Chap 54:Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cản ơn độc giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua!!! Hiện giờ số người đọc là 45k và lượt bình chọn là 4k,cảm ơn các bạn đã ủng hộ với fic của mình. Tuy không được hay lắm nhưng cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc và ủng hộ mình. Tâm trạng mình hiện giờ rất vui và hi vọng sau fic này của mình thì các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những fic sắp tới. Cảm ơn các bạn
đã dành chút thời gian để đọc ạ!!!
Và fic Sắc Dục của mình sẽ ra trong tháng 7 ,đó cũng là lúc Fic này của mình sẽ kết thúc. Mong các bạn vẫn sẽ ở bên và ủng hộ cho mình.

Vô nào ~~~~

_________________________________________

-Jimin

-...

-Jimin,em tỉnh dậy đi!

Tiếng gọi quen thuộc đã kha khá thời gian rồi cậu chưa được nghe,Jimin nhẹ nhàng mở ra đôi mắt nhỏ của mình. Không ngoài dự đoán cũng không phải là mơ,Taehyung đang đối diện với cậu. Mặt hai người dí sát vào nhau đến chóp mũi cũng đã chạm vào.

-Taehyung...

-Jimin,để em phải đợi lâu rồi!

Hắn yêu thương vỗ về người trong lòng. Ánh mắt ôn nhu ,ôm chặt đối phương. Con người này làm hắn cứ phải nhớ nhung mãi như vậy dù mới cách nhau và thời gian thì không được tính là quá lâu.

-Em nên nghỉ ngơi,tôi có việc,sẽ lại về cùng em.

Hôn nhẹ lên mi tâm cậu như trấn an,hắn không nhận ra điểm bất thường trên khuôn mặt của cậu.

Tiếng cửa dần đóng lại,Jimin ngước nhìn xung quanh,chính là nơi Tae Tae của cậu ở. Cả đầu vẫn thấy thật bàng hoàng,cảm thấy thật khác lạ.

Tự nhiên đùng một cái cậu quay về với tổ ấm của Taehyung,nơi đã liên kết cậu và hắn nhưng như vậy có nghĩa là cậu không còn được tiếp tục nhìn thấy Namjoon nữa.

Trong lòng trầm mặc,một cỗ đau lòng khi nghĩ đến gương mặt của người kia khi biết cậu biến mất sẽ như nào? Nếu là lúc trước,có lẽ cậu sẽ vui mừng vì Taehyung đã mang cậu trở về nhưng sao lúc này lại cảm thấy không lỡ vì tên họ Kim kia ?

Cậu nên cảm thấy như nào đây? Vui hay buồn ? Hạnh phúc hay thống khổ? May mắn hay xui xẻo ?Nên cười cho qua chuyện hay là khóc lóc đây? Cậu không biết nữa.

Namjoonie.....

...

Tại sân bay quốc tế Icheon

-Hi vọng quý khách hài lòng với dịch vụ của chúng tôi!

Cô tiếp viên hàng không trẻ mặc đồng phục như mọi ngày,nở một nụ cười cúi chào hành khách đi xuống máy bay.

Cách đó không xa,một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ với mái tóc màu vàng nâu óng mượt,hương nước hoa nhè nhẹ ném cho cô tiếp viên một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Đi xuống máy bay còn cố tình khoanh lại hai tay,bộ dạng như một bà chủ lớn có quyền thế khiến chi cô tiếp viên thấy có chút khó xử.

-Cũng xinh đấy -nữ hành khách nói,nâng nhẹ mặt cô tiếp viên lên bóp thật mạnh.

Đợi đến khi có người khác ngăn cản lại hành vi của cả hai,cô ta mới "hừ" nhẹ một tiếng,đi qua còn hất mạnh vai khiến đối phương mất cảnh giác mà ngã xuống.

-"... nhưng vẫn chưa đủ! "

Đợi xe chuẩn bị đến đưa đón mình,kính râm to lớn che nửa khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh nhạt của nữ hành khách đó. Cô ả đã để lại không ít sự thiếu thiện cảm cho người ở đây.
Nhưng với những món đồ hiệu đắt tiền,trang sức lộng lẫy và nhan sắc bí ẩn,nửa che nửa đậy khiến người khác có chút nhún nhường hơn. Họ sợ uy của cô ả.

Nhìn mọi người xung quanh với một ánh mắt khinh bỉ. Từ khi gặo được người đàn ông đó,trong mắt cô ả vốn không coi ai ra gì. Cô ta như sống tại một thế giới riêng của mình cùng tình yêu quá đỗi hư vô dành cho người đàn ông đó.

Hôm nay đến đây cũng là vì người kia,một tham vọng lớn lao đối với tình yêu của đối phương đã khiến cô ả như kẻ mù quáng không biết bao nhiêu lần. Khao khát một thứ tình yêu điên dại.

Nhưng trước tiên cô ả cần loại trừ một người. Người mà tình yêu của ả đang sống chết muốn có được. Một con kì đà biết cản đường. Tất cả cũng chỉ có vậy thôi!

Jimin,nghe nói đã trở về đây rồi sao? Nếu mày cùng tên Kim Namjoon vẫn biết điều mà ở cùng nhau thì có phải tốt hơn không?

Trở về làm gì,mày nếu có chết dưới tay tao,trở thành oan hồn cũng đừng trách tao!

Muốn trách hãy trách vì sao mày lại để JungKookie yêu được đứa như mày!!!

.....

Min Yoongi hùng hổ trở về,biết ngay để thằng oắt kia một mình thì không sớm hay muộn truyện không hay cũng xảy ra mà. Và kết quả là gì? Người làm trong cái nhà này đã bị hãm hiếp,chết gần một nửa. Nó có thể chở nên điên loạn đến mức nào đây?

Nhìn quản gia mặt mày tái mét,run rẩy đến mức sợ hãi. Cái thân gầy yếu đã bị cảnh tượng trong căn nhà làm cho khiếp sợ.

Gã khinh thường,nhìn lướt qua rồi gọi người đến thu dọn hết đống bừa bộn,bẩn thỉu mà JungKook đã gây ra. Những người còn sót lại thì tẩy rửa sạch những dấu vết máu me đầm đìa trong nỗi sợ hãi và nước mắt.

Ném cho những kẻ nhát chết kia sự coi thường,không tốn nước bọt chửi bọn họ là một lũ vô dụng,trực tiếp lên phòng của kẻ gây chuyện.

-Mày làm trò xong chưa thằng bệnh hoạn?

Cả căn phòng tối om không lấy một tia ánh sáng,nếu không phải vì đang là ban ngày,sợ rằng cũng không thể thấy con người điên loạn đang ẩn dật trong bóng tối.

-Hừ... đi ra... đừng có vào đây !!!

Tức giận trừng mắt với gã,nó loay hoay ngắm nhìn bức tranh mình đã tốn bao công sức phác họa,chỉ muốn một mình xem được,không mong muốn kẻ khác được thấy. Người nó yêu !

-Mày làm cái đéo gì vậy? Mẹ nó,hết chuyện để làm sao! Tao tưởng mày phải học đại học? Thanh niên sáng giá ưu tú Jeon JungKook đâu rồi,sao tao chỉ thấy một thằng điên không phân biệt được gì,ngoài việc ôm tranh ra mày còn biết làm gì không?

-ANH IM ĐI !!!

Nó phẫn nộ trong lòng,tay vẫn ôm khư khư bức chân dung như sợ đối phương sẽ thấy được. Lấy ra bất cứ thứ gì gần đó để ném vào người trước mặt.

Gã nhanh chóng né tránh,miễn cưỡng đi vào bên trong,mặc kệ cái mùi tanh nồng hôi hám ở trong căn phòng này. Đi đến một đoạn,đấm vào mặt đứa trẻ ngu ngốc ở phía dưới. Cảm thấy nó thật vô dụng!

-Mày đừng có lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng đấy! Nó ghê tởm lắm,tao sao lại có đứa em như mày chứ ???

-Tôi đâu có muốn đâu...

Nó bỗng dưng dùng giọng the thé cất lên đầy nghẹn ngào. Gã làm sao không nhớ JungKook bị đa nhân cách, vừa mới bị cho một đấm liền ngay lập tức lật mặt chuyển dần sang tính cách trẻ con,không thấy đâu ra cái tên Jeon JungKook hung hăng vừa nãy đâu nữa.

So với nhân cách kia thì nhân cách này của nó làm gã thập phần chán ghét. Yếu đuối! Cái tính cách trẻ con,khiến người khác rất chướng mắt. Tay chân chỉ thấy để im rất vô dụng,muốn cho người trước mặt ăn đánh thật đau thì thôi.

Nó mắt rưng rưng,tay vẫn rất chung thủy ôm chặt khung tranh trong lòng. Tuyệt đối không muốn cho gã nhìn được,nếu không chắc sẽ phá hủy mất. Cũng như tương tự việc lần nữa nó đánh mất cậu vậy!

Nhìn thấy phần yếu đuối trong con người JungKook càng làm Yoongi muốn bộc phát,có thể sẽ giết ngay. Lại không biết điều,ôm khư khư cái thứ đó nhìn gã làm gì???

-A... giả... giả đây !!!

-Câm!

-Mau... mau giả... không....KHÔNG ĐƯỢC XEM !!!

JungKook lập tức kích động muốn đòi lại nhưng bị gã cho một cước vào bụng đau đớn mà gục xuống. Vẻ bất lực của nó như vừa bị đánh mất thứ quý giá,khiến gã càng muốn xem thử đây là thứ gì.

Không nghi ngờ gì khi người trong tranh chính là cậu. Nét mặt hài hòa như đang nhìn gã mỉm cười khiến Yoongi thất thần một lúc. Hắn lại nhớ đến cậu rồi... nụ cười này sao không cho gã thấy dù chỉ một lần chứ ?

Cảm giác đối với đứa trẻ trước mặt thấy được sự đồng cảm,gã lập tức buông ra bức tranh giả lại cho nó.

JungKook vốn đã khóc đến sưng cả hai mắt,ôm chặt lại bức tranh. Nhìn nó thảm hại đến không ngờ,ngay cả bản thân gã cũng cảm thấy nó so với trước là hai người hoàn toàn khác nhau.

Lặng lẽ đi ra,trầm mặc một lúc lâu hắn mới đi đến phòng riêng của mình. Ngồi ôm một mớ suy nghĩ trong đầu,lại nhớ đến hình bóng của người kia rồi, khiến gã không sao quên được....cái bóng hình đó,cái thân thể nhỏ nhắn đó,khuôn mặt đó,giọng nói đó....

Hình ảnh của JungKook khiến gã thấy nó thật tội nghiệp mà đứa trẻ đó cũng không khiến gã chán ghét nữa. Bị tình yêu chối bỏ khiến nó trở thành một kẻ như vậy!

Yêu là ích kỉ nhưng yêu cũng là tha thứ. Jimin em không thể tha thứ cho nó cùng tôi sao ?

Có lẽ giờ cậu đã trở về nhưng lại ở bên cạnh Taehyung. Cứ nghĩ đến hai người đó ở cạnh nhau,Taehyung rất xảo quyệt nhưng cậu lại không bài xích hắn,khả năng cả hai đã qua lại là rất cao,càng khiến cho tâm trạng Yoongi có điểm bất ổn. Thật sự không muốn suy nghĩ như vậy nhưng thật khó để gạt bỏ điều đó.

Taehyung danh chính ngôn thuận theo đuổi được cậu vậy tại sao gã cũng không như vậy? Cũng chứng minh cho cậu thấy được thứ tình cảm mãnh liệt luôn hướng về phía Jimin. Cậu đã dễ dàng tin tưởng Taehyung vậy cớ gì gã lại không thử một lần chứ ? Như vậy là rất khó cho Jimin nhưng đối với gã,thứ tình cảm này tuyệt đối không thể buông tay. Cố chấp cũng chỉ với lý do như vậy thôi!

Tôi muốn có lại em trong vòng tay cua mình!

....

Chập tối đêm,y trở về. Người bên trong với nét mặt nhuộm màu xanh xao khiến y không mấy bất ngờ. Mọi sự có lẽ chỉ do JungKook gây ra thôi. Nhưng y hiện giờ không có tâm trạng để tâm đến chuyện đó.

Bữa tối cũng ăn trong sự cô đơn buồn tủi. Y nhớ rằng từng có một bữa cơm gia đình thực sự,không hiểu vì sao bây giờ lại thấy thật hưu quạnh như vậy. Tuy mỗi ngày trong quá khứ đều là những bữa cơm ăn trong trầm lặng nhưng ít ra vẫn còn có hơi người. Bây giờ nhìn xem,chỉ có một mình với 6 cái ghế trống ngồi đó.

Tình anh em là cái gì chứ? Y cùng những đứa ngu ngốc kia đã đánh đổi vì cậu nhưng lại không thành công. Bây giờ muốn lấy lại thứ đó liệu còn có thể không? Có lẽ là không.

Y chưa bao giờ cảm thấy mình ngu muội đến vậy. Phóng lao đành theo lao,y không muốn quyết định mình đưa ra là một sai lầm và điều có thể chắc chắn là y sẽ không bao giờ thừa nhận quyết định đó là sai. Vì đó là cậu,vì Jimin. Tuyệt đối sự đánh đổi này không hề sai!

Điều bây giờ đáng chú ý hơn chính là y không ngờ Hoseok đã tỉnh dậy. Lúc đó những lời của y có lẽ cũng được nghe thấy rồi. Thật tội nghiệp làm sao,y phải tìm đến một kẻ nằm im trên giường bệnh suốt thời gian qua để tâm sự. Nhưng nhìn thấy Hoseok đã tỉnh,y có điểm an tâm hơn về tình trạng của anh. Nay mai chắc chắn Jimin sẽ biết điều này thôi!

Và em sẽ lần nữa mỉm cười khi thấy điều đó,đúng không?

Việc này chắc chắn sẽ không hay nếu để Min Yoongi hay Kim Namjoon phát hiện ra,hai người đó đang ra mặt đối đầu nhau,lại thêm cả Taehyung.

Những kẻ cố chấp nhất trong cả 6 người,y vẫn không thể chấp nhận được việc này. Dù thế nào đi chăng nữa,dù có là kẻ lạnh lùng,vô tâm,khốn nạn đến đâu thì vẫn từng là anh em. Bây giờ quay ra đấu đá nhau,mọi chuyện y thật không muốn nghĩ tới!

Y đã lầm đường lạc lối,không thể trở về với con đường cũ quen thuộc. Y chỉ biết đơn độc mà đi,cái cảm giác này khiến y phải ngậm đắng nuốt cay cùng xót sa không dứt đối với chính bản thân mình.

Đi lên trên,bữa ăn cũng bỏ dở dang. Y không thể nuốt được gì,đành mang trong lòng tâm trạng nặng trĩu rời đi. Y dừng trước cửa phòng của nó,y không biết tại sao lại ở đây. Y muốn tìm một chút tình cảm gia đình nào đó sao ?

Cửa phòng mở ra,đôi mắt y kinh ngạc mở lớn nhìn đứa trẻ tội nghiệp đó. Thứ gì đang ở trước mắt  y đây?

Căn phòng mang một sự rùng rợn khác thường,tựa như không khí của một căn nhà hoang tàn. Đứa em trai của y,nó vì sao lại như vậy chứ ?

-Jung... JungKook....

-Hử!

Nó quay đầu lại,ánh mắt không có chút biểu tình gì. Cả người cao lớn lại chỉ co ro một chỗ trên chiếc giường,bức tranh nó ôm thật chặt,dè chừng nhìn y.

-Em... đã làm gì vậy?

-Ưm.... đi... ra... đi ra.... Mau đi ra !!!

Giọng nói khàn khàn nghe không có chút nào là uy hiếp. Y nhìn đứa trẻ trước mặt,đau lòng. Nó cũng giống y sao? Vì cậu sao ?

-Ji....Jimin....Ji....Jimin....

Nó vừa lẩm bẩm cái tên đầy khó khăn,giọng thằng bé không biết tại sao lại trở nên trầm khàn như vậy?

Tên cậu được nó yêu thương nói ra,tuy đầy khó khăn vì có lẽ cổ họng đã có vấn đề nhưng y vẫn có thể nghe ra được bao nhiêu yêu thương gửi trao cho một người chỉ qua cái tên đó. Và lúc này đây y đã hiểu ra một điều,đứa trẻ này cũng như y,đều rất nhớ cậu.

Y chạy đến vỗ nhẹ vai nó để gây sự chú ý. Nó ngây dại nhìn theo,tay vẫn nắm chặt bức tranh trong lòng đề phòng nhìn đối phương.

Nguyên nhân có lẽ vì không đưa nó đến bệnh viện,điều trị hẳn hoi. Chỉ nhốt nó trong phòng nên bây giờ mới trở nên thảm hại như này. Không ngờ đứa em út của y đã bị chính tình yêu chi phối,điên loạn vì cậu.

-Em muốn gặp Jimin không?

Y nhìn nó,im lặng một lúc mới nghĩ ra được câu để nói.

-Jimin... Jimin.... muốn gặp... Jimin... nhớ ....Jimin....

Nghe đến cái tên này nó mới buông lỏng ra hàng rào đối với y mà nói chuyện. Ánh mắt rất mong chờ,hiếu kì như một đứa trẻ. Nó rất nhớ cậu.

Y cười buồn đứng lên,bỏ lại một câu:

-Anh biết em sẽ nghe những gì anh nói,muốn gặp em ấy,hãy mau chóng vứt cái hình ảnh hiện giờ của mình đi,không Jimin sẽ không thích em đâu.

Y đi ra khỏi phòng nó,trong lòng xôn xao lạ thường. Y không nói dối. Y sẽ đưa nó đến gặp cậu,y không nghĩ bản thân có thể làm điều gì hơn. Cho dù còn một đứa em vẫn cần người anh trai này,y vẫn sẽ tiếp tục thực hiện điều đó và tất nhiên còn một lý do cá nhân khác:Y rất nhớ cậu!

Tôi nhớ em!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro