Chap 61:Chúng tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tình hình đang rất nguy cấp!

Y tá gấp rút,hỗ trợ bác sĩ với con dao mổ,từ từ khôi phục nhịp đập của bệnh nhân. Ái nấy đều cực kì mệt mỏi nhưng tay vẫn rất thành thục,bình tĩnh lôi ra viên đạn.

-Vị trí đạn gần ngực,chút nữa là đến tim rồi.

Bác sĩ thầm cảm thán. Người này số lớn,mạng lớn!

-Bác sĩ!

Y tá hốt hoảng nhìn tình trạng của bệnh nhân trên máy đo. Bác sĩ lúc này mới tập trung quay lại việc làm của mình,chuẩn bị khâu lại vết mổ,đồng thời có một y tá kích thích lại nhịp tim của người bệnh nhằm duy trì sự sống.

Sau khi khâu xong,bác sĩ nhìn lại máy đo mới thở phào ra nhẹ nhóm. Hô hấp trở lại bình thường,nhịp tim cũng bắt đầu hồi phục. Bệnh nhân đã an toàn.

...

Một ngày mới lần nữa lại đến,phòng bệnh của Park Jimin không lúc nào là vắng bóng người.

Jung Hoseok chuyển phòng bệnh vào cùng cậu để tiện chăm sóc. Anh lúc nào cũng chỉ ngồi im lặng,ngắm nhìn người yêu bất động nằm trên giường. Mặc dù bác sĩ nói đã qua nguy hiểm nhưng sẽ dẫn đến hôn mê sâu trong thời gian tới,điều đấy còn tuỳ thuộc vào ý chí của bệnh nhân.

Nghe đến điều này,trái tim lo lắng mới trở nên chậm rãi,thả lỏng hơn,cảm thấy an tâm rất nhiều.  Anh đã nghĩ Jimin chắc chắn sẽ sớm khỏe và tỉnh lại thôi... ít ra là sau 5 tháng anh chờ đợi. Mùa đông đã qua,năm mới cũng đã đến. Jimin vẫn duy trì trạng thái người thực vật,im lặng nằm trên giường....

Là do thời gian hay là do cậu không muốn tỉnh lại? Không muốn thấy anh? Không muốn thấy mọi thứ...

Lần trước anh đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình cũng như ta định với Taehyung. Anh đã nói "Tôi không nghĩ em đê tiện vậy đâu." Câu nói đó là thực lòng anh nghĩ vậy chỉ tiếc là Jimin chắc chắn coi đó là một lời mỉa mai,giống như cậu đã phản bội Hoseok vậy. Jimin không có lỗi ... anh nói vậy cũng chỉ là... không muốn cậu coi mình là kẻ hèn mọn,nhỏ nhen.

Chuyện yêu nhiều người cùng một lúc,hai người đã là quá đáng nhưng đây lại có đến 6,hỏi làm sao người ngoài chấp nhận được....

Nhưng người ngoài thì họ biết gì? Nếu trải qua một cuộc tình yêu không có hồi kết,tranh giành lẫn nhau. Giống hệt như trong những câu chuyện ngôn tình,nếu không trải qua làm sao có thể biết được lý do nhân vật chính không thể chọn một mà lại chọn yêu cả hai?

Nếu anh thực sự là người của xã hội,sợ người đời nhìn vào với đủ loại ánh mắt thì anh đã không phải JungHoseok.

Thủ đoạn,đê tiện,mưu mô,xảo quyệt,độc ác... anh đều có hết,tất cả vốn không phải chỉ vì yêu mà có,tất cả cũng là vì trong tiềm thức của Hoseok sớm đã biết khuôn mặt của xã hội hiện đại bây giờ. Ngay cả ở quê hương mình hay là nơi khác,sự công bằng không tồn tại.

Jimin,làm thế nào thì em mới chịu an tâm về tôi?

...

-Thả tôi ra!!!!

Tiếng gào thét đến khàn cả giọng không lúc nào ngơi nghỉ suốt mấy hôm,bác sĩ bên ngoài thì vẫn nhìn nó trong phòng kín. Ánh mắt không chút lay chuyển đối với sự rối loạn liên tục của JungKook.

-Tình hình thế nào rồi?

Vị bác sĩ nhìn nam nhân cao hơn mình một chút,mái tóc màu bạc vuốt ngược ra sau,quần áo Tây trang nhã nhặn,cứng ngắc mặc trên người. Tỏa ra một sự uy nghiêm lạ thường. Đặc biệt là đôi mắt nhỏ sắc lẹm,lạnh như lưỡi dao.

-Không có gì thay đổi.

Bác sĩ hờ hững đáp lại,dường như đối với người đàn ông này không có chút nào giống tôn trọng hắn mà lại kiểu giống bạn bè hơn.

Namjoon không nói gì,người qua tấm kính trong suốt không thể vỡ,JungKook điên cuồng loạn đạp,đấm đá linh tinh vào cửa. Chỗ nào trong căn phòng cũng có những dấu chân màu đen,có thể thấy rõ tình trạng hiện giờ của Jeon JungKook thực sự đã đạt đến cảnh giới.

-Kim Namjoon!!!

Nó vừa thấy được nam nhân kia,cả người như thú hoang xông đến,đập mạnh vào tấm kính. Ánh mắt cuồng dại không rõ rốt cuộc là ý gì,răng nghiến đến môi cũng sứt sát với máu khô.

Namjoon chỉ khẽ nhướng mày,hắn không quá coi trọng việc Jeon JungKook có đỡ bệnh hay không,chỉ có điều... tên điên này là kẻ gây ra chuyện xấu với Jimin. Chứ không đừng nghĩ đến việc hắn sẽ đến gặp một thằng thần kinh bất ổn.

-Cậu nhìn đủ chưa?

Vị bác sĩ kia quay sang nhìn hắn. Ánh mắt màu xanh biếc thâm tình nhìn Namjoon. Hắn không quay lại,chân chỉ định rời đi. Nhưng lại bị giữ,chân cũng dừng một chỗ:

-Cậu để mặc em trai mình như vậy?

-Đấy đâu phải chuyện cậu nên quan tâm?

-Tôi chỉ thắc mắc thôi.

Vị bác sĩ trẻ tuổi khẽ níu chặt áo của hắn,Namjoon nhìn đến cánh tay gầy guộc với nhiều vết chai của đối phương đang giữ mình,biểu tình lạnh nhạt,muốn bỏ ra nhưng người kia giữ càng chặt hơn.

-Trả lời tôi trước đi.

Vị bác sĩ lạnh lùng nói,mái tóc màu vàng khẽ ngẩng lên,trực tiếp nhìn vào mắt đối phương.

-Cậu quan tâm JungKook sao?

-Em trai cậu tôi không có hứng thú!

Người kia hơi gắt lên,tay càng siết chặt áo của hắn không chịu buông. Cả hai mặc kệ có tên trong lồng kính chứng kiến tất cả,ánh mắt vẫn ở một tình trạng khó nhận diện,cười nửa miệng.

-Tôi muốn biết lý do nào cậu lại đối xử như vậy với thân nhân của mình. Là vì cái gì hay... là vì ai?

-Cậu muốn biết.Để làm gì ?

-Tôi...

Hắn nhìn thái độ của đối phương,cái hành động run rẩy nhẹ nhàng cũng khiến hắn hiểu. Nếu như muốn biết thì hắn chiều,coi như cũng đoạt tuyệt quan hệ với người này vậy.

-Là vì nó đã hại honey của tôi.

-Cậu...

Alan trợn mắt nhìn hắn. Sau bao nhiêu năm,tại sao một Kim Namjoon lại có thể thay đổi như vậy?

Hắn hất tay của Alan,đôi mắt không đeo kính để lộ thứ khí chất lạnh lùng,vô cảm. Namjoon cũng không biết chỉ có vậy lại khiến cho người này cảm thấy ngỡ ngàng. So với 10 năm trước,có lẽ không lấy một điểm giống.

-Tôi về.

Alan vẫn còn cảm thấy bàng hoàng vì thái độ của hắn. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Namjoon có thể cư xử như vậy với mình,kể cả thái độ đối với đứa em có chung huyết thống cũng lạnh nhạt vô cùng. Đến lúc nhận ra,nam nhân mặc Tây trang đã sớm rời đi. Để lại mình Alan cùng một tên điên trong lồng kính.

Cả người có chút chao đảo. Không biết là vì mệt mỏi hay vì thái độ của người cũ nữa?

Đôi mắt màu xanh xinh đẹp,lông mi dài khẽ lay động nhìn ra sau.

-Cậu muốn gì?

JungKook im lặng nhìn Alan cười quỷ dị như có mưu đồ ẩn giấu. Lại gần chỗ của Jeon JungKook,từ lần đầu gặp đã cực kì chán ghét nó,bây giờ cũng không khác là bao. Lại nhìn đến cái thứ nửa điên nửa khùng trước mặt,khiến Alan cảm thấy bản thân đang phí phạm thời gian của chính mình.

Alan không nghe thấy nó đang nói gì nhưng khẩu hình miệng của Jeon JungKook khiến anh có chút tò mò.

-You Poor thing!

Nó... dám nói vậy? Tuy không dám tin nhưng nhìn nụ cười nửa miệng của đối phương,Alan khẳng định những gì mình nghĩ được phát ra từ miệng JungKook là đúng.

Chết tiệt!

Anh không rành tiếng Hàn lắm nhưng đối phương lại cố tình nói tiếng Anh không phải là ám chỉ mình sao?

-Mày im đi!

Alan trừng mắt,tay nắm chặt thành đấm,đập vào tấm kính trong suốt chỉ để đổi lại thái độ thích thú của đối phương.

-...You poor thing,Alan.

...

*Cạch*

-Không biết gõ cửa?

-...

Taehyung im lặng không nhìn đến hành động tiếp theo của Hoseok. Hắn không quan tâm mấy đối với việc anh đang hôn trộm người nằm trên giường,tức giận đến mấy cũng không thể ra tay, cậu nằm trên giường đã đủ khiến hắn bất lực rồi,không muốn tạo thêm chuyện để giải quyết trong thời gian này.

Mỗi ngày hắn đều đến đây,cùng anh nói vài ba câu nhưng tâm lại treo lơ lửng trên người bệnh. Jimin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại,những gì hắn làm chỉ có điều hành tập đoàn Park,đến bệnh viện và về nhà.

Quanh quẩn chỉ đến và đi một trong ba nơi. Nếu là đối với những người được cho là "đồng nghiệp",hắn là con người của công việc. Thường xuyên thể hiện rõ sự tập trung cao độ của mình,phạm vi di chuyển không ngoài thành phố Seoul tấp nập,thời gian lại không được hắn sử dụng để nghỉ ngơi mà chạy đến bệnh viện ngập tràn mùi thuốc sát trùng khó chịu chỉ để ngồi chờ đợi cậu tỉnh lại.

-Sao đến đây nhiều như vậy?

-...

-Có tính trả lời tao không?

-...

-Mày có coi tao là hyung không,thằng này!

-...

Taehyung không nghe mấy câu nói muốn bắt chuyện của anh,nhún vai,ý bảo anh muốn nói gì thì nói với thái độ trầm ổn,ánh mắt gắt gao quét qua gương mặt người thương,tay cũng cầm lên tay mảnh khảnh gầy rộc của cậu nắm lấy. Muốn cảm nhận chút hơi ấm từ Jimin,chỉ có vậy hắn mới tin tưởng cậu sẽ không rời xa mình.

Hoseok cũng không còn muốn nói chuyện với hắn,ánh mắt cũng rời sự chú ý đến cùng một vị trí. Đặt hết lên người Jimin mà cậu đâu hay biết có rất nhiều người mong cậu sớm tỉnh lại.

Hoseok khẽ xoa nhẹ mái tóc màu vàng đã có dấu hiệu phai màu,khuôn mặt thiên thần hiền dịu đang ngủ ngay bên cạnh anh,khiến Hoseok không kìm lòng được càng cảm thấy sót sa thay.

Anh cũng không ngờ bản thân có thể thay đổi nhanh như vậy. Ngẫm lại xem? Anh vì một nam nhân bình thường lại thay đổi tính cách lẫn thái độ nhanh đến chóng mặt. Nhìn lại quá khứ,ngay cả Hoseok cũng không dám tin chính mình lại chuyển biến nhanh như vậy chỉ vì một người. Khác xa với những gì mà anh thấy chính mình trong quá khứ.

Phải chăng là thứ tình yêu mù quáng này đã quá mức sâu đậm? Nó ăn vào tiềm thức của anh. Tình cảm của anh cũng vậy,thay đổi chỉ để thích ứng với thứ tình cảm mình dành cho người nào đó. Chỉ hi vọng cậu đã cảm nhận được tình yêu của mình dù chỉ một chút...

...

-Mày định xử vụ này như nào?

Hoseok không nhìn Taehyung,chỉ nói như bình thường,không biết là đang tự nói với chính mình hay là với nam nhân bên cạnh nữa.

-...

Taehyung không muốn nhắc tới chuyện này,mọi chuyện đã giao hết cho quan toà và hội đồng tự xét xử cùng cảnh sát lo liệu,hắn không muốn nhúng tay vào. Điều quan trọng hiện giờ chỉ có Jimin,nếu xét theo những gì mà ả từng gây ra,ít nhiều một là chung thân,hai là tử hình. Như vậy hắn cũng không hao tổn công sức và tiền của chỉ để xử lý con ả chết tiệt đó.

-Mày không còn nghĩ ra cách nào trả cái giá đắt hơn cho cô ta sao?

-...

-Tao không biết mày nghĩ cái gì nhưng... - nói đến đây,Hoseok lại giựt cánh tay mảnh khảnh trong bàn tay rắn chắc,to lớn của Taehyung về phía mình. Xoa nhẹ lên mu tay và đặt một nụ hôn lên đó. Ánh mắt triù mến nhìn người trên giường nhưng môi không hề cười.

-...cô ta không đáng được chết theo cách dễ dàng như vậy.

Còn con người nào mà anh chưa tự khám phá không? Một Playboy,một vị tổng tài,hay một con người ôn nhu,một kẻ xảo trá?Còn hình ảnh nào trong anh mà Hoseok chưa biết không? Bây giờ đều đã bộc lộ rất rõ. Nhưng chung quy vẫn là một Jung Hoseok tàn nhẫn.

-Tôi không muốn can dự. Jimin ổn là được rồi.

-Hừ.

Taehyung chưa bao giờ nói đỡ cho ai nên đây cũng không thể hiểu là hắn đang tha thứ cho ả. Chỉ không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì?

-Mọi chuyện nên dừng tại đây thôi.

Taehyung khẽ cởi bỏ chiếc kính gọng vàng của mình xuống,ánh mắt cũng không mấy thay đổi,chỉ còn lại chút sự lạnh giá trong đôi con ngươi.

-Bày đặt...

Hoseok tỏ ra chán ghét,không mấy hứng thú nghe những lời tiếp theo của đối phương,quay về giường của mình,yên phận nằm xuống nghỉ ngơi.

Tất cả cứ như vậy dần trôi qua,thời gian cũng đã đến gần tối,bên ngoài thành phố Seoul đã thắp sáng những ngọn đèn chiếu sang cả một phần thành phố náo nhiệt,đông người.

Chỉ có không khí bên trong phòng bệnh không đổi,tĩnh lặng không chút tiếng động,chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nam nhân.

Hắn không thể ngủ được... nhưng hắn cũng không muốn đời đi... cách duy nhất là chôn chân,đứng im một chỗ... lại là một sự im lặng...

...

Cái tên Min Yoongi bây giờ đã không còn quá xa lại đối với thành phố Seoul,với những dự án và kế hoạch đúng đắn đã khiến cho tập đoàn của Kim gia lâu đời nay càng trở nên vương thịnh,ăn nên làm ra. Khiến đâu đâu cũng nghe đến,biết đến vị chủ tịch họ Min này.

Nhưng đằng sau những hào quang chói loá đó là gì chứ? Một con người cô độc... không hẳn là như vậy.... gã chỉ là một tên bào thủ cố chấp,khiến người khác khó chịu... điều đó càng thể hiện rõ hơn ngay tại cái hoàn cảnh này...

-Đ**,lắm mồm!

Người làm trong nhà im thin thít,đến ngay cả thở cũng không dám. Bọn họ đứng im tuân lệnh,không dám nhúc nhích.

-Bọn làm công như mấy người thật phiền phức. Một tiếng cậu chủ,hai tiếng cậu chủ,không còn chuyện khác làm sao?

Yoongi say nhèm trở về đã la lối om sòm,chửi bới bậy bạ. Ngày nào cũng như vậy,mang tiếng là chủ tịch tài ba mà lại thành ra cái bộ dạng của dân đâm thuê chém mướn.

-Hạ đẳng.

Jin từ trên lầu nhìn xuống,y chỉ vừa mới định xuống cầu thang thì đã nghe thấy tiếng của gã. Bụng muốn đi dạo một vòng,thời gian qua chỉ ở trong nhà khiến y thấy rất bức bối ,cỏ vẻ chuyện này chắc cũng không cần nữa rồi.

Nhưng y lại cảm thấy điều đó tốt hơn. Vì y không biết bản thân sẽ đi về đâu nếu đặt chân ra ngoài,chỉ sợ điểm đến sẽ là nơi y không muốn nhất-bệnh viện Seoul.

Nên đối diện thế nào với người trên giường? Nói rằng chính mình đã gián tiếp dung túng Jeon JungKook,làm loại chuyện để lại hậu quả nghiêm trọng như này? Hay coi như không biết gì và im lặng,lảng tránh?

Và cũng đừng quên,bệnh viện lúc nào cũng có Taehyung và Hoseok. Còn cả Yoongi và Namjoon,y đang nghĩ gì vậy? Một điểm tương đồng nữa với Jeon JungKook? Bị giam lỏng? Không! Đây không phải là giam cầm,là y tự làm tự chịu.

....

-Có người đến tìm cô này.

Nhìn gã cảnh sát dữ dằn,khuôn mặt già nua đến trừng 60 tuổi,mở cánh cửa sắt tại buồng giam của Im Nayeon.

Ả vuốt nhẹ mái tóc của mình,khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy rõ rệt với vết thâm quầng,trên người cũng có rất nhiều sẹo,nếu không nhờ bộ quần áo dài che đi,có khi người ta sẽ không nghĩ ả là tù nhân trong này mà là người bệnh thì đúng hơn.

...

Đến nơi,trước mặt qua tấm kính. Là gì đây? Ngay khi vừa thấy,Nayeon đã cười tự giễu,kéo mạnh ghế ra ngồi xuống. Không buồn cả chào đối phương.

-Nayeon...

Nam nhân kia khẽ gọi,ánh mắt hiện ra chút vui mừng khi thấy người trong lòng,đối với thái độ hờ hững cũng không quá đau buồn.

-Muốn gì? Đến xem tôi sống có tốt không hả?

-Nayeon,anh đến thăm em.

Nam nhân vẫn tỏ vẻ rất vui mừng,câu nói vô tình vừa rồi cũng không lọt tai. Đã ở cạnh đủ lâu để hiểu được có biết bao nhiêu chà đạp,dẫm nát trái tim mình nhưng chỉ cần là người này,nam nhân tuyệt nhiên sẽ không nói một câu,cứ mặc trái tim đã bị chà đạp bao nhiêu lần.

-Nên quay về Nhật,ở cái xó xỉnh đó đi.

-Anh không về.

Nhìn ra thái độ kiên quyết của đối phương,Nayeon càng cảm thấy chán ghét hắn hơn. Nam nhân này mặt dày đến không thể xuyên thủng,thật sự bị ả nói đến vậy rồi vẫn không biết nhục sao?

-Đừng lúc nào cũng như con chó chạy sau tôi!

Nayeon đứng phắt dậy đập bàn,nam nhân kia vẫn chỉ bình tĩnh,qua tấm kính nhìn ả bùng phát.

-Rất phiền phức!

-Nayeon...

-Tiễn khách!

Ra nói lớn lên như cố tình thông báo cho vị cảnh sát đứng bên cạnh,kết thúc cuộc trò chuyện với nam nhân.

Ra về với tấm lòng trống trải,cảm giác đau khổ luôn len lỏi trong xương tủy không dứt,nhưng đối với một người luôn gặp phải đả kích như hắn,có lẽ đây là chuyện thường như cơm bữa.

Nam nhân cười nhẹ ra về,chào xã giao rồi tiêu sái rời đi. Bóng lưng cao sừng sững nhìn từ đằng sau,mái tóc đen nhánh đơn giản cùng một bộ quần áo bình thường.

Một con người tầm thường và ngu ngốc. Cố chấp yêu một người mặc cho có đau khổ cỡ nào.

-"Hirato a! Mày ngu thật !"

...





Người tình bí mật của Nayeon đã xuất hiện. Mọi chuyện sẽ như nào thì còn tùy thuộc độc giả nha~~~

Ô chuyện sắp hết rồi,tôi muốn khóc quá 😭😭😭😭
Xin lỗi vì up muộn,mk đi học mấy ngày hôm nay. Chap cuối mk sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro