Chap 38: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian khá dài ở bệnh viện,tình trạng của cậu cũng khá lên,Chanyeol và Baekhyun thường xuyên đến thăm cậu nhưng mỗi lần cậu hỏi Momo và Hani thì cả hai chỉ im lặng trả lời qua loa làm cho Jimin thấy khá là lạ. Nhưng nói chung thời gian ở viện cậu cũng khá thoải mái. Nếu nói về điều mà cậu không thích thì chắc chỉ là mỗi ngày cậu bị JungKook kè kè bên mình,bị Taehyung đanh mặt nhìn như muốn thấu ruột gan còn lại thì không có việc gì cả. Cũng khá lâu cậu chưa thấy Namjoon,Hoseok và Yoongi đến bệnh viện,Jin thì thỉnh thoảng còn đến thăm cậu nhưng....lập tức lắc đầu xua cái ý nghĩ đó. Cậu hi vọng gì chứ?Tại sao lại....Gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi,cậu ngồi suy ngẫm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

-Jimin,em làm gì vậy ?- JungKook nằm trên đùi cậu,tay vươn lên mái tóc mềm mại kia xoa nhẹ. Jimin chỉ gượng cười trả lời:

-Không,không có.

-Hể, em đang buồn sao ?- Hắn ngồi dậy,tay nắm hai tay cậu,ôn nhu hỏi han.

-Không,tôi không sao.

Cậu trả lời hắn nhưng JungKook vẫn cứ gặng hỏi cậu đủ thứ,cậu cũng đành trả lời hắn tường tận nhưng cũng chỉ nói mỗi cụm "không sao ".

-Jimin,em có thể hát cho tôi nghe không ?

JungKook sáng mắt nhìn Jimin hi vọng. Cậu khá khó xử khi thấy hắn như này đành gật nhẹ đầu đồng ý. Hắn thích thú như đứa trẻ vừa tìm thấy kẹo,tay vỗ vào nhau như cổ vũ cậu,lại nằm lên đùi cậu,ánh mắt chờ mong nhìn khuôn mặt Jimin từ phía dưới.

Jimin hơi rụt rè cất lên giọng hát trong trẻo của mình,tiếng hát êm tai làm cho người nghe muốn nhắm mắt mà cảm nhận. Từng câu hát nhẹ nhàng bay bổng giữa khoảng không im lặng,giọng hát hay như vậy lại chỉ đang cho một mình hắn nghe.

Từ bên ngoài,có người đàn ông cao lớn,quen thuộc đang dựa cả người trước cửa phòng bệnh,khuôn mặt điển trai nhưng sắc lạnh kia thoáng chốc trở nên hết sức yên bình và thoải mái. Hắn cảm thụ tiếng hát ngọt ngào,cao vút kia. Tiếng hát này làm cho hắn say,say trong chính tiếng hát này,tiếng hát của người hắn đã yêu.

Hoàn thành xong bài hát,JungKook vỗ 2 tay lại với nhau khen ngợi cậu :

-Em hát hay quá ~~~

Cậu chỉ cười gượng "cảm ơn" rồi lại ngồi ngây ra. Thấy Jimin có vẻ không để ý đến mình,JungKook bắt đầu khó hiểu,kéo Jimin xuống,thay đổi tư thế. Giờ là cậu đang nằm trên đùi hắn. Hơi bất ngờ vì hành động mạnh bạo của hắn ,mắt nhìn hắn khó hiểu. Hắn chỉ cười khì rồi nhẹ nhàng kề sát mặt cậu hỏi :

-Em có tâm sự gì,cho tôi biết được không ?

Giọng nói ấm áp hỏi cậu thật ôn nhu. Trong tâm, Jimin đã loáng thoáng rung động những chỉ là chớp nhoáng. Cậu không nói gì,nghiêng mặt sang một bên,tránh né ánh mắt đầy sủng nịnh của hắn dành cho cậu.

-Em có muốn ra viện không ?

Câu hỏi này của hắn làm cậu bất ngờ,quay mặt đối diện hắn,vẻ kinh ngạc của cậu phải làm cho hắn phì cười:

-Em nghĩ sẽ ở đây suốt sao ?Fan của em,em định để họ đợi đến bao giờ vậy ?

-Tôi

Jimin ngỡ ngàng nhìn hắn,có quá nhiều chuyện xảy ra,cậu suýt nữa đã quên bẵng công việc là 1 Idol của mình rồi.

-Em thật ngốc!

Hắn gõ nhẹ lên đầu cậu nói. Ôm cậu ngồi dậy đối diện với mình:

-Em còn có công việc của mình nữa chứ . Chẳng phải em rất mạnh mẽ sao ?

"Mạnh mẽ". Jimin chưa bao giờ dám nhận 2 từ đó để miêu tả bản thân. Cậu. Mạnh mẽ ?Có phải hơi..... đề cao quá không ?

-Jeon tổng ....tôi

-Jimin,em đừng nói nữa ~~~~

Hắn mỉm cười tinh nghịch nhưng ai sẽ nghĩ 1 người có tính trẻ con như hắn lại rất dễ tổn thương chứ. Cách nói của cậu,cách xưng hô của cậu. Hắn không thể thích được. "Jeon tổng?",đây là chữ hắn căm thù nhất khi nó từ miệng cậu. Cảm giác xa cách với cậu,hắn ghét nó!

-Em phải cố gắng tẩm bổ cho mình nha.Nghe lời tôi đi.

Hắn lại vỗ về cậu rất là nhẹ nhàng. Jimin trong lòng hắn cảm thấy thật ấm áp. Cậu không biết rằng JungKook còn có mặt ôn nhu như vậy.

-Jimin hãy cố gắng khỏe nha. Tôi sẽ bảo các anh cho em comeback nha. Một thời gian em vắng bóng lâu rồi đấy nha ~~~~

Jimin nghe hắn quan tâm đến mình như vậy thì rất vui. Ra hắn cũng có quan tâm cậu,để ý đến cảm nhận của cậu. Nếu hắn có lòng tốt như vậy cậu cũng nên rộng lượng mà mở lòng với hắn đúng không ?Tự nói vậy với bản thân,Jimin liền dang rộng tay ra ôm hắn,mặt cậu vùi cả vào lồng ngực hắn. JungKook bất ngờ khi được Jimin ôm:

-Jimin,em...

Không để hắn nói hết,Jimin liền mỉm cười rạng rỡ,đôi mắt cười híp lại với nhau như sợi chỉ,nụ cười rạng rỡ cảm kích nói:

-Cảm ơn anh,JungKook!

Cậu vui vẻ nói ra tên hắn. Bất ngờ vừa nghe cách xưng hô của mình với hắn tự nhiên thân thiết lạ thường như vậy thì hơi đỏ mặt lấy tay che miệng mình. Giọng hơi gượng gạo:

-Tôi...tôi....

Jungkook nhìn vẻ thẹn thùng của cậu thì thấy rất thích thú. Cách xưng hô của cậu nữa,nó không còn xa lạ với hắn. Hắn cười vì vẻ bối rối của cậu:

-Em dễ thương lắm Jimin !

Jimin nghe hắn khen thì mặt lại càng đỏ lên. Thật sự là thẹn hết sức mà.

-Anh đừng....nói vậy.... tôi...a...Jeon...

-Suỵt!

Hắn lấy ngón tay để trước miệng cậu không cho Jimin nói nữa. Jimin lặng im nhìn hắn mắt mở to hết sức,mặt vẫn còn đỏ lựng vì ngượng. Hắn dịu dàng cười,lộ ra răng thỏ của mình:

-Em không được gọi tôi bằng Jeon tổng. Hãy gọi tôi là JungKook hoặc Kookie. Được không,Jimin ?

Jimin nghe hắn nói thì hơi bối rối không biết trả lời như nào. JungKook xoa nhẹ đầu cậu :

-Em đừng nghĩ xa quá. Tôi sẽ không bắt em làm người yêu tôi đâu. Tôi muốn bắt đầu 1 khởi đầu mới với em, làm bạn,được không ?

Hắn dịu dàng ôn nhu cầm tay cậu,đôi mắt hi vọng càng làm Jimin khó xử. Nụ cười của hắn thực sự là rất đẹp,lại hở ra răng thỏ của hắn,nhìn rất duyên. Jimin càng nhìn càng không khỏi ngượng,miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

-Được...JungKook.

-Em ngoan lắm.

Hắn lại hôn lên trán cậu. Jimin chính thức muốn chạy ra ngay khỏi phòng bệnh. Hắn sao có thể ôn nhu đến vậy chứ,hắn sủng nịnh cậu chả khác gì người yêu của mình.

-Anh...anh... tránh xa ra chút....

Jimin bối rối đẩy hắn ra,mình lại chui vào trong chăn,mặt đỏ như trái gấc,tay ôm lấy hai má mình vỗ vỗ:

-Bình tĩnh. Bình tĩnh.....sao lại nóng thế này ????Jimin,mày bình tĩnh đi nào!!!!

Thấy hành động của Jimin,JungKook khó hiểu,vừa nhận ra là cậu đang ngại thì mỉm cười. Lại gần ôm cái cục tròn vo phồng phồng dưới chăn kia,hôn lên tóc cậu qua lớp chăn. Jimin thình lình bất động,có phải....hắn vừa...Jimin đỏ mặt,người vẫn trong chăn giọng nói bé lại hỏi:

-Anh... vừa làm gì vậy ?

-Tôi không làm gì em đâu nha,đầu em đang nghĩ đi đâu vậy ?~~~~

Hắn gặng hỏi. Jimin chưa chi đã tưởng tượng ra khuôn mặt gian gian của hắn sau lớp chăn liền lập tức phủ nhận:

-Không... không có!!!Anh đừng hiểu lầm..

-Tôi biết rồi- Hẳn mỉm cười nói. Cậu thật sự là rất dễ thương a. JungKook hắn thật không sai khi yêu cậu.

JungKook ở trong ôm Jimin tromg lòng,mặt cười rất vui sướng. Nhưng trái ngược với tâm trạng của hắn là tâm trạng nặng nề cùng tức giận bên ngoài.

Đó là Taehyung,hắn tuy sắc lạnh và khá trầm tính nhưng lại là người rất dễ giận. Hắn chỉ vừa nhìn thấy hành động âu yếm của JungKook và sự vui vẻ kia của Jimin,trong lòng đã tức giận.Tay siết chặt lại,bỏ đi.Y tá không dám làm gì run sợ nhìn hắn dần khuất bóng.

Trên tay hắn là 1 chú mèo bằng bông trông rất khả ái và dễ thương. Hắn nhìn chú mèo bông trên tay mình siết chặt lại. Hắn là cố tình muốn mua để tặng cậu nhưng thấy một cảnh hạnh phúc đó,có lẽ Jimin sẽ không để tâm đến tấm lòng của hắn. Hắn thẳng tay vứt con mèo bông vào thùng rác và bỏ đi.

-Ơ...

-Có chuyện gì vậy ?

Có một cặp đôi vừa đi qua,người thấp hơn thấy hắn ném con mèo bông vào thùng rác không thương tiếc liền thấy hành động thô lỗ của hắn thật chướng mắt. Liền dừng lại nhìn về phía đó. Người cao hơn kia liền thấy người yêu dừng lại đột ngột liền hỏi cậu.

-Đợi em chút.

Cậu nói rồi đi ra chỗ thùng rác,thò tay lấy lên chú mèo bông kia. Không ngờ hắn ta dư tiền đến vậy luôn. Đây là loại mèo bông được đặt làm,màu hồng phấn rất dễ thương,từng đường kim mũi chỉ hết sưc tinh tế và khéo léo. Hắn thật phí phạm quá .

-Con mèo bông này....

-Anh đừng bận tâm. Đi thôi.

Cậu nói rồi kéo tay anh đi. Chân dừng tại phòng bệnh đặc biệt, bên ngoài đề tên bệnh nhân là "Park Jimin".

Cạch.

-Jimin,mình đến chơi với cậu đây.

Giọng nói ngọt sớt này chẳng phải Baekhyun sao?

-Baekhyun,cậu đến rồi .

Jimin thấy bạn mình thì rất vui,cậu lập tức kêu Baekhyun ngồi xuống cạnh mình.

-Em quên anh hai rồi sao Jimin ????

Chanyeol đứng ngoài cửa bước vào,bộ mặt đáng thương nhìn Jimin.

-Anh hai,em không để ý,em xin lỗi.

Giờ cậu mới để ý đó là còn có Chanyeol nữa,liền cười và xin lỗi anh.

-Thôi không đùa nữa,em sao rồi ?-Anh nghiêm túc hỏi,tay kéo chiếc ghế gập ngồi cạnh giường cậu.

-Em khỏe rồi,anh hai.

Cậu trả lời. Thực ra cậu có sao đâu,chỉ là vết thương nhẹ mà họ bắt cậu ở bệnh viện gần 1 tháng lận.

-Ê,thật không vậy ???-Baekhyun nghi ngờ véo nhẹ má cậu,mặt như tra hỏi nhìn Jimin.

-Mình ổn mà... đừng... đừng véo mà...Đau đấy Baekhyun...

-Hì,tại mặt cậu mềm quá mà.

Baekhyun cười nhe răng nói. Jimin cũng chỉ biết cười lại,mắt cậu lại để ý thấy trên tay của Baekhyun là 1 chú mèo bằng bông. Cậu hơi tò mò liền hỏi:

-Baekhyun,con mèo này

-A cậu thấy nó xinh không ?-Baekhyun giơ con mèo bông ra trước mặt cậu hỏi.

-Xinh lắm!!!

Jimin sáng mắt khi thấy chú mèo bông dễ thương màu hồng,trên cổ còn đính một chiếc nơ nhỏ màu trắng,khuôn mặt chú mèo lại được thêu rất đẹp,đôi mắt long lanh,miệng cười,hai bên má còn có hai hình trái tim. Cậu là một người rất thích thú nhồi bông và đặc biệt là những thứ dễ thương như này. Ngay cả khi đi chơi xa,cậu cũng phải lôi bằng được ít nhất 10 con gấu bông theo bên mình.

-Thế mà có người muốn bỏ nó đi đó á !!!!

Baekhyun ôm con mèo bông trong tay,mặt bất mãn khi nhớ đến cái tên đáng ghét đó nhẫn tâm vứt đi chú mèo bông dễ thương này.

-Thật sao? Tiếc quá.

Jimin bất ngờ,thật đáng tiếc cho chú mèo bông này,có 1 người chủ như vậy.

-Mà chuyện lạ nha,kẻ vứt chú mèo bông này là cái tên Kim Taehyung đó ?

-Anh ta sao ?-Jimin bất ngờ khi nghe Baekhyun nói. Baekhyun gật đầu khẳng định.

-Hắn ta chả biết có phải bị gái từ chối chú mèo bông dễ thương này không mà lại đi vứt đi như này. Thật quá đáng luôn,đúng không Jimin ?

-Ừm.

Jimin đồng ý. Mắt buồn buồn nhìn chú mèo bông,sao lại bị rơi vào tay của kẻ lắm quyền đó chứ ?

-Taehyung mua con mèo bông này sao ?- Anh nghe Baekhyun nói,mặt lập tức đanh lại hỏi cậu.

-Hình như là vậy,em thấy anh ta quẳng chú mèo bông này đi không thương tiếc mà !

-Nhưng cậu ta định tặng ai chứ ?Chẳng lẽ cậu ta mua để tặng....

Anh im lặng một chút mắt nhìn Jimin. Cậu vẫn đang rất thương cho chú mèo bông này mà chả để ý đến hành động của anh.

Baekhyun đương nhiên hiểu ý anh. Cậu ghé nhỏ vào tai anh nói:

-Em không nghĩ sẽ tặng cho cậu ấy đâu. Chắc bị cô nào đó từ chối món quà nên chút giận vứt đi thôi. Giờ cũng đang có tin đồn hắn và cô tiểu thư của tập đoàn JMP đang yêu nhau mà.

Anh chợt im lặng chỉ gật đầu như hiểu ý Baekhyun. Anh cũng chưa tin rằng Kim Taehyung hắn lại yêu người khác chứ không phải Jimin. Anh nên hỏi rõ hắn không ?

-Jimin,cậu muốn chú mèo bông này không ?

Baekhyun cười tươi hỏi cậu. Để ý nãy giờ có vẻ như Jimin rất thích chú mèo bông này nha~~~

-Ừ- Jimin ôm con gấu trên tay,xoa nhẹ vết bẩn trên đầu nó. Thật đáng thương !

-Vậy để mình đem ẻm giặt đã nha,ẻm hơi bẩn đó.

-Ừm.

Jimin nhẹ nhàng đưa chú mèo bông lại cho Baekhyun.

-Thật tội nghiệp đúng không. Hắn ta quá đáng thật,không được cô gái nào đó không thích là cứ thế quẳng đi sao ? Đúng là hách dịch !!!!

Baekhyun nói như trút giận. Cậu là cực ghét bọn thiếu gia đó. Nghe Baekhyun nói,Jimin hơi bất ngờ hỏi:

-Cô gái ?

-Cậu không biết sao ?- Baekhyun tròn mắt nhìn Jimin- Hắn ta hình như đang yêu cô con gái tập đoàn JMP đó!!!

Jimin nghe cậu nói thì à 1 tiếng. Nhưng trong lòng không hiểu sao thấy mất mát 1 thứ gì đó rất quan trọng. Là gì vậy ?

Thấy Jimin ngồi im nghĩ ngợi gì đó . Baekhyun đương nhiên hiểu chuyện,cậu là đang cảm thấy mất mát với tình yêu của hắn dành cho mình mà không hề biết. Tin đồn đó Baekhyun chưa dám khẳng định nhưng lại cố tình nói ra. Baekhyun muốn Jimin cố gắng bỏ lần lượt mấy tên thiếu gia đó ra khỏi tâm trí cậu. Baekhyun không hề muốn Jimin lại đi yêu hay lại mơ mộng gì tình cảm mà bọn họ dành cho cậu. Với tính cách yếu đuối như bây giờ của cậu điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Một lần bọn họ làm tổn thương cậu,một lần Baekhyun suýt mất đi người bạn thân và một lần Chanyeol đã suýt mất đi 1 đứa em. Như vậy là quá đủ!!!!

-Baekhyun chúng ta về thôi,muộn rồi.- Chanyeol vỗ vai cậu nói.

-Em biết rồi.-Baekhyun ngoan ngoãn nghe lời,anh xoa đầu cậu rất sủng nịnh.

-Mình về nha .

-À ừm- Jimin thoát khỏi suy nghĩ của mình lại cười đáp.

-Đợi đã,mình tưởng tên JungKook ở cạnh cậu ?- Baekhyun giờ mới nhớ ra hỏi Jimin.

- Anh ấy đi tiêm thuốc rồi.

-Ừm. Thôi mình về nha~~~

-Ừ.

-Anh về nha Jimin - Chanyeol vẫy tay chào cậu. Jimin cũng chỉ cười như tiễn hai người. Cánh cửa đóng lại,không gian trong này im lặng rồi.

-Ra anh ta có người yêu rồi sao ?- Jimin nói nhỏ,tự thì thầm với bản thân mình. Mắt cụp xuống,thật không hiểu sao cậu lại thấy buồn khi nghe tin hắn đã có người yêu ?

...

Tại tập đoàn Kim

Cạch cạch cạch

-Thưa chủ tịch !

Một cô gái với bộ đồ công sở,trên tay là tập tài liệu và hợp đồng.

-Có chuyện gì ?

Anh ngồi trên ghế,vẻ đĩnh đạc,lạnh lùng và chăm chú của anh thật thu hút. Mắt vẫn dán lên màn hình máy tính ẩn sau cặp kính,quần áo vest chỉnh tề,dáng người cao lớn ngồi thẳng lưng gõ trên bàn phím.

-Đây là hợp đồng và một số tài liệu của công ty chúng ta sắp hợp tác thưa chủ tịch.

-Để đấy cho tôi.

-Vâng.

Cô gái nghe lệnh để tập tài liệu lên bàn. Rồi lại đứng trước mặt anh nói:

-Thưa chủ tịch,có cô gái tên JungHwa muốn gặp ngài.

Anh chợt dừng tay,mắt nhìn cô thư kí:

-Cô ta đến làm gì ?

-Cô gái đó bảo là muốn gặp ngài không thì ít nhất cũng là phó chủ tịch Min hay giá đốc Jung.

Namjoon im lặng một chút rồi nói:

-Kêu bảo vệ đuổi cô ta.

-Vâng.

Cô thư kí nghe anh nói rồi cúi đầu rời đi.

Namjoon ngồi trong phòng,hai tay đan vào nhau trong đầu chỉ thấy mệt mỏi. Anh quên rằng còn có JungHwa là em họ Jimin,cô ta lại là kẻ cục xúc và đa nghi,kẻ nhiều chuyện thì đúng hơn. Anh chỉ sợ kẻ như cô sẽ làm loạn hay tệ hơn,cô ta có thể phát hiện ra gì đó. Thật sự là có quá nhiều kẻ ngáng đường anh đến bên Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro