Chap 62:Sự giải thoát(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Tôi là ai? ...Là ai... là...

...

Gì đây? Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi nhớ mình đã chết rồi mà,phải không? Tại sao tôi vẫn còn...

-Jimin!

Ai gọi vậy? Là trên tôi sao? Là ai vậy? Giọng nói thật quen thuộc... là nam... anh là ai ?

Chúng ta...

Chuyện gì vậy?

Anh ta sao lại ôm tôi,tay anh ta sao lại run rẩy như vậy.... thật đau đầu... mắt tôi.... tay... tay dính máu... bụng tôi...

Thật đau nhức!

Anh ta sao lại đau khổ như vậy? Anh ta... bàn tay thật to lớn... thật ấm áp... tôi muốn ngủ... cho tôi ngủ đi....

-Jimin!

Tôi mệt lắm nha. Rất muốn ngủ,tôi muốn ngủ,muốn ...ngủ...

...

-Minie của ta!

-Ba mẹ!

Hửm,đứa bé kia... sao nó lại xuất hiện ở đây? Là tôi sao?

Người phụ nữa kia,người đàn ông đứng cạnh bà.... thật quen mắt... dường như... ba... mẹ...

Hai ngừời họ.. đang cười.. họ rất hạnh phúc sao... họ đang nhìn tôi... đứa nhỏ cũng vậy nhưng ... là tôi... họ thấy tôi sao?

Nụ cười tỏa nắng của nữ nhân thật đẹp... người đàn ông bên cạnh cũng đang cười... đứa bé cũng đang cười... họ đang hướng về phía tôi...

Là...

-Jiminie...

Nữ nhân kia đang gọi tên tôi... bà ấy thấy được tôi... tôi muốn chạy lại ôm người đàn bà này ... mẹ!

-Chưa đến lúc.

Mọi thứ lại biến mất... là ảo giác hay chỉ là giấc mơ? Tôi thấy chính mình hồi nhỏ. Ba mẹ tôi vẫn còn sống lúc đó... và họ cách tôi có mấy bước thôi sao?

... Ba... mẹ... tôi vẫn còn nhớ... hai người họ....

...

-Jimin!

Là ai nữa vậy? Tại sao tôi lại nghe được tiếng khóc,tiếng thút thít ngập ngừng như những mũi tên đâm vào người tôi,nửa khiến tôi khó chịu nửa vừa cảm thấy thảm thương thay ...

-Tại sao lại như vậy chứ?

Đang hỏi tôi sao? Là ai?... Bae... Baekhyun?...

-Đừng.

-Anh bỏ em ra!

-Byun Baekhyun!

-Jimin... Jimin....

Họ sao lại khóc? Không phải tôi vẫn ở đây sao? Tôi... sao lại nằm trên giường chứ.... còn bác sĩ... ông ấy... khăn... bỏ ra! Bỏ chúng ra,tôi chưa chết!!!

...

-Jimin ah. Chị đã rất thích em đấy!

Momo...

Chị đang nói gì vậy? Sao chị lại có thể ở đây chứ ?

-Em...

-Đừng nói gì cả.

Chị đang ở trước mắt tôi... thật sao? Chị Momo!

-Em

-Phải....

Chị nói gì? Chị Momo... đừng đi.. đợi đã!

...

Lại là thứ quái quỷ gì nữa đây?

Đây là bệnh viện còn... kia là... Hoseok và Taehyung?

-Này...

Tại sao mình không thể chạm vào họ. Cả hai không ai thấy mình sao? Chuyện quái gì vậy?

...

-Jimin...

Lại là ai ? Lần này là anh sao,Jeon JungKook nhưng... đây là phòng giam... chỗ này...

-Muốn đi ra...

Anh nói gì vậy? Tại sao anh lại như thế này chứ?

-Tại mày...

Namjoon còn có cả Yoongi và SeokJin. Họ đang làm gì vậy,chĩa súng vào JungKook ư?

-Không được...

Thôi chết rồi. Tôi.. viên đạn xuyên qua người tôi và... máu... không... JungKook!

Không được....

Tôi ... khóc sao... tôi đã giết JungKook ? Không... là Yoongi... là Namjoon... là Jin... không!!!
Vậy sao tay tôi lại dính máu,tôi.... đã gián tiếp giết người ư?

-Jimin a...

-JungKook....anh....

-Tôi nhớ em...

-JungKook...

-Tôi được ở cạnh em rồi!

-...

JungKook! Không !

-Tôi vui quá...

Tại sao tôi không nói được? JungKook... không ... đây không phải sự thật !!!!

....

Thật đau đầu... không biết là gì nữa... những khoảng không trắng xoá này là mình sao.... chuyện vừa rồi.... là ác mộng ?Vậy tại sao mình vẫn chưa tỉnh dậy....

Tôi không muốn thấy mọi chuyện như vậy... không muốn... Momo,Baekhyun,JungKook... tôi không muốn nhìn họ như vậy... không muốn thấy một sự phản bội của Yoongi,sai lầm của Namjoon và sự lạnh nhạt của Jin đối với anh em... nó thật quá sức....

Tôi cần tỉnh dậy....

-Tại sao chứ?

Là ai đang nói?

-Không phải chúng ta vẫn rất tốt sao? Quan tâm làm gì chứ

Nói gì vậy?

Người mang mái tóc màu đen tuyền,khuôn mặt... là tôi sao?

-Bọn họ đã làm gì chúng ta cậu còn nhớ không?

Hắn đến gần,hai tay vòng qua vai tôi ôm lấy. Là tôi thật sao? Khuôn mặt tôi có thể đáng sợ như vậy ? Đôi mắt màu đen lấy sâu hun hút như lỗ đen vũ trụ,cái điệu cười mỉa mai khinh miệt xuất hiện trên khuôn mặt bản sao của tôi....

-Cậu là ai?

-Tôi là cậu!

Là tôi... là tôi của quá khứ ?

-Cậu đã cố gắng vùi lấp tôi Jimin ạ,tôi không thể để cậu làm vậy!

-Nhưng... cậu là tôi...

-Đúng nhưng không phải là một. Cậu quên lý do vì sao lại lâm vào hoàn cảnh này! Cậu quên mất kẻ thù trước mặt mình là ai! Cậu là tên chó má chết tiệt,Park Jimin!

Hắn nói gì chứ? Là tôi của trước kia đang kêu gào và đổ lỗi cho tôi? Không phải! Tuyệt đối không phải!

-Mau im đi.

-Tên hèn nhát Park Jimin!

Tôi không nghĩ bản thân có thể nghe chính mình xúc phạm. Nó thật khó nghe... hắn không phải tôi!

-Mau cút ra khỏi đầu tôi. Đồ khốn!!!

-Không bao giờ!!!

Bản thể chết tiệt. Những gì còn sót lại chính là ý định muốn giết người.

-Mẹ kiếp!!!

-Mau bỏ tay cậu ra khỏi cổ tôi,đồ hèn nhát!

Ánh mắt đỏ ngâu đó khiến chính tôi sợ nhưng cũng không có ý thức dừng lại. Tay tôi... tự giết chính mình trong qua khứ.

-Cậu thật thảm hại.

Lại một bản thể nữa xuất hiện,tên thiếu niên bồng bột lúc nãy đã không thấy mà đây lại là một bản thể khác trong tôi... mái tóc cậu ta màu bạc... đôi mắt sắc sảo lạnh lùng cũng khiến tôi phải lạnh gáy... tay tôi đang siết cổ cậu ta....

Tôi muốn nới lỏng tay nhưng không được... có gì đó đang cố định tay lại,không cho tôi bỏ ra...

-Cứ làm đi.

Bản thể này của tôi sao có thể bình thản như vậy? Tôi từng là một con người như vậy? Vì sao mọi thứ lại trở nên hỗn loạn ...đây có thực sự là giấc mơ hay là một chuỗi những việc trong quá khứ muốn quay lại bủa vây tôi...

Cậu rốt cuốc là sao chứ?

-Cứ làm đi. Như chúng ta đã từng làm!

-Jimin...

-Cậu mới là Jimin...

Hắn kéo tôi lại gần,thứ duy nhất còn có thể thấy chính là đôi mắt thảm thương của hắn.... ra là vậy... trước giờ tôi chưa từng vui vẻ sao?

Nhưng... tại sao...

-... tôi phải giết cậu?

-Hãy ra tay đi.

Hắn ôm lấy tôi,đôi mắt khiến tôi không thể tránh né,thấy chính mình nhỏ bé dưới ánh sáng len lỏi trong đôi con ngươi....

Là thực hay ảo vốn không quan trọng nữa....

-Xuống tay đi.

Hắn... đã... tôi sờ lên môi mình,đến lúc mở mắt ra... thứ còn lại chỉ là những hạt bụi lấp lánh.... khoảng không trắng xoá chỉ còn mình tôi... lần nữa... giấc ngủ kéo đến quấn lấy tôi...

Ra là vậy....

...

-Bác sĩ,bác sĩ!!!

Tiếng của JungHoseok,chạy nhanh ra ngoài đi tìm người. Người trên giường thì từ từ mở mắt ... lệ quang nhỏ giọt lên khuôn mặt của mình mà không hay... lấp lánh từng giọt ... đôi môi khô rát nứt nét với cái cổ họng khô khốc mỉm cười nhìn ra phía cửa....

Tôi hiểu rồi...Jimin... Park Jimin...

...

-Em ăn đi.

-A.

-*Cộp* cẩn thận răng mình.

Jimin ngồi im,ngoan ngoãn để cho Taehyung đút đồ ăn cho mình.

Sau một thời gian,đến giờ đã gần 3 tháng từ ngày cậu tỉnh lại. Hiện giờ đang trong quá trình hồi phục nên ngày nào cũng sẽ có y tá đến làm phiền nhưng bù lại,cậu được quan tâm rất kĩ càng bởi những con người nào đó.

-Ăn tiếp.

-TaeTae,em no rồi- Jimin cười khổ nói,xua tay từ chối.

-Ăn.

Hắn không nói hai lời,mày đã nhíu đến lợi hại,đôi mắt sau cặp kính gọng vàng cũng ẩn hiện nguy hiểm,báo hại cậu chỉ biết vâng lời,cố nhồi hết số đồ ăn hắn mang đến vào bụng.

-Đừng ép Jimin như vậy.

Hoseok ở bên cạnh nói,bộ Tây trang trên người vẫn còn,chứng tỏ anh vừa từ công ty đến.

-Anh sao lại đến?

-Em không muốn thấy anh?

-Không. Không phải!

-Vậy sao lại đuổi?

-Em...

Jimin khó xử nhìn JungHoseok cố tình bày trò làm khó mình,không còn lời nào chống đỡ được nên chỉ biết ngắc ngứ nhìn Taehyung cầu cứu.

-Vì anh phiền phức.

Taehyung nói một điều hiển nhiên ra,mà quả thật hắn thực sự nghĩ như vậy. Cho dù Jimin không nghĩ vậy thì anh vẫn là kẻ phiền phức trong mắt của Kim Taehyung.

Tay lại lấy giấy lau nhẹ khoé môi còn dính chút sốt trên mặt cậu,xoa nhẹ mái tóc rối bù,nhìn lại máy đo điện tâm đồ để xem tình trạng của cậu.

-Có mày nghĩ vậy thôi!

JungHoseok phản bác có phần yếu ớt cũng không mấy để ý đến lời của một tên máu lạnh độc miệng.

*cộc cộc*

-Đến đúng giờ phết đấy chứ.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài,Hoseok dường như đã biếr trước nên đứng dậy ra mở cửa.

-Đến hơi sớm đấy.

-Mày về chỗ của mình đi.

Namjoon từ bên ngoài bước vào,mái tóc màu bạch kim vẫn rất đẹp so với lần trước cậu thấy. Có chút ngỡ ngàng lại có chút bất ngờ đối với người đàn ông vừa đến. Nên hình dung theo cách nào thì mới đúng?

-Jimin.

-Namjoon...

-Anh đến thăm em.

Đến gần và mang theo là một bó hoa oải hương màu tím rất đẹp,gói gọn nhỏ xinh để lên bàn. Ngồi xuống bên cạnh cậu,bàn tay to lớn đã lâu không cảm nhận được dư vị ấm áp quen thuộc,siết chặt đôi tay gầy yếu của Jimin.

-Em đã khỏe chưa,

-Rồi ạ

-Chừng nào mới có thể xuất hiện?

-Em...

-Tôi chắc chết rồi.

Hoseok nhảy vào phá,mắt liếc nhìn cảnh tình tứ của cậu và Namjoon. A! Anh không thích phải xen vào đâu nhưng làm như vậy rất trướng mắt người xem đó.

-Hừm.

Namjoon mỉm cười,không biết là vì gì. Ánh mắt không rõ ý vị,nhìn Hoseok. Song lại quay sang,xoa nhẹ đầu của cậu.

-Em nghỉ ngơi đi.

-Namjoon...

Jimin giữ người lại. Lời muốn nói không thể bật ra,chỉ biết im lặng nhìn Nạmoon khiến cả hai đều trong sự tĩnh lặng bất đắc dĩ.

-Dừng được rồi đấy.

Hoseok lại kéo tay Namjoon ra,tách khỏi đôi tay nhỏ trắng bệnh của cậu. Không kiêng nể gì đuổi thẳng người:

-Mau về giải quyết việc của mình đi. Không phải bên Mỹ có vấn đề sao?

-Anh....-Jimin bất thần nhìn Namjoon.

-Anh có việc. Hôm nay chỉ có thể ở cùng em một chút,cũng sắp đến giờ bay rồi.

Nhìn đôi mắt nhỏ dường như vẫn chưa tiếp nhận được mà mang một cái nhìn thương cảm hướng mình,tràn đầy ủy khuất. Nụ cười vốn không thể giấu,đây chính là đôi mắt mà Namjoon chỉ muốn chết chìm trong đó,bỏ hết mớ công việc để ở bên.

-Anh sẽ về sớm .

Mặc dù không nói nhưng có thể thấy cậu có bao nhiêu từ "không muốn" để giữ  Namjoon lại. Im lặng tức là ngầm đồng ý để người đi,OK,nhưng tại sao khuôn mặt nhỏ kia lại đáng thương như vậy?

Một Jimin lạnh lùng,một Jimin ngỗ nghịch,một Jimin yếu đuối cuối cùng lại trở thành một Jimin khiến Namjoon sẵn sàng chết vì yêu.

-Sến quá,mau nhấc chân lên và phắn đi.

Anh không muốn làm nam phụ trong cảnh đam mỹ tình cảm này đâu,tên nhân vật chính này thật biết làm màu. Phải dừng ngay và yêu cầu đổi vai cho Hoseok anh thế chỗ mới đúng.

-Hoseok...

Jimin hơi nhăn mày nói,có chút không cam nhìn Namjoon rời khỏi cửa. Gì chứ? Một người hay dùng lời hay có cánh để nói cho cậu nghe đối với một người có ý niệm dâm tà rõ rệt như Hoseok thì không phải là tốt hơn rất nhiều sao?

-Cứ để vậy đi. Mà....

Anh đè nghiến cậu dưới giường,sống mũi cao chạm nhẹ lên mũi cậu,mắt hai người gần như gắn chặt vào nhau. Tay anh tìm đến tay của cậu,mân mê nhẹ lên. Cười mờ ám, âm lượng chỉ đủ cho hai người :

-... từ lúc Namjoon đặt chân vào phòng,em không để ý đến tôi.

-...

-Còn nữa. Taehyung cũng về từ khi nào rồi,em cũng không để ý mấy nhỉ?

-TaeTae...

Cậu giờ mới để ý,đúng là hắn không có ở đây. Nhưng xung quanh cũng chỉ có hai người.

-Tôi thì không nói rồi. Em đã quá hiểu mà.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đến môi,song lại tìm đến hai gò má cắn lên như trừng phạt. Tay cũng cố định lại Jimin,không cho cậu tránh.

-Nhưng tôi nghĩ Taehyung nó sẽ không chỉ đứng im như phỗng nhìn em cùng Namjoon tình tứ đâu. Em rõ mà,đúng không?

...

-Chủ tịch.

Đâm đầu với mớ công việc rắc rối. Những gì sắp tới diễn ra chắc chắn phải thật nhanh xử lí xong. Gã không muốn phải làm đến tận Giáng sinh cũng chưa được yên ổn đâu.

-Để đó,đi ra.

-Vâng.

Cũng may những người mới tuyển chính không phải là những kẻ nói nhiều,ngay cả cô thư kia mới này cũng biết điều không rề rà lâu la,giúp cũng rất nhiều. Coi như may mắn đi.

Gã vừa làm vừa ngước lên đồng hồ,giờ mới để ý đến bầu trời tối thui hiện tại. Chắc Jimin đang ngủ rồi.

Từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ,gã vẫn chưa dám tin chuyện người yêu lại dễ đang chịu ở cạnh,ngay cả với những người khác nữa.

Cứ như một người khác,thái độ ôn nhu,cũng trầm ổn hơn hẳn. Dường như đây là một lão nhân ba mấy tuổi mang tên Jimin chứ không phải sát nhân năm xưa muốn một dao giết gã. Có vẻ... trưởng thành,chín chắn hơn,mạnh mẽ hơn... thực sự làm gã rất bất ngờ nhưng cũng rất vui. Chỉ cần được chấp nhận,Jimin có nói gì gã cũng sẽ đồng ý.

Hôm nay đã cố tình làm nhanh nhất có thể nhưng...haiz... vẫn không đến thăm cậu được rồi .

...

*Ầm. Ầm!!!*

Lại là tiếng sấm,thứ âm thanh chết tiệt này đã làm cho Jimin cảm thấy chán nản,thứ ánh sáng của tia chớp xứ rạch cả bầu trời.Lại là một đêm cậu không ngủ được,bên cạnh thì nhìn xem... Taehyung đã ngủ từ bao giờ.

Chỉ có những lúc như này cậu mới thực sự ngắm nhìn người đã âm thầm yêu và bên cạnh mình suốt thời gian qua. Ngẫm lại bao chuyện đã trải qua,nó dường như chỉ là một cơn ác mộng và tâm trí cậu vẫn chưa nghĩ tất cả cuối cùng lại trở nên yên bình như vậy.
Mọi chuyện cứ lặng lẽ mà trôi qua....

Những giọt mưa rơi,hất vào cửa sổ,tạo ra thứ âm thanh nhỏ nhoi nhưng gây nhức nhối,nó là một đợt sóng mới sao ? Hay đơn giảm chỉ là cậu đã nghic qua nhiều....

Jimin....

Ôi không! Tiếng hét đến xé tai của JungKook khiến cậu nhớ mãi . Trong giấc mộng ngày hôm đó,cậu đã có thể tưởng tượng ra mọi thứ sẽ như vậy nếu như chính mình biến mất. Không thể được!

Một đứa trẻ lầm đường lạc lối chỉ vì yêu cậu? Không muốn... hay là ba người đàn ông không cần máu mủ,ra tay giết chết đứa em của mình? Đó đều không phải là điều cậu muốn... Không có Taehyung trong mộng nhưng chắc chắn kết cục sẽ không khác ba người kia là mấy... chưa bao giờ cậu lại nghĩ tình yêu của họ lại điên cuồng đến vậy...

Đúng như nửa kia đã nói với cậu... điều cả hai đều muốn là gì chứ ???

-.... tôi muốn được giải thoát....

Đúng vậy. Chỉ có vậy thôi.

Và những gì Momo đã nói... thì ra dù đã không còn sống nhưng dường như chị vẫn luôn dõi theo cậu... chị ấy đã nói gì nhỉ?

-Hãy sống thật tốt,thật tốt!

Momo.... chị vẫn còn thương em quá nhiều...kiếp sau nếu có gặp lại,mong chúng ta hãy là chị em tốt... và đừng biến mất nhanh như vậy....

Sống tốt... ừm....

Jimin lại nhìn xuống người nằm bên cạnh mình,khuôn mặt thiu thiu ngủ,từng hơi thở nhịp nhàng lên xuống. Đôi môi mỏng hồng nhạt hơi he hé.... cậu mỉm cười... cúi đầu hôn nhẹ lên....

Không phải như này rất tốt sao!

END

————————————————————




Mấy má thích ABO không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro