Chap 37:Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Jimin ở trong bệnh viện,cậu hoàn toàn như bị giam cầm ở đây. Khi vừa mới tỉnh dậy đập vào mắt cậu chính là hình ảnh của 5 con người đáng sợ kia. Đôi mắt nhắm hờ hờ lập tức trợn tròn ẩn chứa sự sợ hãi khi nhìn bọn họ.

-Tỉnh rồi sao ?-Jin ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu nhẹ nhàng nói,tay giơ lên định xoa đầu cậu lập tức bị Jimin gạt bỏ sang một bên,đôi mắt kinh hoàng nhìn anh,cả cơ thể run rẩy không ngừng vì sợ hãi.

Hành động của cậu làm cho Jin thấy có phần đau sót. Đối với cậu anh là một con quái vật sao ?

-Tỉnh rồi thì thôi!-Yoongi lập tức nhíu mày khi thấy hành động của cậu,trước sau hắn không thể làm Jimin thấy đổi suy nghĩ của mình. Hắn tức giận nhìn cậu,lườm một cái đã làm Jimin có rúm người càng nhìn bọn họ với đôi mắt sợ hãi. Hắn càng nhìn càng tức. Đạp mạnh cửa ra,đi khỏi.

Cả căn phòng rơi vào khoảng không im lặng một chút. Hoseok thấy cậu chỉ biết cười khổ rồi rời khỏi. Namjoon đi đến chỗ cậu,khuôn mặt băng lạnh kia không khỏi làm Jimin tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị anh cho một bạt tai. Mắt nhắm lại theo phản xạ khi thấy anh giơ tay lên,nước mắt đã trực trào chảy ra rồi nhưng cảm giác đau đớn lại không có thay vào đó cậu lại cảm nhận được một bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt mình.

-Mở mắt- Namjoon với giọng ra lệnh nhưng có phần ôn nhu nói.Jimin chầm chậm mở mắt ra nhìn anh,khuôn mặt tuyệt mỹ đang rất gần cậu,đôi mắt sắc sảo ẩn sau gọng kính như có ma lực bắt cậu phải nhìn vào mắt anh. Anh hôn nhẹ lên trán cậu,Jimin ngây người vì hành động của anh,cả cơ thể trong chốc lát lại cảm nhận được thứ gì đó từ anh và cũng không còn run rẩy như lúc đầu nữa,nước mắt rơi xuống không biết vì lý do gì.

-Em nghỉ ngơi đi.

Giọng nói trầm ấm phát ra một câu từ đơn giản nhưng lại làm cho cậu cảm nhận được một chút ấm áp len lỏi trong lòng.Namjoon cười nhẹ nhìn cậu rồi rời đi.Jimin nhìn bóng anh dần khuất sau cánh cửa,nhìn anh lúc cười thực sự là rất đẹp. Không hiểu bao nhiêu sợ hãi lúc đầu lại biến đi đâu mất rồi. Cậu ngây người nhìn Namjoon rời đi,tất cả đều thu vào mắt của Jin và Taehyung. Jin thì có chút ganh tỵ với anh nhưng cũng không nói gì,nhìn cậu có chút oán trách. Cho anh cảm nhận được một chút gì đó như Namjoon được không ?
Nhưng ngược lại với anh là Taehyung,hắn tuyệt nhiên không thể ưa nổi cảnh cậu nhìn Namjoon đầy quyến luyến như vậy,tay tự động siết chặt lại,rằng nghiến chặt nhìn cậu. Trong cái trò chơi này,hắn tuyệt không để thua đâu!

-Jimin em nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Jin nói rồi kê lại gối cho cậu,Jimin bất đắc dĩ nghe lời anh nói. Nhẹ nhàng đặt cơ thể gầy yếu của mình xuống giường nằm,cậu thấy mệt lắm rồi và không hiểu sao trên mặt lại có vài vết xẹo .Cả ngày hôm đó,trong phòng bệnh của cậu chỉ quanh quẩn có mỗi Jin và Taehyung. Jin thì hỏi han cậu rất nhiều,anh hết gọt hoa quả lại pha sữa cho cậu,miệng cười suốt làm tâm trạng của Jimin cũng không còn cảm thấy nặng nề ,cảm giác sợ hãi cũng không còn .Taehyung thì hắn chả làm gì cứ ngồi im nhìn cậu vô cảm làm Jimin càng thiếu thiện cảm về hắn hơn lại càng sợ hãi hắn hơn. Cậu sợ!

...

-Jimin hiện giờ thế này rồi ?- Chanyeol đối điện với Namjoon lo lắng hỏi.

-Em ấy tỉnh rồi.

Chanyeol khẽ thở phào nhẹ nhõm,đứa em của anh vậy là ổn rồi. Baekhyun sẽ không còn lo lắng nữa.

-Cậu có thể đến thăm Jimin sau khi lo xong chuyện hậu sự cho cô ta.

-Tôi biết rồi- Chanyeol trả lời. Chuyện Momo đã chết anh không rõ nguyên nhân lắm nhưng dù sao cũng là bạn bè và có vẻ cô cũng vì muốn cứu Jimin mà mất mạng oan uổng như vậy,anh không thể không đi lo hậu sự cho cô được.

-Hôm nay cậu sang Mỹ đúng không? -Namjoon nhấm ngụm trà nói.

-Ừ,tôi và Baekhyun cần sang giúp đỡ cho gia đình của họ.

Im lặng một chút,Namjoon nói:

-Ngày mai tôi mới sang Mĩ được nên anh cứ đi trước. Xin phép tôi đi trước.

Namjoon nói rồi rời đi. Lên chiếc xe thể thao của mình,trên xe tập trung nhìn đường. Anh vốn không muốn đi sang để viếng người mình đã giết ,anh đi chỉ cho có lệ chứ anh chưa bao giờ để cái chết của Momo vào đầu. Ngày xưa hay bây giờ,cô vẫn chỉ là kẻ thù của ba anh. Chuyện xưa chưa dứt,anh cũng chỉ là cắt đứt mối thù của cô thôi.

...

-Hic.....um...mang rượu ra đây....hic...-Yoongi đang say bí tỉ ở trong bếp,tay cầm chai rượu ra lệnh cho người làm.

-Cậu....cậu chủ....Hết rồi....ạ...-Cô người hầu run rẩy nói,mặt tái mét mắt chỉ muốn khóc nấc lên vì sợ.

-Aishhh....VÔ DỤNG!!!!!

Hắn tức giận ném chai rượu rỗng về phía cô gái kia. Sợ hãi nhìn hắn chạy thật nhanh ra ngoài.

-MẤY NGƯỜI TOÀN MỘT LŨ VÔ DỤNG !!!!- Hắn vô cớ chửi tất cả người làm trong nhà,ai cũng chỉ cúi đầu sợ hãi mà run rẩy. Hắn đập phá đồ đặc bàn ghế liên tục không ngừng nghỉ.

-Thôi ngay đi Yoongi !-Jin vừa về đến nhà đã nghe tiếng đập phá đồ đạc của hắn,nhanh tay ngăn hắn lại.

-TRÁNH RA !!!!- Hắn đẩy mạnh anh ra và đập mạnh vào tường.

-THÔI NGAY MIN YOONGI !!!- Anh tức giận quát to đấm cho hắn một phát vào mặt.

-Khụ...Chết tiệt...ĐIÊN À ???-Hắn tức giận từ đứng dậy trừng mắt nhìn anh.

-MÀY MỚI ĐIÊN ĐI NGAY VÀO PHÒNG MÀY ĐI !!!!- Anh tức giận nói tay chỉ lên lầu đuổi hắn.

Hắn bỏ ngoài tai lời anh đi khỏi biệt thự đi.

-Cậu...cậu chủ....

Cô người làm đứng run rẩy nhìn Jin.
Anh thở hắt ra bảo người làm dọn đẹp bãi hỗn chiến của hắn.Anh đi lên phòng mình nằm ngửa ra trên chiếc giường kingsize màu xanh của mình,mắt nhắm lại,hình ảnh của Jimin trong bệnh viện xuất hiện trong đầu anh. Cũng phải. Yoongi- Hắn không phải tự nhiên mà hắn như vậy. Thái độ của Jimin đối với hắn thế nào anh cũng hiểu vì anh cũng bị cậu nhìn mình với một cái ánh mắt như vậy. Nhìn anh như ác ma. Yoongi lại là một tên bảo thử và nóng tính,Jimin như vậy với hắn có khác nào đã châm lửa chọc tức cho hắn đâu. Trong thâm tâm anh lại chỉ có một câu hỏi,chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây ?

...

-Jimin,tỉnh dậy đi nào!

Jimin mở mắt ra lập tức nhìn thấy JungKook đang ngồi cạnh mình cũng mặc bộ đồ của bệnh viện, gương mặt điển trai kia nở nụ cười như đứa trẻ con nhìn rất đẹp nhưng Jimin chỉ cảm thấy đáng sợ. Cơ thể đồng cứng nhìn hắn khẽ nhích sang một bên.

-Nằm im đấy đi-Taehyung đứng đối diện cậu nói,gương mặt băng lạnh kia vẫn thật đáng sợ. Cậu suýt quên rằng hắn còn ở đây.

-Jimin, em đi đâu vậy ? Sao lại để người khác bắt đi như vậy chứ ?- JungKook nói ôm Jimin trong lòng mình,nhẹ nhưng vuốt mái tóc cậu dỗ dành như một đứa trẻ.

-Cậu....cậu...

Jimin cảm thấy rợn người khi hắn ôm mình,gương mặt kia làm cậu thấy kinh sợ. Cảm giác hắn như một tên điên vậy.

-Không được động đậy- Hắn trầm giọng dọa cậu.

Jimin cứng người mặc cho hắn ôm mình trên giường. Hắn vui vẻ ôm cậu vẫn xoa mái tóc đen của cậu đến rối hết,kề mặt mình đến gần cổ của cậu,hít hà hương thơm nhè nhẹ của Jimin.

-Em thơm thật Jimin~~~

Hắn nhẹ giọng khen cậu nhưng Jimin lại không có tâm trạng vui vẻ mà nhận lời khen của hắn. Cậu chỉ thấy khiếp sợ con người này.

Hắn thấy cậu không phản ứng gì thì hài lòng,bờ môi thô ráp kia khẽ hờ ra ngụm không khí nóng ấm làm Jimin rùng mình.

-Cậu...Jeon....cậu....a...a...

Cậu nhăn mặt vì cơn đau ở cổ. JungKook- Hắn đang cắn cậu.
Cố gắng vùng vẫy mà đẩy hắn ra nhưng sức cậu sao lại hắn được. JungKook đè cả người lên Jimin,rằng nanh sắc nhọn cắn cậu đến chảy máu.

-THÔI NGAY THẰNG ĐIÊN !!!!- Taehyung tức giận đẩy hắn ra.JungKook vì không đề phòng nên bị kéo mạnh ngã xuống sàn,tức tối nhìn hắn :

-ANH ĐIÊN À !!?!?!.

-CÂM MỒM MÀY LẠI CHO TAO !!!- Taehyung gằn giọng quát hắn,ôm Jimin trong lòng như bảo vệ,đôi mắt như thể muốn giết người lia cho hắn.
Jimin ôm phần cổ bị cắn của mình,vừa mới chạm vào thôi cậu đã cảm thấy đau khắp cả cổ. Taehyung đặt Jimin xuống giường,lấy tay của cậu ra khỏi phần cổ vừa bị cắn,vết răng hằn trên chiếc cổ trắng của cậu. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái vết đang chảy máu kia với khuôn mặt vẫn lạnh như băng của mình. Jimin thấy hắn cứ nhìn mình,cả người bất giác run rẩy như bản năng.

-Nằm im - Taehyung hắn nói dứt câu liền mang cả thân hình to lớn của mình đề lên người cậu,hơi nóng ô hay vào cổ cậu,đôi môi khé hở mà ngậm vào dấu răng kia. Hắn nuốt hết số máu đang chảy ra của cậu,cảm nhận vị của máu. Không biết hắn có phải hơi giống quỷ hút máu không khi trong đầu đã nghĩ rằng máu cậu thật ngọt. Jimin cứng đờ người để cho hắn liếm từng giọt máu trên phần cổ mình,cảm giác này làm cậu thấy khó chịu.

-ANH TRÁNH RA !!!!- JungKook thấy hắn cảm thụ Jimin vui sướng như vậy,lập tức đứng phắt dậy đẩy anh mình ra rồi ôm chặt Jimin trong lòng. Hết bị người này đến người kia đẩy Jimin cảm thấy mình không khác món hàng là bao nhưng cậu biết làm gì đây trong cái tình trạng sức khỏe như vậy chứ ?

-MẸ NÓ !!!!MÀY ĐIÊN À !!!- Hắn tức giận quát JungKook. Hắn nhìn Taehyung trả khác gì kẻ thù,vẫn ôm khư Jimin chặt cứng trừng Taehyung nói:

-Anh về đi,Jimin ở đây với em được rồi !

Hắn nghe JungKook nói cười nửa miệng nói:

-Mày nghĩ gì vậy ?Tao sao phải nghe mày chứ ?Giờ thì CÚT VỀ PHÒNG BỆNH CỦA MÀY ĐI !!!TAO Ở ĐÂY VỚI JIMIN !?!?!

Hắn quát to ra lệnh cho JungKook làm cho y tá bên ngoài cũng phải giật mình.

-KHÔNG RA!!!TÔI KHÔNG RA!!ANH ĐI MÀ RA !!!!

JungKook không vừa nói. Jimin nhìn bọn họ tranh chấp nhau như này,cảm thấy bọn họ càng giống ác ma. Cậu còn tự hỏi rằng bọn họ có thật là anh em không ?

-Reng Reng Reng.

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung kêu lên,hắn lập tức rút điện thoại ra nghe, mắt chứa tia phẫn nộ mà nhìn JungKook ôm Jimin trong lòng.

-Alo.

-...

-CÁI GÌ CHỨ !????

-....

-Rồi rồi.

Hắn tức giận cúp máy rồi rời khỏi phòng bệnh không đấu khẩu với JungKook nữa. Thấy hắn đi ra,JungKook đắc ý tin mình đã thắng liền với vẻ thả lỏng cái ôm của mình ra đặt Jimin xuống giường.

-Jimin...Anh ta đi rồi. Em đừng sợ nha~~~~

Hắn dịu dàng nói,tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cậu như an ủi. Jimin vẫn thấy sợ hắn mặc dù hành động của JungKook đối với cậu rất ổn như nhưng cậu vẫn không thể có thiện ý với hắn được một chút nào.

-Jimin em đừng nhìn anh như vậy nha ~~~

Hắn nói với giọng điệu thật trẻ con, nụ cười vô tư dễ thương như vậy tại sao lại gắn liền với một tên ác ma như này chứ.

-Xin...xin lỗi....

Cậu hơi rụt rè nói,cố gắng chui vào trong chăn để không nhìn thấy mặt hắn nữa nhưng cậu chỉ vừa mới vùi đầu trong lớp chăn thì đã cảm nhận có một vòng tay ôm chặt lấy eo mình.

-Anh ngủ với Jimin nha~~~ngoan~~~ngủ với anh nha!

Hắn ôm chặt cậu,gương mặt điển trai của hắn lại đang ở hõm cổ cậu. Jimin cứng đờ im lặng,bất động để mặc cho vòng tay hắn đang siết chặt eo mình. JungKook đã nhìn thấy vết răng cắn của mình,cảm giác như hắn vừa mới đánh dấu lên cơ thể cậu nhưng nó lại làm Jimin đâu đớn đâm ra hắn vừa thấy như vừa lập được thành tựu trường lại vừa thấy có lỗi với Jimin. Đôi môi khẽ chạm nhẹ lên vết thường dịu đằng hôn lên đó,miệng thì thầm vào tai cậu:

-Xin lỗi.

Jimin nghe hắn nói không dám tin vào tai mình. Không giận trong phòng bệnh im lặng đến lạ,cậu nhẹ nhàng xoay người nhìn hắn ngủ. Con người này vài phút trước vừa mới xin lỗi cậu sao ? Cảm nhận được chút vui vui trong lòng,cả người bé nhỏ Jimin lọt thỏm trong lòng hắn. JungKook tuy là con người khó hiểu và lạnh lùng nhưng hắn thực sự khá tốt,ôm hắn thật ấm. Jimin nghĩ vậy. Mặc dù trước đây JungKook hắn cư xử kì lạ nhưng hắn thực sự quan tâm cậu. So với 5 người con lại JungKook lại không phải người đối tốt với cậu như Namjoon và Jin nhưng hắn cũng không tệ hại như Taehyung,Yoongi và Hoseok. Nói đến Hoseok,chắc cậu sẽ lại càng quặn thắt trong tim vì đau đớn. Hắn là người làm cậu thất vọng nhất. Hoseok đã đối xử tốt với cậu như vậy nhưng chỉ là ngoài mặt vì chính hắn là người đã cướp đi lần đầu của cậu một cách tàn nhẫn. Đối với cậu việc làm đó của hắn là vết nhơ cậu không thể xoá bỏ khỏi cơ thể mình. Cậu khiếp sợ hắn ta !

...

-Thật là ....- Taehyung hắn ngồi trên chiếc ghế giám đốc của mình mà thân thở tức giận.

-Mày im mồm đi- Yoongi ngồi trên bàn làm việc của mình cạnh đó nói.

-Buồn cười,muốn đi ra nước ngoài giả nhận giải nghĩa đi đám tang người mình đã giết sao ?Namjoon và Jin hyung cũng thật nực cười ! -Hoseok ngồi chân vắt sang một bên nhìn đống giấy tờ mỉa mai người anh anh em của mình.

-Ngậm bớt đi,làm cho xong,tao muốn về nhà!!!-Yoongi vò đầu nhìn đống giấy tờ nói.

-Anh muốn về hay đi thăm Jimin hả ?- Taehyung nhướn mày nhìn hắn như tra hỏi.

-Tao làm gì liên quan đến mày à ?-Yoongi tức giận trừng hắn- Tao thăm tên đó làm gì chứ ?

Taehyung nhún vai quay lại bàn làm việc. Yoongi hắn không nói gì thêm,hắn đứng là có ý định đến gặp Jimin nhưng chắc không được rồi. Mấy cái việc hợp đồng rồi kế hoạch này đang làm cho hắn phát điên. Namjoon và Jin đi sang Mỹ cùng Baekhyun và Chanyeol để đến đám tang của Momo. Hắn thấy 2 người thật giả tạo,đi đám tang người mình đã giết không biết là sẽ tỏ thái độ gì với người chết đây?

Trong căn phòng làm việc của 3 tổng tài tập đoàn họ Kim giờ chỉ còn nghe thấy tiếng bàn phím máy tính,tiếng giấy sột soạt. Mỗi người làm 1 việc,Hoseok trầm ngâm không động gì đến đống giấy tờ trước mặt,khuôn mặt suy tư, trong đầu quanh quẩn hình bóng nhỏ bé của người kia.

-"Jimin!"

...

Tại Mỹ.

Tại đám tang của Momo có rất nhiều ông to hay tiểu thư,thiếu gia từ những nơi nổi tiếng đến đám tang của con gái nuôi chủ tịch Hirai. Baekhyun và Chanyeol thì đâu buồn nhìn chiếc quan tài màu đen,trong lòng chỉ có thể day dứt. Jin và Namjoon vẫn với bản mặt băng lạnh của mình ngồi bình thản chả biết bọn họ nhìn đi đâu. Từ đâu có một cô gái mặc đồ đen từ đầu đến chân, chiếc mũ rộng vành màu đen che lấp cả khuôn mặt. Vì nơi đây là Mỹ nên việc ăn mặc như vậy dự đám tang là hết sức bình thường. Cô gái đó ngồi bên ghế trống cạnh Namjoon. Anh không khó để nhận ra đó là ai.

-Cô vẫn vậy nhỉ?-Anh nhếch mỗi nói-
Vẫn có thú vui tiểu khiển là đến dự đám tang kẻ mình giết.

Cô gái ngồi cạnh cười nửa miệng từ từ tháo mũ ra để lộ mái tóc màu cam nổi bật của mình.

-Hửm,anh có hứng thú sao ?-Giọng nói ngọt ngào thốt ra cậu chữ đầu ẩn ý.

-Không ,cô biết tôi đến đây làm gì mà, Lisa.

Anh không nhìn cô nói,mỗi vẫn nở nụ cười kiêu ngạo của mình.

-Anh cần gì ?

Lisa trực tiếp đi vào vấn đề hỏi ngược lại anh.

-Cô cho tôi biết kẻ ra lệnh cô bắt cóc Jimin ngay cho tôi.

Anh nói luôn điều mình thắc mắc,lý do duy nhất anh đến đây.Lisa là gián điệp 2 mang,không phải anh không biết chỉ cần cô không làm ảnh hưởng đến anh là được nhưng cô ta đã làm việc cho kẻ bắt cóc Jimin,riêng việc đó anh đã có thể giết cô ta những vì Lisa vẫn còn giá trị anh sẽ chọn cách tha cho cô và trao đổi thông tin mà Lisa có.

Nghe câu nói của anh cô chỉ mỉm cười ẩn ý nói:

-Kẻ đó gần hơn anh tưởng đấy!

Cô chỉ buông một câu rồi rời đi không gây ra bất kì sự chú ý nào.

-Cô ta không nói à?

Jin bên cạnh hỏi anh. Namjoon hơi thở dài,mắt nhìn lên chiếc quần tài màu đen kia nói:

-Chuyện này phức tạp hơn chúng ta tưởng đấy,hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro