Chap 59:Kết liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BỘP!*

Cảm giác đau nhức khiến Jimin khó chịu nhăn mày trong tình trạng vô thức,mắt cũng dần mở. Sáng ra đã bị "gọi dậy"bằng sự đau đớn như này,thật là...

-Aishhh

Jimin khẽ than thở khó chịu,đợi mắt quen với ánh sáng,cậu mới có thể nhìn rõ người trước mặt.

-Dậy rồi sao?

Tên đàn ông to con với bộ đồ đen tuyền rách rưới,nhìn thế nào cũng là một tên côn đồ,đâm thêu chém mướn.

-Ăn đi.

Hắn ném bọc túi vào mặt cậu,nhổ một ngụm nước bọt,ngồi quan sát Jimin một hồi lâu hắn mới bỏ đi.

Hắn rời đi,cậu mới có thể khẽ rùng mình một cái. Ánh mắt đó...thật kì quái! Cậu bắt đầu thấy bất an hơn khi phát hiện cũng có một số tên bên ngoài cũng dùng mắt lén nhìn cậu,đến khi nhận ra bị phát hiện,mới quay đi.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ đối với mình hơn. Nhìn bọn chúng xem... như muốn một ngụm ăn luôn cậu vào bụng vậy!

Tay bị trói chặt,không cởi ra được,tất nhiên cái bọc bánh kia cũng bị cậu dùng chân,đá ra một xó cho bõ tức.

Tay cố gắng nới lỏng ra dây trói nhưng không thể được,bỗng tay chạm phải một thứ gì đó làm bằng kim loại,lành lạnh khiến cậu giật mình. Không phải chứ... Tay cậu sờ soạng đồ vật đó một lúc,mặt mày kinh ngạc. Tay cũng nắm chặt thứ đồ đó không rời.

-Mày làm gì đấy?

Tiếng gắt lên của một tên bên ngoài,hắn trừng mắt nhìn cậu. Jimin lúc này cố gắng che món đồ đằng sau,nắm chặt như sợi dây cứu lấy cái mạng nhỏ của cậu. Khuôn mặt quay sang hướng khác,làm lơ lời trên bên ngoài.

-Này,mày có trả lời không? Hay để tao vào cho mày một trận!!!

Hắn buông lời đe dọa,Jimin lúc này mới miễn cưỡng đáp lại:

-Không...

-Hừ.

Nặng nề thở hắt ra một tiếng,ánh mắt cậu lúc nào cũng dè chừng nhìn cửa số vỡ. Căng thẳng nắm chặt thứ giấu sau lưng,trong đầu cậu lúc này cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi cho mình... rốt cuộc khẩu súng và con dao này ai để đây? Chắc chắn không phải bọn người bên ngoài,bọn họ sao có thể bất cẩn như vậy được?

... Là ai chứ ?

....

Tại một khách sạn ở trung tâm thành phố,là nơi không gì có thể tuyệt hơn của những cặp tình nhân lui đến. Hay đơn giản chỉ là một đêm 419 ngọt ngào,cuồng bạo của những người gian díu,lâu ngày không được giải toả.

Nayeon một thân loà lỗ trên giường,cả người ả với những vết hôn chằng chịt. Dấu vết của đêm hoan ái kịch liệt khiến cho cả người ra trở nên đau nhức.

Đôi môi đỏ mọng nhoè vết son,ánh mắt căm hận chán ghét nhìn người nằm cạnh. Những gì Nayeon có thể nhớ chính là cái tên suốt đời bám lấy mình lại lợi dụng lúc ả đang chìm trong men say.

Ả ta chán ghét gã đàn ông này,tại sao hắn có thể dai như đỉa mà bám mãi không rời chứ?

Mặc kệ cơ thể đau buốt,ả chỉ mặc lại quần áo của mình,cố gắng làm sao xoá sạch hôn ngân trên người đến đỏ ứng da,rời đi không một chút lưu tình.

Nam nhân nằm trên giường,cơ thể gầy gò lộ ra một vết sẹo lớn trên ngực. Cười khổ một tiếng,tay che mắt,cuối cùng vẫn không cầm được chất lỏng mặn chát đang chảy xuống.

...

Đến tận gần trưa,Jimin vẫn không thấy có gì khác lạ. Nữ nhân hôm qua cũng không thấy đến,bên ngoài vẫn là những tên to khỏe cảnh gác,trừng mình.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. Không chỉ vì tính mạng mình còn là vì...người của Taehyung sao vẫn không tìm ra tung tích của cậu? Chí ít là người của anh đều là vô dụng nhưng cũng không đến mức không có chút gì về cậu chứ. Đã được gần 1 ngày,chẳng lẽ một chút cũng không phát hiện ra sao? Hay nữ nhân kia thực sự lợi hại đến mức một tay che trời,không để lại chút gì?

Jimin cảm thấy bất an về nhiều thứ. Đáng sợ hơn là cậu không dám nếu nữ nhân kia đã đụng đến hắn hay... từ từ đã! Jimin ngẫm lại,hôm qua hình như ả có nhắc tới một cái tên...JungKook?

Cô ả biết JungKook? Vậy chẳng lẽ mọi chuyện...không! Chắc chắn không phải do JungKook! Với một người hiện giờ còn không điều khiển được cảm xúc của mình như nó,chắc chắn sẽ không thể nào nghĩ đến việc bắt cậu. Thêm nữa.... khả năng cao nhất là nữ nhân kia đã lợi dụng JungKook.... Những gì đêm qua ả ta nói,... ả yêu JungKook?

Mọi mấu chốt gần như đã được tháo gỡ. Cậu cười khổ,không nghĩ bản thân lại bị kéo vào người trong cuộc như này. Nhưng đối tượng là JungKook,khẳng định cũng bị lừa ở một chỗ khác... Vậy chắc chắn Jin và Yoongi không thể ngồi yên để em trai mình bỗng dưng biến mất nhỉ? Nhưng ai biết được,bọn họ có thể nhẫn tâm bắn Hoseok một đạn và bỏ mặc anh lúc hấp hối. Vậy chắc gì cả hai sẽ chịu cử người đi tìm một đứa em trai nửa điên nửa khùng về chứ?

Nhưng Jin đã thay đổi,Yoongi thì cậu không chắc,đối với y thì ngược lại. Lần mất công đưa JungKook đến gặp cậu đã đủ hiểu,y hối hận rất nhiều. Chỉ nhìn vẻ mặt cùng đôi mắt sâu thẳm của y thôi,những gì muốn cho cậu biết cũng viết đầy mặt mình. Cậu tin y lần này chắc chắn sẽ không bỏ mặc em trai của mình một lần nữa.

...

Đợi đến khi trời gần tối,vẫn không thấy có động tĩnh gì,bọn người kia cũng chả thèm cho cậu ăn trưa,nhưng vì sáng đã không ăn được gì nên bụng rất cồn cào.

Cậu cũng không biết giờ Taehyung có đang cho người tìm mình không,trong lòng rất sợ,nếu như thực sự sẽ bị hắn bỏ rơi,cậu không biết mình còn có thể tiếp tục hay không?

Bỗng một tên ở bên ngoài đi vào,theo sau là đồng bọn. Khuôn mặt bọn chúng dỡ tợn đi về phía cậu,Jimin nhìn đến những thanh sắt trên tay chúng thì đã đủ biết hành động tiếp theo là gì.

-*BỘP!* A!

-*BỊCH!*Ưm,A!!!

Tiếng kim loại va đập mạnh vào cơ thể cậu lẫn vào cùng tiếng hét thảm thiết vì đau khiến cho Jimin dần trở lên vô lực. Cậu ngồi dựa lên bức tường,vì không muốn bọn chúng thấy thứ trong tay mình mà những vết thương của cậu chủ yếu sẽ rơi xuống bụng và mặt,toàn thân bắt đầu chảy máu nhưng lưng vẫn cố gắng dựng thẳng để không bị phát hiện,nếu không cơ hội để cậu thoát khỏi đây thực sự là dấu chấm hết.

Bọn chúng vẫn tiếp tục chỉ đến khi nào có người kêu dừng lại,giọng nói này... chính là cô ta!!!

Jimin với vết thương chảy đầy máu từ phía trán rơi xuống mắt,miệng và mũi cũng xuất huyết. Ánh mắt căm thù hiện giữa một rừng máu khiến cho người khác thấy cũng phải có chút rùng mình.

Nayeon chỉ dùng ánh mắt sát khí cùng khinh thường nhìn đến. Ả ta kêu tất cả ra ngoài. Chỉ đến khi còn cả hai ở trong,ra ta mới điên cuồng đánh cậu như lên cơn bộc phát.

Jimin chỉ có thể hơi khom người chồng cự. Phần tay khó khăn được buông thật vẫn nắm chặt thứ vũ khí duy nhất hiện giờ như sợi dây cứu mạng,một chút cũng không buông ra. Mỗi một cái đánh đập giáng xuống người,tay cậu lại càng siết chặt hơn vào khấu súng,chỉ hận chưa thể thả cò.

Ả nhìn cậu nằm bất động trên mặt đất. Máu cũng dính lên cả quần áo và người,da thịt sứt sát,không có chỗ nào là lành lặn.

Đôi mắt ẩn dưới mở tóc rối bù,có chút khó hiểu cùng căm hận với nữ nhân này. Tiếng "A" vì cảm giác đau buốt trên da đầu,cả người cậu cũng theo lực mà hơi hướng phía trước,chỗ mà ả nhìn đến.

-Mày nhìn đi!

Ả nâng mặt cậu chỉ về phía trước. Jimin không thể thấy rõ cái gì,chỉ cảm thấy tác động đau đớn trên da đầu mình khiến toàn thân hoa mắt,chóng mặt,không nhận định được gì nữa.

-Mày nhớ không? Mày nhìn đi,đây chính là nơi đứa con gái ngu ngốc nào đó đã chết vì mày đấy.

Ả nói gì ?

Jimin cả người choáng váng,đôi mắt khẽ nhìn vào một điểm vô định,nghe từng lời của nữ nhân.

-Mày chắc còn nhớ Momo. Đúng rồi,làm sao mà quên được kết đã giết đứa con gái đã cứu mày chứ,đúng không,Park Jimin?

Hả... Cái gì...?

-Ngay tại nơi này,mày nhìn cho rõ vào! Tao đã một tay gián tiếp giết chết con nhỏ lắm mồm đã đem lòng yêu mày. Thấy sao hả Jimin? Mày cũng có đứa sẵn sàng chết vì mình đó. Một lũ ngu ngốc!!! Ha ha ha!!!

Nayeon cười lớn,lại dùng chút lực hất cậu về phía trước. Mặc dù là nữ nhưng đối với một người đã đánh cho thừa sống thiếu chết,cả cơ thể cũng gầy nhỏ như Jimin thì ả dư sức khiến cho cả người cậu đau đớn,nằm trên mặt đất khô lạnh.

Chị Momo....

Cậu không hề quên,cũng chưa bao giờ quên... Nỗi đau khi chị chết đã khiến cậu day dứt mãi không thôi,cậu trở nên căm thù Namjoon vì cho rằng đó là người đã hại chị,nhưng cậu lại rơi vào lưới tình với hắn. Tình cảm của cậu vốn đã phản bội chị,đó là đả kích chỉ mình cậu cảm thấy cũng như nhìn thấy. Nó đau lắm!

Bây giờ bị khơi gợi lại lỗi lầm trong quá khứ,cả đầu như muốn nổ tung khi nghe chính miệng ả nói. Ả đã giết Momo. Cậu dường như có thể nhìn ra cảnh tượng qua từng lời của ả,chị bị đâm từ đằng sau,máu đang chảy và... ánh mắt của chị hướng về phía cậu... nói nhỏ....

Tạm biệt em,Jimin!

...

Nayeon tiếp tục dùng lời lẽ cay độc,sỉ nhục chị ngay trước mặt cậu. Tay và chân cũng không ngừng loạn xạ đánh cậu đến mức thê thảm.

Được một lúc,thấy cậu không có nhúc nhích. Tóc cũng che đi nửa mặt khiến ả khó lòng thấy được người này đã chết chưa. Cười khẩy một tiếng,kéo mạnh tóc của cậu,hai chân vô lực quỳ xuống đất:

-Chết rồi à,thằng yếu đuối!!!

Cả người Nayeon sững lại,giây tiếp theo ả không có gì phòng bị. Chỉ cảm thấy mắt mình đau nhức đến tận các dây thần kinh muốn đứt .

-Aaaaaa!!!!

Nayeon bị một dao nhỏ đâm vào tận gốc mắt đến xuất huyết chảy máu. Ả vội vàng dùng tay ôm lại vết thương,buông cậu ra.

Jimin không biết vì sao lại có sức lực đứng lại,không nhìn ra đôi chân mềm nhũn vừa nãy đi đâu rồi. Cậu từ từ vuốt nhẹ máu mũi đang chảy ra,một thân quần áo bụi bẩn bám lấy,từng bước chầm chậm đi đến trước mặt nữ nhân.

-Mày... Thằng Khốn!!!

Ả cậy bản thân đang có nhiều sức,vết thương trên mắt có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Vung tay muốn cho cậu một cái tát nhưng ngoài dự tính của Nayeon,Jimin chỉ giữ lại tay ả. Một lực mạnh đẩy cổ tay đối phương ra,mạnh đến nỗi khiến ả cũng phải sững sờ. Không dám tin đây là kẻ đã nhận mấy trận đánh của đám côn đồ.

Ánh mắt cũng thay đổi,Nayeon như cảm thấy mình bị nuốt chửng trong con mắt đó. Bị cậu xô xuống đất nhưng vẫn không viết sợ,chỉ im lặng trừng mắt nhìn. Tay siết lại thật chặt.

Đôi mắt nâu trong veo trở nên đằng đằng một màu tơ máu,như một lưỡi hái sắc nhọn chờ ghim vào đối phương,cảm giác lạnh đến thấu xương,thịt cũng muốn tự nát ra chứ không muốn bị chính mình sâu xé trong đôi mắt đó.

Bây giờ ả mới nhận ra một điều,trong tay của Jimin là con dao mổ bằng bạc tinh xảo,vẫn còn vương chút máu và thứ gì đó dính dính,có lẽ là từ mắt ả.

Nayeon từ từ chậm rãi,mỗi giây đều như muốn nghẹt thở. Răng nghiến chặt lại,tay mò ra đằng sau,cố gắng rút ra khẩu súng ả luôn mang theo bên người.

*Pằng!*

Không phải từ ả. Đạn không biết từ đâu bắn trúng ngay động mạch tại tay phải,khẩu súng cũng theo đó lộ ra. Phát hiện Jimin bây giờ cũng đang cầm một khẩu súng khác,đầu súng chĩa đằng trước Nayeon.

Jimin từ từ chậm rãi,nạp lại đạn,vỏ viên đạn vừa rồi cũng bay ra,rơi xuống đất. Tiếng bước chân không có,chỉ có không khí ảm đạm khó thích ứng được.

*Pằng!*

Lại một phát súng nữa,lần này viên đạn ghim vào chân của ả. Cậu chậm rãi đi đến,nhìn người phía dưới với đôi mắt không thể tàn ác hơn. So với trước kia,đều rất giống.

*Pằng!*

Viên đạn lần này ghim tiếp vào đùi Nayeon. Mặc dù không cả kêu lên nhưng khuôn mặt đã biến dạng đến mức khó coi,đủ nhìn ra có bao nhiêu nhẫn nhịn đau đớn của từng viên đạn ghim vào da thịt mình.

-Ra là cô.

*Pằng!*

-Cô giết chị ấy.

*Pằng!*

-Tại sao?

*Pằng!*

-Khốn kiếp như cô cũng xứng làm chị của Momo?

...

Mỗi một câu trách móc,đầy oán hận,căm thù của cậu là một viên đạn tìm đến da thịt của ả.

Jimin thực sự kích động lúc này,dường như bên trong tiềm thức đang có người điều khiển nhưng chỉ có cậu mới rõ nhất,ai đang gào thét phẫn nộ,hành động bất đồng khó nói trong con người cậu. Không ai khác chính là Jimin của ngày xưa. Phần con người luôn tồn tại trong cậu,đôi khi Jimin còn quên đi thân phận từng là sát thủ của mình,là người đứng đầu một bang hội. Nhưng sau lần này,cậu chắc chắn sẽ không quên lãng Jimin của ngày xưa. Vì có như vậy,mới có một Jimin của ngày hôm nay.

...

-Tất cả cũng do mày thôi. Người tao muốn giết là mày,còn Momo là nó tự đâm đầu vào. Muốn trách,trách mày đi!

Nayeon cười khẩy một tiếng,cái chết đã gần kề nhưng ả vẫn ngông cuồng chửi bới,sự chống chọi yếu ớt.

*Pằng!*

Jimin bắn một viên đạn sượt qua mặt ả,khiến cho da bị rách một đường chảy xuống. Jimin vốn đang mang một bộ mặt âm trầm,khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tâm,bỗng chốc lại nhếch môi,tạo ra đường cong tinh tế. Nụ cười này khiến ả cảm thấy mình có bao nhiêu bị sỉ nhục.

-Mày cười cái gì???

Ả quát to một tiếng,dường như bên ngoài không có người mà ngay cả tiếng động súng đạn lẫn tiếng hét chói tai của ả cũng không gây ra chấn động gì.

-Cô nghĩ... chỉ làm vậy,JungKook sẽ yêu cô?

-Mày...

-Đồ lẳng lơ.

Lại một viên đạn nữa được phóng ra,ghim vào bụng ả. Nayeon vẫn không có vẻ gì là muốn cầm máu thêm,răng nghiến đến muốn nứt ra,khuôn mặt cực kì khó coi tức giận,muốn vồ đến giết ngay đối phương nhưng lại bị Jimin đá vào mặt,ngã bệt xuống đất.

Cậu chĩa súng vào đầu ả,tiếp theo Nayeon tròn mắt kinh hãi nhìn người mình vừa đánh.

Một khuôn mặt đáng sợ với dòng máu đỏ tươi chảy xuống qua mắt. Jimin mông lung không nhận ra từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống,răng cắn mạnh vào môi đầy căm phẫn. Dòng huyết lệ từ từ chảy xuống đất :

-Xuống địa ngục đi!

*Pằng!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro