Chap 55:Kookie nhớ Jiminie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thoải mái từ trụ sở của tập đoàn Park trở về. Từ ngày Jimin bị bắt cóc đến giờ ,hắn đã được Chanyeol cho phép tạm thời là người cầm quyền,điều hành tập đoàn thay cho cậu.

Lúc mới bắt đầu,hắn đã nhận nhiều kiến nghị cũng như ý kiến trái chiều của cả cổ đông và nhân viên nhưng chưa đến 1 tuần thì tất cả cũng không còn nói gì nữa. Ý xấu về hắn cũng giảm dần,ngay cả Taehyung cũng thấy ngạc nhiên về điều đó nhưng cũng bỏ qua coi như không biết sự thay đổi bất thường của người ở đây.

Trở về từ nơi làm việc hiện tại,trong lòng hắn vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều vì giờ có một người đang ở nhà chờ hắn về.

Đi lên căn hộ sang trọng của mình,ở trong thang máy cùng một số người lạ. Ánh mắt họ thỉnh thoảng cũng liếc nhìn sang vị mặt lạnh bên cạnh,ngắm nhìn vẻ đẹp cao ngạo,lạnh lùng mà nam tính,điển trai của hắn. Khiến những ánh mắt dù thờ ơ đến đâu cũng không thể rời khỏi mà đặt trên người Taehyung.

Hắn đi ra mà để lại tiếc nuối cho những người phía sau. Nhưng tâm trạng Taehyung hiện giờ không có nửa điểm muốn quan tâm,hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy người thương.

-Anh... anh sao lại ở đây?

Gần đến nơi lại nghe thấy giọng nói run rẩy của Jimin,ánh mắt hắn chợt trở nên khó coi,ánh quang lóe lên như nhát dao,chân cũng nhanh hơn đến chỗ phát ra tiếng.

-Hai người... ĐI RA!

Mặt hắn trở nên thăng trầm,nặng nề. Tay cũng vì vậy mà siết chặt lại,nhìn hai vị khách không mời mà tới.

-Tae... Taehyung...

Jimin như vớ được cái phao cứu sinh khi phát hiện ra hắn vừa về đến nơi. Nhanh chóng từ bên trong chạy đến gần hắn,nhưng chưa chạy được đến chỗ hắn,nửa bước đã dừng lại vì bị ôm chặt.

-Ji...Jiminie.... Nhớ.... nhớ.... em...

Nó ánh mắt đầy nước nhìn cậu đến đáng thương,bao nhiêu ủy khuất muốn liền có bấy nhiêu. Thủy quang khiến đôi mắt của nó càng giống động vật nhỏ đáng thương. Jimin nhìn cảnh trước mặt,đầu óc đình trệ nhất thời là một cỗ bối rối trong đầu.

-Cậu... cậu bỏ tôi ra !!!

-Ji...Jimin....

Nhìn cậu một mực muốn tách tay mình ra,JungKook đau khổ nhìn cậu. Mặt mũi đáng thương thoáng chốc chợt biến mất,thay vào đó là bộ mặt tức giận như quỷ lườm Jimin.

-Em... Em không được đi !!!

-JungKook,dừng tay lại!

Jin phát hiện ra điểm bất thường,nhanh chân chạy đến, giữ lại hai tay muốn làm càn của JungKook.

-Thả... thả ra!!! Jiminie!

-Cậu buông tôi ra !- Cậu chống cự cố gắng tách cái siết tay chặt chẽ của nó,giọng nói và cách xưng hô cũng rất xa cách với đối phương. Dường như cậu không nhận ra được con người điên dại này là ai?

-Tránh xa em ấy ra !- Taehyung bước đến dựt tay của nó ,gương mặt đáng sợ,âm trầm nhìn Jeon JungKook. Trước vốn đã có mâu thuẫn với nó,bây giờ nhìn thấy JungKook ngay trước mặt,tình trạng lại thê thảm như vậy,hắn nghĩ quả thật đáng đời mà!

-Anh... tên khốn! Giả Jiminie đây !!!- Jeon JungKook khờ dại nhìn hắn,lườm đến muốn rách mắt, không cam lòng,cố chấp muốn hất mạnh tay người đằng sau ra để tiến tới chỗ cậu.

-Em tỉnh lại đi Jeon JungKook! - Nhận ra nó muốn làm gì,y chỉ còn nước cho nó một đấm vào bụng để mong có thể tỉnh táo được phần nào.

-A....Anh bỏ ra!

Nó chỉ kêu lên một tiếng,tay chân lại vùng vằng,phối hợp với nhau trả y một đòn vừa nãy.

-Cái thằng chó chết này!- Taehyung nhìn nó cùng y làm loạn trước nhà mình,khi không lại đến chỗ hắn quấy rối,nếu hàng xóm biết được,họ còn coi hắn ra cái thể thống gì không?

Vung một quyền vào mặt của nó,JungKook không kịp chống cự liền tiếp nhận một đòn vào mặt,máu mũi chảy ra,gương mặt trở nên sứt xát đáng thương vô cùng.

-Dừng... dừng lại...

Lại một lần nữa,nó không đánh trả. Cứ để cho người khác đánh,cơ thể co rút lại ngồi một chỗ,tiếp nhận những đòn đánh hung bạo,không thương tiếc gì từ Taehyung. Hắn cũng không nhẹ tay,đánh nó tàn bạo,không thiếu thứ gì.

-Taehyung..... dừng lại đi... cậu ấy...

Jimin đứng một bên nhìn,trong lòng không khỏi lo lắng,sốt ruột. Nhìn hắn ra tay tàn bạo như vậy,liệu nó sẽ ra sao chứ ?

Jin cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn,mặc dù nó bị như vậy,trước mặt y lại bị đánh đập không thương tiếc nhưng Jin cũng chỉ biết đứng im một chỗ. Không còn cách nào khác để ngăn Jeon JungKook mạnh bạo kia lộng hành,đành sử dụng cách tàn bạo này thôi!

-Anh... anh dừng đi

Jimin cuống quít nhìn Taehyung đánh cho người sắp ngất xỉu,tay luống cuống một chặt lại hắn,mong Taehyung của cậu có thể hạ hỏa,càng nhanh càng tốt!

-Ji... Jiminie....

JungKook lộ ra biểu tình vui sướng,ánh mắt không hiểu vì sao lại có chút ý cười hạnh phúc cùng mãn nguyện. Mang khuôn mặt và cơ thể đầy vết thương cùng đau đớn,mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

-Jung.. JungKook?

Jimin thất thần,nhìn kĩ lại gương mặt của nó mới nhận ra đó là ai. Tâm trạng đau nhói đột ngột dâng lên từng đợt.

-Mày

-Taehyung,thôi đi,bỏ đi!

Jimin níu lại tay hắn,sợ Taehyung lại động thủ tiếp,có thể sẽ đánh chết Jeon JungKook mất.

-Sao không? -Jin lúc này mới dám chạy đến gần,cho nó dựa vào vai,từ từ đỡ nó đứng dậy. Nó chỉ lắc đầu trả lời câu hỏi,ý cười tràn ngập tính ôn nhu đối Jimin.

-Hai người... sao lại đến đây ?

Jimin quàng một tay với tay hắn,đến gần hỏi. Khuôn mặt khó xử nhìn hai người đàn ông trước mặt.

-Chỉ là... muốn gặp em -Y trả lời với một nụ cười gượng gạo trên mặt.

-Gặp rồi đấy,giờ về đi!- Taehyung xua đuổi khách,tay ôm Jimin vào lòng như để đánh dấu chủ quyền.

-Taehyung!- Cậu không hài lòng nhìn hắn nhưng đối phương lại coi như không thấy biểu tình người trong lòng.

-Hai người vào chút đi,còn JungKook,anh bị thương rồi,để tôi băng bó cho.

-Jiminie!- JungKook vui mừng,hướng ánh mắt đến cậu mỉm cười rạng rỡ.

Taehyung dùng ánh mắt tóe lửa nhìn nó,chỉ hận không thể một tay giết chết nhưng lại bị cậu níu lại áo,đầu lắc nhẹ như để ngăn chặn hành động tiếp theo của mình làm Taehyung hoàn toàn bất lực. Răng nghiến chặt đến muốn vỡ ra.

...

-Lâu rồi không gặp mày.

-...

-Cũng tìm được chỗ tốt ghê,quả không hổ danh là Kim Taehyung,nhỉ?

-Anh muốn cái gì đây?

Taehyung nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt,khuôn mặt hòa hoãn và thái độ thoái mái như vậy khiến hắn không khỏi nghĩ ngợi xem y rốt cuộc đang có kế hoạch gì trong đầu.

-Chỉ là hỏi chút chuyện,không cần mày phải đề cao cảnh giác như vậy.

Y mỉm cười nhẹ trả lời,khuôn mặt ôn nhu,từ tính dịu dàng làm hắn muốn y nhanh nhanh lộ ra bản mặt hung dữ của mình,chứ như mèo vờn chuột với hắn như này,khiến người khác thật khó chịu.

Taehyung không muốn mình cảm thấy như một con chuột ngu ngốc hay như nước cờ của của ai đó. Nếu hắn có là chuột,cũng sẽ là một con chuột thông minh,không để bản thân có người đi trước mình dù là một bước nhỏ nhất. Cho dù là một quân cờ cũng không để người khác điều khiển,mọi thứ đều phải trong tầm kiểm soát của hắn.

-Nghĩ thử đi Kim Taehyung?

-Đừng ra kiểu đánh đố,thách thức với tôi. Tôi cũng không mang họ Kim nữa!

Câu nói tuyệt tình khiến y cảm thấy choáng váng nhưng cũng bình tâm trở lại. Dù sao thì cũng chỉ là một đứa con rơi rớt,y sao phải bận tâm sâu xa như vậy? Nhưng thật khó khăn cho một người anh cả như y để chấp nhận mất đi một đứa em trai.

-Được. Không mang họ Kim. Xin lỗi vì đã quên điều đó.

Y cười mỉa mai,hướng hắn bắt chuyện,nửa điểm thân mật không có nhưng đem lại cảm giác ôn hòa,bình thản,xung đột không thấy nhiều. Giống như một đôi bạn lâu ngày gặp lại.

-Tao đến cũng là vì JungKook muốn gặp Jimin.

-Và anh đáp ứng điều đó ? Đừng làm tôi cười chứ,Kim SeokJin.

-Sao nào?

-Anh vì thằng điên đó mà lặn lội tìm đến chỗ tôi sao? Kim SeokJin kiêu ngạo ngày xưa đi đâu rồi?

-Mày cũng biết bệnh tình của thằng bé,đừng ăn nói như một kẻ vô học.

Y cười lạnh trừng hắn. Taehyung có chút bất ngờ vì phản ứng này nhưng như hiểu ra điều gì đó,môi hắn không tự giác được mà tạo thành hình bán nguyệt.

-Muốn làm người anh tốt sao? Thật khiến người khác cảm động đó,"hyung" !

Y không mấy quan tân đến lời nói của hắn. Đây cũng là vì thứ tình anh em đã tan vỡ mà y làm,một phần cũng không muốn đứa trẻ này giống y,điên cuồng yêu một người để rồi trở thành thân tàn ma dại,tiều tụy đến chết như này. Trở nên thê thảm còn hơn những gì y nghĩ!

Nhưng giúp cũng chỉ vậy,ý định muốn có được cậu vẫn không hề thay đổi. Ý chí của y về quyết tâm có lại cậu vẫn chưa hề bị lung lay,y mặc dù mù quáng vì tình yêu hay là khao khát thứ tình cảm gia đình quen thuộc,y vẫn có đủ tỉnh táo để nhận ra những gì y đánh mất không thể trở nên vô nghĩa. Vì vậy,Jimin à,dù em muốn hay không,tôi vẫn sẽ có em bên cạnh mình.

Taehyung quan sát thái độ của y,hắn cũng không phải kẻ ngốc không nhận ra ý tứ đằng sau những câu nói,những lý do hay viện cớ để đánh lạc hướng hắn.

Kim SeokJin,tôi sẽ ngồi xem,anh thực sự có đủ bản lĩnh hay không,cướp người của tôi đi bằng cách nào?

-Hoseok đã tỉnh rồi- Y chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn.

Taehyung nhíu mày,một tay xoa nhẹ bên tay ghế sa lông của mình,vân vê từng lớp vải thô sơ đối y:

-Thì sao?

-Mày không tính cho Jimin biết ?

...

-Anh ngồi im nào- Jimin khó xử,tay cầm bông băng muốn sứt thuốc cho JungKook bị hai tay đối phương giữ lại.

-Rất... rất nhớ Jiminie!- JungKook mỉm cười ngây ngốc,hai tay cũng trườn xuống eo cậu,lén lút xoa nhẹ. Miệng cười lộ ra hàm răng trắng của mình.

-Để tôi thoa thuốc cho anh- Jimin khẽ nhăn mày,khó xử cố gắng đưa bông tẩm thuốc sát trùng đến vết sứt trên mặt.

JungKook nghe cậu nói,biết Jimin sẽ không vui nếu nó không nghe lời. Biết điều,ngoan ngoãn ngồi im để cho cậu thoa thuốc. Hai tay vòng qua eo nhỏ của cậu ôm chặt như sợ người sẽ rời đi.

Jimin nhìn hắn biểu tình thỏa mãn như vậy,trong lòng cũng không chút nghi ngờ,mặc nó ôm,cố định cậu ngồi trên đùi hắn sứt thuốc cho đối phương.

Dùng miếng bông nhỏ sứt nhẹ lên vết thương sắp chảy máu trên trán. JungKook "A" một tiếng vì cảm giác sót,đau nhói ỉ ê khiến nó khó chịu. Jimin nhẹ tay,cẩn thận thoa thuốc cho đối phương. Có chút lo lắng đối với tiếng kêu đau vừa rồi,làm JungKook càng muốn lợi dụng thêm,nũng nịu với cậu.

-Jiminie~~

Nó ngọt ngào gọi tên cậu,mặt dí sát cọ nhẹ lên mũi đối phương làm Jimin có chút xấu hổ,mặt hơi ửng hồng,động tác thoa thuốc cũng dừng lại giữa không trung.

-Anh.... gọi gì?

-Muốn Jiminie hôn !- Nó sáng mắt nói,nheo lại mỉm cười lộ ra răng thỏ duyên dáng,khiến Jimin chỉ biết hình dung nó bằng hai từ xinh đẹp để miêu tả.

-Anh đừng ăn nói luyên thuyên,để yên tôi thoa thuốc!

Jimin vì thẹn đến câu nói của JungKook. Người này mặt dày đòi hỏi cậu không biết xấu hổ sao ?

-Jiminie,hôn Kookie đi!

JungKook nhõng nhẽo. Tay ôm chặt eo đối phương,mặt mày méo xệch,bộ dạng trẻ con,tính khí bướng bỉnh làm Jimin cảm thấy nó thật quá đỗi bực mình.

-Không!

-Jiminie~~

-Không!

Jimin cố gắng cứng rắn,mặt xoay đi tỏ vẻ không hài lòng. Mi tâm nhăn lại,mắt cũng nhắm vào,JungKook nhìn cũng bất lực,giọng nhỏ lại đáng thương nhìn đối phương:

-Hôn một chút thôi Minie~~

-Anh sao lại nhõng nhẽo như vậy? -Jimin trừng mắt muốn dọa nó nhưng lại phản tác dụng.

Nhìn nó mắt long lanh muốn khóc làm cậu lại trở thành người bất lực. Lúc mới tiếp xúc với đứa trẻ to xác này,cậu không nghĩ đây là Jeon Jungkook mà cậu từng quen biết.

-Một chút thôi Minie!- JungKook tròn mắt đáng thương thủ thỉ,trán tựa sát mặt của cậu,môi hơi bĩu ra.

-Kookie đã rất nhớ Minie đó !

-----------------------------------------------------------

KookMin lên thuyền đẩy thôi 😍😍😍😍😍😍😍!!!

Chap sau mình sẽ ra trong khoảng cuối tuần này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro