Chap 35:Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các người ăn nói kiểu gì vậy?

Taehyung tức giận nói,đôi mắt nhíu lại đầy khó chịu cùng khó hiểu nhìn anh và Baekhyun. Sao lại đột ngột đến đây và lại đòi hủy hợp đồng chứ?Không lẽ bọn họ đã biết....?

-Chủ tịch Park đây hãy đưa ra một lý đó thích hợp gì mà lại dẫn đến việc nghiệm trọng này?

Namjoon,hắn vẫn là người bình tĩnh và điềm đạm nhất trong mọi tình huống, hỏi anh giải đáp nghi ngờ của mình .

-Các người còn nói vậy được à?Các người đã làm gì Jimin rồi,hả?

Baekhyun tức giận nói,cậu không ngờ mấy tên này lại mặt dày đến mức mà có thể hỏi cái câu vô nghĩa như vậy. Không phải mọi chuyện đã quá rõ rồi sao?

-Byun thiếu gia đây nói gì vậy?Chúng tôi không hiểu.Mong cậu đừng xen vào việc không phải của mình,hãy tự trọng đi cậu Byun Baekhyun.

Yoongi điềm đạm nói có chút mỉa mai mai liếc xéo Baekhyun. Thẩm ý rõ như vậy mà cậu không biết sao?Cậu là đang tức sắp nổ từng rồi đây.

-Baekhyun,em bình tĩnh đi

Chanyeol nhẹ giọng nhắc nhớ, anh thừa biết rằng võ mồm của cậu không thể đỡ được miệng lưỡi sắc sảo của 6 tên này đành bảo cậu im lặng một cứu tế, cố gắng nhịn xuống cơn giận.

-Hừ,em đi tìm Jimin.

Nói rồi Baekhyun lập tức rời đi vào thang máy,tự mò đường đến phòng Jimin hoặc chí ít cũng tìm được phòng của 3 người kia.

...

-Momo, cậu đi xuống dưới nhà hàng ở dưới khách sạn mang chút gì cho Jimin được không?

Hàng nói tay liên tục vò đi vò lại chiếc khăn dấp nước để lên trán người đang nằm bất tỉnh trên giường.

-Để mình gọi phục vụ phòng cho.

Momo nói tính gọi điện bằng điện thoại của khạc sạn thì Hani ngăn lại:

-Momo mình nghĩ cậu nên đích thân xuống thì hơn. Đây là khách sạn của bọn họ,mình không dám tin tưởng mấy người nhân viên của nơi này. Đặc biệt đây lại là khách sạn của bọn chúng.

-Ừm, mình hiểu rồi.

Momo nói rồi rời đi,mặc dù không đành lòng vì cô muốn ở cùng Jimin để chăm sóc cho mối tình đơn Phương này nhưng cô cũng hiểu,ở đây người tin được rất ít,tốt nhất là nên tự thân vận động,coi như là để bảo vệ Jimin đi.

Momo vừa ra khỏi phòng thì Hani lập tức quay lại nhìn đứa trẻ mình coi là em trái này,sao sắc mặt xanh như vậy chứ?Đứa trẻ này thật tội nghiệp!Chị là rất lo cho đứa em trai ngốc này. Khuôn mặt buồn rầu nhìn cậu

-Jimin à,em mau khỏe lại đi.

Chị nói khẽ vuốt mái tóc của cậu sang một bên.

Cộc cộc

Nghe tiếng gõ cửa chị nói vọng ra hỏi:

-Ai vậy ?

-Dạ tôi là phục vụ phòng thưa cô.

Chị thấy hơi lạ,không phải đã bảo Momo là không cần gọi nhân viên hay phục vụ phòng đến đây sao.

-Thưa quý khách,mong cô mở cửa ra để tôi dọn phòng rồi sẽ ra ngay ,tôi sẽ không làm phiền cô đâu.

Người bên ngoài nói. Dù sao họ cũng cất công lên đây chẳng lẽ không ra mở?Như vậy thật vô phép quá. Chị đứng dạy đi ra mở cửa những chưa nhìn rõ mặt của người ngoài cửa thì lập tức bị thuốc mê làm cho ngất đi. Một người phụ nữ với bộ quần áo đến từ đầu đến chân,mặt mũi chế kín mít đánh thuốc mê làm chị ngất đi. cô gái lạ mặt đi vào bên trong,đến bên cạnh giường nơi Jimin đang nằm. Đôi mắt tỏa rõ khí chất băng lạnh của mình,tặc lưỡi :

-Thảo nào cô ta lại muốn bày ra cái trò này,không thể trách việc cậu ta sinh ra đã hút hồn người khác bằng vẻ ngoài của mình.

Cô ta nói,một tay bế cậu dậy.

-Ha,nhẹ quá đi. Đây có phải nam nhân không vậy?Nhẹ hơn cả mình!

Cô ta cảm thán nói bế cậu ra khỏi phòng nhanh chóng tìm đường ra khỏi nơi này.

-Hani mình......

Momo vừa đi lên cùng với một khay đồ ăn thì tất cả rơi xuống khi thấy Hani nằm bất tỉnh ở cửa,đi vào trong thì đã không thấy Jimin đâu.

-Hani,tỉnh lại đi,cậu sao vậy?

Momo lay người chị,khuôn mặt lỗ lắng đan xen vẻ sợ hãi của mình.
Chị mở hờ mắt mở màng nhìn cô:

-Momo....

Chưa nói hết câu chị lại ngất đi. Tình hình bây giờ thật nguy cấp,cô lấy điện thoại ra gọi một xe cấp cứu đến khách sạn này,gọi nhận viên cõng Hani xuống dưới đại sảnh của khách sạn.

Trong lúc mọi thứ đang trở nên vô cùng phức tạp với Momo thì đang có một con người ngơ ngơ ngác ngác đi tìm phòng của cô.

-A...Xin lỗi...

Baekhyun đụng phải ai đó,cúi đầu xin lỗi nhưng người kia không hề quận tâm mà vẫn đi . Baekhyun cũng không bận tâm lắm tiếp tục trên đường đi tìm Jimin mà bản thân không hề hay viết rằng mình vừa mới bỏ qua một điều quan trọng mà sau này không biết cậu sẽ hối hận không thôi. Cô gái lạ mặt đó cõng Jimin,mặt cậu chế kín mít nên không không ai thấy được,cô không thể đi trực tiếp ra ngoài bằng đường đi ở gần đại sảnh cô đành tìm đường tắt vòng ra đằng sau nhà hàng của khách sạn đi ra bằng cửa sau .Đi đến nơi đã hẹn từ trước với kẻ chủ mưu kia thấy một chiếc xe màu đen đậu ở đó,một tên từ trong xe đi ra mở cửa,cô giao cậu cho hắn bế cậu.

-Tôi xong việc rồi bảo cô ta đưa tiền đấy.

Cô nói ánh mắt khinh Bỉ nhìn tên to lớn kia đang hơi sợ hãi nhìn cô. Tất nhiên rồi,ai mà lại không sợ một người đang cầm trên tay con dao găm ghì vào cổ mình chứ?

-Của cô đây.

Hắn nói,cố gắng kiềm nỗi sợ của mình đưa cho cô một bọc tiền đầy. Giựt khỏi tay của cái tên to con kia,mắt nhìn cậu trên tay hắn rồi rời đi.Trong lòng nghĩ:

-Xin lỗi nha,nhóc con. Nếu trách hãy trách con ả bầy ra trò này nha,chị đây không có liên quan đâu.

....

-Hộc....hộc....rốt cuộc phòng cậu ấy ơi đâu chứ ?

Baekhyun dựa tường thở dốc,cậu đã đi khắp cáu khách sạn này rồi sao vẫn chưa thấy phòng của Jimin chứ? Mỗi lần gõ cửa là một lần hi vọng rồi nói cũng lập tức biến mất khi thấy người mở cửa không phải người bạn kia của mình.

-Baekhyun ?

Giọng nói quen thuộc,cậu lập tức ngẩng đầu lên rồi vui mừng chạy về phía cô.

-Chị Momo!!!

-Sao em lại ở đây?

Momo thắc mắc nói.

-Đến để hủy hợp đồng với bọn họ.

Nghe cậu nói vậy,cô không khỏi vui mừng nhưng tất cả đều đập tắt khi nhớ đến việc vừa nãy.

-Chị Momo, Jimin đâu rồi?Có ở cùng chị không?Cả chị Hani nữa.

Baekhyun hỏi cô dồn đập, khuôn mặt tối sầm nói với cậu:

-Hani cậu ấy có chuyện rồi.

-Cái....Cái gì ??????

Baekhyun nghe cô nói vẫn chưa tiểu hoa hết câu,chỉ vừa nghe đến việc Hani có chuyện là cậu đã không dám tin vào tai mình.

-Đừng lo Hani đã được đưa đi bệnh viện rồi. Nếu nó nghiêm trọng chị sẽ cho người đưa Hani quay lại Mỹ.

-Vậy....Jimin cậu ấy......

Baekhyun run run hỏi cô. Momo khó xử trả lời

-Thằng bé mất tích rồi.

.....

-Tại sao lại hủy hợp đồng ?

Jin nhắn mày nhìn anh, bây giờ cả bảy người đều đang ngồi trên bàn nói chuyện không khí hết sức căng thẳng thẳng tại nhà hàng của khách sạn.

-Đơn giản .Như đã nói tôi đã hiết chuyện các người làm với người công ty tôi chính là Park Jimin. Tôi không thể tin được các cậu lại dám làm như vậy với em trai tôi.

Chanyeol thẳng thắn nói,anh không hề sợ sẽ bị mang tiếng là thiên vị người nhà. Cứ cho là vậy đi,hiện giờ anh chỉ còn Jimin là người thân. Mấy kẻ mang tiếng là họ hàng ruột thịt kia anh chưa bao giờ để bọn họ lọt vào mắt,đơn giản bọn họ chỉ là những kẻ ăn bám tập đoàn nhà anh thôi. Lúc ba mẹ hai người còn sống bọn họ dùng hết mọi thủ đoạn chỉ để có được tập đoàn nhà anh. Không lật đổ được thì lập tức dừng hết lời ngon ngọt nịnh hót ba mẹ của anh. Lúc ba mẹ anh mất,bọn họ luôn miệng kêu than này than nọ, kêu khóc tùm lùm tùm la giả tạo hết mức. Nếu anh không lên nắm quyền tập đoàn này liệu bọn họ sẽ gây ra chuyện gì đây ? Chỉ có ngồi ăn không ngồi rồi hưởng tiền cho đã. Toàn một lũ ăn hại!

-Vậy cho hỏi chủ tịch đây lấy đâu ra thông tin đó vậy?

Namjoon là vẫn rất bình tĩnh,hỏi một câu như vừa mỉa mai lại như đang truy hỏi.

-Không lẽ người có IQ 148 như cậu lại không đoán ra sao?

Anh khinh thường. Rõ ràng là biết chính JungHwa đã nói với anh vậy mà còn làm bộ.

-Chúng tôi không đồng ý .

Hoseok nói,khuôn mặt không cảm xúc khẳng định sự quả quyết của mình.

-Các người đã làm tổn hại đến người công ty chúng tôi,lý do đó chúng tôi cũng có thể kiện các người đấy.

Anh tức giận siết tay lại với nhau. Có phải hay không anh đã nhìn nhầm bọn họ,đáng ra không nên để Jimin rơi vào tay của những tên mặt dày không biết xấu hổ này?

-Anh cứ việc làm. Nếu anh muốn cả thế giới và giới truyền thông biết chuyện Jimin tức cậu ca sĩ MinJi là em trai của chủ tịch Park đây và đã bị không chỉ một mà là bị sáu tổng tài của tập đoàn Kim cưỡng hiếp.

JungKook nở nụ cười quỷ dị nhìn anh. Tay khẽ siết chặt lại ,anh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng rốt cuộc dám cả gan hãm hiếp đứa em trai của anh. Nếu không phải bây giờ chỉ có mình bọn họ ở cái nhà hàng bình thường nghịt người này thì chuyện của Jimin chắc chắn sẽ đến tai truyền thông. Jimin sẽ phải đối mặt mặt như nào đây ?

-Chúng tôi thực sự không sợ những việc như này. Nhưng còn đối với với Jimin cậu ta sẽ bị ám ảnh cả đời. Anh hiểu không,chủ tịch Park Chanyeol?

Yoongi nhướn mày nhìn anh,giọng nói đục khàn bẩm sinh của hắn phải làm cho người khác thấy run sợ .

Anh bất lực không biết nói gì tay siết chặt đến mức bật cả máu,đang ghét. Tại sao lại mang cậu về đây chứ?
Anh tự trách mình ngu ngốc tự dằn vặt bản thân mình. Anh thực sự là không thể giúp Jimin sao?

-Anh Chanyeol!!!!

Giọng của Baekhyun,anh ngẩng mặt lên thấy cậu cùng Momo chạy lại nhìn rất hoàng hốt.

-Chanyeol,Jimin có chuyện rồi!!!

Cậu nói mắt đã có vài giọt sướng đọng lại nơi khóe mắt,Momo cũng không hề kém,mặt cô trở nên vô cùng lo lắng, rất thiếu tự nhiên.

-CÁI GÌ ????CẬU NÓI GÌ CƠ ????

Nghe cậu nói,Taehyung lập tức kích động túm cổ cậu nói. Tay hắn hơi run,đôi mắt tràn ngập sự lo lắng lắng và thiếu kiên nhẫn, hắn là đàn rất sợ.
Baekhyun nhìn thấy kẻ đã khiến bạn mình sống không bằng chết chiếc trong một ngày,hùng hăng hất mạnh tay hắn ra nói trong nước mắt:

-KHÔNG PHẢI MẤY NGƯỜI SAO?????CÁC NGƯỜI ĐƯA JIMIN ĐI ĐÂU ????

Baekhyun tức giận nói,Momo buộc phải giữ cậu lại tránh cho cậu trở nên mất kiếm soát.

-Cậu đừng ăn nói hàm hồ. Chúng tôi không có kêu người đưa Jimin đi đâu cả.

Taehyung tức giận đến đỏ mặt nội soi, đôi mắt như đã thứ nhìn cậu.

-Không phải các người thì là ai chứ?

Chanyeol đẩy hắn sang một bên,khó hiểu nhìn hắn. Ai mà tin được chứ?

-Chúng tôi không có kêu người đưa Jimin đi đâu cả.

Jin nói nhìn ba người, ngoài thì nhìn rất bình thường nhưng bên trong lại đang rất sợ hãi.

-Jimin em ấy lại đi đâu chứ ?

JungKook thất thần nói,cười khổ,hắn vò tóc mình lại cười như điên như dại miệng nói những câu ghế rợn :

-Jimin à,anh sẽ giết em đó đừng chơi trò trốn tìm này. Anh không vui đâu Jimin à~~~~Ha ha...ha ha ha. ......em mau xuất hiện đi a....~~~Ha...ha....Anh giết em đó a~~~!

Miệng thì cười nhưng nước mắt thì chảy, đôi mắt điên dại vò chặt mái tóc.

-Hắn ta.....

Baekhyun nhìn dáng vẻ nửa điện nửa dại không khỏi kinh hãi.

-Cậu ta sao lại

Momo không dám tin nhìn hắn. Đây là kẻ từng làm cho giá đình cổ thống khổ sao? Thật thảm hại. Cô thực sự là thích nhìn bộ dạng này của hắn,kẻ thù miệng khẽ cười tuyệt không để ai thấy. Cô mặc dù vui khi thấy dáng vẻ thảm bại này của hắn nhưng việc này lại liên quan đến Jimin nên cô cũng không thể vui mãi được.

-Mau đưa JungKook về nhà đi.

Namjoon xoa nắn Thái dương nói nhìn Hoseok và Taehyung. Mặc dù cả hai đang rất muốn phản đối việc đưa đứa em điện dại này về nhà nhưng Lý do khiến thằng em của bọn chúng thành như vậy cũng là vì cậu nên cả hai coi như có lòng tốt cố gắng đưa JungKook về.

-Chanyeol hãy nghe chúng tôi nói.

Namjoon đẩy kính nhìn anh cùng Momo và Baekhyun,mắt khẽ lướt qua Momo bằng ánh mắt sắc lém của mình nói:

-Chúng tôi không hề đưa Jimin đi đâu. Có thể em ấy đã bị bắt cóc.

Namjoon đi trực tiếp vào vấn đề nói. Cái bộ lạnh lùng này làm cho nhiều người sẽ bị hắn đánh lừa mất,cả người hừng hực lo lắng. Jin và Yoongi cũng vậy,bọn họ là đều lo cho Jimin. Người mà bọn họ khổ sở lắm mới gặp lại được,đã tự thề sẽ trói buộc cậu bên họ cả đời,cố gắng làm cho cậu hạnh phúc nhưng sự tham lam của họ có vẻ đã phản tác dụng rồi. Bọn họ thực sự đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi!

///////////////////////////////////////////////////////////
Đoán xem đó là ai nha. Gọi ý là Girl group đang nổi a,rất xinh luôn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro