Chap 53:Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhàn nhã đi đến nơi cao nhất của tập đoàn Kim. Dưới con mắt của nhân viên,hắn vẫn là kẻ ở trên,chuyện hắn rời khỏi gia đình cũng chưa lọt đến tai bọn báo chí. Nên vẫn có thể thấy cảnh quen thuộc,hắn đi đến đâu đều nhận được cái nhìn ngưỡng mộ cùng những câu chào hỏi hết mực lễ phép từ nhân viên trên dưới.

Bước vào trong phòng làm việc của vị chủ tịch họ Min kia,hắn nhếch môi cười đầy hứng thú nhìn biểu cảm biến hóa của Min Yoongi so với lần trước khác nhau rất nhiều.

-Gọi tôi đến có việc sao ?- Hắn nhìn đối phương đang mặt tối sầm liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có một chuyện có thể làm gã cật lực tức giận như vậy thôi.

-Mày được.

-Tôi làm sao chứ ? Phải nói như vậy với em trai của anh ,Min Yoongi .

Cả hai không vừa kẻ nói kẻ nghe,không ngừng công kích nhau bằng lời nói và ánh mắt.

-Vậy giờ điều mày muốn là gì? Hợp tác sao ?- Gã mỉm cười đầy vẻ châm biếm.

-Mặc dù đó không thực sự là điều tôi muốn nhưng đó là Jimin.

Hắn không phản đối cũng không muốn nói rằng mình thực sự đồng ý với ý kiến của gã nhưng còn cách nào khác chứ ? Hắn không có chút thông tin nào của Jimin và Namjoon,việc này có lẽ gã cũng đã đoán ra. Nên hắn thực sự không còn cách nào khác ngoài cách này. Và với tính chất của sự việc hiện giờ,rấ khó để cho Min Yoongi một mình hành động nên bắt buộc việc hợp tác này phải xảy ra.

-Mày thực sự nghĩ tao sẽ giúp sao ? Điều gì khiến mày chắc chắn như vậy ????

Một câu hỏi để gã có thể hạ thấp cái lòng tự cao của kẻ trước mặt nhưng gã đã nhầm.

-Đừng quên Yoongi,tôi vẫn còn nắm trong tay số tài sản của ông già các người. Nếu muốn tôi vẫn vẫn có thể lấy lại và phá hủy cái tập đoàn này.

- Và vì sự an nguy của Jimin,anh chắc chắn sẽ không muốn "người của mình" dễ dàng biến mất trong tầm mắt như vậy,đúng không ?

-Bị đứa em kém mình một tuổi dắt mũi như vậy,tự tôn cùng uy nghiêm của anh,thật sự muốn phá hủy những thứ duy nhất còn lại trong con người thối nát của mình sao ?

Gã im lặng nghe hắn nói,tay nổi lên những mạch máu giật liên hồn,răng nghiến chặt lại đến muốn nứt ra,hai mắt sắc lẹm nhìn kẻ trước mặt đầy oán hận.

Kim Taehyung,mày được!Lần này,mày thắng !

....

Jimin ngồi một mình xem TV. Bây giờ cũng sắp 19h rồi. Cứ được một lúc,đôi mắt nhỏ lại tìm đến chiếc đồng hồ treo tường,nhìn quãng thời gian nó đã trôi,để cậu chờ đợi một ai đó sớm trở về.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra,Jimin theo phản ứng bình thường quay lại nhìn. Hắn mặc bộ âu phục như mọi lần,mang chiếc cặp màu đen đựng một số tập tài liệu quan trọng mỗi lần đi làm. Nhẹ nhàng cởi ra đôi giày của mình,đi vào bên trong cùng một túi đồ ăn như mọi lần.

-Jimin,anh về rồi này!

Hắn vui vẻ cười để lộ ra hai núm đồng tiền mà trong mắt Jimin,cậu đánh giá như vậy là rất đáng yêu.

Cậu im lặng như mọi lần nhưng khuôn mặt không để lộ ra sự quá khích vui sướng hay là chán ghét tột độ. Giọng nói đều đều:

-Anh về rồi ?

Mỗi lần nghe như vậy,hắn đều rất vui và đi đến ôm cậu vào lòng. Lần này cũng không ngoại lệ,ôm thân thể nhỏ bé trong lòng làm hắn rất an tâm,vì cậu vẫn còn ở bên cạnh Namjoon hắn.

Jimin cũng đáp lại cái ôm của hắn. Cậu thực sự cảm thấy cô đơn vào ban ngày vì chỉ có một mình,vào buổi tối mới chính là thời điểm cậu không còn cái cảm giác lẻ loi,bơ vơ như vậy nữa vì có hắn ở bên.

Cả hai trao nhau cái ôm ấm áp,thể hiện cho đối phương biết mình có bao nhiêu nhung nhớ cùng yêu thương.

-Anh đã mua đồ ăn về,em mau ăn đi.

Kim Namjoon nhẹ nhàng nói,lại hôn tróc lên bên má cậu còn Jimin trong lòng lại rất hưởng thụ sự chăm sóc,chu đáo của người đàn ông này.

-Anh mua gì?- giọng không có mấy là từ tính lạnh nhạt,còn nghe ra trong đó sự nũng nĩu muốn được nuông chiều của người nói.

-Đây là mì Ramen,rất ngon! Anh mua tại nhà hàng bán đồ Nhật. Em mau ăn cho nóng.

Jimin gật nhẹ đầu như hiểu,miệng không cho hắn thấy nụ cười nhưng trong lòng cậu lại rất cảm kích.

Giỡ bọc túi ra,bên trong là cặp lồng màu đỏ rất đẹp,kiểu dáng rất giống với thứ được làm bằng gỗ chuyên dùng để đựng đồ ăn của người Nhật.

Mùi hương nhẹ nhàng của món ăn nóng hổi bên trong làm Jimin vốn đã đói nay còn đói hơn. Ánh mắt có chút hiếu kì nhưng khuôn mặt vẫn là một biểu cảm có phần lạnh nhạt. Yên vị ngồi trong lòng hắn,mở ra nắp đậy. Thật đói quá !!!

Mì ramen được trang trí khá đẹp,vì đựng mang về nên nó sẽ không thể đẹp bằng ăn trực tiếp ở nhà hàng nhưng vẫn được trang trí đầy đủ,đẹp mắt. Có lẽ người mua đã phải rất cẩn thận để giữ được hình dạng của món ramen như này,làm trong lòng Jimin rất xao động.

Từ từ,cẩn thận lấy ra đôi đũa gỗ trong bọc túi,gắp lên thử một miếng ramen cùng trứng lên,khỏi vẫn còn nghi ngút làm Jimin trong bụng thêm cồn cào vì đói.

Cảm nhận sợi ramen trong miệng thực sự làm cậu rất vui,ăn ngon miệng không ngờ dến mức hai mắt nhắm lại như hưởng thụ một thứ mỹ vị.

Namjoon nhìn cậu ăn ngày càng nhiều,trong lòng cảm thấy không có tứ gì có thể tả nổi,vui sướng cực độ. Thật không uổng công hắn mà!!!!

-Mau ăn đi....

Để ý người ở đằng sau không có gắp miếng nào,chỉ nhìn cậu ăn làm Jimin thấy thật khó xử,liền hối thúc hắn,còn gắp lên ramen đến gần miệng hắn.

Namjoon cảm thấy người này bây giờ thật ngọt ngào. Ăn được miếng ramen do chính cậu gắp cho,trong lòng như lơ lửng trên tận 9 tầng mây.

Cứ thế,người gắp,người ăn. Khung cảnh buổi tối ngọt nào,lãng mạn không kém gì một đôi tình nhân đang âu yếm. Khoảnh khắc đó,có lẽ không ai sẽ ngờ rằng nó sẽ sớm bị phá vỡ chỉ trong nay mai thôi!

....

3h sáng- Bệnh Viện Seoul

Tiếng giày "cộp cộp" nhẹ nhàng di chuyển trong căn phòng của một bệnh nhân. Y đi lại nhìn thứ ánh sáng yếu ớt từ máy đo nhịp tim,tiếng máy móc hoạt động trong từng giây từng phút. Cả người cao gầy ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Đôi môi bị chủ nhân cắn chặt để trút giận. Ánh mắt vừa là thương xót vừa là lửa hận nhìn chàng trai trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền ,người đeo đủ thứ máy móc lằng nhằng để duy trì sự sống.

-Mày tính ngủ đến bao giờ nữa hả ? -Y nắm chặt tay nhìn kẻ trên giường.

-Mau dậy nhanh đi,nếu không mày sẽ không bao giờ có thể thấy được em ấy đâu !

Y tự thoại,nói chuyện với con người thực vật bất động nằm trên giường mà không tránh khỏi nỗi tuyệt vọng. Vì sao lại đến mức này chứ ?

-Mọi chuyện bắt đầu diễn ra rồi,mày nếu không dậy,sẽ hối hận!!!

Con người này trước sau vẫn là em trai... không...Từng là em trai ! Bây giờ sao có thể nói bỏ là bỏ được? Một viên đạn ghim vào người đã đủ lắm rồi giờ lại đến lượt gã ra tay? Gia đình sớm đã tan nát,ai cũng chỉ là kẻ máu lạnh trong nhà,càng nhìn càng khiến y không thể cầm nước mắt.

Đứa em gái giờ không biết đã chịu bao đả kích,chị gái lại vì chuyện lần trước nên đã xuất ngoại dưỡng thương. Bọn họ cùng y đều đã mất hết niềm tin vào nhân tính của những tên khốn nạn này... nhưng y cũng chính là một thẳng khốn. Tại sao y lại đứng trơ mắt ra nhìn lũ em của mình như vậy? Rốt cuộc đây là cái gì đây? Đường đường là anh cả lại không thể quản bọn chúng thay cha mẹ mình sao ? Nhưng cha y cũng là một kẻ máu lạnh,tàn độc,tham lam... vì vâyh mà gia đình người y yêu thương mới trở nên hoang tàn,đổ phế.....

Jimin,anh xin lỗi....

Sau cái lần ở dinh thự riêng,đã khiến y hối hận không kịp. Bây giờ Min Yoongi cũng Kim Namjoon sắp sửa vì Jimin mà chém giết lẫn nhau rồi... ngay bản thân y cũng không thể ngờ được.... Nhưng Jimin.... đều là vì cậu mọi chuyện mới thành ra như vậy... Mọi chuyện có lẽ sẽ không đi theo nước này nếu như cha y không phá hoại cuộc sống,tuổi thơ của Jimin...

Cha à,người bây giờ cảm thấy như nào? Liệu có hối hận không???

Tự cha làm bây giờ mọi chuyện đều đổ hết lên những đứa con của cha. Cha có biết không?

Chắc cha cũng không xứng đáng ở cùng mẹ trên thiên đường đâu nhỉ?

Reo nhân nào,gặp quả ấy! Quả không sai.....

Lần đầu tiên trong đời con xin được bất hiếu với cha ở dưới suối vàng.... tôi muốn nói.... tôi hận ông.....

Y hiểu quá rõ mọi chuyện,từ nhỉ không nghĩ đến người cha luôn cưng chiều mình lại là một con người như vậy... mẹ y cũng đã mất,y thắc mắc rằng liệu cái chết của bà có còn vướng bận gì không? Hay cũng do người đàn ông đó một tay phá hủy.... ông ta có thể có nhiều vợ đến vậy,có thể biến những đứa con của mình trở thành con cờ để ông ta dạy dỗ.... y tại sao không thể nhận ra điều đó??? Mình là gia trưởng nhưng bản thân lại vô dụng,không thể bằng nổi đứa em thứ trưởng là Kim Namjoon và Min Yoongi.... Y không thể ngăn bọn chúng....

Nhìn Hoseok nằm im bất động như vậy trong lòng càng cảm thấy vô dụng. Trong thời khắc gã ra tay bắn Hoseok,y tại sao có thể vô tâm lạnh lùng đến vậy mà bỏ rơi đứa em trai của mình??? Y thật sự không còn là người,y cũng không có tư cách nói những đứa em trai của mình là mất đi tình người.... Vì ngay cả y cũng không hề có thứ đó....

Muốn sửa chữa mọi chuyện có phải là quá muộn không ?

Jimin,có còn quá muộn để tôi xin em tha thứ không.... anh em tôi,ngay cả em cũng vậy đều cứ một loạt dần biến mất khỏi tầm mắt tôi....

Từ Taehyung đến Hoseok,bây giờ là em và Namjoon....

Jimin.... tôi xin em.... xin em.... cho tôi biết câu trả lời....

Ngay lúc y đang thầm tự cầu nguyện bản thân,ỷong lòng trách mình vô dụng. Những lời đó đã sớm lọt vào tai của người nằm trên giường bệnh... Đôi mắt mở ra hé lộ đồng tử tinh anh sang ngời ngước nhìn y.....

-Jin hyung.....

....

-Cậu... cậu chủ....- Tiếng nói run rẩy từ bên ngoài cửa phòng,cô hầu gái mang trên tay một khay thức ăn ngon miệng đến đứng trước phòng nó.

Mồ hôi hột chảy ra đầm đìa vì sợ hãi bởi những tiếng đổ vỡ bên trong chỉ làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ.

Đứng trước căn phòng này mà không khác gì đứng trước cánh cổng dẫn đến địa ngục và bên trong chính là một con quỷ muốn cắn xé bất cứ ai ngay lập tức...

Đợi một lúc lâu,những tiếng động bên trong đủ làm cho cô gái sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Nước mắt vì vậy cũng chảy xuống.... cậu chủ mấy hôm nay đều phát bệnh,ngay cả bác sĩ riêng cũng không dám tiếp cận...Với tình trạng hiện giờ,nếu để bị người khác phát hiện,mọi chuyện sẽ sớm không có kết cục tốt đẹp....

BỘP!!!!

Tiếng cửa mở mạnh đến mức khiến cho cô gái khiếp sợ,làm đổ vỡ cả khay thức ăn xuống. Tiếng "xoảng,xoảng" thu hút sự chú ý của con người đang phát bệnh,điên dại chốn lủi trong phòng....

Đôi mắt dưới ánh đèn mờ khiến người khác cảm nhận chỉ có những tia máu,căn phòng đổ nát hoang tàn không có thứ gì lành lặn,chỉ có một bức tranh họa được để gần bàn là vẫn còn nguyên.

-A...a.... aaaaaaa!!!!!

Cô gái khiếp đản khi phát hiện bên trong có một thứ rất kinh khủng. Máu.... rất nhiều máu!!!!Cách đó không xa chính là một xác người không nguyên vẹn,tay chân đều bị chặt bỏ thành từng khúc vứt rải rác đầy trước cửa phòng.

Cô đứng thân thần tại chỗ,kinh hãi khi phát hiện ra cậu chủ của mình đã phát giác ra .... có người lạ vào phòng nó!

Cả chân vì sợ hãi run rẩy,ngồi phịch xuống đống bát đĩa và đồ ăn đã sớm tan tành dưới chân cô gái. Cái nhìn đầy ám ảnh sợ hãi trước những gì bản thân vừa chứng kiến. Cangc khiếp đản hơn khi từ đâu lại có một cái đầu người lăn ra chỗ cô. Nhìn thấy cái đầu người này cô càng thêm hoảng loạn,chân cố gắng nhấc lên để chạy trốn trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo.... cô chưa muốn chết.... cô không muốn bản thân mình như vậy,không muốn trở thành một thi thể không toàn vẹn,bị móc mắt,bị lột da,bị cắt lưỡi,bị hành hạ cho đến chết !!!

Nhưng cả đời này cô có lẽ sẽ không bao giờ phải thấy cái cảnh tượng đó lần nữa đâu vì.... người chết làm sao có thể thấy những thứ đó lần nữa đây???

Nó rất nhanh lôi cô hầu gái vào,vứt mạnh lên giường dính đầy máu. Trên đó còn vướng bận những thứ không sạch sẽ. Là những đốt ngón tay,ngón chân,những sợi tóc rơi rụng,con ngươi màu đen láy và tấm da người bẩn thíu dính đầy máu.

Cả người vì sợ mà không ngừng cầu xin đối phương buông tha mình nhưng nhận lại chỉ là tiếng lẩm bẩm tên một ai đó của cậu chủ

-Jimin... jimin..... Jimin...

Nó nhanh tay lột sạch đồ cô gai ra,tiếng gào khóc vì vậy cũng lớn hơn. Tát đến mức cô vì đau mà im lặng,câm nín chỉ dám âm trầm lặng kẽ khóc thật khiến người khác ohair thấy chướng mắt.

Miệng vẫn lẩm bẩm cái tên đó,bên dưới đã khai thông cho cô gái xấu số liên tục đâm chọc. Tiếng kêu đầy khổ sở đau đớn không lọt vào tai nó,nó chỉ biết hiện giờ cẩn một người để giải tỏa. Ảo giác hình bóng của cậu đặt lên cô hầu gái khiến nó càng điên cuồng ra vào vì tưởng rằng đó là Jimin,Jimin của nó!

-A...a...a.. aaaaaaaa!!!Xin... xin cậu.... Aaaaaaaa!!!!

Tiếng hét thảm thiết đưa JungKook trở lại thực tại,thoát khỏi ảo giác. Hắn điên cuồng dựt tóc đối phương khiến cô đau đớn,mau chóng rút phần thân của mình ra rồi dùng con dao đâm vào ngực cô gái,máu phun ra nhiều đến nỗi bắn cả vào mặt nó.

-Không... không !!! Đồ chó cái!!! Mày không phải Jimin!!! Chết đi!!! Chết đi!!!

Luôn có tiếng nói trong đầu kêu nó giêt chết người trước mặt. Tiếng hét thảm thiết của co gái như xé toạc cả màn đêm kinh thiên động địa,căn phòng lần nữa vướng bận một mùi máu tanh.

Jimin,cô không phải Jimin!!!!

.....

Cộc cộc.

Jimin đang ngồi im trên sofa,vừa ăn điểm tâm vừa xem TV. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền theo bản năng cho nhỏ đi TV,im lặng lắng nghe,đúng là có tiếng thật.

-"Chắc là phục vụ phòng"

Jimin đến gần cửa,mở ra. Cả đôi con ngươi bỗng tròn xoe nhìn người trước mặt,khuôn mặt của hắn khiến trái tim Jimin trở nên dồn dập. Đối phương một thân Âu phục đen,lịch sự đứng nhìn cậu với nét mặt âm trầm đáng sợ.

Cậu chưa kịp phản ứng gì,cả người cứ thế bị ôm lấy. Mắt bỗng dưng dần dần khép lại vì một lý do nào đó,cả cơ thể mặc hắn ôm dựa vào đối phương.Chỉ có thể nghe thấy được từ tính ôn nhu cùng yêu thương của hắn ghé vào tai cậu:

-Jimin,tôi tìm được em rồi !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro