Chap 39: Em gái trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:00 pm

Tiếng nhạc xập xình bên trong quán bar mang tên B.G Một quán bar khét tiếng và là một khu bán dâm của những kẻ không biết xấu hổ.Bên trong quán bar này toàn những con đàn bà phụ nữ sẵn sàng trao thân cho bât cứ kẻ nào,sẵn sàng nằm ngửa ra để cho người ta thao lộng chỉ để có tiền. Một công việc dơ bẩn của những kẻ ở tận đấy tầng lớp xã hội. Kinh tởm!

-Này,anh trai,muốn em không ?- Một cô gái tầm 20 đến gần người đàn ông mang vest sang trọng đang say xỉn tại bàn,cả thân hình cô ta ôm lấy người đàn ông đó,cố tình khoe ra bộ ngực nở nang với khe ngực sâu,nụ cười quyến rũ và đường cong cơ thể dán sát vào thân hình to lớn của người đó. Thấy vậy,người đàn ông không làm gì cả,thuận theo sự dụ dỗ của cô ta còn cho cô ả ngồi lên đùi mình.

-Anh trai,thấy sao ?~~

Giọng nói ngọt ngào,câu dẫn của cô ả vào trong tai anh lại trở thành một thứ tiếng nhức tai nhức óc. Không hề khoan dung gì,một tay rút con dao nhỏ,sắc bén từ trong túi quần ra,một tay rạch ngực cô ta ra.

-Aaaaaaaaa!!!!!!!

Cô ả đau đớn kêu lên,cả người ngã xuống đất. Phần ngực bị người đàn ông khoét ,rạch mạnh đến mức da thịt trở nên nhăn nheo,rơi xuống,máu từ đó cũng chảy ra,ngực cô ta còn lộ hẳn một miếng silicon mỏng nhẹ muốn rơi cả ra ngoài. Tiếng nhạc đã lấn át tiếng hét cô ta nhưng nếu có nghe thấy thì ai sẽ quan tâm chứ ?

-ANH LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY ?????

-Câm!

Cô ả tức giận quát người đàn ông kia nhưng hùng hổ chưa được bao lâu,mặt lập tức xanh lại khi thấy rõ gương mặt người kia. Mái tóc bạc hà,đôi mắt màu sương mù u ám,cùng chất giọng khàn đặc này. Không sai vào đâu được,chính là Min Yoongi,phó chủ tịch tập đoàn Kim thị.

Hắn hướng nhìn cô ả kia run sợ dưới chân mình ôm phần ngực bị chém máu chảy ra rất nhiều. Nhìn tấm silicon dày cộ trên mặt đất anh khinh thường nhìn ả rồi rời đi. Cô ả biêt mình vừa đụng phải thú dữ,trong lòng không khỏi lo sợ cho cái mạng của mình vò chưa một ai gây chuyện với Min Yoongi là sống được cả.

.....

Hắn đi vòng quanh quán bar,đi qua dòng người điên loạn đang nhảy theo nhạc kia đi ra khỏi bar. Yoongi chả còn tâm trạng nữa,cái quán bar này thật đúng một ổ chuột của bọn người dơ bẩn tầm thường. Nhưng hắn lại đến đây như vậy không phải hắn cũng dơ bẩn như bọn người kia sao ?Tự cười mỉa mai bản thân mình. Đi lên chiếc xe thể thao đỗ gầb đó,pấy ra bao thuốc trong túi quần,châm điếu thuốc lá hút. Anh nhìn quang cảnh hoang vắng ở cái nơi ổ chuột này. Khuôn mặt băng lạnh kia đang không ngừng nghĩ về cậu. Hắn đơn giản là quá yêu cậu. Đơn giản hắn chưa bao giờ coi thường bản thân nhưng trong mắt Jimin,hắn là con người dơ bẩn như vậy. Rất giống đám người ở cái quán bar đó.
Nhưng chắc chắn tất cả không phải là vô nghĩa khi hắn yêu cậu. Yêu cậu đối với hắn chưa bao giờ là vô nghĩa.

Hắn thực sự ước là mình có thể bỏ đi cái vỏ bọc băng lạnh này của mình nhưng hắn không thể. Hắn không muốn bất cứ ai coi thường mình khi hắn để lộ phần yêu đuối trong mình. Điểm yếu đó chính là Jimin.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại réo lên,hắn hơi nhăn mày,lấy điện thoại ra,vứt điếu thuốc đang hút dở kia ra ngoài. Mở màn hình lên,số lạ ?

-Alo

-Yoongi,anh còn nhớ em không ?- giọng nói của một thiếu nữ.

-Ai vậy ?

-EM GÁI ANH NÀY,MIN YOONG!!!! JEON SOMI NÀY ÔNG ƠI !!!!!

Hắn điếc tai khi giọng nói qua điện thoại chuyền đến như tiếng quát hắn. Jeon Somi,là em gái của JungKook. Hồi nhỏ,không nghĩ đứa trẻ này sẽ thích nghi với cuốc sống có đến 5 người anh nữa lại không hoàn toàn cùng huyết thống nhưng....trời tính không bằng người tính. Somi rất là dễ sống và rất hòa thuận với các anh mới của mình,các anh cũng chỉ biết cưng chiều đứa em gái này. Ngoài Jimin ra,Somi là người duy nhất khiến cho bọn họ thấy vui vẻ.

-Em gọi anh có chuyện gì ?- Hắn dùng khí ngữ băng lạnh nói,mặc dù rất thương đứa em này nhưng tâm trạng của hắn hiện giờ là không tốt chút nào.

-Nói vậy là sao ??Em gái anh sắp về mà nói thế nghe được sao ?????- Somi bất bình nói,giọng nhõng nhẽo mè nheo hắn.

-Em gọi người khác,đừng gọi cho anh!!!

-Ê khoan....

Chưa để cô nói xong,Yoongi đã dập máy cất đi. Đầu bên kia,Somi phồng má,tưc giận nhìn điẹn thoại.

-Quá đáng!!!- cô rủa thầm hắn. Sao lại nói chuyện như vậy với Somi bé nhỏ chứ!!!!.

Min Yoongi đầu dây bên kia hắn đã về nhà từ bao giờ. Ngồi trước màn hình máy tính trong phòng mình,đó là một bản nhạc mà hắn đã làm ra. Một bản nhạc nhẹ nhàng và hắn muốn người hát nó là cậu. Yoongi hắn từng theo học tại học viện âm nhạc,nói về việc sáng tác có thể nói hắn là 1 thiên tài nhưng đến cuối năm học hắn lại bỏ dở để học cách tiếp quản tập đoàn của ba mình cùng Namjoon khi còn rất sớm.

Hắn dựa người vào ghế,nhắm mắt lại,hắn đã tưởng tượng ra giọng hát trong trẻo của cậu khi hát bài này. Thần thái say mê của cậu trông sẽ rất đẹp! Hình ảnh đó chắc chắn sẽ làm hắn yêu thương nhớ nhung mất! Jimin,gía như tôi là người duy nhất thấy được em như vậy. Mình tôi !
....

-Jimin,em ăn đi này!

-Jimin,mau nằm xuống đi!

-Jimin,nằm ngủ với anh đi.

-Jimin,đi chơi nha.

Jimin,Jimin lại Jimin. JungKook ở bên cạnh cậu cả ngày,hơi tí lại Jimin ơi Jimin à. Jin ở bên cạnh ngồi với Jimin cũng phải đau đầu với hắn.

-Em nói ít thôi JungKook,đau đầu anh.

Jin nhìn JungKook khó chịu nói. Đầu anh muốn nổ tung luôn rồi!!!

-Jimin,em uống này- JungKook đưa cậu hộp sữa tươi vị dâu trên bàn nói,mắt cười híp lại,lộ răng thỏ. Jimin bất giác cười theo khi thấy hình ảnh ngây ngô này của JungKook. Tổng tài lạnh lùng Jeon đây sao ?Khác quá.

-Anh nói em nghe không. Ngồi xuống,loi nhoi.

Jin nghiêm khắc trừng JungKook nói. JungKook bỏ ngoài tai lời anh mà cười mỉm nhìn Jimin uống hết hộp sữa.

-Haiz,thật là ....-Anh ôm đầu chán nản nói.

-Xin lỗi anh Kim,phiền anh và JungKook rồi- Jimin cúi đầu để cảm ơn anh. Jin cười chua sót. Vẫn còn kiểu cảm ơn mà gọi bằng họ như này sao ?Anh âm thầm tự nhạo báng mình. Jimin,tôi là gì trong em chứ ?

Thời gian cậu ở bệnh viện có lẽ chỉ có anh và JungKook luôn ở cạnh cậu. Namjoon thì đến khá ít vì bận công việc,anh hai cậu và Baekhyun cũng hay đến chơi với cậu.... còn 3 người kia?Họ có lẽ chưa đến đây sau lần đó. Taehyung cũng biệt tắp,không biể hắn đang làm gì?Yoongi và Hoseok cậu tự cho rằng họ ghét cậu đi nhưng Taehyung thì.... hắn không lẽ đang vui bên cô bạn gái đó sao ? Jimin đã có lần muốn hỏi Jin và JungKook nhưng nghĩ đi nghĩ lại,hắn không đến thì sao chứ ?Cậu đâu có quyền gì mà muốn hắn đến là đến,muốn hắn đi là đi....

-Jimin,em xem này!- JungKook đưa cho cậu một tờ giấy được phổ nhạc và lời,Jimin nhìn một lúc thì mới hiểu ra đây là bản nhạc sẽ comeback của mình.

-Em thích không ?- JungKook nhìn cậu dò hỏi,Jim bên cạnh cũng đánh mắt nhìn xem phản ứng của cậu. Đây là lời bài hát mà anh và JungKook đã viết ra cho cậu theo bản nhạc,còn có 4 người kia viết nữa. Lúc đầu anh và JungKook muốn bí mật làm nhưng bị 4 người kia phát hiện. Bọn họ có phản ứng không mấy hay và kêu việc này khá trẻ con mà lại tranh với anh và JungKook viết cho cậu.

-Anh viết sao ?- Jimim hơi bất ngờ nhìn JungKook.

-Là bọn anh viết.-Jin ôn nhu cười nói cho cậu hay.

Jimin nhìn nụ cười sáng chói của anh,thật sự là đẹp lắm. Trong phút giây ngắn ngủi,tim cậu bỗng rung động vì vẻ ôn nhu đó của anh. Jimin hơi đỏ mặt nói:

-Nó hay lắm,cảm... cảm ơn.....

Jimin hơi lắp bắp nói. JungKook và Jin thấy cậy không khỏi bụm miệng cười thầm nghĩ đứa trẻ này có thể đáng yêu hơn không ?

....

-Chị Taeyeon,phải nói cho em,anh em có bị bọn họ làm gì không ?????

-Chị không biết mà,em đừng dọa chị nữa!

-Thật ????

-Thật,thật mà,JungHwa em đi ra đi. AAA!!!!MANG RA MANG RA !!!!JUNGHWA!!!!

Hiện giờ là Taeyeon đang ở nhà riêng,chị đang bị JungHwa cầm con chuột chết làm bằng cao su dọa.

-Em tin được không ?- Cô vừa nói,làm mặt quỷ,đưa con chuột hẩy hẩy về phía chị.

-AAAAA!!!!!THẬT!!!!THẬT!!!!! Em đi ra.....AAAAAA!!!!!

Taeyeon vật lộn lấy chổi đẩy con chuột giả trên sàn nhà. JungHwa sau khi vứt con chuột cho chị đã chuồn khỏi nhà riêng của Taeyeon.

Cô thở dài,lại không có tí thông tin về anh hai. Hỏi anh họ không được,hỏi Baekhyun cũng không.Aaaaa!!!!Rốt cuộc sao không cho cô gặp anh họ chứ!!!!!

Reng reng reng.

-Alo

-JUNGHWA,CHỊ LÀM GÌ VẬY ?????- Giọng hét kinh khủng của Baekhyun xuyên thẳng vào tai cô.

-Ơ...Baekhyun à....

-Sao lại tự nhiên đến nhà chị Taeyeon làm loạn vậy?Chị đùa em à???!!?!

-Tại chị chỉ muốn hỏi về anh Jimin thôi nhưng.....TẠI EM KHÔNG CHO CHỊ BIẾT CHỨ BỘ!!!!!

Cô hét lại vào trong điện thoại. Đây ẽo ràng tại cậu và Chanyeol cứ úp úp mở mở mà!!!!

Baekhyun thở dài nói:

-Rồi,1 tuần nữa chị sẽ được gặp Jimin,đừng gây chuyện nữa nha.

-Ok.

Cô vui vẻ nói rồi cúp máy. A,cuối cùng cũng sắp gặp được anh họ rồi!!!!

....

Cạch cạch cạch

Tiếng động lẫn lộn với nhau khi Jin và JungKook thu dọn hành lý cho cậu. Jimin đã thay bộ quần áo của bệnh nhân thành chiếc quần Jeans đen rách đầu gối,mặc áo sơ mi trắng,mắt đeo lại kính áp tròng. Cậu nhìn hai người đang lộn xộn dọn đồ cho mình,cậu rất muốn giúp nhưng 2 người kia lại không cho,cậu đành thở dài nhìn bọn họ làm.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa,sau vào đó là Baekhyun,cười rất tươi đi vào.

-Tớ làm xong hết giấy tờ cho cậu rồi đó Jimin a ~~~~

-Ừm,phiền cậu rồi.

-Phiền gì chứ !!!!Đi thôi nào! - Baekhyun kéo cậu ra khỏi phòng bệnh đi ra cổng bệnh viện,trước mặt là chiếc xe ô tô màu đen.

-Lên xe trước đi.

-Nhưng còn JungKook và...

-Cậu quan tâm làm gì,2 người họ tự khác ra thôi.

Baekhyun nhanh nhảu nói.

-Không được,đợi họ đi. Hai người đó dù sao cũng đang giúp mình mà.

Baekhyun nghe cậu nói thì đành im lặng. Cậu đang định cùng Jimin đi chơi thì.....haizz....

Một lúc sau,Jin và JungKook đã mang hành lý của cậu ra. Vui vẻ nhìn cậu. Jimin thấy thì cũng chạy lại cầm một bên tay đồ đạc của mình nói:

-Để tôi giúp cho.

JungKook và Jin thì mừng trong lòng. Jimin đang giúp bọn họ a. Baekhyun đi lại mở cốp xe ra để hành lí trên tay 3 người kia vào. Đóng cốp lại,cả 4 người lên xe. Jin ngồi ghế lái,JungKook ngồi cạnh ghế lái phụ,Jimin và Baekhyun thì ngồi 2 ghế sau trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.Jin và JungKook ngồi trước,mắt nhìn lên kính chiếu hậu nhìn cậu ở phía sau. Thấy cậu vui như vậy thì trong lòng cũng chơm nớm vui theo.

Reng reng reng.

-Alo

Jin lấy điện thoại ra nghe,là Hoseok gọi.

-Hả!!!!Em đùa à!!!!

Nghe Jin lớn giọng nghe máy,JungKook và Jimin nhìn anh.

-Có chuyện gì vậy ?-JungKook nhíu mày hỏi anh.

Anh gác máy,hơi hoảng, quay sang nói:

-Bây giờ ở trước cửa công ty có hàng trăm fan girls đứng ở ngoài đòi gặp Minji và mấy cánh nhà báo đài KBS đến đứng ngoài đòi phỏng vấn Minji!!

-Thông tin bị rò rỉ ?

-Ừ.

Vậy là mọi chuyện của Jimin trong gần 1 tháng không hoạt động đã bị giới truyền thông biết hết rồi !

Jimin ở đằng sau nghe tuy không hiểu lắm nhưng đại loại cậu biết chuyện này không mấy tốt đẹp!

-Đùa,Các anh làm ăn kiểu gì vậy ?- Baekhyun bên cạnh tức giận quát to,ngay cả Hoseok bên kia đầu dây còn nghe được.

-Thôi,Baekhyun- Jimin trấn tĩnh cậu,Baekhyun chỉ hừ lạnh quay đi.

-Bây giờ hãy đưa Jimin về trước đi- Hoseok bình tĩnh nói,anh đang ở trên tầng 2 của công ty,nhìn xuống chính là hàng trăm con người đang vây cả cửa công ty.

-Không được,bọn anh đến trước công ty rồi.

Jin vừa dứt câu,bên ngoài đã có tiếng hò hét đủ thứ,tiếng các fan girls đập vào cửa xe chủ để nhìn thấy Jimin. Tiếng động lớn làm cho Jimin ngồi đằng sau giật mình,cậu ngơ ngác nhìn fan của mình dí sát mặt vào cửa kính nhìn cậu. Jimin gượng cười vẫy tay chào,tiếng hò hét ngày càng to,xe của bọn họ bị hàng trăm fan bao vây tứ phía không thể đi được. Bảo vệ của công ty vẫn đang cố chặn đám đông lại.

-Chết tiệt!- JungKook buột miệng chửi thề. Thật hỗn loạn!

Đèn Flash của máy ảnh nhấp nháy nhằm vào Jimin ở bên trong ô tô mà chụp. Cậu hơi chói mắt lấy tay che lại. Baekhyun lấy chiếc áo khoác của mình che mặt cho cậu,miệng quát:

-Hai người làm gì đi chứ !!!!

-Cậu im đi !!!!- Jin tức giận lớn giọng.

Cạch cạch cạch

Nghe tiếng gõ,JungKook quay ra cửa nhìn,đậo vào mắt anh là hìn dáng quen thuộc của 1 người con gái,đôi mắt to tròn,khuôn mặt có vài nét phương Đông,mũi cao,đôi môi dày màu hồng,mái tóc cắt ngang vai uốn nhẹ màu nâu hạt dẻ. Cô gái đang vẫy tay cười hì hì nhìn hắn.

-Somi ?

Anh nhìn kĩ cô,đây là đứa em gái của anh này.

-Em làm gì ở đây ?- JungKook đặt dấu hỏi lên đầu nhìn cô.

Somi không nghe thấy liền móc điện thoại ra gọi vào số của hắn.

-Anh nói gì ?

-Em sao lại ở đây ?

Nghe câu hỏi của hắn,cô mỉm cười nhe răng nói:

-Em muốn gặp Minji Oppa !!!!

Nghe xong hắn chính thức ngơ người,đùa chứ ????

-Em không tìm cách giúp bọn anh mà lại đòi gặp Minji là sao ?

Jin nghe JungKook nói chuyện điện thoại với cô,lập tức nhoài người ra dành điện thoại mắng cô.

-Kệ anh chứ- cô phồng mồm giận dỗi nói,nhìn anh qua cửa ô tô. Trong đầu cô lại nảy ra 1 ý,gương mặt cười nham hiểm- Cho em gặp Minji oppa trước rồi em sẽ giúp được không ?

Jin suy nghĩ một lúc nhưng chưa kịp trả lời đã bị JungKook dành lại điện thoại hét to:

-KHÔNG BAO GIỜ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro