Chap 60:Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xuống địa ngục đi!

...

-Jimin.. Jimin!!!!

Những gì cậu thấy trong cơn mơ màng,đôi mắt ngập tràn nước và máu. Huyết lệ theo khuôn mặt tái nhợt chảy xuống thấm vào đất.

Giọng nói này... có người đang ôm cậu... là ai vậy?

Đôi tay run rẩy buông dao mổ,cây súng đen từ bao giờ cũng đã trên vị xuống đất. Ánh mắt mông lung,không rõ người trước mặt là ai... nhưng cảm giác thật quen thuộc... đôi tay đang ôm lấy cậu đứng lên... có thể cảm thấy người này có bao nhiêu vội vã...là lo lắng cho cậu ?

Anh là ai ?

Jimin trong vô thức,bàn tay bé nhỏ bấu chặt áo người kia. Nụ cười trên môi không biết là vì gì,dòng huyết lệ đỏ tươi vẫn cứ thể chảy xuống. Lờ mờ cũng có thể thấy,chiếc áo sơ mi trắng bị cậu nhuộm đỏ một vùng...

-Jimin!

Lại gọi tên cậu rồi... thật dễ thương!

-Jimin,em không được phép xảy ra chuyện gì,tuyệt đối không được!!!

-Ừm...

Cậu chỉ nhỏ giọng đáp lại cho có lệ, thật mệt mỏi a~

Cậu muốn ngủ,muốn ngủ.... người này là... Taehyung...

Jimin!
....

-Bác sĩ,cấp cứu. Có trường hợp xấu xảy ra với bệnh nhân. Máu vẫn không ngừng chảy,bệnh nhân đã lâm vào trạng thái hôn mê. Trên người là các vết thương hở,có vẻ như đã bị đánh. Trên người nạn nhân,ở ngực có vết đạn.Trường hợp phẫu thuật khẩn cấp!!!

Tiếng y tá và tiếng xe cứu thương khiến mỗi giây trong lồng ngực của Taehyung như xé rách ra. Hắn nghiến chặt răng nhìn cậu nằm trên chiếc xe đẩy chuyên dụng của bệnh viện. Cảnh tượng màu trắng phẳng phiu của lớp khăn trải đột nhiên bị phủ một màu đỏ đậm dần. Máu vẫn không ngừng chảy và cậu cũng không ngừng hấp hối.

Hắn cứ thế chạy theo,chưa bao giờ thấy được hắn trở nên vội vàng lo lắng như này. Khuôn mặt than đối diện với mọi thứ xung quanh cũng tan biến đâu mất,để lại một người đàn ông đang bị chính mình dày xéo.

-Người nhà bệnh nhân phải ở ngoài!

Y tá ngăn cản,không cho anh vào phòng phẫu thuật. Đèn đỏ ngoài cửa bật lên,chứng tỏ người bên trong đã bắt đầu tiến hành phái thuật. Bản thân bất lực đành an phận ở ngoài,chờ đợi.

...

-Taehyung!Jimin...

Cuộc phẩy thuật đã bắt đầu hơn 30',Hoseok không biết từ đâu,mặc quần áo bệnh viện chạy vọt ra chỗ hắn,hỏi tình trạng của Jimin.

-Đang tiến hành cả phẫu thuật.

Hoseok nhìn cánh cửa màu xanh với thứ đèn cực độ chán ghét nhất,như là một thứ đèn cảnh cáo về sinh mạng của con người kết bên trong. Anh đứng ngay bên cạnh cửa,trong lòng cũng không khá hơn Taehyung là bao,dày xéo chính mình có biết bao vô dụng.

Gần một tiếng đã trôi qua,có vẻ bên trong vẫn đang tiếp tục. Đột nhiên hắn nhận được một cuộc gọi,còn ai được chứ?

-Mày gọi làm gì?

-Jimin đâu,em ấy đâu? Giả em ấy cho tôi!!!

Là giọng của JungKook,nó cuồng loạn ở đầu dây bên kia gào thét.

Taehyung lập tức tắt hẳn máy,không tiếp nhận cuộc gọi của nó. Hắn cau mày trừng mắt,đều không phải do Jeon JungKook gây ra sao?

Hắn cùng Yoongi lần nữa hợp tác tìm người,lần này đích thân Taehyung đi tìm cùng bọn đàn em. Tìm đến một khu nhà máy bị bỏ hoang rất lâu được bọn đàn em phát hiện,có camera an nịnh cũ vẫn hoạt động và thu lại được hình ảnh của JungKook đi vào. Tiếp chính là người phụ nữ (không thể nào quen thuộc hơn)đi ra sau đó.

Hắn cùng bọn đàn em vào,phát hiện JungKook đã bị cho uống thuốc ngủ. Miệng mê man gọi tên cậu... hắn lúc này mới sang tỏ mọi chuyện. Cùng đàn em tiếp tục tìm người đến thâu đêm,mãi mới đến được nơi Jimin bị nhốt.

Lúc thấy cậu run rẩy chĩa súng vào Nayeon,giây tiếp theo hắn không muốn nhớ lại... nhưng hình ảnh cậu bị ả ta dùng súng bắn lại khiến trái tim của Taehyung lúc đó như chết đứng,những gì xảy ra tiếp theo hắn thực sự không rõ,chỉ duy nhất hình ảnh lúc cậu ngã quỵ xuống và khuôn mặt cười như nhặt được vàng của Nayeon là lưu lại.

Ả đàn bà kia,tuyệt đối sẽ cho cô ta sống không yên ổn!

Xung quanh lần nữa lại rơi vào im lặng,chỉ còn hai con ngừời ngồi yên,chờ đợi từng chút thời gian ít ỏi trôi dần.

...

-Jimin... Jimin...

JungKook cào mái tóc của mình đến rối bung,tay cầm điện thoại cuồng bộ ném thẳng xuống đất. Cái tên có chết cũng không thể quên,lẩm bẩm liên tục. Thần kinh lúc này của nó thực sự xăng thẳng cực độ. Nếu so với mọi lần,có lẽ tính chất nửa điên nửa khùng của JungKook chỉ có tăng chứ không giảm.

-JungKook,mau bình tĩnh!

Y nghiêm giọng,quay ngược người nó lại đối diện với mình. Trong mắt bây giờ chỉ có lửa giận,y thật không ngờ JungKook dám làm loại chuyện gây nguy hiểm tới Jimin.

Y thề,mặc dù là anh trai nhưng y sẵn sàng một dao chém nó nếu Jimin có bất trắc gì,vì... so với Jimin,đứa trẻ trước y không là gì ngoài cái gai trong mắt,muốn tiện tay nhổ bỏ.

-Không... Jimin... em muốn gặp Jimin...

Y chau mày lườm nó nhưng đối phương lại không có chút sợ hãi. Gương mặt càng trở nên hoảng hốt,cấu chặt y,đòi hỏi quá đáng:

-Đưa em đi gặp Jimin... Jin hyung... Jimin!!!

Nó vừa nói vừa nghiến răng ken két,tay cũng nổi cả gân xanh dọa người. Y cuối cùng chịu không nổi,vung tay một đấm vào mặt bó. Y thực sự đã mất hết bình tĩnh với nó rồi.

-Tất cả là tại mày,Jimin hấp hối trong bệnh viện cũng đều do thằng vô dụng như mày!Cũng đừng gọi tao là hyung,mày nói mày yêu Jimin vậy mà mày cấu kết cùng con ả Nayeon để hại em ấy,mày có phải điên rồi không?!?!

-Tôi không điên!!!

JungKook hét to đứng dậy khỏi mặt đất,cơ thể do ngủ gần 24h,không ăn uống gì nên khá yếu.

Bình thường vì bệnh cũng không ăn uống hẳn hỏi,đâm ra thể lực của JungKook hiện tại không bằng một góc của JungKook ngày xưa.

Cả người hơi lảo đảo,mặt trắng bệch,trừng mắt nhìn y trông rất giống một tử thi vừa sống dậy.

-Nayeon... cô ấy là người tốt! Tốt hơn anh! Cô ấy nói... sẽ giúp tôi và Jimin ở cùng một chỗ,tôi muốn Jimin sống cùng nhau. Không có các anh ngăn cản cũng không có ai quấy rối chúng tôi!!!

-Mày tin lời ả?

-Tôi...

-Đừng có nói lý lẽ cùn. Tại mày mà Jimin bây giờ phải nằm trên bàn mổ,chịu đau đớn về thể xác. Tại mày,tất cả đều do mày hết!!!

-Không.. không thể nào!!!

JungKook ôm đầu,không dám tin những lời y nói. Đúng vậy,chắc chắn là lừa dối mình thôi!

-Anh đừng... ngậm máu phun người... anh đừng...

-Mày câm mồm đi.

Giọng không lớn nhưng lại đủ sức khiến cho JungKook im bặt. Tay chân không biết vì cái gì run lên,răng cắn cắn môi,lẩm bẩm rủa thầm.

Yoongi với khuôn mặt khó chịu thường ngày so với bây giờ nhìn còn lạnh hơn ,gã còn dẫn theo một đám người mặc áo blu màu trắng,khuôn mặt ai cũng lạnh như băng,tạo ra một bầu không khí đầy quỷ dị.

-Mau vào lôi nó đi.

Gã thản nhiên buông một câu,đám người kia lập tức đi tới phía Jeon JungKook bao vây thành một vòng tròn.

-Các người...

Tình thế bắt đầu bất lợi,vì căn bệnh quái gở của mình,không ít lần nó bị bắt ở trong bệnh viện tại một phòng cách ly. Phải trả lời tất cả các câu hỏi của những kẻ gọi là bác sĩ,phải tiêm thuốc và mặc nó cho dù có hào thét đòi thật ra như nào,bọn họ chỉ dùng thái độ thờ ơ,lảng đi.

Không muốn lần nữa lại rơi vào hoàn cảnh tương tự,JungKook bắt đầu chống trả,phản ứng nhanh,muốn thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Khi đặt chân đến cửa,phát hiện người làm từ bao giờ đã tập trung ở đó,nhìn nó bằng đôi mắt sợ hãi và thân thể run rẩy nhưng không tránh đường.

-Tránh ra!!!

Tất cả đều coi như không nghe thấy,tới tấp chạy tới vồ lấy,cố định,ép buộc JungKook ở yên một chỗ.

Đôi mắt của nó chuyển sang màu đỏ,tay chân cũng bắt đầu chống trả. Hung hăng giơ nắm đấm,làm tổn thương không ít người làm. Đến phút cuối cùng tưởng trừng có thể thoát,để có thể đi tìm Jimin thì đằng sau đã có người dùng kim tiêm thuốc mê đâm mạnh vào gáy của nó. Liều thuốc mạnh cũng khiến cho JungKook khó lòng chống trả,cả người ngã gục xuống mặt đất.

-Hừ.

Yoongi chỉ liếc mắt nhìn qua rồi mặc kệ những việc còn lại cho bọn họ xử lý. Khi đi qua Jin,gã còn huých nhẹ y,nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe được:

-Hối hận chưa,ông anh của tôi?

...

-Jimin

-Mẹ,ba...

-Jimin của ta.

-Con...

-Jimin

...

-Bác sĩ,nguy cấp.Nhịp tim đang giảm dần,hô hấp yếu!

-Mau,mau đi lấy thêm túi máu. Lấy thêm bình thở oxi!

-Vâng!

Tiếng máy đo nhịp tim như hối hả,đánh mạnh vào dây thần kinh căng thẳng của vị bác sĩ đứng mổ. Bàn tay đeo găng dính đầy máu,hai tay cũng cảm thấy run rẩy đứng trước một sinh mạng mong manh.

Những y tá xung quanh cũng vội vàng,đằng sau khẩu trang chính là những giọt mồ hôi,khuôn mặt mệt mỏi và căng thẳng,chạy đi chạy lại,tìm mọi cách để duy trì sự sống của bệnh nhân.

Bỗng nhiên y tá lần nữa đi ra ngoài,cứ như vậy hai ba lượt,đến mức không thể tiếp tục trơ mắt ra nhìn nữa. Anh giữ một cô y tá lại,hỏi chuyện:

-Bác sĩ,người bên trong rốt cuộc ra sao rồi?

Y tá khó xử,tạm cởi bỏ khẩu trang ra nói:

-Bệnh nhân đang nguy kịch nhưng mong người nhà hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để cứu sống bệnh nhân!

-Cô... làm ơn... bao nhiêu tiền cũng được nhưng xin cô... cứu lấy em ấy!

JungHoseok thiếu điều muốn rơi lệ khi nghĩ đến Jimin.Lần thứ hai anh phạm phải một việc,trơ mắt nhìn cậu bị thương và để cậu trong phẫu thuật một mình mà bản thân không thể giúp được,chỉ ngồi im nhìn. Giống hệt hai năm trước. Một chút sai biệt cũng không có!

-Không xong rồi!

Một cô y tá khác vội vã chạy đến phòng cấp cứu.

-Có chuyện gì?

Cô y tá kia tách bàn tay của anh ra khỏi người mình,quay sang hỏi đồng nghiệp vừa tới.

-Loại máu cần cho bệnh nhân đã hết rồi!

-Không phải nhóm máu AB sao? Dùng tạm máu O,A hoặc B cũng được mà.

-Nhưng loại máy của bệnh nhân này khác biệt so với AB thông thường. Loại máu ABx này thuộc hàng hiếm,bệnh viện chúng ta cũng đã dùng hết rồi!

Cả hai cô y tá rối tinh rối mù,định chạy lại bên trong vào bảo bác sĩ nhưng lại bị Taehyung chặn lại.

Cả hai nhìn vị tổng tài nổi tiếng ngay trước mặt,có chút không dám tin. Phải đợi đến khi hắn mở lời,cả hai mới quay về thực tại.

-Tôi có cùng nhóm máu với người bên trong.

-Anh chắc chứ?

-Tôi chắc chắn.

-Vậy... mời anh vào xét nghiệm và lấy mẫu máu.

Cô y tá hối hả,cùng Taehyung và vị y tá còn lại đi vào bên trong. Anh đứng bên ngoài nhìn cánh cửa lần nữa khép lại,chỉ thấy được loáng thoáng khuôn mặt tái nhợt của người trên dường đang đeo ống thở oxi.

Em nhất định sẽ không sao!

...

Taehyung cảm thấy chính mình đang mất kiềm chế,hắn ngồi bên trong,đợi y tá chuẩn bị trích lấy máu. Nhìn sang bên cạnh xem,người hắn yêu đang nằm đó. Đang nằm bất động.

Có thể thấy tất cả đều nhuộm một màu đỏ,loáng thoáng cũng thấy được vết mổ gần phía ngực của cậu. Người khác thấy chắc chắn sẽ không kiềm chế được,muốn nôn nhưng Taehyung... hắn không biết chính mình cảm thấy thế nào.

Mặt trở nên hơi tái nhợt,thuốc sát trùng cùng mùi máu tanh đúng là muốn lấy mạng người khác. Taehyung cũng tránh không được nhưng nhìn Jimin nằm trên bàn mổ,điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới là gì?...

Muốn ôm lấy cậu,bao bọc cậu lại trong vòng tay để những thứ sắc nhọn kia không lần nữa len lỏi trên từng thứ cơ,da thịt của Jimin.

Ngay cả y tá cũng phải bảo hắn thật lỏng ra vì tay siết quá chặt,sẽ ảnh hưởng trong quá trình lấy máu. Taehyung cũng chỉ vì vậy mà hơi thật lỏng,nếu không hắn không nghĩ bản thân sẽ làm gì tiếp theo.

Mặc dù vị bác sĩ kia đang giúp cậu nhưng trực tiếp chứng kiến tình yêu của mình bị người khác " mổ xẻ" thử hỏi xem,hắn không cảm thấy phần bộ sao? Lo lắng có nhưng phẫn bộ cũng có.

Tự thôi miên bản thân đến ôm người kia vào lòng,tuyệt đối không để ai lần nữa tổn thương đến cậu nhưng nếu làm như vậy,sợ rằng cơ thể toàn vẹn nhưng linh hồn và mạng sống của Jimin đã biến mất lâu rồi.

Hắn nhanh chóng muốn rời ra ngoài. Sau khi lấy máu xong,hắn đứng phắt dậy,đi chuyển thật nhanh. Không muốn nhìn thứ đằng sau một lần nữa. Hắn thừa nhận sợ khi phải trực tiếp thấy vì vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Jimin,hắn chủ có thể nghĩ đến cái cách cậu lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. Hắn không chịu được....

...

-Chuyên bay từ NewYork >>>Hàn Quốc đã hạ cánh. Quý khác xin vui lòng kiểm tra lại hành lý,chúc quý khách có một ngày vui vẻ.

Một người đàn ông mặc Tây trang sang trọng,lịch lãm. Mái tóc màu bạc vuốt ngược về đằng sau,thân hình cao lớn có vẻ chững chạc. Cầm chiếc va ly của mình,đi đến chỗ chiếc xe BWM đen bên ngoài sân bay. Ai nhìn cũng sẽ nhận ra điểm khác thường của người nọ: vội vã.

Quẳng hành của mình cho nữ nhân điều khiển chiếc xe. Nữ nhân không nói gì,bộ dạng bình thản,không mấy quan tâm đến người đằng sau.

-Cô khởi động xe đi.

Người đàn ông kia nói rồi lườm nữa nhân qua gương chiếu hậu. Giọng có vẻ hơi ồm,như đang rất tức giận với đối phương.

Nữ nhân cũng chủ nhún nhẹ vai,xe bắt đầu khởi hành. Điểm dừng chân tiếp theo: Bệnh viện Seoul-KM

....

Thấy trai nhà phá được kỉ lục,sướng quá nên ra chap sớm.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Chuyện sắp hết rồi,cũng sẽ có một vài phiên ngoại. Các bạn có thể của cho mình một số chuyện giữa Min và những anh công còn lại mà các muốn biết dựa theo cốt chuyện nha. 😘😘😘😘

Mình sẽ tag các bạn vào nếu các bạn muốn.👌👌

Giờ tiếp tục cày view nào!!!🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro