Chap 58:Căm thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thất thần đi trên đường,không biết là lần thứ mấy cậu như vậy đối với những chuyện này,nó xảy ra không thường xuyên nhưng hoàn cảnh và tình trạng mỗi lần đều giống nhau. Nặng nề,chỉ có hai từ đó có thể hình dung và miêu tả.

Cậu thật sự cảm thấy rất cô đơn,lòng cũng trở nên hiu quạnh,mặc dù bên cậu luôn có những người yêu thương mình. Nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy trống trải,đôi khi cũng không thể chia sẻ sự trống trải đó với một ai. Kể cả đó là Taehyung hay Hoseok. Vì trong trái tim cậu đâu chỉ có hai người họ,rất khó khăn để chấp nhận yêu nhiều người nhưng chính cậu cũng không kiềm chế được.

Rốt cuộc,con đường cậu vẫn bất chấp bước đi đều đem lại xui xẻo cho cậu nhưng thay vào đó,sự ngọt ngào của tình yêu và trái cấm mang tên dục vọng luôn đem đến khát khao khiến Jimin trở lên yếu đuối,cảm giác muốn dựa dẫm vào một ai đó.

...

Trở về căn hộ của Taehyung,cậu một mình thẫn thờ trong thang máy thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Cậu đi qua một nữ nhân thì lỡ có va chạm một chút,không nhìn đến mặt người kia,cậu không biết rằng nữ nhân ở đằng sau đang cầm một cây súng hướng đến mình. Những gì còn lại chỉ là một khoảng mờ mịt đen thui trước khi toàn bộ ý thức rơi vào hư không.

-Mau kết thúc chuyện này đi.

...

-Cậu chủ... muốn ra ngoài?

Quản gia tròn mắt nhìn nó,ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc tròn xoe,miệng cũng há hốc ra,cảm tưởng cái cằm già cỗi muốn rơi xuống mặt đất.

JungKook nhíu mày nhìn :

-Kì quái lắm sao?

-Dạ... không... không... chỉ là... cậu chủ đang bệnh,nên ở nhà nghỉ ngơi.

Quản gia sửa lại thái độ của mình,điềm đạm nói những vẫn không giấu nổi điểm mất bình tĩnh.

-Tôi muốn ra ngoài dạo thôi.

-Vậy để tôi hỏi thử...

-Ông không được cho Jin hyung hay Yoongi biết!

Ý định sớm đã bị nắm thóp,nó làm sao có thể để cho cả hai biết được. Mọi chuyện sẽ bại lộ mất.

-Nhưng...

-Không được cho biết,cũng không cần hỏi tôi đi đâu.

JungKook lộ bộ mặt hình sự dọa người. Mặt nhìn ra được cả dòng chữ thách thức"Ông thử không làm xem" ,khiến quản gia mặt tái mét chỉ biết cúi đầu vâng lời một nam nhân xứng tuổi cháu trai mình.

JungKook thoải mái ra khỏi nhà,vui vẻ đi trên một đoạn đường vắng vẻ cách đường đến trung tâm gần 10km,đến một khu nhà bỏ hoang trống rỗng. Nó cẩn thận ngó trước ngó sau,lén lút mờ ám đi vào nơi được chỉ định từ trước.

Bên ngoài tuy đổ nát nhưng bên trong lại như một căn nhà nhỏ có phần vừa nội làm JungKook không khỏi liên tưởng tới mấy căn nhà cho thuê giá rẻ chỉ mấy trăm won,có khi chỉ đáng mấy ngàn thôi.

Khó chịu với bụi bặm bên trong,đi xung quanh mò mẫm tìm người. Được một lúc,đến khi chán nản thì người cần tìm đã xuất hiện:

-Cô đã ở đây vậy?

JungKook vui mừng nhìn át ta,cười như một đứa ngốc đáng thương không biết bản thân đã cùng ả ta gây ra chuyện gì.

-Em có việc gấp thôi.

Nayeon nhìn nụ cười của nó,không cách nào khống chế vui mừng cười theo. Chân đi giày cao gót nhẹ nhàng,uyển chuyển ôm người trước mặt. Cảm nhân giây phút ấm áp ngắn ngủi,bản thân lập tức bị đẩy ra,đổi lại thủ phạm vẫn là một khuôn mặt vô tội hỏi:

-Jimin đâu?

Nghe đến cái tên này,ả ta không đành,mặt cũng hậm hực nhưng giọng vẫn đều đều nói như chưa có chuyện gì xảy ra:

-Cậu ấy đang đến.

Ả cởi bỏ chiếc áo bên ngoài,để lộ đồ trong cũn cỡn,cố tình khoe chút da thịt trắng nõn,mùi nước hoa cao cấp cũng thoang thoảng nhẹ nhàng xộc vào cánh mũi của JungKook.

Vốn là một người nhạy cảm về mùi hương,sự dễ chịu nó mang lại khiến cho JungKook thích thú,không để ý đến nụ cười quyến rũ của ả,đến gần ngửi nhẹ mùi hương ở cổ khiến Nayeon thích thú.

-Mùi này...

JungKook mỉm cười ôn như Kh ở nghĩ đến nếu người sử dụng mùi hương này là Jimin thì... Ôi,thật không thể tưởng tượng được cậu sẽ có bao nhiêu quyến rũ bày ra trước mặt người khác.

-Anh... thấy sao?

Nayeon nhẹ nhàng vòng tay qua cổ của JungKook nói,ánh mắt đầy ý cưới hạnh phúc mãn nguyện. Nếu có thể dừng lại giây phút này thật tốt biết mấy!

Nếu đây là một người khác,chắc chắn sẽ không kìm lòng được lời mời gọi ngọt ngào của một nữ nhân xinh đẹp nhưng JungKook không phải,nó tách ra khỏi người ả,hành động có chút mạnh khiến tay của Nayeon rơi giữa không trung.

-Tôi rất thích mùi này,cô có thể chỉ tôi mua ở đâu không? Jimin chắc chắn sẽ rất thích!

Ả cứng họng,không chông chờ vào điều này. Bàn tay không kìm được run rẩy chật vật,tức giận nhưng không để bị phát hiện. Chỉ bỏ ngoài tai câu vừa rồi,mặc lại áo chuẩn bị rời đi.

- Cậu ta chút nữa sẽ đến .

-Vậy sao?

JungKook nghe vậy,ánh mắt long lạnh dường như có thể thấy cả một bầu trời sao trong đó,rất sung sướng nha,vậy là Jimin chấp nhận rồi.

Ả không quay đầu lại,cái gì ở đằng sau cũng không muốn thấy. Tại sao không phải vì ả mà vui vẻ chứ? Vì sao những nụ cười,những cử chỉ ôn nhu,thân mật như vậy không thể trao cho ả chứ....

....

Bây giờ đã là 19h tối,Jimin đau nhức đầu tỉnh dậy bởi một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Tiếng ho khù khục vì sặc,ánh mắt thoáng chốc thấy chút ánh sáng lẻ lỏi với một bóng hình thon dài cùng mái tóc loã xoã đến ngang vai trước mặt mình. Là phụ nữ?

-Tỉnh rồi ?

Jimin lờ mờ thấy được khuôn mặt của nữ nhân,mơ hồ cảm nhận được xung quanh rất lạnh. Thêm nữa có vài vết trầy khiến cậu đau nhức ở chân,mắt cũng hoa,đầu đau đến choáng váng.

Cậu nuốt khan một tiếng,cổ họng rất khô. Không hiểu tại sao bản thân lại trở nên yếu ớt,cố gắng gượng dậy nhưng chưa kịp thẳng lưng lập tức phải thét lên chói tai.

Nữ nhân không quan tâm cậu có bao nhiêu đau đớn,cô ra vẫn dùng giày cao gót đế nhọn của mình dẵm lên tay Jimin rách thủng.

Được một lúc,đến khi tay cậu chảy ra dòng máu tươi ả ta mới dừng lại. Jimin nằm trên nền đất cát bụi bẩn,răng cắn vào môi để chút đi phần nào đau đớn. Chưa xong,bụng cũng bị đạp đến thiếu điều muốn chết.

Jimin đau đớn nhưng ánh mắt kiên cường,cố gắng nhìn cho ra thủ phạm. Chỉ thấy người kia cũng trừng mình,nếu ánh nhìn là một loại vũ khí thì không biết cậu đã bị đâm mấy nhát vào người rồi. Đôi mắt còn đáng sợ hơn cả quỷ,gương mặt cũng không đến nỗi nào lại bầy ra một bộ mặt dọa người khiếp sợ.

Cậu không biết ả có bao nhiêu căm hận đối với mình,cậu chỉ biết rằng người này thực sự muốn một đao giết cậu ngay tại đây. Chân tay không vì quần áo vướng víu,liên tục tìm chỗ dẫn đến gây ra thương tích không nhỏ trên người cậu.

Khó khăn thở ra,tay gồng lại. Cố gắng nhìn cho rõ đối phương,rốt cuộc cô ra là ai chứ ?

-Mày!

Ả cúi người xuống,tay kéo mạnh mớ tóc màu vàng nắng lấm lem bụi bẩn. Đối diện với gương mặt mà JungKook chết mê chết mệt càng làm Nayeon căn ghét cái loại ánh nhìn không biết chuyện gì xảy ra của cậu.

-Cũng coi như có chút nhan sắc.

Ả dùng bộ móng sơn đen của mình,móng tay sắc nhọn vẽ loạn lên mặt cậu. Jimin cảm giác như trái tim ngừng đập,không dám hô hấp mạnh nhìn ả ta đùa giỡn mặt mình. Móng tay sắc mình không khác gì một lưỡi dao,muốn rạch một đường ngay trên mặt cậu.

Nayeon khiến răng nghiến lợi,cào mạnh lên một bên má cậu,máu đỏ nhỏ giọt theo đó chảy đến tận cằm.

-Mày đã là thiếu gia nhà giàu rồi,tại sao mày không bỏ qua cho JungKook chứ? Tại sao? Mày tại sao có thể khiến người đàn ông của tao yêu da diết đến vậy hả? HẢ????

Ả ta điên cuồng dùng hai tay dượt mái tóc cậu. Hai bên giằng co,Jimin tay nắm chặt lại kiềm chế cơn tức của mình. Nếu không phải bị trói chặt,có lẽ cậu đã không thể nhịn được mà ra tay đánh nhưng cậu không thể động thủ với ả được.

-Mày sao không chết đi? Tại sao mày lại tồn tại chứ? Tại sao? Đồ yêu nghiệt! Toàn một lũ yêu nghiệt,cha mẹ mày chắc cũng không tốt đẹp gì mới chết đúng không?

Ả ta điên dại cười,đuôi tóc cũng vì giằng co mà trở nên lộn xộn. Từ nhỏ đã không được như bao người,cha mẹ cũng nhân tâm bỏ rơi Nayeon nên khi biết cha mẹ cậu đã chết,ả ta cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Còn muốn độc mồm độc miệng,thêm dầu vào lửa,dày vò cậu bằng lời nói sắc bén:

-Phải rồi,tạo ra một con yêu hồ như vậy,hỏi làm sao còn mặt mũi sông tiếp chứ??? Chết cũng đáng!

Jimin trừng mắt nhìn ả ta,ánh mắt lạnh lẽo vô cảm hệt như ngày trước.

-Cầm mồm đi!

-Sao,sao??? Mày muốn giết tao ? Giết đi,đến đây giết đi!!!!

Ả ta còn kéo cậu lên đối diện với mình,nếu không phải do cả người sức cùng lực kiệt,cậu thề rằng ả ta sẽ không phải đối thủ của mình.

-Già mồm.

Tát một cái thật mạnh,vứt cả người cậu xuống đất. Còn không quên đạp vào bụng cậu rồi mới chịu rời đi.

...

Jimin im lặng nhìn xung quanh,người cũng đã đi rồi,chỉ còn mình cậu. Đây hẳn là nhà hoang đi,không có gì ngoài lớp bụi bẩn dính đầy trên nền đất.

Miễn cưỡng để cả người dựa trên tường,thứ ánh sáng yếu ớt giữa căn phòng khiến mọi thứ càng trở nên u ám. Những thứ này khiến cậu có chút quen thuộc,như đã từng thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ ra nổi.

Trí nhớ cậu đã phục hồi nhưng cảnh tượng này vẫn không mấy ấn tượng trong tiềm thức của Jimin.

Cậu ngồi đắn đo một lúc lâu,nhìn phía cử bị vỡ mất một mảng kính. Cậu có thể thấy sắc trời đã trở nên tối sầm từ lúc nào,cậu rốt cuộc đã mê man bao lâu?

Nhìn quần áo ướt át,vết thương kẻ trên mặt cũng trở nên đau sót,từng giọt máu trở lên lỏng hơn rơi đầy xuống cổ cậu. Bụi bẩn xung quanh cũng rất nhiều,chỉ sợ vết thương này sẽ bị nhiễm trùng thôi nhưng giờ cậu còn tâm trí để ý sao?

Ả ta nói gì,cậu đều tạc dạ khắc trong lòng như để gợi nhớ ý định đang dần ăn mòn tâm trí cậu. Cái tát này,không lâu đâu,cậu sẽ sớm trả lại. Những lời ả ta nói,Jimin nhất định sẽ khiến ả hối hận không thôi.

Cậu chắc chắn Taehyung sẽ không cứ như vậy để mặc cậu lang thang ngoài đường,chắc chắn đã phái người đi tìm,lục sục cậu kết khắp nơi. Jimin khẽ nhíu mày khi tưởng tượng ra khuôn mặt Taehyung nếu mỗi lúc thuộc hạ trở về mà không có chút gì hay bất cứ đầu mối nào để tìm thấy cậu.

Khiến anh lao tâm rồi!

Khẳng định bây giờ nếu mà không tự dưỡng sức,quả thật không biết liệu có còn để cho át hối hận không. Cậu biết tự lượng sức mình,với tình thế hiện giờ cũng không phải tốt đẹp gì,càng không có lợi cho cậu.

Jimin nhìn lên ánh trăng đang dần sáng tốt trên bầu trời,đôi mắt khẽ nhắm lại,chìm sâu vào giấc ngủ.

...

12h đêm cùng hôm đó,tiếng bước chân rất khẽ phát ra bên trong căn nhà bỏ hoang. Dừng chân nhìn nam nhân cả người quần áo bẩn thỉu,khuôn mặt bị thương nằm có ro trên nền đất.

Người kia khẽ nhướn mày,tay móc ra từ trong túi một con dao mổ nhỏ nhắn tinh xảo với đầu lâu khắc trên cán dao. Một khẩu súng lục màu đen cũng được lấy ra. Cả hai thứ vũ khí này đều được người kia để đằng sau lưng cậu,tránh để kẻ khác phát giác và cũng coi như cô đã tốn công hao sức giúp đỡ vậy.

Mắt quan sát một lượt người dưới chân mình,vóc đang mảnh khảnh ẩn hiện dưới ánh trăng,trên môi là một nụ cười nửa miệng:

-"Chỉ đến đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro