếc mũi cao làm cho nhan sắc của vị "khách" này không thể nhầm vào đâu được. Trên người là Tây trang thường ngày,màu đen cùng chiếc cà vạt màu đỏ sẫm,dáng người cao ráo nhưng thấp hơn hắn một chút.

Taehyung nhìn người anh em của mình,mày khẽ nhíu lại bất mãn,giọng nói lạnh lùng như muốn xua đuổi:

-Hyung đến có việc sao ?Không có gì thì đừng quấy rối tôi!

Người đó không quam tâm,đi vào bên trong đã nghe thấy tiếng đập phá truyền ra từ phía cửa phòng ngủ đối diện. Không hài lòng,giọng có chút khó chịu:

-Mày làm cái gì mà để Jimin kêu gào như vậy ?

-Ai biết!-Hẳn đẩy mạnh cửa đóng vào,đi đến ghế sofa ngồi xuống,lấy ra trong túi bao thuốc lá hút dở- Lúc vừa mới tỉnh,con mèo nhỏ đã thế rồi!

Hắn hơi bực dọc nói,tay lấy một điếu thuốc cho vào miệng,châm lửa hút. Hắn cắn nhẹ đầu lọc,nhìn về phía phòng ngủ ồn ào. Miệng cười có chút đắc ý.

-Mày tính để vậy sao ?- Người đó hỏi,nhìn hắn khinh thường.

-Chứ biết sao ?-Hắn đanh mặt nhìn người đó,khẽ vuốt ngược tóc mình ra sau,cái bộ dạng bất cần này ai nhìn mà sẽ tin hắn đang yêu chết mê chết mệt một cậu trao đanh đá chứ?

Nhìn thằng em mình,ngao ngán khẽ thở hắt 1 tiếng. Chân di chuyển đến gần phòng ngủ. Mở cửa ra:

-TRÁNH RA !!!!-Jimin từ trong phòng xông ra,điên cuồng đấm mạnh vào mặt của kẻ vừa mở cửa.

-A!

Người đàn ông khẽ kêu. Jimin bất ngờ,nhìn người dưới đất. Người cậu vừa đánh không phải tên khốn Kim Taehyung mà là...

Jimin cứng người,trong đầu cậu xuất hiện mảnh kí ức cả đời muốn xóa đi,vừa tức vừa hận kẻ trước mặt,như kìm nén mà mặt cậu đỏ đến đang sợ,hận thù chồng chất lên nhau,thù cũ thù mới cứ thế nối tiếp mà đây là mối thù cậu bắt buộc phải trả nhưng không hiểu sao,chính tâm cậu không muốn làm việc đó....

-Jimin

Nghe kẻ đó gọi tên mình,trong tim cậu như rỉ máu. Bản thân có phải điên rồi không ?

Taehyung chứng kiến 1 màn trước mặt. Thật khó chịu! Nhìn cứ như hoàng tử và công chúa bị trúng tiếng sét ái tình bởi lần gặp đầu tiên vậy. Trướng mắt!

Hắn đứng phắt dậy,đẩy Jimin vào trong phòng một cách thô bạo làm lưng cậu đập mạnh vào thành giường. Jimin đau nhức ôn vai mình,mặt nhăn lại, cắn chặt răng. Đau quá !

-Mày làm cái gì vậy ?-Người nằm dưới sàn bật dậy,trên khuôn mặt điển trai chính là vết bầm tím cậu gây ra nhưng giờ đó không phải điều mà hắn quan tâm.

Chỉ cái nhăn mày của cậu thôi,hắn thừa biết cậu đau đến mức nào. Da cậu lại mẫn cảm chắc chắn sẽ gây ra vết bầm sau bả vai cậu. Hắn sao lại biết ? Tuy tiếp xúc với cậu là hạn chế nhưng hắn không thể không biết cơ thể mẫn cảm của cậu,chính cái cơ thể khiêu gợi đó là điều hắn mong muốn và cũng chính vì lí do đó hắn xa đọa vào sự ngọt ngào mê người của cậu. Hắn sao lại không biết cơ thể từng qua tay mình chứ ?

Taehyung quay lại lườm hắn,mắt lại nhìn sang cậu. Đôi mắt như soi xét,hắn mạnh tay đóng cửa vào. Quay lại nhìn người anh của mình:

-Hết giờ thăm,mong Hoseok hyung về cho!

Chưa kịp phản ứng hắn đã bị chính Taehyung không thương tiếc đẩy mạnh ra khỏi cửa căn hộ,lưng hắn va chạm tường có chút đau,mắt nheo lại. Đến lúc mở mắt ra,chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa thô bạo từ Kim Taehyung.

....

-Này!!!BỎ RA !!! A!!!!

Jimin vùng vằng cố thoát khỏi tay hắn liền bị Taehyung lườm nguýt,vung tay đẩy mạnh cậu xuống giường. Bả vai tuy đập vào chăn mềm mại nhưng vẫn rất đau. Có lẽ vết thương sau lưng không hề nhỏ đi!

Hắn tiến sát cậu,hai tay chống lên giường,mặt cách cậu đúng 1 khoảng chưa đến 2 cm. Hơi thở ấm nóng phà vào mặt cậu,Jimin có chút phòng bị nhìn hắn,tay nắm chặt cổ áo mình,tay còn lại bám vào ra giường nhàu nhĩ.

Im lặng 1 hồi,hắn nhếch đôi môi mỏng nhạt màu lên,ánh mằ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu càng làm Jimin thấy bất an. Cơ thể bất giác run nhẹ không rõ lý do...

-Ai nha,Jimin !-giọng như đùa cợt, tay luồn vào mái tóc màu vàng nắng ấm áp của cậu. Cảm nhận người dưới thân run nhẹ,hắn lại nổi hứng trêu trọc- Em là đang sợ tôi sao ?

-Sợ con mẹ anh!- Jimin mạnh miệng nói,khuôn mặt coi thường nhìn đối phương. Jimin không biết bản thân chính là trong hoàn cảnh nào,bây giờ chỉ biết kẻ thù trước mặt,cậu cứ thế mà xông lên đánh đấm mà không biết cơ thể liệu có lành lặn hay không.

-Không phải sao ?- Hắn cười cợt,khuôn mặt có chút gian xảo.

Jimin không sợ hãi,cơ thể cùng đầu óc coi như vẫn còn tỉnh táo,tự lấy lại bình tĩnh,tặng đối phương cái nhìn cùng nụ cười thập phần là coi thường:

-Tôi chính là không dám đắc tôi với Kim tổng đây! Tôi chỉ là không muốn bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào tôi!

Hắn như nghe được chuyện hay mà phá lên cười. Jimin nhìn hắn thật sự là khác xa một trời một vực với 1 Kim Taehyung lạnh lùng,thô bạo và kiệm lời cậu từng biết.

-Em không biết mình đang trong cái tình huống gì sao ? -Hắn ám muội ghé sát tai cậu thì thầm,đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm cắn vành tai cậu.

Jimin thấy bất thường, giật mình đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn gồng tay ghì chặt cậu xuống giường. Trừng mắt nhìn hắn:

-Mau thả tôi ra,Kim Taehyung.

-Còn cứng đầu sao ?

-Anh có thả hay không ?

-Tôi không thả và cũng không có ý định thả- Hắn cúi người,đầu lưỡi lần nữa hé ra liếm láp cái cổ trắng ngần của cậu.

Jimin ngửa cổ,quay sang một bên cố gắng tránh né sự ẩm ướt cũng như sức nóng kì lạ mà hắn mang lại cho cậu.

-Thả ra,tên khốn !!!!

-Em cứ kêu đi- Hắn không nhìn cậu,tiếp tục công việc của mình, tay vuốt nhẹ phần da thịt nhẵn nhụi trơn lán ẩn dưới chiếc áo sơ mi,hắn lại lần mò đến khuôn mặt của cậu.

Nhìn tay hắn đến gần miệng,cậu dùng hết sức cắn mạnh vào cái ngón tay làm loạn trên mặt mình nhưng có vẻ nó không làm hắn đau. Ngay cả 1 nét sửng sốt cũng không có.

Tay hắn cho vào miệng cậu đùa nghịch với cái lưỡi màu đỏ mời gọi người khác đến nếm thử tư vị. Hắn khuấy đảo miệng cậu bằng 2 ngón tay của mình làm Jimin không thể thở bình thường,nước miếng cũng theo khóe miệng mà chảy ra.

Cậu trợn trừng mắt nhìn hắn như cảnh cáo nhưng không hề có tác dụng,lưng đau ê ẩm,tay lại không thể di chuyển vì bị cả người hắn đè lên. Đành bất lực nhìn hắn trêu đùa khoang miệng mình. Cảm giác cậu như con môi để hắn vờn trong móng vuốt sắc nhọn.

Từ từ rút tay ra,Jimin nhanh chóng lấy lại hô hấp nhưng cơ thể vẫn thật đau nhức không thể cựa quậy. Vết thương kia rốt cuộc là đến mức nào vậy ??? Làm cậu đau đến thống khổ!!!

Nhìn tay hằn cả vết cắn của mình nhưng đó không phải điều quan trọng vì bây giờ hắn đã nhịn hết nổi rồi.

-Hộc... hộc... anh làm cái gì vậy ? -Jimin khó khăn nói,cơ thể vì sự đụng chạm của hắn mà theo bản năng co rụt lại,tay kéo chặt cổ áo che kín vổ mình. Nhìn hắn vừa có chút kinh tởm vưag có chút lo lắng cùng sợ hãi. Cậu đã nhớ lại rồi,không còn là cậu Park Jimin ngu ngơ dễ bị lừa,cậu càng kholng phải ca sĩ Minji gì nữa vì sao bản thân lại sợ hắn đến mức này ?

Không. Cậu không sợ hắn. Cậu sợ sự đụng chạm của hắn!!! Nghĩ đến đây cậu đã tưởng tượng đến cảnh hắn làm loại chuyện đồi bại đó trên cơ thể mình. Lòng đắng nghẹt,sợ hãi lấn át cả lí trí. Cậu không muốn !!!

-Thả.... THẢ !!! ĐI RA !!!! ANH MAU ĐI RA !!!!

Jimin hoảng hốt hét lên,cơ thể dưới thân hắn,nhìn hắn đang ngày càng vượt quá giới hạn mà sờ mò khắp người cậu,hắn quá gần. Khuôn mặt tựa như thiên sứ nhưng đối với cậu,hắn không khác gì một con quỷ động dục chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa dưới.

-Taehyung .... làm ơn!!!! TÔI XIN ANH !!!!

Hắn mơ hồ nghe không rõ,mặc kệ lời van xin của cậu.

-KIM TAEHYUNG!!! TÔI KHÔNG MUỐN !!!!

-Em không nên nói nữa. Tôi đã nhịn đến mức muổn nổ tunh rồi! Đêm nay,em ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!!!

-TÔI KHÔNG MUỐN !!!- Jimin uất ức,bị bức đến mức này cậu sao có thể chịu được ?

Nước mắt cứ thế trào ra. Jimin che đi mặt mình,không dám hình dung hình ảnh tiếp theo. Cậu không muốn mình 1 lần nữa bị cưỡng bức như vậy!!!

Taehyung im lặng. Đôi mắt có chút tức giận nhưng lại có chút dằn vặt cùng đau khổ nhìn cậu. Hắn không muốn thấy cậu khóc. Dục vọng như tiêu tan theo từng giọt nước mắt của cậu. Hắn đau lòng mà buông tay,cả người chỉnh lại quần áo đi ra cửa bỏ lại 1 câu:

-Hôm nay đến đây thôi. Tôi đi !

Tiếng cửa đóng lại,Jimin vẫn ôm mặt mà khóc. Cả cơ thể nhỏ bé quần áo không chỉnh tề,vùi vào chăn mềm mại,khuôn mặt đẫm nước cố gắng lấy chăn che lại. Cô đơn nằm trên giường mà thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó,thật lạnh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro