Phiên ngoại 4:Họ toàn nói dối tôi(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em muốn gặp JungKook.

Đây là câu đầu tiên cậu nói ra khi vừa mới xuất viện. Taehyung tuy không lộ gì ngoài mặt, cả thế giới này thừa biết hắn ghét JungKook cỡ nào. Nhưng vẫn nhắm mắt cho qua,để Jimin tự do quyết định.

Cậu còn nhớ hôm đó mình nói ra câu này,Hoseok bên cạnh đã bắt đầu chửi thề rất nhiều,chỉ có Taehyung là vẫn rất nghiêm túc nghe cậu nhưng nó giống một lời thỉnh cầu hơn là một yêu cầu. Vì cậu vẫn còn nhớ rõ mặt Taehyung lúc đó đen như đít nồi.

-Được.

Và cứ như vậy đến lúc ra ngoài,Taehyung đưa cậu đến chỗ "ở" của JungKook,nên nói buồng giam tạm thời có khi đúng hơn.

...

-Em muốn vào một mình.

Taehyung nhíu mày,không có vẻ gì là hài lòng nhưng cũng chấp thuận để cậu vào một mình.

Cậu chầm chậm bước vào,bên trong rất tối chủ có mỗi ánh đèn sáng trắng yếu ớt qua tấm kính vững chắc. Bên trong không ai khác chính là Jeon JungKook. Jimin nuốt một ngụm nước bọt vì lo lắng,cậu không thể phu nhận bản thân đang cảm thấy cực kì sợ hãi. Vì lý do nào đó...

Cậu nhẹ nhàng đi đến càng gần,bóng lưng của Jeon JungKook như gần thêm với cậu. Chỉ tiếc là không thể chạm vào...

-Jung.. JungKook ....

Jimin nhẹ nhàng gọi nhưng người kia không quay lại,có lẽ là do tấm kính đã khiến cho Jeon JungKook không thể nghe thấy gì nhưng không ngờ,được một lúc Jeon JungKook thực sự quay người lại,chạy thật nhanh đến chỗ của cậu.

-Ji... Jimin!!!

Jeon JungKook vui vẻ không tả siết,nó đưa tay lên tấm kính như muốn đập vỡ ra để có thể thực sự chạm đến cậu.

Cả hai bàn tay,một lớn,một nhỏ,cách nhau một tấm kính nhưng lại có thể chạm đến trái tim đối phương khiến nó vô cùng sung sướng. Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy cậu,nó sợ sẽ không thể ra khỏi đây để ở cạnh cậu nhưng thật may,may vì Jimin không thực sự rời xa mình.

Nhìn JungKook gầy đi rất nhiều,Jimin nhìn mà đau lòng,hốc mắt đỏ ửng. Quầng mắt thâm hiện rõ,dáng vẻ mệt mỏi,có vẻ như JungKook đã mất ngủ một thời gian khá dài,thật là... làm đến mức này,cậu cảm thấy Taehyung cũng vô cùng tàn nhẫn!

-Anh có sao không ?

Jimin lặng lẽ hỏi,miệng cười mà trong không cười. Cậu sao có thể cười sảng khoái được khi thấy bộ dạng này của JungKook chứ ?

-Không,không sao! Có Jimin ở đây,tất cả đều không sao !!!

JungKook lại răm rắp nghe lời như một đứa trẻ, đứa trẻ tội lỗi . Nó có lẽ sẽ thực sự nghe theo Jimin,với dáng vẻ cún con ngoan ngoãn như vậy,Jimin cũng không mỡ nhìn nó bị nhốt.

-Anh có muốn ra khỏi đây không ?

Jimin nhẹ giọng dò hỏi,ánh mắt có chút hồi hộp nghe câu trả lời của nó. Đôi mắt to tròn mở lớn,miệng cười như không cười vẫn lộ ra vẻ tươi tắn của một đứa trẻ chưa muốn hiểu sự đời.

-Jimin ở đâu,anh ở đó. Chỉ cần Jimin muốn,Jimin thích là được!

Luôn miệng chỉ có "Jimin,Jimin và Jimin",người được nói đến luôn luôn là cậu. Người đã ở trước mặt,vì sao vẫn liên tục nói về cậu chứ ?

Nghĩ đến đây,Jimin liền cố gắng cầm cự nước mặt của mình không được rơi xuống... chính bản thân cậu cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngày Jeon JungKook phát điên vì cậu đến mức này... nó nhớ cậu đến vậy sao ?

-Jimin,Jimin!!

JungKook không hề biết cậu hơi thất thần,nhìn nụ cười trên mặt của nó xem,thật tội nghiệp !

-Anh gọi gì... JungKook... em ở ngay đây...

Jimin không nỡ để JungKook thấy được nước mắt của mình,cậu cười đầy ấm áp,lời nói ra cũng là từ đáy lòng. JungKook đã chờ cậu như vậy là lâu rồi,giờ đến lượt Jimin cậu phải đền bù cho JungKook.

-Em ở đây được không ? À,ở lại đến đêm với anh nha! Vài ngày thôi cũng được !!

JungKook đang năn nỉ,làm nũng với cậu,đôi mắt mở to càng thể hiện rõ những gì JungKook muốn. Quá dễ dàng để nhận ra,nếu cậu không đồng ý,hôm nay chắc chắn JungKook sẽ làm mọi cách khiến cậu phải gật đầu chấp thuận.

-Được... được mà... em ở lại đây với anh...

Jimin mỉm cười nói,JungKook thì vô cùng vui mừng nhảy cẫng cả lên,cười hì với Jimin đến mắt đều thành hình lưỡi liềm,răng thỏ thì lộ ra,thật sự rất đáng yêu!

...

-Không thể được.

-Taehyung,anh đã hứa rồi mà!

-Nhưng sẽ nguy hiểm đến em.

-JungKook sẽ không gây tổn hại tới em. Anh khỏi lo.

Giờ muốn ở lại,đành phải xuống nước xin Taehyung bằng mọi giá. Quả thật cậu đã dựa vào hắn quá nhiều,đến giờ mọi chuyện đã quen có sự can thiệp của Taehyung nên Jimin cũng không dám làm liều.

-Sao em chắc nó sẽ không gây tổn hại gì tới mình chứ ?

Taehyung quay sang hỏi,hai tay giữ cậu lại,không cho Jimin tránh bé câu hỏi của mình. Hắn chỉ cần cậu mở miệng nói một lý do hợp tình hợp lý mà hắn có thể tin tưởng.

-Vì JungKook...

-JungKook làm sao ??? Jimin,em nên nhớ,nó không.hề.bình.thường.

Hắn nhận mạnh từng chữ,cố cho cậu hiểu ra vấn đề và điều hắn lo sợ là đúng, nhưng thái độ kiên quyết của Jimin và sự tin tưởng của cậu cho nó khiến hắn cảm giác chính mình suy sụp trong lòng.

-Em tin JungKook sẽ không gây tổn hại với em nên TaeTae,anh không thích JungKook cũng được nhưng có thể vì em được không.

Cậu nắm lấy tay của Taehyung,mặt của hắn đã sắp phát hỏa,tính tình nóng giận nhưng trong thầm lặng,mặt như ghi sẵn dòng chữ cảnh báo "Nguy hiểm chớ lại gần" trên mặt.

Người hắn không tin tưởng nhất là JungKook,ghét nhất cũng là JungKook,và hận nhất cũng chỉ có Jeon JungKook. Hắn biết mình không thể thuyết phục được Jimin,hắn bỏ tay cậu ra. Vứt cho cậu chùm chìa khoá và rời đi không một câu tạm biệt.

Jimin biết chính mình đắc tội lớn với Taehyung nhưng cậu cảm thấy chính mình như vậy cũng không hẳn là sai,Taehyung thì thôi vậy,đành xin lỗi sau.

...

-Jimin,Jimin,em quay lại rồi!!!

JungKook vui mừng khi thấy Jimin từ cửa bước vào,tay còn xách túi đồ nhỏ,không biết là gì.

Jimin mỉm cười,tháo mũ trên đầu ra,không hiểu sao thời tiết hiện giờ trở lạnh,cậu ra ngoài mới một lúc mà tay chân đã lạnh ngắt.

Cậu để ý nhìn vật dụng xung quanh phòng ngăn cách của JungKook một chút,khá đầy đủ nhưng trời đã sắp sang đông mà quần áo cho nó thì không có nhiều...cậu khoá cửa sắt vừa được sửa bên ngoài,đến gần chỗ của JungKook. Cầm chúa khoá trong tay mà không biết có nên tra chìa vào ổ hay không...

-... nó không. Bình. Thường!

Không... cậu khẽ lắc đầu... đã chọn tin tưởng JungKook rồi mà...

Cậu mở cửa vào ,qua lớp kính cậu nhìn,không nghĩ rằng ở đây lại ấm áp hơn rất nhiều so với ở ngoài căn phòng trong suốt.

-Jimin...

JungKook khá bất ngờ,chìa khoá ở trong tay Jimin? Tên Taehyung kia thực sự đưa cho em ấy...trong lòng không biết là đang nghĩ gì mà môi mỉm cười quỷ dị,chỉ đến lúc Jimin nhìn nó,điệu cười kia mới tắt ngấm...

-Anh...ưm...hôm nay... có muốn em ở cùng không?

JungKook trố mắt nhìn vô cùng ngạc nhiên. Lại nghe Jimin ngập ngừng nói từng chữ.

-Hôm nay khá lạnh,chăn chỉ có một,anh có muốn em ngủ chung không?

Jimin nói còn mang túi đồ của mình đặt trên bàn,chìa khoá cũng để lên một cạnh tủ nhỏ bên trong.

Mắt JungKook đặt tại chiếc chìa khoá xong lại rời sang Jimin,không có gì bất thường. Bỗng đột ngột nói muốn ngủ cùng nó làm JungKook không khỏi có chút nghi ngờ.

-Anh muốn em ở cùng đúng không? Vậy... cho em ngủ chung đi!

Jimin bối rối ,nhìn vẻ mặt kì quặc của JungKook thì hớt hải giải thích.

JungKook chỉ mỉm cười,gật đầu đáp lại:

-Tất nhiên rồi!

Nó chạy đến ôm Jimin từ phía sau,cọ đằng sau gáy cậu khiến Jimin cảm thấy rất nhột. Jimin cầm tay ôm ngang eo mình bỏ xuống,lại quay ra khoá lại cửa. Chìa khoá thì vẫn vứt trên bàn.

Cậu vờ như không biết,gọi JungKook cùng mình ngồi xuống ăn. Suốt buổi cũng không thấy điều gì bất thường ở JungKook,Jimin dần buông lỏng cảnh giác.

Chìa khoá của gian phòng này chính là phép thử,cậu muốn xem thái độ của JungKook sẽ như nào khi thấy lối ra duy nhất ở đây nhưng có lẽ JungKook không thực sự chú ý đến điều đó. Thêm một việc khiến cho sự tin tưởng của Jimin đặt lên JungKook càng lớn.

...

Đến gần 11 h đêm,sau khi cả hai đã ngồi tán gẫu chán chê trong chăn,Jimin quyết định muốn tắt đèn đi ngủ. JungKook nhõng nhẽo muốn thức thêm chút nữa nhưng lại nghe Jimin:

-Nên ngủ thôi,hôm nay rất lạnh!

Thế là JungKook cũng chịu gật đầu đồng ý. Được một lúc thì thấy JungKook có vẻ như đã ngủ,Jimin mới lần mò tìm chỗ tắt đèn. Xung quanh trở nên tối đen,không nhưng thấy gì,cậu vừa đi vừa lần mò đến chỗ ngủ của mình.

Khi Jimin vừa ngả lưng xuống đệm mềm ở dưới thì cậu thấy có gì đó sai sai. Cậu chỉ cảm thấy cạnh mình là một đống chăn mềm mại và... JungKook đâu rồi? Cậu lấy tay mò sang bên cạnh nhưng không thấy có ngừoi,dưới điều kiện tối như này,Jimin khó để nhìn thấy nó.

Chỉ vừa mới thấy không có người,Jimin đã tá hỏa,mồ hôi tay bắt đầu chảy. Cậu thử gọi một tiếng:

-JungKook?...

Không có tiếng trả lời nhưng bất ngờ cậu lại bị đè xuống,tay chân bị ai đó giữ lại không cho di chuyển.

-JungKook???

Không nghe thấy tiếng trả lời nhưng khẳng định đây chính là nó vì ngoài hai người ra,chả có ai ở đây cả....

-Sao anh không trả lời?

Vẫn là sự im lặng,mặc dù cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu của JungKook ngay trên người mình và JungKook đang ôm chặt lấy cậu... điều đó làm cậu thấy đau!

-JungKook... bỏ em ra! Anh đang làm em đau!

Jimin nói với chất giọng có chút run sợ. Dưới màn đêm đen tối của thứ ngụy trang tầm thường này,cậu không thể thấy được chính mình như nào đang ngay trước vành móng ngựa,nằm trước miệng của hổ đói.

-JungKook... ưm... ưn...

Cậu có thể cảm nhận JungKook đang làm gì mình,nó chèn môi mình vào với cậu. Không ngừng cạy mở miệng Jimin,liếm nhẹ lên môi,không cho Jimin khép miệng lại mà cứ để hờ ra. Một tay cố tình giữ chặt cằm không cho cậu dãy dụa,liên tục dùng lưỡi đảo quanh môi cậu. Lại đi vào trong lôi ra lưỡi nhỏ của Jimin,mút nhẹ khiêu khích. Cả hai trao đổi dịch vị,tiếng "chụt",tiếng môi giao nhau trong phòng kín càng trở nên rõ hơn.

Jimin cũng vì kĩ thuật của JungKook mà mặt mày xây xẩm,rất khó nói. Muốn dứt ra cũng không được. Thắc mắc chính mình và nó cách biệt tuổi không hề lớn,vậy mà chỉ đơn giản là cái hôn môi cũng khiến cậu không ngừng thở dốc,hổn hển đến mê muội.

-Ư... ưm... ha... ưm... Jung... JungKook.... ư... cho em... thở ....ưm...

Nó không hề đáp ,thay vào đó lại từ từ tách môi ra,di chuyển xuống phía cổ cắn mút một chút.

-A...

Jimin thần hồn điên đảo bị trêu đùa,miệng cũng chưa được buông tha,lại nhận thêm thứ khác- tay của JungKook.

Bàn tay thô to chắc nịch từng chút đút ngón tay dài của mình vào. Trêu đùa với đầu lưỡi đỏ hòn,đảo qua lại,khiến miệng của Jimin không lúc nào nghỉ ngơi.

Cả người bị sờ soạng,cậu theo phản xạ bình thường ưỡn ngực lên,ngửa cổ ra nhìn về phía sau mà không biết điểm dừng ở đâu. Thật muốn thoát ra nhưng cánh tay hữu lực và hai chân của JungKook cố định cậu lại,không cho Jimin lối thoát.

Trêu đùa chán chê,JungKook lại lần tay sờ đến trước ngực cậu. Tìm chính hai nhũ tiêm đỏ hồng đang dựng đứng lên vì lạnh. Như một đứa trẻ hiếu kì,nó cởi hẳn áo cậu ra,đè lên liếm nhẹ đầu vú.

-Ư...ưm...

Cậu không thể ngừng phát ra những thứ âm thanh dâm đãng,mờ ám. Tay cứng đờ giơ lên,không thể chống cự.

-A... Jimin...

JungKook gần như cảm thấy sướng đến phát khóc. Giọng nghẹn ngào không giấu nổi sự thỏa mãn của mình,Jimin đang ở ngay đây,ngay bên cạnh....

Xoa nhẹ mặt cậu một chút,cởi chiếc quần dài,quần lót bị giữ lại vì Jimin cố tình dùng tay chặn động tác của JungKook.

Bị khống chế nhưng ý thức được nó muốn làm gì,Jimin nhanh chóng chặn lại. Tay cũng che chắn chỗ cần che,chỉ có điều trên không che chắn,bị JungKook cúi xuống cắn lên điểm đỏ đến xuất huyết.

-Bỏ... Bỏ ra...

JungKook kiềm chế chính mình không được kích động,mạnh tay với Jimin nhưng tay vẫn cố gắng lần mò hòng rũ bỏ tay của Jimin ra. Sau một hồi vật lộn cũng không được,JungKook bắt đầu mất liên nhẫn nhưng nhìn đến tay cậu che chắn bộ vị yếu giữa hai chân liền nảy ra ý xấu.

-Jimin...

Cậu há mồm nhận từng cái cháo lưỡi nồng nhiệt,càn quấy xung quanh. JungKook không ngừng mút lưỡi cậu,không cho cậu rời đi. Tay lại đặt ở mông cậu nhưng lại không có ý định kéo xuống.

Càng hôn càng cảm thấy không dứt ra được,mông bị xoa đến mềm nhũn,cả hai chân run lẩy bẩy. Jimin không để ý,JungKook liền lấy tay cho vào bên trong quần lót,chạm nhẹ vào điểm giữa hai mông.

-Ưm....

Jimin giật nảy mình,kẹp chặt hai chân,miệng thở hổn hển. Một tay của JungKook lại kéo quần lót của cậu,sát mép với nhau,gắn chặt vào bẹn. Quần vừa vặn ở đằng sau bị kéo thành một mảnh,chà sát lên lỗ huyệt giữa hai mông.

-Ô... ô... Jung... JungKook....

Jimin cảm thấy chính mình bị trêu đùa đến chảy nước. Từ nước mắt,nước miếng đến cả "nước" ở lỗ nhỏ cũng ào ạt chảy ra.

Nó hưng phấn cực độ,nhìn quần lót nam bị mình kéo lại liền như đồ lót của nữ nhân,vừa vặn khiến Jimin vừa thấy thống khoái lẫn thống khổ.

JungKook lại lật người Jimin lại,cậu không phản ứng tức cũng đa ngầm chấp nhận.Ý nghĩ này càng khiến trong lòng nó sôi sục. Muốn tiến quân thần tốc.

Cởi ra hai quần của mình,Jimin phát hiện thấy JungKook cố tình lật người cậu lại,đặt tư thế nửa quỳ,cái mông thì cong lên,mặt đối diện với một "cây sắt" to lớn,nóng rực. Ánh mắt rực lửa không đổi nhìn cậu,nhẹ giọng:

-Jimin... mau giúp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro