Phiên ngoại 3:Vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,đứng lại!

-Chuyện gì,lên máy bay rồi nói.

-Này,từ từ! Bỏ ra! Bỏ tôi ra!!! Kim Namjoon!

-Nói nhiều quá.

-Tên khốn này!!! Từ từ đã!! Này!RM!!!

Hắn buông tay của Alan ra,cả hai đứng im,một người thở hồn hển,xoa cổ tay mình,người chỉ trầm ngâm không muốn nghe đối phương mở ra một lời nào.

-Thật khốn nạn! Chỉ mới có vài năm,cậu đã trở nên hung bạo thế từ bao giờ vậy!!!

Khuôn mặt Alan hầm hầm,rất khó coi. Còn nói thẳng ra cái tên trước đây hắn dùng khi chơi ở các gaybar bên mỹ thì đủ biết là người này đang tức giận cỡ nào.

Hắn im lặng,vẫn là một bộ dáng điềm tĩnh khiến người khác muốn phá hỏng. Cái thái độ khinh bỉ thật khiến người khác phải ngứa mắt.

Alan cũng không biết honey kia là ai lại có thể để hắn ra mặt nhờ y đến Hàn Quốc xử lý Jeon JungKook

Không giấu gì,Alan từng là một bác sĩ về khoa thần kinh hay nói đúng hơn là bác sĩ tâm lý,tất nhiên những chuyện như này không thiếu gì người làm thay y nên lúc đặt chân đến đây,ngay cả y cũng không biết hắn có mục đích gì.

-Cậu hết việc rồi,về Mĩ đi.

-Cậu nghĩ mời tôi đến rồi đuổi tôi đi dễ như vậy?

Alan nhìn hắn,gương mặt không hề có ý định muốn rút lui hay thu lại những gì đã nói.

-Tuỳ hứng quá nhỉ? Cậu cũng thật rảnh rỗi quá đi!!!

Hắn thấy y bắt đầu quá đáng,mặc dù không ngại nhìn y bị người xung quanh chòng chọc chỉ trỏ,nói này nọ nhưng hắn không muốn mặt mình với mẩu tin "Chủ tịch và người ngoại quốc bí ẩn? Họ liệu có gian tình?" . Nghĩ đến thôi cũng nổi hết mẩn gai ốc.

Hắn đã đường đường chính chính công khai về giới tính của mình khi bị phỏng vấn ở Mĩ. Ít nhiều truyền thông cũng có tai mắt khắp nơi,ngại gì mà không tra chứ? Hắn cũng không phải kiểu chủ tịch nhỏ ở một công ty nhỏ với cái thân phận nhỏ,sẽ ảnh hưởng đến công việc trước mắt.

-Shut the fuck up!
(Câm m* mồm đi!)

-Cậu...

Hắn cực ghét thứ tiếng Hàn phát ra từ mồm y,rất khó nghe! Alan cũng thuộc kiểu người kì thị người da vàng,người Châu Á nhưng hắn lại là trường hợp ngoại lệ. Khi nghe y nói,chỉ muốn khâu lại mồm y,dường như giọng điệu khi nói tiếng mẹ đẻ của người Hàn từ y đều chỉ như lời mỉa mai cay độc.

-What?
(Gì?)

-Cậu...

-Stop your damn mouth. Your korean is terrible.(Câm cái mồm đáng ghét của mình lại. Tiếng Hàn của anh thật kinh khủng.)

-Find. Want to use my languages? Be my guest!!(Được,muốn dùng tiếng nói của tôi ? Tôi chiều cậu!!!)

Namjoon cùng y đến một chỗ không người gần nhà vệ sinh ,cả hai đứng cổ ra một tràng toàn tiếng Anh. Người qua lại cũng không để ý nhiều,đa số là người Hàn và họ không quá hiểu tiếng Anh. Tất nhiên cũng không muốn dây dưa chuyện với người lạ.

...

-Now,talk your damn asshole!
(Giờ,nói đi tên khốn nạn!)

-First,talk polite. Second,low your voice. Third,what do you want?
(Đầu tiên,nói lịch sự. Thứ hai,giảm âm lượng của anh lại. Thứ ba,anh muốn cái gì ?)

-You called me and drag me to this damn country than shout out and throw me away? Is that make senses to you?(Cậu gọi và lôi tôi đến cái đất nước chết thiệt này rồi hét vào mặt tôi và đuổi cổ tôi đi ? Cậu thấy nó có hợp lý không ?)

-You are out of your jobs. That it! And now,just go back to where you belongs!(Anh đã xong công việc của mình rồi. Thế thôi! Và giờ,hay quay về nơi anh bắt đầu đi!)

-What!!!! Your son of bitch!!!(Cái gì!!!! Tên khốn nạn chó đẻ !!!!)

-Whatever! That not like I would want it to!(Sao cũng được! Cũng không phải là điều tôi muốn!)

-Why You little...(Sao cậu dám,đồ....)

-Này!

Là cảnh vệ của sân bay,Namjoon tất nhiên không muốn bị thấy mặt bèn kéo tay y chạy thật nhanh đến nơi làm thủ tục.

-Wt...

-Câm mồm lại.

-Sao? Cạn từ vựng để nói tôi? Đồ người da vàng ngu ngốc!

-Câm mồm mình lại đi.

Hắn nắm chặt
tay y,ép sát lên thành tường,Alan chưa bao giờ thực sự nhận cơn giận dữ của Namjoon,đương nhiên sẽ cảm thấy cực độ kinh ngạc. Y không biết hoá ra hắn còn một mặt như này,không phải một kẻ quyền lực luôn luôn điềm tĩnh trước mặt y ngày trước... còn người đó đâu rồi???

-Chuyện cũng đã xong rồi,cuốn gói khỏi đây đi Alan. Đừng để tôi sai người đi tìm anh trò chuyện.

-Cậu dám ?

-Đừng khiêu khích lòng nhẫn nại của tôi. Nhân từ tôi không dư cho anh đâu...

Hắn bỏ mặc y một mình chỗ đó,tay cũng thả lỏng hơn tiến về xe của mình,rời khỏi sân bay.

Chiếc xe đi trên đường,khung cảnh bên ngoài thay đổi liên tục,nhưng qua gương chính là những chiếc máy bay bắt đầu khởi hành. Hắn nhắm mắt lại dừng xe một chỗ. Mọi chuyện so với mấy năm trước quả thật... khác xa nhau...

-Tôi thích anh.

-Hả?

-Tôi thích anh.

-Cậu đây là tỏ tình ?

-Anh muốn tôi lặp lại ?

Hình ảnh của nam nhân người Châu Á da vàng,mắt nâu,gương mặt cứng đờ như tượng sáp,nghiêm túc đến lạ thường,chiều cao so với người ngoại quốc xung quanh cũng không khác là bao.

-Cậu... bao nhiêu ?

-14 tuổi...

-Tôi không hỏi tuổi cậu.

Y bụm miệng cười,đi đến gần vuốt ve nhẹ gương mặt của nam nhân cao hơn mình một chút. Mắt có chút dâm ý  xuất hiện,tiếp theo chỉ thấy y đã quấn sát,ôm lấy lưng của hắn,hai tay bám vào cổ,khẽ thổi một ngụm khí vào tai hắn...

-Bao nhiêu cho một đêm của cậu?

-Tôi không phải trai bao..

-Hừm,vậy thực sự thích tôi ?

Hắn im lặng,gật nhẹ đầu.

-Vậy là tự nguyện ?

-Đúng...

-Đặt phòng đi..

Y nhếch môi,hôn nhẹ lên má hắn. Cả người tách ra,bỏ đi để lại sự lưu luyến sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Nó nóng bỏng và chứa bao sự bồng bột của tuổi trẻ... là bước tiến lớn nhưng là một bước tiến sai lầm.

...

-A... ân..

Cơ thể trắng nuột như sứ không tì vết,hai cơ thể va chạm nhau dữ dội với viên độ lớn,khiến chiếc giường ọp ẹp tại một motel cũ nát cũng phải phát ra tiếng động...

-Này...

Y vươn hai tay ra đằng trước ôm lấy hắn vào lòng,gương mặt tuyệt nhiên không biến sắc nhưng có trời mới biết hiện giờ ý niệm về tình dục của thiếu niên đang thiêu đốt từng tế bào của hắn.

Lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này,không tránh khỏi có chút gấp gáp và quá mức mãnh liệt với ham muốn về thể xác của bản thân.

-Chậm lại...

Hắn ngóc đầu nhìn gương mặt y... Alan vô cùng dâm đãng lúc đó,y không hiền mà rất hung hăng. Y không cáu gắt nhưng nét mặt rất khó chịu. Hai ty run rẩy vỗ nhẹ vai của hắn..

-Từ từ... đừng nóng vội...

Sự dịu dàng đó lần đầu tiên hắn cảm nhận được từ một người khác ngoài mẹ hắn. Ôm chặt lấy tấm thân y,cơ thể di chuyển từ từ đến tận sáng hôm sau,cuộc dạo chơi rong ruổi mới kết thúc.

Tất cả vốn rất tốt đẹp nếu hắn không biết trong thời gian y cùng mình sống chung,vẫn qua lại ở bar gay,đi tìm người khác.

-Anh có giấu tôi chuyện gì không?

-Giấu gì ?

Hắn vứt cho y những tấm ảnh chụp trộm,trong hình không ai khác chính là y hôn môi,động chạm với một người đàn ông xa lạ.

-À,chuyện này...

Y quay đi như không để ý,vẫn thản nhiên ngồi ăn và xem TV. Lời nói không có chút gì gọi là mặc cảm tội lỗi,thản nhiên như thời gian qua giữa hai người không nảy sinh r chút tình cảm nào 'mặc dù đã phát sinh loại chuyện kia không chỉ một lần.

-Ùm,Honey của tôi đó. Thì sao ?

Hắn không chưa ta đến biểu cảm của chính mình,tức giận hay xúc động ? Hắn cứng rắn hỏi y,giọng không bất thường,biến sắc.

-Thế tôi là gì của anh ?

-Chà,tôi không biết.

Y quay đầu ra nói,vẻ mặt vô tội cũng không khiến hắn tin được y lại một thân hành nghề bác sĩ. Giả tạo khiến người khác cũng phải giật mình,loại người như y không biết sẽ cứu sống được ai ?

-Ra vậy.

-Ha ha,thất vọng lắm sao ?- Y cười mỉa mai nhìn thiếu niên to lớn hơn mình. Cơ thể vẫn uyển chuyển,uốn éo đi ra,không giải thích gì mà chính y cũng không muốn phí thời hơn của mình.

-Chấm dứt đi...

Lời đã nói ra chỉ tiếc là đối phương không nghe được. Namjoon lặng lẽ mà biến khỏi Mỹ cũng như biến mất khỏi đời sống của y.

...

Và giờ quay lại điều đầu tiên hắn bố là gì,chỉ nhờ y về kiểm chứng bệnh cho em trai hắn.

Alan cũng không thể tin được,so với mấy năm trước,người đàn ông này đã không còn đơn giản. Suốt thời gian qua,y cảm thấy thiếu chính là hắn nhưng y cũng đề cao chính mình đến mức không cả thèm gọi một cuộc. Để cho đến tận bây giờ,lúc y đã sắp mất hết kiên nhẫn chờ đợi tên ngốc đó nói "I want You back !" nhưng lại không được như mong đợi.

Chứng kiến một tên ngu muội từng làm tình với y,cảm giác mất mát cũng khiến y nhận ra điều gì đó.Nhìn hắn lần nữa lặng lẽ rời đi,không ồn ào,công khai như những kẻ có tiền,có tiếng,chỉ đơn giản là im lặng kết thúc một cuộc tình không trọn vẹn.

Y không cam lòng trong chuyện này cũng không cam lòng nhận ra lỗi của mình. Hậm hực lên máy báy,y hiện giờ chỉ muốn mau chóng cuốn gói khỏi đất nước hạ cấp này để không phải nghĩ đến hắn nữa,thật đau đầu,thật phí thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro