Chap 43: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi trên con đường vắng vẻ,trong lòng hỗn loạn. Baekhyun cùng anh hai lừa dối cậu,thân thể lại bị bọn chúng vấy bẩn! BỊ VẤY BẨN !!!

Cậu đi đến một chiếc ghế dài ở công viên gần đó. Về đêm,nơi đây cũng thật vắng vẻ. Làn gió thổi nhẹ qua người cậu làm Jimin hơi rùng mình vì lạnh. Theo bản năng mà tự ôm lấy hai vai mình. Nghĩ đến cả cơ thể bị bọn chúng thấy,bị bọn họ xâm phạm. Cậu không khỏi nghiến răng nghiến lợi tủi nhục cho chính thân thể này. Nó thật dơ bẩn. Đến bản thân cậu cũng thấy nó thật đáng ghét.

Không hiểu sao hình ảnh bị bọn chúng cường bạo lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Nó lẫn lộn,cảnh tượng hỗn loạn cùng tiếng rên rỉ của cậu. Thật sự rất kinh tởm!!! Rất đáng ghét!!!

Chúng cường bạo cậu. Chúng.... đã lấy mất trái tim cậu năm xưa. Lần này chúng đã chiếm được cả thân thể này. Cuối cùng là cậu không có thứ gì có thể coi là của bản thân sao?

Không.... không.!!! Cậu không chấp nhận. Đúng vậy,chưa bao giờ. Chúng chỉ có được thân xác cậu,không phải trái tim cậu. Không hề !!!

Tự phủ nhận chính tình cảm của mình,mạnh bao lau đi nước mắt của mình như một thứ vấy bẩn không thương tiếc. Khóc cái gì chứ ? Có gì để khóc chứ!!!! Việc này chưa xong đâu. Chính cậu sẽ làm cho nó chấm dứt.

Vậy.... tại sao !!! Tại sao bản thân,chính con người này,tâm trí này lại thừa nhận yêu bọn họ lúc đó. Tại sao vậy ?

Reng reng reng.

Tiếng điện thoại lần nữa reo lên. Như vậy,luôn là như vậy. Những lúc cậu tự hỏi bản thân,tự hỏi chính mình những câu hỏi như vậy,luôm có thứ gì đó ngăn cậu lại,như không muốn cho cậu tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng.

Nhìn lên chiếc điện thoại của mình,mắt có chút lửa giận,lòng bàn tay vô thức siết chặt lại vật cầm trên tay. Hắn gọi đúng lúc quá sao ?

-Alo?- lau đi nước mắt,Jimin cố nói làm sao cho người kia không nghe được tiếng nghẹn ngào của mình.

-Em đang ở đâu vậy ?- Người đầu kia nói.

-Chủ tịch Kim gọi tôi có việc gì không,sao đột ngột vậy? - Giọng nói nhẹ nhàng mà trong lòng cậu thấy nó thật kinh tởm. Cậu.... không muốn nói như vậy với kẻ thù của mình. Đặc biệt đối với kẻ biệt vô âm biệt tích mấy tháng trời ở tận đâu đó,Kim Taehyung mới là người làm cậu ghét cay ghét đắng nhất.

Kim Taehyung đầu kia im lặng,hắn định sẽ nói rằng hắn biết cậu đã nhớ lại và.... sao đây ? Không thể. Hắn khẽ thở hắt,lần đầu tiên Kim Taehyung có cái cảm giác sợ hãi như vậy.... cứ như đang nói chuyện với tử thần...

Hắn im lặng,cậu thấy lạ liền nghi hoặc:

-Chủ tịch...

-Không,không có gì!- Hắn vội nói,có chút ngập ngừng,có lẽ nên im lặng vào lúc này. Nói ra cậu cũng sẽ không ở cạnh hắn mà chính tính mạng của hắn cũng không thể bảo toàn...

-Nghe nói em vừa xuất viện,nên tôi hỏi thăm chút. Không làm phiền em chứ ?

-Không

-Em nên nghỉ sớm đi. Em biết sắp đến ngày trọng đại mà,đúng không ?

-Cản ơn anh

...

Hắn cúp máy. Tay chân thật sự không yên,ngày cậu comeback,chắc chắn là cái ngày mà cậu sẽ phanh phui mọi chuyện và chính thức đối đầu với những kẻ đã lừa dối mình,lợi dụng cậu,trong đó chắc chắn có hắn....

Taehyung không khỏi lo lắng cùng sợ hãi. Hắ không phải sợ cái chết mà sợ cậu,cách cậu nhìn hắn không phải là 1 ánh mắt trìu mến mà nó chứa đầy hận thù,cách cậu nói không phải là những lời hay có cánh hay chí ít là những lời dễ nghe mà cậu sẽ chửi rủa hắn,đáng sợ hơn cậu sẽ không bao giờ tha thứ cũng như sẽ chứa hắn trong tim 1 lần nữa....

Thời gian thực sự là gấp rút,hắn chính là đang chạy đua với thời gian,phải làm sao đây ?

Hắn mệt mỏi cùng tức giận. Thực sự bất lực vì không thể làm gì. Chợt hắn nảy ra 1 ý. Nếu như Jimin nhớ lại rồi,có lẽ hắn nên tìm cách thay đổi suy nghĩ của cậu hay là làm cho buổi concert đó thay đổi. Jimin muốn phanh phui chuyện cũ vậy hắn có nên tự tạo ra một vụ mới liên quan đến cậu để chuyện cũ kia bị bịt lại ? Không. Chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến Jimin cùng hắn nhưng mà nhân cơ hội này hắn có thể có được cậu một cách hợp pháp,có thể tách cậu ra khỏi anh em hắn cũng như sẽ làm cho chuyện cũ kia chưa được nói ra đã đi vào dĩ vãng....

Taehyung nhếch môi,nụ cười khoái chí như của 1 đứa trẻ nhưng đứa trẻ này,thật đáng sợ. Hắn là con hổ đang chuẩn bị tiếp cận con mồi bằng một kế hoạch tinh vi,có thể qua mắt bất cứ đối thủ nào.

-"Jimin,lần này chắc chắn,tôi sẽ có được em !!!"

...

Cuối cùng đã đến ngày mà Minji comeback. Báo chí đăng đầy tin chào đón và chuẩn bị của công ty quản lý đối với sân khấu comeback của gà nhà,rầm rộ là các fan của cậu,họ háo hức và nôn nóng để có thể gặp được thần tượng của mình. Những mặt hàng như băng rôn,đĩa CD,album,sticker,ảnh,... của Minji đều cháy hàng,thu về nguồn lợi khổng lồ cho công ty quản lý và tập đoàn của Park gia

...

-Baekhyun,nhanh!!! Cho chị đi gặp anh Jimin đi!!!! Nhanh!!!!- JungHwa tay kéo cậu sang một bên.

-Đúng đó!!!! Đi đi anh!!!! Em cũng muốn gặp Oppa Minji!!!!- Somi cũng xách một bên tay của cậu kéo co đòi đi.

Baekhyun ở giữa bị pôi đi kéo lại đên bực mình nhưng không thể làm gì vì cậu đã hứa với JungHwa rồi,còn Somi là vì cô đã giúp cậu lần trước,chưa có dịp cảm ơn nên đã lỡ hứa với cô sẽ cho cô gặp Minji sau sấn khấu.

-Rồi rồi!!! Bỏ ra đã rồi ta đi!!!- Baekhyun khó khăn thoát ra khỏi 2 vòng tay của 2 cô gái. Xoa nhẹ bắp tay,đau thật !

-Hì,em xin lỗi mà!- Somi gãi đầu lè lưỡi.

-Được chưa ?Đi đi Baekhyun-;Junghwa đứng canhh khuôn mặt mếu máo năn nỉ.

Baekhyun đành gật gù rồi cùng đưa 2 người lên xe đi đến nơi sân khấu comeback của cậu diễn ra.

...

-Minji! Còn 5' nữa !

-Vâng.

Jimin hiện giờ đang make up ở đằng sau. Không giống với những sân comeback khác mà cậu sẽ được giao lưu với fan lần đầu tiên.

Jimin trầm mặc,trong lòng thấy rất có lỗi với những người làm fan của cậu khi lợi dụng buổi concert mà fan mong chờ trở thành concert cuối cùng họ gọi cậu là Minji.

-Minji!! OPPA !!!!- Tiếng hét to tên cậu,Jimin giật mình nhìn. Là Somi.

-Oppa,anh nhìn tuyệt quá !!!!!-Somi mắt sang lên nhìn cậu.

-Ơ,cảm ơn em- Jimin ngơ ngác nói. Cô bé này thực ồn ào.

-Ô,anh Jimin !- Chưa định hình gì,cậu tiếp theo lại bị 1 cô gái khác ôm. Là JungHwa .

-Anh Jimin a,em nhớ anh !!!-JungHwa mặt như sắp khóc đến nơi.

Jimin nhìn cô,xoa nhẹ đầu. JungHwa thật sự rất nũng nịu,so với hồi nhỏ không có thay đổi lắm.

-Somi,em giúp anh đưa JungHwa ra ngoài đi

-A vâng.

-Nhưng anh- JungHwa mếu máo nói

-Ngoan JungHwa- cậu xoa nhẹ tóc cô,là nụ cười đầu tiên cậu dành cho cô em này khi nhớ lại.

-Vâng- JungHwa sụ mặt nói rồi cùng Somi ra ngoài. Somi nhe răng vẫy tay tạm biệt cậu. Cậu cũng cười lấy lệ vẫy tay tạm biệt.

Somi là 1 fangirl của cậu,em ấy thật sự rất dễ thương trong mắt cậu,như 1 người em gái vậy. Nhưng có lẽ cậu phải xin lỗi cô rồi. Somi à,cái tên Minji sẽ không còn tồn tại sau hôm nay nữa. Xin lỗi em,anh không hợp với ánh đèn sân khấu lung linh này....

-Minji em có điện thoại này!

-Vâng- Cậu nhấn lấy điện thoại,không quá lâu để cậu buết ai gọi cho mình.

-Alo ?

-Tất cả xong rồi đấy - Cô nói ở đầu dây bên kia,miệng còn đang ngậm kẹo mút,đôi mắt xinh đẹp nhìn ngó xung quanh ở một khoảng cách an toàn,đủ để thấy cậu.

Jimin mỉm cười ,nụ cười nhếch môi coi thường những kẻ đã tạo ra concert khổng lồ này cho cậu.

-Phần còn lại cậu giải quyết nốt đi.

-Ừm,biết rồi nhưng Jimin này- Jisoo nói,tay bỏ kẹo mút ra khỏi đôi môi đỏ mọng của mình,hỏi cậu 1 câu- Cậu muốn đổi ý không ? Bây giờ vẫn còn ...

-Không Jisoo. Đừng khuyên mình nữa. Cậu biết rất vô dụng mà?- Cát đứt lời cô,giọng khảng định pha chút tức giận. Ngay cả Jisoo cũng muốn cậu quên đi vụ xưa sao ?

-Chỉ nói thôi mà- Cô đảo mắt nói,cô chính là rất tiếc cho giọng hát của Jimin khi tự tay cậu kết thúc sự nghiệp của mình. Còn cũng vì muốn Jimin mau quên đi chuyện cũ mà sống tiếp.

-Thôi,không tranh luận với cậu nữa- Jimin nói rồi cúp máy,mặt đã thể hiện rõ sự tức tối cho cô nhìn. Cậu thừa biết Jisoo đang ở trong này.

...

-Cứng đầu!- Jisoo phồng má nói.

Đến lúc cậu biểu diễn,Jisoo ở dưới xem thực sự càng tiếc cho cậu. Đến lúc cậu hát xong chính là lúc thực hiện kế hoạch. Jisoo ở dưới tay cầm một cái remote nhỏ ấn nút khởi động. Tất cả đèn trên sân khấu tắt rụi thay vào đó là ánh sáng chỉ chiếu vào mình cậu. Cô đã nắm bắt hết tất cả hệ thống cũng như bất cứ 1 thiết bị nào ở trên sân khấu. Cô chi phối chỉ để giúp Jimin thực hiện cái kế hoạch đó. Chính là cậu sẽ giải nghệ và đưa tất cả bằng chứng chuyện cũ gây lên bi kịch của gia đình cậu cho mọi người biết đồng thời lấy hàng trăm fan của mình làm nhân chứng để khởi kiện đưa cả tập đoàn của Kim gia trên đà suy sụp,tiếp đến chính là lợi dụng việc đó tạo ra bằng chứng tập đoàn của Kim gia ăn hối lộ,làm việc phi pháp để đưa cả 6 chủ tịch của tập đoàn vào tù.

Kế hoạch như vậy ngay cả Jisoo cũng chắc rằng cậu sẽ thành công trong việc đó nhưng đâu ai ngờ,mọi chuyện lại bị 1 tay Kim Taehyung dẹp bỏ trong vòng 1 nốt nhạc.

Dưói góc độ của Jisoo,cô kinh ngạc khi  thấy Jimin mở to mắt nhìn tên họ Kim kia lên sân khấu và ôm cậu,miệng hắn thì tuyên bố:

-Jimin chính là hôn phu của tôi.

-Sao lại...

Chưa nói xong câu,cô đã có cảm giác có một lưỡi dao ghì cổ mình. Một người đang đứng đằng sau cô,tay giơ súng dí vào lưng ,tay kia cố định không cho cô động đậy bằng cách lấy dao kề cổ. Jisoo như ngừng thở,ánh mắt cố gắng lia ra sau nhìn kẻ đang muốn giết mình.

Giọng nói cảnh cáo:

-Đừng động đậy,cô không muốn mất mạng đúng không,Kim Jisoo?

Jisoo bất ngờ,mắt mở lớn. Giọng nữ ? Sát thủ ?.... Kế hoạch này đổ vỡ rồi!

...

Trong lúc đó,Jimin trên sân khấu cậu như chết lặng nhìn lên màn hình chiếu chuẩn bị từ trước lại không phải là những hình ảnh với bằng chứng mình thu nhập được,thay vào đó là màn hình tối thui. Tiếp đến là cậu thấy Taehyung tiến về phía mình,vẫn là bộ dạng lạnh băng đó nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy như hắn đang cười thầm. Hay do cậu hoa mắt ?

Tiếng xôn xao dấy lên khi các fan thấy chủ tịch Kim lên sân khấu. Không khỏi làm cho các fan thấy kì lạ. Họ chỉ vừa mới shock khi nghe cậu quyết định giải nghệ giờ lại thêm 1 nhân vật quyền lực lên sân khấu như muốn tuyên bố 1 việc gì đó. Và việc đó chắc chắn có liên quan đến idol của họ.

Jimin đứng bất động nhìn hắn tiến về phía mình. Đừng đùa chứ!!!! Đừng nói hắn đã..

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang,đồng tử cậu mở lớn hết cỡ,miệng không nói được câu nào,tay chân cứng ngắc để mặc hắn kéo mình vào lòng ôm. Chuyện này,hắn...

Câu tiếp theo của hắn làm cậu càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng:

-Tôi sẽ hạ màn kịch này thay em.

Hắn thì thầm vào tai cậu. Hắn đã biết cậu nhớ lại rồi!

Taehyung cầm mic trên tay cậu lên,giọng nói dõng dạc tuyên bố:

-Jimin chính là hôn phu của tôi.

Jimin càng kinh ngạc,nhìn hắn. Nói cái gì vậy,từ bao giờ mà....

Hắn thành công khi nhìn được vẻ mặt này của cậu. Tay hắn lần mò ra sau gáy cậu sử dụng ống tiêm siêu nhỏ tiêm vào thứ chất lỏng màu trắng. Jimin cảm thấy chóng mặt,thứ cuối cùng cậu có thể thấy chính là nụ cười đểu của Taehyung. Nụ cười của ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro