Chap 34:Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỘP

Hani mạnh tay đẩy mạnh cánh cửa phòng ra, vôi vàng chạy vào trong phòng tắm của khách sạn.
Momo bế cậu trên tay, đặt lên giường, đắp nhẹ chăn cho cậu.

-Momo cậu đo nhiệt độ thân thể Jimin hộ mình đi. Thằng bé sao lại nóng quá.

Hani từ trong phòng tắm, tiếng chị vọng ra nói. Momo đến gần tủ thuốc lấy ra chiếc cặp nhiệt độ cho Jimin vẫn chưa tỉnh ngậm vào trong mồm. Ngồi bên cạnh cậu, cô muốn khóc quá, thằng bé này, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Sờ nhẹ lên trán cậu, cô giật nảy mình. Nóng quá!

Được một lúc,lấy ra chiếc cặm nhiệt độ trong miệng cậu. 39°C sao? Hơi hoảng hốt, trong lòng đang một bụng lo lắng, Hani từ phòng tắm đi ra mang theo chiếc khăn mặt đã thấm nước, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

Không gian yên tĩnh, cả hai nhìn vào người đang nằm bất tỉnh trên giường kia.

-Thằng bé sốt cao không?

Hani quay sang hỏi Momo.

-39°.Nên gọi bác sĩ thì hơn.

Momo gương mặt đậm nét buồn nói.

-Ừm

....

JungHwa hiện giờ rất buồn bực. Nước mắt rơi xuống. Cô đang ở trong nhà vệ sinh nữ của khách sạn.

-Jimin.... Hic.... Em... Xin lỗi.... Hic....

Cô ngồi thút thít trong một buồng,cô thấy rất có lỗi với cậu. Đáng ra không nên để cho Jimin đi cùng bọn chúng. Đáng ra không nên để chúng bức anh mình, khồn nên để chúng đe doạ người anh ngốc nghếch của mình. Đáng ra ngay từ đầu nên từ chối lời để nghị của chúng.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại reo, cô, lau nước mắt lấy điện thoại ra nghe.

-Hic....alo...?

-JungHwa, là em, Baekhyun đây!

-Baek... Baekhyun hả?

-Ừm chị sao vậy? Chị... Khóc à?

Baekhyun đầu dây bên kia hỏi. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại giọng nói.

-Không... Chị không sao.

-Ừm mà Jimin có sao không chị?

Vừa nhắc đến Jimin, cô lại không kìm được nước mắt khóc nức nở,Baekhyun cũng nghe thấy được, cô không nói dối được rồi.

-JungHwa, chị nói cho em biết, có phải Jimin đã có chuyện rồi sao?

Baekhyun lo lắng nói. JungHwa có tính cách khá đơn giản, cực kì quý Jimin. Jimin là lí do duy nhất có thể làm cô khóc. JungHwa đành nói hết những gì mình biết cho Baekhyun nghe.

-CÁI GÌ!?!? BỌN CHÚNG DÁM...

Baekhyun đầu kia tức giận nói to.
-A, Baekhyun nhỏ giọng coi, anh đang làm việc mà.

Một giọng nói khác từ đầu dây kia chuyền tới.

-Anh Chanyeol ở bên đấy à?

JungHwa hỏi

-Vâng.

-JungHwa.

Chanyeol, nhanh tay dựt điện thoại từ tay của Baekhyun nghe.

-Anh Chanyeol.....em xin lỗi....

Cô lại khóc nấc lên nói.

-Sao em lại phải xin lỗi?

Chanyeol thắc mắc hỏi quay sàn nhìn Baekhyun. Mặt cậu đầy hắc tuyến, mắt hình như.... Baekhyun đang khóc.

-JungHwa, em nói rõ cho anh biết.

Chanyeol nghiêm túc, nói, giọng có phần băng lạnh và lãnh đạm.
Cô ngoan ngoãn kể lại hết cho anh nghe. Cứ nghĩ rằng anh sẽ nổi trận lôi đình nhưng Chanyeol lại thở dài. Baekhyun nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe ôm anh. Một tay cầm điện thoại, một tay ôm cậu trong lòng. Anh biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Tất cả chuyện này đều do anh quá dễ dãi tin người.

-Anh Chanyeol... Hic... Em... Em... Phải làm sao.... Hic.... Giờ... Hic...?
JungHwa thút thít nói, tay cố gắng lau sạch những giọt nước mắt đang đọng trên mi mắt mình.

-Em hãy nói cho bọn họ biết đi.

Chanyeol nói, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài. Baekhyun đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt kinh ngạc nhìn anh.

-"Baekhyun, đừng nhìn anh như vậy! "

Trong thâm tâm anh thầm nghĩ. Ánh mắt đó của cậu, nó làm anh sợ. Rất sợ. Nhìn cậu như muốn tố giác anh đã không tin tưởng cậu. Cúp máy, chưa kịp để JungHwa nói gì thêm. Anh nhìn cậu, trong lòng bắt đầu lo lắng tột cục.

Baekhyun rất dễ kích động. Từ hồi nhỏ có vẻ như cậu từng bị mẹ kế bạo hành, tính cách dần trở nên kì quái cho đến khi gặp Jimin. Lúc đó cả hai mới 5 tuổi, ba mẹ của Jimin và anh chưa mất. Jimin lúc đó rất hồn nhiên, rất được nhiều người yêu quý,Baekhyun lúc đó trái ngược hoàn toàn, cậu là một đứa bé nhút nhát, khép kín luôn tự cô lập mình. Vào một buổi sáng đến trường rất sớm, Jimin đi vào lớp bắt gặp Baekhyun đang gục đầu xuống bàn khóc thút thít. Nhìn thật kĩ thì Jimin hốt hoảng cả người của Baekhyun đầy vết thương, khuôn mặt xinh đẹp non nớt sứt sát rất nhiều. Jimin đã rất lo lắng và ép cậu bằng được phải nín khóc và ngồi im cho cậu sứt thuốc. Dần dần, Baekhyun thân vớu Jimin hơn và dần cởi mở với mọi người, chuyện hôm đó lý do tại sao Baekhyun lại đầy thương tích là vì mẹ kế của Baekhyun đã đánh đập cậu chỉ vì Baekhyun lỡ tay làm hỏng chiêc váy của bà ta, nghe lời khuyên của Jimin, cậu đã dũng cảm nói chuyện mình bị bạo hành với ba, bà ta bị tống khỏi Byun gia, Baekhyun dần thay đổi và vui vẻ hơn. Jimin cũng là người đã tác hợp cho anh và Baekhyun thành một đôi.
Jimin đã cho cậu rất nhiều hạnh phúc, đáng ra người được hưởng phúc là Jimin, cậu ấy xứng đáng vui vẻ vì những việc mình đã làm nhưng tại sao Jimin lại toàn gặp những việc bất hạnh thế này?

-Chanyeol, Anh đùa à???

Baekhyun nói, hất tay anh ra, đôi mắt nhìn anh đầy thất vọng.

-Baekhyun, em nghe anh nói.

Anh giữ chặt vai cậu, đôi mắt đau khổ nhìn người thương lại nhìn mình như vừa thấy... Ác ma.
-Đây là muốn tốt cho Jimin. Anh không hề biết bọn họ lại

-ANH THÔI ĐI!!!!

Baekhyun tức giận nói, hất tay anh ra, nước mắt đầy mặt.

-ĐÁNG RA LÚC ĐÓ ANH KHÔNG NÊN CHO JIMIN KÍ HỢP ĐỒNG VỚI BỌN HỌ. KHÔNG CHẤP NHẬN CÁI THỨ HỢP ĐỒNG ĐÓ THÌ CÓ PHẢI HƠN KHÔNG? JIMIN LÀ EM TRAI ANH MÀ, SAO ANH LẠI CÓ THỂ ĐỂ CẬU ẤY VÀO TAY BỌN HỌ DỄ DÀNG NHƯ VẬY ĐƯỢC. CHANYEOL À!!!! CẬU ẤY LÀ BẠN EM, LÀ EM TRAI ANH ĐÓ!!!ANH LÀ ĐANG BÁM ĐỨNG BỌN EM SAO? PARK CHANYEOL!!?!?

Baekhyun kích động nói. Đương nhiên, cậu phải như vậy khi thấy bạn thân của mình chịu sự nhục nhã đó chứ.

-BAEKHYUN, EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI!

Anh quay sang ôm chặt cậu vào lòng lo lắng nói, anh rất sợ Baekhyun như này. Rất sợ. Cậu là người coi trọng tình cảm bạn bè rất nhiều, chưa bao giờ coi nhẹ thứ tình cảm bạn bè đó. Anh biết. Biết chứ. Nhưng Baekhyun, anh...

-Anh bỏ em ra... Hic... Anh... Đồ đáng ghét.... Tại sao.... Hic... Lại...

Baekhyun cố thoát khỏi tay anh nhưng không được. Cậu thật yếu đuối. Trước kia luôn phải để Jimin là người bảo vệ mình bây giờ trong lúc cậu ấy đã mất đi trí nhớ lại bị chính kẻ thù đi cường bạo cưỡng bức, Baekhyun lại không thể bảo vệ Jimin. Cậu là một người bạn tồi.

-Baekhyun, anh xin em hãy bình tĩnh .Anh không hề muốn chuyện này xảy ra. Anh xin lỗi.

Chanyeol đau lòng ôm cậu thật chặt nói. Phút chốc chỉ nghe được tiếng khóc nức nở của Baekhyun. Anh thực sự là không biết phải làm gì. Baekhyun, xin lỗi vì đã làm em thất vọng. Jimin,anh trai xin lỗi em.

...

Cô bây giờ đang đi đến nơi hẹn, bước vào nhân Viên đã cúi đầu chào khách. Không bận tâm gì, cô ngồi xuống cạnh bàn gần cửa sổ. Khuôn mặt âm trầm, sắc mặt rất tồi tệ.

-Hưm, đến sớm quá nhỉ?

Giọng nói đặc trưng của hắn nói, kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện với cô.

-Hừ.

Mắt liếc nhìn hắn lạnh lùng rồi quay ra, tất cả bọn họ đã có mặt đầy đủ trên bàn. Nhiều người trong nhà hàng bắt đầu bán tính bán nghi, nghĩ ngợi lung tung ,dồn sự tập trung vào chiếc bàn đông nghịt trai đẹp kia.

-Cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Chúng tôi còn có việc.

Taehyung thô lỗ đập bàn nói, tất cả mấy người còn đang hóng hớt kia lập tức giật mình, sợ hãi, thu hồi ánh mắt tò mò của mình lại.

JungHwa trừng mắt nhìn từng người bọn họ, lấy ra một bức thư đưa cho cả sáu người. Bọn họ đều khó hiểu, Namjoon cầm lấy bức thư trên tay mở ra, mắt mở to kinh ngạc nhìn. Bọn họ tụm lại xem, tất cả thất thần về nội dung của bức thư.

"Gửi ba mẹ trên trời cao của con!
Park Jimin của ba mẹ đây. Ba mẹ có hay theo dõi con trên đó không? Có còn thương con với anh Chanyeol không? Ba mẹ có còn nhớ đến con và anh không?
Ba mẹ à, con đã tìm ra tên hung thủ năm xưa đã giết hại ba mẹ rồi nhưng con lại không thể trả thù. Ba mẹ, con là đứa bất hiếu phải không? Con hư lắm đúng không? Ba mẹ chết oan như vậy mà con lại trơ mắt ra mà nhìn. Con là đứa trẻ hư, con không đáng làm con của ba mẹ. Con xin lỗi ba mẹ. Con không thể giết họ, con không thể hạ thủ với họ, con không thể. Con nghĩ con đã yeu họ rồi. Con xin lỗi ba mẹ. Đứa con này bất hiếu. Con không còn mặt mũi nào mà dám đứng trước nơi yên nghỉ của ba mẹ. Con xin lỗi, con đã yêu bọn họ quá nhiều rồi.
         Con xin lỗi
Thực xin lỗi ba mẹ.
Con lỡ yêu họ rồi! "

Tất cả im lặng một lúc.

-Đây là bức thư anh Jimin đã viết trước ngày xảy ra tai nạn.

-DỐI TRÁ!!!!

Yoongi đập tay xuống bàn, tay siết thành quyền, đôi mắt đỏ rực. Hắn là không muốn tin, muốn một mực phủ nhận vì hắn không dám đối mặt với những việc tệ hại mình đã làm với cậu.

-Đó là sự thật.

Cô gằn từng câu từng chữ nói.

-Làm sao chúng tôi biết có phải các người viết hay không?

Namjoon nheo mắt, chau mày nói. Hắn là không muốn tin.

-Đây.

Biết trước bọn họ thể nào cũng muốn phủ nhận, cô đã đi giám định chữ viết trên bức thư, nó đích thực là của Jimin. Cô đưa tờ giấy xét nghiệm cho họ. Cả sáu người trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, bỗng JungKook nhớ đến cách cư xử lúc mới gặp cậu sau hai năm, trong lòng còn thập thỏm hơn, hơi run giọng hỏi.

-JungHwa, có phải hay không Jimin đã

-Anh ấy mất trí nhớ rồi.

Cô nói thẳng ra, rồi đứng lên rời đi. Cô muốn bọn họ phải hối hận, làn này không có chuyện Jimin sẽ yêu họ lần nữa sau những việc bọn chúng đã làm.

Sáu con người, sáu tâm trạng, hướng về cùng một người, đêu chung một cảm giác hối hận.

-Xin lỗi em, Park Jimin!

...

-Bác sĩ, em ấy sao rồi?

Hani lo lắng hỏi tình trạng của cậu.

-Không sao, chỉ là cảm thôi.

Ông bác sĩ nói rồi đứng dậy.

-Cậu đây chắc do mệt mỏi, sức khoẻ lại yếu, các cô nên chăm sóc cẩn thận.

-Cảm ơn bác sĩ.

Momo và Hani cúi đầu cảm ơn, tiễn ông bác sĩ rời đi.

-May quá, thằng bé không sao.

Hani thở phào nói.

-Ừm, nên về phòng thôi. Chúng ta nên cho thằng bé nghỉ ngơi.

-Ừ

Cả hai rời đi. Một lúc sau ở dưới khách sạn khá ồn ào chủ yếu là về hai nam nhân lạ mặt vừa xuất hiện. Tiếng xì xào bàn tán đủ thứ. Người thì cao to, điển trai người thì xinh đẹp thân hình nhỏ nhắn và dễ thương như con gái.

-Hai người làm gì ở đây? Park thiếu gia, Byun thiếu gia?

Namjoon cùng năm ngừi kia vẫn hơi sốc vì sự thật. Đi ra đã gặp ngay người không muốn thấy nhất. Không phải một mà là hai.

-Chúng tôi đến đón Jimin đồng thời chấm dứt hợp đồng với các người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro