Chap 56:Rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng nói như vậy...

Jimin nghe mà mặt càng ngày càng đỏ. Lâu rồi không tiếp xúc với những lời đường mật như vậy,da mặt cậu ngày càng mỏng sao ?

-Một chút thôi- JungKook không từ bỏ ghé sát vào một bên tai của cậu trêu đùa,hơi liếm làm ướt vành tai đang đổi màu của cậu.

Jimin nhắm mắt lại. Cảm giác nhột nhột làm cậu có chút khó thích nghi,mắt nhỏ nhăn lại,hai bên má trở nên nóng hổi mà người kia dường như không có ý định dừng lại mà tiếp tục lấn tới,cảm giác ẩm ướt ngày càng tăng lên chứ không hề giảm,khiến tâm can của Jimin trở nên run rẩy.

-Anh...a...aa...ưm....

Jimin giật mình khi phát hiện tiếng rên phát ra từ miệng mình,một tay bịt miệng lại,che đi một nửa gương mặt đỏ hồng.

JungKook không biết nặng nhẹ kiêng nể gì với sự ngại ngùng của Jimin. Nó tiến tới gần,mặt hướng Jimin,cọ nhẹ vào đôi môi nhỏ đang hơi hé mở,tay từ eo chuyển dần xuống gần hai mông.
Jimin giật mình,nhảy dựng lên,mở troàng hai mắt nhìn nó.

-Đừng...đừng làm bậy!

-Muốn Jiminie...hôn đi-Nó khàn giọng yêu cầu,từ tính trầm thấp,kìm nén chính mình không được một mạch đè người này xuống.

-A...Đừng loạn... Tôi...JungKook!

Jimin kháng cự nói,né tránh đôi tay đang làm loạn của nó,cơ thể bị sờ soạng khiến Jimin không khỏi khổ sở tránh né.

-Hôn đi,Jiminie.

Nó gỡ tay cậu ra,môi tìm đến môi,chạm nhẹ vào. Jimin trong mắt nhìn gương mặt phóng đại vẫn còn tím xanh chưa được bôi thuốc của nó,cả người như robot cứng ngắc,mặc cho môi cả hai sát nhau không khe hở,hai cơ thể chặt chẽ sáp gần nhau hơn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng,ngọt ngào của nó,gương mặt hưởng thụ đập vào mắt cậu,mặt như quả táo chín đến tận mang tai.

-Hai người đang làm cái gì vậy?

Nghe tông giọng trầm đầy sát khí,Jimin giật mình bừng tỉnh. Tách ra khỏi JungKook. Tưởng rằng nó sẽ như cậu,trơ mắt nhìn hắn bắt tại trận nhưng nó lại làm loại chuyện còn lớn mật hơn,không cần biết đối phương đang một lửa giận lớn mức nào,y thì khó xử đứng nhìn. Một tay cường tráng kéo mạnh Jimin vào lòng mình,môi hôn đến người kia lần nữa.

Taehyung sôi máu nhìn,tay cũng nắm đến gân guốc nổi đầy. Cơn tức không khống chế được,vung mạnh tay tách cả hai người ra khi thấy ánh mắt khiêu khích của nó. Kết quả làm Jimin đập mạnh vào bàn để cổ tay hằn vết,sưng lớn.

-Jiminie!

JungKook hốt hoảng muốn đỡ cậu dậy thì bị một đấm vào mặt. Jin nhanh chóng kéo hắn ra,Taehyung không kịp phòng bị, ngã về phía sau.

Y nhìn cậu,hai người chạm mặt trong hoàn cảnh này thật không phù hợp. Y vội vàng nâng bàn tay bị thương của cậu lên,hôn nhẹ vào vết thương đang sưng lớn lên kia. Lưỡi còn theo dịch vị ngậm vào vết thương đối phương,mút nhẹ.

Tất cả đều diễn ra rất nhanh,tuyệt đối Taehyung không nên thấy cảnh đó nếu không thì chuyện tiếp theo sẽ là gì '?

Y kéo JungKook dậy,ra đến cửa bỏ lại một câu "Chúng tôi về",nhanh chóng rời đi.

....

L
Từ ngày hôm đó trở đi,tâm trạng của JungKook tốt lên trông thấy. Tính cách cũng bắt đầu trở nên ôn hoà hơn. Người làm trong nhà thấy nó cười cũng sợ đến bay nửa cái mạng.

Yoongi cũng nhận ra sự khác lạ này nhưng không mấy để tâm. Chỉ cần đừng làm khùng làm điên,tạo thêm việc cho gã giải quyết.

Jin sau lần gặp cậu,tâm trạng lúc vui mừng lúc lại ủ rũ. Không biết y còn lo sợ điều gì nữa ? Chỉ biết là sau khi môi chạm đến da thịt người kia,cả người lúc đó chỉ muốn một mạch bắt cậu về nhưng lại không cách nào khiến Kim Taehyung biến đi ngay lúc đó.

Riêng về Jimin,cậu trong lòng hỗn loạn không thôi.

Taehyung từ hôm đó tuy vẫn yêu thương cậu,mua đồ ăn,chăm sóc cậu lại cùng cậu đi chơi nhưng một số lần cậu cảm giác hắn đang miễn cưỡng ở cùng một chỗ với cậu bên ngoài. Hay ví dụ khi cậu chỉ cần tiếp xúc với người ngoài,giả sử như có lần đi mua đồ,có một cô nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình giới thiệu cho cậu nhiều mặt hàng độc đáo,bán chạy trong nước thì ngay lập tức bị nhận lấy cái lườm đến rách mắt của hắn,khiến cậu chỉ biết cười gượng nhìn cô gái nhiệt tình giúp mình ,hướng cô trong lòng xin lỗi không thôi.

Cậu vẫn nhớ lúc mà y làm ra hành động lớn mật ngay trước mặt Taehyung,may là hắn không thấy. Thỉnh thoảng cậu nhìn đến cổ tay của mình,nhìn vết thương đó lại nhớ đến khuôn mặt nhu tình của y lúc đó. Khiến cậu có cảm giác,một thứ gì đó đang rung rinh trong người.

Lại nhớ đến hình ảnh JungKook,khuôn mặt bị đánh đến bầm dập,đáng thương như vậy,không biết hiện giờ ra sao rồi? Thêm nhiều nghi vấn cậu đặt ra,ngày xưa nghĩ nó là người đa nhân cách có lẽ đã đúng rồi. Bệnh tình sao có thể nặng như vậy chứ ?

Trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều mà dường như quên mất có một số người vẫn còn đang chờ đợi cậu,đang đến tìm cậu vì lo lắng cho thứ tình cảm dễ bị chôn vùi trong trái tim của Jimin sẽ bị thay thế bằng một hình bóng khác.

Jimin,tôi đến tìm em đây !

....

Hôm nay là một ngày có khách không mời mà tới tại khu biệt thự sa hoa của gia tộc họ Kim. Nữ nhân đội chiếc mũ to quá khổ,che nửa mặt. Bộ quần áo hàng hiệu với họa tiết hoa anh đào trên váy làm nổi bật cả dáng vóc của nữ nhân lạ mặt.

Hiên ngang đi vào,mặc cho quản gia ngăn cảm nhưng vẫn cứ ung dung đi vào,như đây chính là nhà của mình.

-Chuyện gì vậy?

Nữ nhân chỉ mới đi đến phòng khách,mắt dưới vành mỹ đã thấy đang người mong nhớ suốt mấy năm qua. Đôi môi đỏ mọng theo đó khẽ giương cao mỉm cười rạng rỡ,chạy về phía người đang tập trung vẽ tranh kia.

-JungKook!

Nữ nhân vui vẻ cười đến híp mắt,tiến lại gần nó. JungKook ngẩng đầu khỏi giá vẽ,bộ dạng có chút ngơ ngác,lạ lẫm nhìn nữ nhân trước mặt.

-Mời cô ra cho.

Ông quản gia nói,sợ khiến cậu chủ tức giận đến nỗi giọng cũng run rẩy theo.

-Ông đi ra thì có!

Nữ nhân mạnh miệng trừng mắt nói,bỏ chiếc mũ vành quá khổ kia ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình.

-Nhưng...

Ông quản gia nhìn nét mặt JungKook,thấy nó lệnh kêu ông đi ra,ông chỉ biết ngập ngừng nghe theo và rời đi.

Đặt xuống cây cọ vẽ của mình,lau nhẹ tay dính chút màu nước thật sạch sẽ. Nhìn nữ nhân trước mặt vốn là không có ấn tượng gì sâu sắc với người này nhưng khách tới sao có thể thô lỗ đuổi đi được?

-Cô tới có chuyện gì?

JungKook nhìn nữ nhân,giọng lạnh nhạt,không nghe ra được nó đang nghĩ gì.

-Em muốn gặp anh!

-Cô muôn gì?

-Em chỉ là muốn gặp anh thôi!

-Cô đừng quên cô lớn tuổi hơn tôi đấy,Nayeon.

Bản thân vốn không thích bị nói về vấn đề tuổi tác,đặc biệt là với người ả yêu. Chỉ biết nhìn nó mỉm cười lấy lòng:

-Em muốn nói chuyện với anh,cũng lâu rồi chúng ta chưa có gặp nhau.

-Vậy sao?- JungKook trào phúng nói,lộ ra nét cười tinh nghịch của một đứa trẻ con,phần lạnh lùng lãnh đạm kia không biến đã đi đâu rồi.

Nayeon mỉm cười yêu thích,gặp được phần tính cách này của JungKook có lẽ sẽ tốt hơn là phần cao lãnh,kiêu ngạo của nó.

-Anh đang vẽ gì vậy?

-Cô muốn xem sao?

JungKook cười tít mắt,giơ lên bức tranh còn đang đang dở của mình đến trước mặt ả,Nayeon lập tức tối sầm mặt.

-Cô thấy sao,em ấy rất đẹp đúng không?

Jungkook ôn nhu nhìn bức tranh Âu yếm,miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc của mình,càng khiến cho Nayeon càng thêm tăng lửa hận với con người ở trong tranh.

Ả ta vừa ngấu nghiến răng vừa nói cái tên "Park Jimin" không ngừng,như muốn xâu xé cái tên đó,phá mát bức họa ơn trước mặt.

-Jimin của tôi rất xinh đẹp đúng không?

Nayeon nhìn nó cười như vậy đối mình,trong lòng không cam nhưng cũng không muốn làm Jeon JungKook mất nhã hứng,đành vừa nuốt lửa giận trong lòng,miễn cưỡng tán thưởng người trong bức tranh họa:

-Rất... rất đẹp...

-Đúng vậy.- JungKook mỉm cười xán lạn,ánh mắt rất chân thành,trong sáng như đứa trẻ con. Không nghĩ đến nó đã có bao nhiêu bị dấy bẩn.

Nayeon nhìn nụ cười của nó,trong lòng xao xuyến một hồi. Chưa bao giờ cô ả dám tưởng tượng người mình coi như nam thần trong lòng lại có một ngày mỉm cười như vậy. Từ lúc quen biết đến nay,chưa một lần nào Jeon JungKook của ngày xưa nhìn hay mỉm cười với Nayeon lấy một cái. Thái độ lạnh lùng,xa cách hệt như một mối quan hệ làm ăn.

Một Jeon JungKook trẻ con như này thật chỉ khiến ả muốn giữ cho riêng mình,càng làm cho tâm địa muốn hãm hại Jimin lớn dần .Ả đã quá yêu nó rồi!

-Cô thật là một người tốt,vậy mà lâu nay tôi không biết nha. Tại sao cô lại giấu vậy?

Ả ta sững cả người. Tốt ư ? Ả thực sự tốt trong mắt JungKook sao?

-JungKook,em..

-Hồi nhỏ tôi rất cô đơn,cha không quan tâm tôi,mẹ thì bận đi chu du khắp nơi,mặc dù luôn kéo tôi đi nhưng tôi cảm thấy chỉ có hai người thực sự không đủ.

Ả im lặng ngồi xuống bên cạnh nghe JungKook nói,tay nó cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình,hoàn thiện bức tranh còn đang dang dở.

-Từ lúc tôi gặp Jimin đến giờ,trong lòng tôi lúc đó không biết tại sao bản thân lại có thể yêu được một người như vậy. Khuôn mặt của Jimin vốn rất đẹp nhưng lại luôn mang một sắc thái lạnh nhạt,tôi lúc đó đã rất tò mò,vì sao em ấy lại trở nên như vậy? Bản thân lúc đầu là vì tò mò nhưng lúc sau đã không biết rơi vào lưới tình của con mèo ngốc đó từ khi nào.

Nói đến đây,JungKook không tự giác được nhớ lại hồi ức ngắn ngủ hồi đó,gương mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên sau khi cởi ra chiếc mũ bảo hiểm ngồi trên mô tô. Ánh mắt khiêu khích,đặc thắng,cái nhìn kiêu ngạo nhưng khiến người khác không thể chán ghét... JungKook cười mỉm,tay thanh thoát từng nét vẽ,phác họa lại hình ảnh gần đây nhất của cậu.

Nayeon biểu tình cứng nhắc nghe,tay nắm chặt lại đến mức bộ móng cào rách cả da thịt đến rứa máu. Jimin,Jimin.... mày... mày....

-Cô biết không,tôi đã gặp được em ấy đó.

Cái... cái gì?

-Vậy ... sao?

-Đây!

Nó đưa ra bức tranh vẫn còn hơi ướt,đưa ra trước mặt ả. Nhìn đến đâu cũng thấy tâm điểm chính là chàng trai mái tóc màu nắng ở chính giữa nhưng bên cạnh lại xuất hiện một nam nhân mái tóc nâu hạt dẻ ôm lấy chàng trai trong lòng.

-Tôi đã được ôm em ấy đó nha~~

-Ừm.

Nayeon đen mặt,miễn cưỡng trả lời cho có lệ. Trong lòng như muốn mang một bồ dao đem đi giết người trong tranh.

-JungKook,anh muốn ở bên Jimin đúng không?

-Cô giúp tôi sao?

JungKook sáng mắt nhìn cô,tay cầm cọ vẽ và bảng màu nhanh chóng rơi xuống đất.

-Em có thể giúp anh nhưng anh phải nghe lời em,mọi chuyện em sẽ sắp xếp. Được không?

Nayeon nhìn nó mỉm cười dịu hiền,trong lòng suy nghĩ tính kế. Ra đến đây cũng là vì việc này,tất cả đều vì muốn có được tình yêu của Jeon JungKook. Ả sẽ không ngại lợi dụng nó lúc này để đạt được mục đích,đành phải xin lỗi Jeon JungKook thôi. Những lời vừa rồi nó nói đều bị ra bỏ một xó,trong lòng hiện giờ chỉ nghĩ đến làm sao triệt để xoá sổ Park Jimin khỏi thế giới này,chỉ có như vậy Jeon JungKook mới có thể trở về cạnh ả.

-Thật sự cô sẽ giúp sao Nayeon?

-Tất nhiên rồi,em sẽ cố gắng vì anh!

Và tất nhiên,cũng vì anh,em sẽ giết chết được Jimin,Kookie yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro