Chap 40+41: Chuyện không hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KHÔNG BAO GIỜ !!!!!

JungKook kiên quyết nói. Nghĩ gì chứ ????? Fan hắn cũng không cho huống chi là đứa em gái loi nhoi của mình chứ !!!!

Somi bên ngoài,phồng mồm trợn má làm mặt quỷ nhìn anh hai mình.

-Sao lại không ?

-Không phải chuyện của em!- Hắn hét thẳng vào điện thoại phản đối kịch liệt.

Somi thở dài,giả bộ bỏ đi nói:

-Vậy thôi

-Somi,khoan đã!!!- Jin gọi ngược lại cô. Somi quay đầu nhìn anh,lông mày nhếch lên một đường. Trông cô rất ngạo nghê như nói: " Em không giúp các anh còn lâu mới thoát được!!!!"

-Vậy giờ em chỉ cần gặp mặt Minji thôi chứ gì ?

-Yes

Jin nhìn cô nghi hoặc,bán tính bán nghi nhưng nhìn tình hình trước mắt anh đành gật đầu chấp thuận cô. Somi nhìn anh đồng ý,miệng cười như được mùa,hai tay vỗ vào nhau như tán thưởng anh.

Somi quay người lại đằng sau,nhìn số lượng fan ngày càng đông,ép chặt vào xe. Cô lướt mắt một lúc liền tìm chỗ ra trước cổng công ty. Đi vào một lúc,Jin và JungKook trong xe sốt ruột. Jimin và Baekhyun đang cố tránh ánh đèn flash của phóng viên bên ngoài.

Lúc sau,Somi đi ra,theo sau là gần 20 người mang bộ vest đen trên người,ai cũng to cao khỏe mạnh,mắt đeo chiếc kính râm. Somi hô to:

-Các anh mau đi chặn đám đông lại đi nào!!!!!

Nghe cô nói xong lần lượt,từng người chạy ra chặn đám đông lại,dồn sang hai bên đủ chỗ cho xe vào đến bãi đỗ dưới tầng hầm. Jin chắp lấy thời cơ,lái xe nhanh xuống dưới hầm. Vào tìm chỗ đỗ xe anh và hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Jimin và Baekhyun đằng sau ôm chặt nhau trả biết gì,đến lúc Jimin bị JungKook hung hăng kéo khỏi xe thì mới mở mắt ra nhìn thấy bản thân đã ở trong bãi đỗ xe của công ty. Baekhyun dùng ánh mắt tia lửa nhìn hắn,JungKook mặc kệ cái nhìn oán giận của ai kia vẫn ôm Jimin trong lòng,2 tay vòng qua cổ cậu ôm.

-Ờm...JungKook...

-Hử?- Hắn cúi đầu xuống nhìn cậu.

-Anh.. ờm.....bỏ ra được không ?....

Jimin cúi gằm mặt xuống nói. JungKook lúc đầu phẫn nộ nhưng khi để ý mang tai câuh đã đỏ một mảng thì mới hiểu ý. Bỏ tay khỏi người cậu cười trừ.

Ai trứ,Jimin này quá dễ xấu hổ!!Da mặt quá mỏng. Mặc dù hay bị JungKook ôm rất nhiều lần nhưng không sao quen được. Lần này lại còn bị hắn ôm ấp thân mật ngay trước mặt Baekhyun,tất nhiên không tránh khỏi xấu hổ,đỏ mặt.

-Thôi,đi lên trên nào.- Jin nói kéo tất cả trở lại thực tại. Jimin tạm thời tự nố với bản thân ngừng đỏ mặt mà đi theo sau anh,Baekhyun tạm thời gạt chuyện kia sang một bên,Jungkook hắn thì vẫn lẽo đẽo đi đằng sau Jimin. Cả 4 người cùng vào thang máy nối liền lên tận phòng của giám đốc.

-A,mọi người không sao chứ ?- Hoseok đang đi lại lại lo lắng không biết bọn họ có thoát được không,nghe tiếng mở cửa phòng mình,quay ra đã thấy cả 3 người kia và người thương của hắn. Gần 1 tháng rồi,hắn chưa thấy cậu. Lập tức hối hả hỏi Jin nhưng câu hỏi lại muốn nhắm tới Jimin ngây ngốc đang đứng cạnh anh.

-Không sao. May mà con bé Somi nó giúp.

-Somi?- Hắn bất ngờ nhìn anh- Con bé đấy về từ bao giờ ?

-Hình như

-MINJI OPPA !!!!!

Anh chưa kịp nói xong cậu,đã có một tiếng hét thất thanh gọi tên nghệ danh của Jimin, cắt lời anh. Chưa kịp định hình gì đã thấy đứa em gái lâu năm không gặp đang ôm chặt người thương của mình trong lòng. Mắt trái tim ôm Jimin chặt cứng. Phần cậu thì đứng đực ra để cho cô gái lạ mặt kia ôm mình.

-Yah,em làm cái gì đấy !!!- JungKook đứng bên cạnh đẩy cô em gái sang một bên nhưng không được.

-Ble,em giúp các anh rồi,giờ phải cho em gặp oppa chứ !!! - Somi lập tức cầm 1 tay Jimin ôm lại,lí lẽ trả lời hắn.

-Anh không cho,là anh Jin cho!!!!

-Như nhau!!!!

Cả 2 cứ giằng co nhau,Jimin ở giữa bị kéo đi kéo lại,đầu óc quay như chong chóng.

-TÔI CHƯA CÓ CHẾT NHA !!!

Baekhyun từ vừa nãy đến giờ chứng kiến màn giằng co mà người phải chịu lại là Jimin,tức giận bùng nổ lớn tiếng nạt hai con người kia. Kéo Jimin ra ghế bành ở gần bàn làm việc ngồi.

-Nè,nhưng mà

-Thôi Somi- Hoseok nghiêm giọng chỉnh cô- Ngồi im xuống.

-Nhưng

-Không nhưng nhị gì hết.

Mang bộ mặt buồn hiu với đôi mắt to tròn như cún con đáng thương vừa bị mất bữa ăn, ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ đơn đối diện mà nhìn Jimin.

-Sao chuyện này lại đến tai bọn truyền thông được ?- JungKook chau mày hỏi Hoseok.

-Làm sao anh biết .- Hắn thản nhiên trả lời,cái kiểu nhìn đấy là sao chứ ? Hắn có lan truyền đâu mà biết.

-Hay trong công ty có nội gián ?- Jin đặt câu hỏi nói. Chuyện bị rò rỉ thông tin như này là lần đầu xảy ra,anh đương nhiên phải nghĩ trong nội bộ chắc chắn có kẻ loan tin. Huống chi việc này lại chỉ có những người làm việc thân cận nhất với Hoseok mới có thể biết.

-Em không biết- hắn lắc đầu.

Không khí chợt lặng yên nhưng không được bao lâu thì

-È hèm, Hoseok hyung ơi ~~~- Somi dùng giọng nũng nịu gọi tên anh.

-Em gọi gì?- hắn nhìn cô nói. Ai chứ đứa em gái này rất hay đòi hỏi linh tinh.

-Cho em ôm Minji oppa được không?- cô nhe răng cười hi vọng nghe được 1 câu đồng ý của hắn nhưng

-Không.

-SAO CHỨ ????Em không chịu đâu ?- Cô bất mãn nói,tay chỉ Jin - Rõ ràng em giúp mọi người thoát ra mà!!!!Anh Jin cũng đã hứa cho em gặp Minji oppa rồi!!! EM KHÔNG BIẾT ĐÂU !!!!

Cô nhõng nhẽo giãy đành đành kêu than,kể công của mình.

-Ơ ra em đã giúp anh sao ?

Somi quay đầu ra chỗ Jimin,mặt cún con đáng thương nhìn anh gật đầu. Jimin trong lòng hết sức cảm kích. Cười đến híp cả mắt:

-Vậy cảm ơn! May nhờ có em anh mới thoát khỏi cánh nhà báo.

Somi nghe cậu cảm ơn mình,trong lòng một cỗ náo nức hầm hở hiện lên. Gương mặt xinh đẹp cười đến sảng khoái. Cuối cùng chỉ có Minji oppa là tốt với cô!!!! Anh ấy tốt quá !!!!

Ba người kia đứng ngoài nhìn,trong lòng không khỏi ghen tỵ với đứa em gái này. Không ngờ lần đầu gặp mặt,Somi đã để lại ấn tượng tốt cho cậu.

-Vậy cảm ơn cô.- Baekhyun đứng cạnh,không bài xích gì,chân thành cảm ơn cô còn kèm theo nụ cười tươi roi rói của mình.

-Không có gì đâu !!! Giúp các anh thì em rất sắn lòng!!!!- Cô vui vẻ nói.

-Vậy chút nữa em đi ăn với anh nha,anh sẽ đãi! Coi như trả ơn em vậy.- Jimin trong lòng đã sớm nghĩ đến chuyện phải đãi cô gái này. Không ngờ trên đời cậu lại gặp được một cô gái dễ thương như này. Trong lòng đã có chú ganh tỵ với 3 người kia. Cậu thực sự cũng muốn có một đứa em gái tinh nghịch như này.

-Tuy chuyện này không có gì nhưng anh đã nói vậy thì em sẽ đi!!!!- Cô nói cười rất thích thú,cô được đi ăn với Minji!!!!Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!Ông trời thật sự có mắt mà!!!?!?!

-KHÔNG ĐƯỢC !!!!!- JungKook gằn giọng nói,mặt đã hầm hầm cả lên. Jin và Hoseok bên cạnh không nói gì,thực lòng rất thương đứa em gái này nhưng các anh không muốn Somi quá thân thiết với cậu vì bọn họ sẽ ghen tỵ đến chết mất.

-Ơ - Jimin ngơ ngác nhìn JungKook. Trong đã bắt đầu thấy hơi sợ hắn. JungKook biêt mình dọa cậu sợ rồi đành thu lại vẻ mặt đáng sợ kia,thay vào đó là điệu bộ cười hơi gượng gạo,lấy đại lý do nói với cô:

-Minji chút nữa còn phải thu âm cho MV sắp tới nữa nên hiện giờ chưa đi chơi với em được.

-Ra vậy- Somi mừng chưa được bao lâu,lòng lại trùng xuống thở dài. Thật là cơ hội gần như vậy....MinJi oppa !!!!!

-Hay là để sau khi ghi hình thu âm xong,anh cùng em đi chơi được không ?- Jimin cười nhẹ nói.

JungKook thoáng chốc,không ngờ Jimin lại....A!!!!Hắn là cố tình nói vậy để cô không theo cậu nữa mà ????Kế hoạch vậy là đổ sông đổ biển hết rồi!!!!Jimin,em ngốc quá !!!!

-A,cảm ơn anh!!!!- Somi vui mừng ôm cậu rất chặt,Jimin cũng vòng tay ôm cô. Nhìn như một người anh trai chiều chuộng em gái nhưng trong mắt của ba con sói lang kia lại cư nhiên trở thành cảnh tình tứ thân mật của một cặp yêu đương. Baekhyun đứng bên cạnh chỉ có thể dùng hai từ "Ngu người" để miêu tả bọn họ. Có phải là ghen quá nên mù quáng luôn rồi không? Ngay cả em gái mình cũng coi như tình địch được.

-Thôi thôi nào- Jin nở nụ cười gượng gạo,mặt đã đen thui,giọng nói có chút gì đó như đang kìm nén- Em nên về đi.

Nói xong,anh lôi cô ra khỏi cửa bắt cô đi về,chưa cho Somi ú ớ tạm biệt cậu câu nào.

-Jimin,cậu chuẩn bị đi cùng stylist làm tóc,makeup để quay MV.

Hoseok nghiêm túc nhìn cậu nói.

Gần 1 tháng không gặp lại hắn,Jimin trong lòng vẫn là khiếp sợ đối với hắn. Hắn là người cho cậu một niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng cũng đồng thời dập tắt nó một cách nhanh chóng. Jimin trong lòng vẫn cố gắng vững vàng,giọng nói run run " vâng" một tiếng rồi cùng Baekhyun đi ra. JungKook đi ngay đằng sau nắm tay cậu,hắn biết cậu hiện là cảm thấy thế nào:

-Em đừng quá sợ hãi như vậy.

Hắn an ủi cậu.Jimin im lặng chả nói gì chỉ gật đầu.

Cánh cửa khép lại chính là một không gian yên tĩnh,trầm mặc. Hoseok lấy tay che mắt mình lại,bộ dạng mệt mỏi. Trong lòng điên cuồng phẫn uất. Cậu rốt cuộc cũng chỉ nhìn hắn như một con quỷ. Đau khổ cùng dằn vặt,hắn đáng ra không nên làm cái chuyện đồi bại đó!!!!Càng không nên vì lòng ham muốn chiếm đoạt cậu che mờ mắt. Hắn thật sự là dơ bẩn.

Jin đứng gần đó,anh biết cái cảm giác của hắn. Đặt nhẹ tay lên vai hắn,giọng trầm ổn nói:

-Jimin rồi sẽ hiểu ra thôi.

Hắn chỉ im lặng trong lòng thầm cảm ơn anh. Chính những lúc như này,người anh trai cả của hắn mới thực sự cho thấy rõ vai trò của mình với cương vị là một người anh.

Cả 2 người đều rõ,đây đơn thuần chỉ là ngoài mặt của đối phương vì tất cả đều mâu thuẫn với nhau khi cả 2 người bọn họ đều yêu chung một người.

________________________________________

-Jimin,ngồi yên nha,để chị nhuộm nốt cho,còn tí nữa để cho tóc lên màu.

-Vâng.

Jimin ngoan ngoãn nghe lời chị Stylist ngồi im nhuộm tóc,mặt thì nhìn ra chỗ hậu trường đang dựng cảnh quay MV. Trong lòng có chút mong chờ. Tóc sau khi đã nhuộm,Jimin lại nghe lời chị Stylist tìm đồ thay,cậu mặc trên người chiếc áo len ấm áp,chiếc quần màu trắng đơn giản. Bản nhạc lần này rất nhẹ nhàng nên quần áo cậu cũng khá đơn giản,làm cho người khác cảm thấy ấm áp,gần gũi,không quá xa vời đối với những người nổi tiếng như cậu nữa. Jimin quả thực rất thích phong cách như này,mộc mạc,giản dị,rất hợp với cậu!

Tiếp là makeup,Jimin được chị Stylist,trang điểm cho khá là nhẹ nhàng vì làn da của cậu vốn đã trắng mịn nên không cần quá nhiều phấn và kem nền,lông mày được kẻ rõ nét,đôi môi tô một màu hồng nhẹ nhàng,mắt được đeo chiếc kính áp tròng màu xanh dương. Nhìn cậu hiện giờ thật sự là rất đẹp.

-Xong rồi!!!

Chị Stylist vui vẻ nhìn thành quả của mình,đứa trẻ này thật sự là rất đẹp nha!!!

Jimim mang mái tóc màu vàng nắng,uốn nhẹ làm tóc có phần xoăn,tai đeo chiếc khuyên tai nhỏ,môi tô hồng nhạt,lông mày kẻ khá đậm,làn da không tì vết,trắng hồng hào nhìn cậu thật ôn hòa,ấm áp rất giống với chính tính cách của cậu.

-Hợp với cậu lắm đó!!!- Baekhyun khen cậu,tay nghịch nghịch tóc Jimin.Sao mà thấy tóc của cậu,Baekhyun lại tưởng tượng ra mì tôm ta ?

-Jimin,thu âm trước nha.-Chị Stylist nhắc nhở cậu.

-A vâng- Jimin cúi đầu,chào chị rồi rời đi. Đến phòng thu âm,cậu theo thói quen đi vào,cúi đầu lễ phép chào mọi người bên trong. Đứng trong phòng thu âm,Jimin mắt vừa nhìn lời,nhẩm đi nhẩm lại theo giai điệu. Lấy chiếc headphone đeo vào,mắt nhìn lời bài hát,tiếng nhạc vừa cất lên,Jimin thuận theo cơ thể lắc lư cùng giai điệu của bài hát. Âm thanh dịu dàng ấm áp như xua tan cái lạnh của mùa đông sắp đến,đôi mắt nhắm lại cảm nhận giai điệu nhanh chậm của nó. Giọng hát của cậu cất lên,cả phòng thu âm là tiếng hát trong trẻo,cao vút của Jimin.

-" I modeun geon uyeoni anya ~~~
Geunyang geunyang naeul neukkimeuro,onsesangi eojewan dalla~~~~~"

....

-" You know I know,neoneun nya naeun neo~~~~~"

...

-"Just let me love ~~~~~you(let me love,let me love) Just let me love ~~~~ You ~~~~

...

Sau gần 1 tiếng,cuối cùng cậu cũng thu âm xong. Một lần nữa xúi đầu chào nhà sản suất rồi lại đi ra,xuống hậu trường quay MV.

Cảnh quay tuy nhiều nhưng Jimin đã hoàn thành khá tốt mặc dù sức khỏe cậu mới hồi phục,lại có mấy cảnh quay hỏng phải quay đi quay lại nhưng làm việc như cậu là tốt lắm rồi. Cuối cùng sau gần 7 tiếng đồng hồ,cậu mới quay xong. Mọi người đều vui mừng vì đã xong công việc. Jimin lần nữa lễ phép chào mọi người và xin phép ra về. Baekhyun đã về từ lúc nào vì nhà cậu có việc nên Baekhyun phải quay về sớm. Jimin đi dọc hành lang công ty, mang theo túi đồ nhỏ của mình. Cũng may Baekhyun đã giúp cậu mang hành lý về chứ không cậu sẽ mệt lắm khi mang theo đống đồ đó về mất. Còn JungKook và Jin thì
...JungKook bàn chuyện gì đó với Hoseok còn Jin phải quay về trụ sở chính của tập đoàn giúp Namjoon giải quyết công việc đâm ra chỉ có mình cậu đi về.

Jimin gần ra khỏi cửa công ty,đột nhiên từ đằng sau có vòng tay ôm lấy mình,giọng nói của người kia làm cậu có chút sững người.

-Jimin.

Giọng nói trầm khàn này là...Cậu quay lại,đập vào mắt vẫn là con người ấy,khuôn mặt băng lạnh đấy chỉ khác là mái tóc màu bạc hà đã được đổi sang màu đen của khói,làm hắn xàng toát ra khí chất lạnh băng của mình.

Yoongi đứng trước mặt cậu,không lộ ra bất cứ biểu hiện gì. Trước con mắt ngỡ ngàng cùng sững sờ của cậu,hắn biết Jimin luôn khiếp sợ hắn. Cái tính cách bá đạo độc nhất ấy,chỉ có hắn có được.

Jimin nhất thời không biết nên nói gì,ngượng ngùng cùng sợ hãi,cảm giác lẫn lộn với nhau. Trong lòng thấp thỏm nhìn hắn.

-Nghe nói em ra viện rồi ?- Hắn mở lời hỏi cậu.

-V... vâng.... chủ tịch....Min....- Jimin cố gắng,cười gượng gạo nói. Lâu ngày không gặp,hắn sao đột nhiên lại tốt như vậy ?

-Jimin- Yoongi khẽ nâng cằm cậu,đối diện với đôi mắt màu sương mù lạnh lẽo của mình,dịu dàng xoa nhẹ má cậu,giọng nói khàn đặc có chút bi thương- Gọi tên tôi.

Hắn nhìn cậu với đôi mắt đau khổ như vậy là sao?Gọi tên hắn? Có thất lễ quá không!

Nhưng lại dựa vào linh tính,hắn căn bản cũng không thể quá phận,không thể làm gì giữa thanh hiên bạch nhật,Jimin thuận theo ý hắn :

-Yoon....Yoongi...

Cậu không quen nói như vậy!!!

Hắn nhìn cậu,không hiểu sao lại cười lên. Một nụ cười dịu dàng cho cậu nhưng lại chất chứa đau thương trong lòng hắn. Yoongi đến gần cậu,tay xoa nhẹ mái tóc màu vàng nắng của Jimin. Một tay lại xoa nhẹ cằm cậu,nói:

-Em về nghỉ ngơi. Tôi không làm phiền em nữa.

Hắn đi vào bên trong,Jimin nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất,có cái gì đó thật cô đơn ở hắn....Ngơ ngác,tay hơi giơ lên như muốn níu kéo hắn nhưng cậu lại để nó dừng giữa không trung. Rốt cuộc hắn là thế nào trong lòng cậu đây ?

Jimin rời khỏi công ty,trong lòng bồn chồn khó tả. Tại sao cậu lại thấy buồn thay cho hắn chứ ? Không phải như vậy sẽ rất tốt sao ?

Bất chợt,cậu khưng lại,đầu đau như búa bổ,Jimin nhẹ nhàng xoa đầu mình,tiếp đó có từng hình ảnh lạ lẫm lần lượt ùa đến tâm trí cậu. Lại nữa rồi!

-"Chịu đựng tất cả những thứ tôi đã phải chịu!!!!"

.......
-"Jimin,con hãy sống thay cho chúng ta!"

-"Ba mẹ,tha thứ cho con!"
........

-"Cậu nên nghỉ ngơi đi Jimin!"

-"Không cần đâu"

.....

-"RẦM!"

-"Ji...JIMIN!!!!"

....

Không gian quanh cậu như ngưng đọng,khuôn mặt sầm lại thấy rõ,đôi mắt mang lại khí chất băng lạnh của người xưa. Cái nhìn lạnh đến thấu xương đủ giết chết bọn họ nhưng tại sao mắt cậu lại đọng lại những giọt nước,những giọt lệ trong suốt như pha lê đọng lại trên má cậu. Tay siết chặt bàn tay của mình đến mức tứa máu,cơ thể gồng lên run nhẹ,tự lấy răng cắn vào bờ môi của mình làm cho nó be bét máu.

Tiếng sấm không biết từ đâu xuất hiện,bầu trời đen kịt lại cả một vùng. Mưa bắt đầu rơi,thân ảnh nhỏ nhắn đứng dưới cơn mưa. Con người ấy,kẻ được coi là quỷ ,giết người không ghê tay,trong lòng vẫn chứa lửa hận. Ác ma đã trở lại.

------------------------------------------------------------
-Chủ tịch,anh hãy xem qua bản hợp đồng này ạ.

-Rồi,cảm ơn cô- Anh nói,tay đẩy gọng kính lên,tay đánh nhanh hết mức trên bàn phím- Cô ra đi.

Tại phòng của vị Chủ tịch cao quý,người mà làm cho kẻ khác khiếp sợ về mọi mặt hiện đang đầu tóc rối bù,tay đánh máy hết công suất không ngừng nghỉ,khuôn mặt bình thản như mọi khi bỗng trở nên nhăn nhó,khó chịu vì lượng công việc trước mắt. Quần áo xộc xệch,mắt có thâm quầng,hô hấp dồn dập thở như không ra hơi,trán đã nhìn thấy vài dây thần kinh dật dật.

-Namjoon,làm từ từ thôi- Jin ở bàn kế bên nói.

Anh bỏ ngoài tai. Vẫn điên cuồng làm việc thật nhanh. Jin đành thở dài,anh sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn,làm việc với đống này nói thật là khá bình thường với anh. Trong khi anh đang bình thản làm việc thì thằng em của mình ở cái bàn đề chữ " Chủ tịch Kim Namjoon" kia lại làm nhanh hết cỡ đến mức não muốn nổ tung.

Namjoon anh sau khi nghe tin cậu xuất viện,trong đầu đã bắt đầu có ý định làm giải quyết hết trong hôm nay để có thể đến thăn cậu. Mà khổ nỗi,lượng công việc thì quá nhiều mà anh lại chỉ có 2 tay chứ không phải 3 đầu 6 tay làm cho nhanh được nên đành gọi điện nhờ Jin đến giúp mình.

Sau khi 1 tiếng trôi qua,lúc này đã chập tối,anh và Jin đã giải quyết xong hết công việc. Anh Jin đã về từ bao giờ,Namjoon thì mới rời đi chưa được bao lâu thì quay lại. Anh muốn mình trông thật bảnh trước mặt Jimin nên nghĩ sẽ tắm ở đây luôn. May thay phòng của anh cũng có đầy đủ tiện nghi không khác 1 khách sạn là bao.
Nếu nhanh anh có thể đến thăm Jimin và cùng cậu dùng bữa tối. Chỉ nghĩ thôi,anh đã tự mỉm cười với mình. Có trời mới biết anh mong được gặp con người đó đến mức nào. Mỗi lần muốn đến thăm cậu thì lại cướng công việc. Bây giờ thì tốt rồi,anh có thể dành thời gian ở bên cậu. Dành thời gian cho cậu học cách yêu mình!

----------------------------------------------------------

-Đây,xem thứ đi.- Hắn cầm trên tay tập hồ sơ của một số nhân viên trong công ty đưa cho JungKook.

JungKook muốn tìm kẻ đã làm rỏ rỉ thông tin của Jimin. Hắn loạt soạt giở từng tập hồ sơ ra,xem thật kĩ thông tin từng người. Được một lúc,mắt hắn dừng lại tại 1 tập hồ sơ của 1 nữ nhân viên,mày khẽ nhăn lại.

-"Đây là.....

_________________________________________

Jimin hiện đang trong ngôi biệt thự của gia đình mình. Lâu không về thật sự là rất nhớ nơi này. Jimin đăm chiêu đi vào trong,đồ đạc bày biện vẫn như vậy. Đi lên phòng ngủ,vẫn là chiếc giường ấy,vẫn là những người bạn bé nhỏ ấy nhưng cậu lại không thấy vui chút nào. Sao cậu lại thấy nó thật lạ lẫm ? A! Phải rồi. Đây đâu phải nhà cậu,đâu phải ngôi nhà ấm cúng của cậu nữa. Ngôi nhà ấy vốn là đã bị cháy thành tro rồi.

Nhớ lại kí ức kinh hoàng năm đó,Jimin không tự giác mà siết chặt 2 tay lại. Vụ thảm họa đó hiện về trong đầu cậu,nó như ác mộng,thỉnh thoảng lại dấy lên trong đầu cậu. Sao cậu lại ngốc thế chứ ? Tại sao lại không nghĩ đến sự việc kinh khủng đó chứ ? Ngay cả anh cậu,người bạn thân của cậu sẽ sẵn sàng nói dối để che đi vụ việc này. Cậu bị lừa dối,bị lừa dối bởi chính những người mình tin tưởng. Mặc dù cả 2 đều là muốn tốt cho cậu nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác như bị phản bội.

Mọi việc sáng rõ rồi,cậu không cần phải hỏi này nọ nữa. Cậu đã nhớ lại rồi,nhớ kĩ rồi. Thù này cậu không buông xuôi được. Không thể một lần nữa đi trên vết xe đổ của chính mình rồi để bị người khác hãm hại,để bị lừa dối.

Cậu khẽ nhếch môi. Bọn chúng được lắm!!!! Dám nhân thời cơ cậu mất trí nhớ để rồi cường bạo cậu. Trong đầu cậu đã sẵn một kế hoạch để trả thù,để chơi đùa bọn họ như con rối .

-"Màn kịch này chưa nên khép lại. Chính tay tôi sẽ hạ màn cho các anh hay!!!"
-------------------------------------------------------------

Tại khách sạn Paradise

-Này,Taehyung,anh sao lại tìm đến em vậy ?- Một thiếu nữ xinh đẹp nằm trên giường,chăn che nửa thân dưới lòa lỗ,tay nõn nà xoa nhẹ cằm hắn.

Taehyung dùng ánh mắt băng lạnh cự tuyệt nhìn cô ả. Một tay hất tay cô ả ra,thân trên không mặc áo lộ ra cơ thể màu đồng chắc khỏe,dưới đã mặc lại chiếc quần dài,đứng lên.

-Không phải chuyện của cô!

-Anh sao lại nói vậy chứ ?-Cô ả cười quyến rũ,giọng nói đường mật nhẹ nhàng như đang chê cười hắn- Hay do Kookie đang ở bên người nhỏ của anh ?

Taehyung bất động đứng yên,tay ngừng động tác mặc áo,quay lại đè cô ả trên giường:

-Cô biết Jimin?

-Sao anh nghĩ em biết cậu ta chứ ?-Cô ả dùng vẻ thách thức nhìn hắn.

-Cô

-Đừng căng thẳng vậy- Cô nói vòng tay qua cổ hắn- Em với JungKook chẳng qua cũng từng là người yêu,chuyện của anh ta đương nhiên cũng sẽ điều tra 1 thời gian chứ ?

Hắn yên lặng nhìn ả. Cô ả mỉm cười:

-Với lại không phải là Minji nổi tiếng sao? Không biết thật sự là thất lễ quá.

Hắn nhìn ,không dò hỏi gì thêm. Đứng dậy thoát khỏi vòng tay của ả. Mặc lại áo đi ra khỏi phòng khách sạn không nói gì.

Cô ả ngồi trên giường,miệng đã nhếch một đường.

-"Trò chơi này,người thắng phải là tôi. JungKook,anh sẽ phải về bên em còn Jimin,tôi xin lỗi,cậu không xứng bên anh ta,cậu phải chết dưới tay Im Nayeon tôi!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro