Chap 33:Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết tiệt.

*Choang*

-Đáng ghét

....

-Cảnh đẹp nha. Tôi quay xong rồi, hai người cứ tiếp tục.

-Jimin, khoan đã
...

-Tôi muốn đi đâu, em cản được sao?
....
-Tên tôi không phải để tùy tiện mà cho cậu nói!

...

-Aaaa!!!!

.....

-Mấy người rốt cuộc muốn gì?

-Muốn có em

....

-Làm ơn tránh xa tôi ra.... Làm ơn....đừng làm em rung động.....

-Hộc.... Hộc...

Jimin bật dậy, mái tóc rối bù xù, tóc ướt bết dính vào mặt, gương mặt hoảng hốt như vừa thấy thứ gì đó rất kinh khủng.

-Ha... Hộc... Chỉ là mơ thôi...

Tự trấn an bản thân, tay xoa nhẹ lồng ngực mình hít thở bình thường. Những hình ảnh vừa rồi thật đáng sợ. Quá đáng sợ. Cậu thấy mình đập nát tâm gương, miệng liên tục chửi rủa, đến cảnh khác cậu lúc đó ở trong căn tin trường nào đó, có cả bốn vị Tổng tài nữa, họ nói những lời rất lạ, cậu còn thấy Jeon Tổng đang quan hệ với một cô gái nhìn rất quen nhưng cậu không nhớ rõ, cậu thấy bản thân khóc rất nhiều, quần Áo không chỉnh tề miệng liên tục nói nhiều thứ rất kì lạ. Thật sự là quá kinh khủng. Những hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của cậu...

-Jimin.

Giọng nói này...
Quay sang nơi phát ra tiếng nói, mặt lập tức tái xanh nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy hoảng sợ như thấy vừa thấy quỷ vương vậy.

-Chủ.... Tịch.... Min....

Cậu hơi run rẩy nói.

-Tôi nói em gọi tôi là gì?

Hắn gằn giọng nói vốn như say rượu của mình làm nó càng trở nên đáng sợ, rất có uy lực đủ làm cho Jimin run người.

-Tôi.... Yoon.... Yoongi...Tôi....

Cậu vì sợ hãi, ấp úng không nói thành câu. Hắn nhìn cậu co rúm người lại không khỏi cười khổ, hắn đáng sợ vậy sao? Ném cho cậu một bộ quần Áo, giọng nói băng lạnh ra lệnh:

-Mặc vào, sắp đến nơi rồi.

Bây giờ cậu mới phát giác ra, trên người cậu không có lấy, mảnh vải che thân, phía dưới rất là nhức nhói, đau sót và ẩm ướt, khắp tay chân, đùi cùng ngực cậu đầy dấu răng. Giọng nói run run, không thế nói gì, không khỏi thấy thẹn với bản thân. Chỉ vừa mới nhớ cảnh tượng mà hắn và anh đã cưỡng hiếp mình, không những vậy cậu còn rên rỉ như một dâm phụ mà hưởng ứng bọn họ, van cầu họ thao chết cậu. Cảm thấy thật nghẹn ngào, không thể nói thành câu.

-Các.... Các.... Người.... Tại sao....?

Nước mắt trào ra, quá thẹn, quá mất mặt, bị chính tên ác ma này cưỡng bức, bị ép phải khẩu giao ngậm vào mồm thứ kinh tởm đó.

Hắn toan rời đi cho cậu thay quần Áo, khi nghe câu hỏi của cậu, bước chân dừng lại, người như toả ra hàn khí, xung quanh hắn là cả một bầu không khí làm người khác phải lạnh đến sống lưng. Quay người lại, đối diện với cậu, đôi mắt sương mù đỏ lên hằn những tia máu.

-Em. Nói. Gì?

Hắn gằn từng chữ một hỏi cậu. Jimin chỉ cảm thấy quá mức bất an cùng lo sợ, đầu chỉ cúi gục xuống không nhìn hắn đương nhiên vẫn chưa phát hiện được sự u ám mà tên ác ma trước mặt mang lại.

-Tại sao?

Cậu nói, đôi mắt ngấn lệ ngẩng đầu lên nhìn hắn như thấy kẻ thù, nhìn hắn đầy oán hận.

-Tại sao? Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?

Cậu nói, kích động đứng phắt dậy túm cổ hắn nắm chặt, đôi mắt đau khổ nhìn hắn đầy u ám.

-CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ? RỐT CUỘC LÀ VÌ LÝ DO GÌ MÀ CÁC NGƯỜI LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ VẬY?

Cậu nói to như muốn hét lên, hắn thì vẫn nhìn cậu với đôi mắt hằn tia phẫn nộ.

-Buông.

Hắn nói vẻn vẹn một từ, ra lệnh cho cậu, mày chau lại.

-TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!!

Jimin kích động túm chặt cổ Áo hắn, hét to vào mặt Yoongi.

Chát.

-A..... Hừ.... Tên.....cầm.... Thú....

Cậu bị hắn cho một bạt tai, má bên trái đỏ lựng in năm ngón tay của hắn, vì lực tác động quá mạnh nên Jimin mất đà ngã vào hốc tủ làm cho một bên mép rỉ máu. Đôi mắt trừng hắn chỉ 'A' một tiếng vì đau, không hề do dự mà gọi hắn là 'Cầm Thú'.

Yoongi tiến đến gần cậu nhìn khuôn mặt căm thù với ánh mắt đau khổ của cậu, động tác giơ tay cao lên

Chát

Hắn lại giáng cho cậu một bạt tai nữa bên má trái, cậu chỉ ôm chỗ bị tát nhìn hắn oán hận. Tay dùng lực bóp cằm cậu làm Jimin đau đớn khẽ nhăn mặt, nước mắt chảy xuống, một bên má thì xưng vù, khuôn mặt đau khổ phải khiến người ta thương sót nhưng tại sao cái kẻ trước mặt này lại có thể nhẫn tâm nhìn một con người nhỏ bé kia chịu đau đớn chứ?

-Ngậm cái miệng hỗn láo đó của em vào.

Hắn gằn giọng nói, đôi mắt chứa lửa giận làm người khác phải khiếp sợ, cậu đảo ánh mắt sang chỗ khác cố tình tránh ánh mắt của hắn, miệng nói rất nhỏ chỉ cho mình cậu nghe nhưng câu nói đó cũng đã lọt vào tai hắn.

-Tên. Cầm. Thú. Đê. Tiện.

Không nói nhiều, hắn lập tức lấy một tay mình cố định cậu trên sàn lạnh lẽo, một tay bóp mạnh hai điểm trên ngực cậu.

-Aaaaa!!!!!!!

Cậu đau đớn hét lên, thì bị hắn lấy cả đống khăn giấy vo thành 1 cục và nhét vào mồm cậu.

-Um.... Um....

Cậu chỉ âm ư được vài tiếng trong họng. Hắn dùng tay ngắt nhéo từng thớ da thịt chắng nõn của cậu làm nó xưng tấy lên, tím bầm.

-Cầm thú sao? Ha, tôi đúng là cầm thú đó! Là kẻ đê tiện đó!!! Park Jimin. Tôi như vậy đó rồi sao đây?

Hắn hằn đôi mắt giận dữ lên cậu. Cậu chỉ có thể trợn to đôi mắt đẫm nước của mình nhín hắn kinh hãi. Một nụ cười lạng lùng của hắn càng làm cho cậu thêm khiếp đảm. Tay hắn vẫn tiếp tục cấu véo khắp người cậu không ngừng, mỉa mai nói từng lời làm cho cậu thấy vừa tủi nhục lại ngư vừa muốn thương hại hắn.

- Chính em biến tôi thành như vậy. Em! Chính Park Jimin em đã làm tôi thành ra như vậy ?!?!Cho dù là trước kia hay bây giờ em vẫn không một lần để ý đến tình cảm của tôi, luôn miệng nói tôi là kẻ thù của em, luôn lấy cái lý do trả thù cho ba mẹ mình mà dày vò chúng tôi,em luôn miệng lấy cái lý do ngu ngốc đấy buộc tội chúng tôi trong khi em thừa biết người thực sự giết ba mẹ em không phải là tôi hay bất cứ ai trong gia tộc họ Kim cả.Kẻ thù của em đã chết rồi. Em không thể quên đi cái mối thù đó sao?Tại sao hả??? Em thích vậy sao? Muốn tôi như thằng điên sao? Không phải em muốn nhìn thấy bộ dạng của tôi như lúc này sao? TRẢ LỜI TÔI ĐI. PARK JIMIN!!!!!

Hắn gào to lên, hắn bất lực trước cậu.

-Tôi muốn các người phải chịu đựng những gì tôi phải trải qua.

Câu nói của hắn như vừa gợi lại một kí ức bên trong cậu, đầu cậu bắt đầu đau đớn, mắt, bắt đầu lờ đờ vì mệt mỏi mà ngất đi, dòng nước mắt vẫn rơi xuống gò má phiếm hồng sưng tấy, miệng chỉ có thể lẩm bẩm một câu trong vô thức .

-Xin lỗi.

Cậu gục xuống, hắn bây giờ mới thấy cậu ngất lịm đi, nằm yên bất động. Trong lòng dâng lên một tầng lo lắng, tay không cấu véo cậu nữa mà dần trở nên run rẩy ôm cậu vào lòng, gương mặt bàng hoàng nhìn cậu.

-Xin lỗi em Jimin!!!

...

-Namjoon, buổi diễn hôm nay hoãn đi.

Hắn bước ra khỏi cánh cửa nơi cậu vẫn đang nằm ngủ bên trong, khuôn mặt như người mất hồn đi ra nói.

Nhìn dáng vẻ của Yoongi như vậy, anh cũng hiểu ra không nói nhiều lập tức lấy máy thông báo cho cả đoàn diễn hôm nay nghỉ và tập trung tại khách sạn KM thuộc tập đoàn Kim.

Hắn ngồi phịch xuống trên ghế, không khí bắt đầu im lặng, mệt mỏi xoa nắn hai bên thái dương rồi ngủ đi.

Sau khoảng tầm vài giờ trôi qua, Jin đứng bật dậy, đi tìm một lọ thuốc mỡ và đi vào nơi Jimin đang ngủ. Anh căn bản là lo cho cậu.

Vừa mới đi vào, nhìn cậu với thân thể gầy với thương tích khảo người khuôn mặt xưng to một bên má làm anh cảm thấy thật đau lòng.

Nhẹ nhàng dỡ chăn ra, anh lấy thuốc bôi lên từng vết thương trên cơ thể cậu. Di chuyển xuống lỗ huyệt bé nhỏ đang sưng tấy kia, anh thành đua lòng. Cái lỗ huyệt đã bị thằng em của anh tàn phá không thương tiếc như vậy sao? Máu vẫn đang chảy ra từng giọt thấm vào drap giường. Tay anh bôi một lượng thuốc mỡ kha khá bôi nhẹ lên lỗ huyệt của cậu.

-Um.... Um...

Jimin cảm thấy hơi nhói đau mặt khẽ nhăn lại nhưng cậu vẫn chưa tỉnh hắn. Anh lại nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, lấy tạm chiếc chăn mỏng cuốn lấy người cậu bế lên đi vào phòng tắm.

Thật sự là quá tiện nghi rồi. Bên trong đây còn có bồn tắm rất to chứ. Anh xả nóng đầy bồn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống nước, lưng cậu dựa vào tường lạnh. Nhìn cậu mê man như này thật làm người khác sốt ruột. Anh hôn nhẹ lên đôi môi của cậu như an ủi. Bất quá đôi môi của cậu thật ngọt a, anh phải khống chế lắm mới không cắn mút khắp đôi môi cậu.

Anh đi ra ngoài dọn đống drap giường dính đầy máu và tinh dịch. Đi lại vào bên trong, thấy cậu vẫn bất tỉnh nằm dựa trên tường, lấy chiếc khăn lau khắp người cậu. Cậu 'A' một tiếng vì đau, tay anh nhẹ nhàng dùng khăn ấm lướt trên làn da cậu như sợ làm cậu vỡ ra vậy. Các vết thương đã ngừng rỉ màu và bắt đầu khô lại, anh tự cởi quần Áo ra đi vào bồn tắm với cậu, từ từ làm sạch từng thớ da thịt mỏng manh của cậu. Jimin cảm thấu rất dễ chịu, cảm nhận được hơi ấm thì rúc đầu vào lồng ngực của anh. Khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu. Tay anh đi xuống bên dưới trước hậu huyệt, cố gắng lấy ra lượng tinh dịch mà anh em hắn đã bắn vào bên trong cậu.

-A.... A.... Ha..... Um.... Ư...

Cậu cảm giác nơi hạ thân rất ngứa, miệng bất giác mà rên rỉ. Jin thì như đang cố chống cự dục vọng của mình. Anh không muốn làm cậu bị thương.

-Jimin anh sẽ không làm em khóc đâu

...

Két!

Xe thắng lại cũng là lúc họ vừa đến khách sạn.

-Dậy đi.

Namjoon rời khỏi ghế đứng lên nói, gọi Yoongi dậy. Taehyung và JungKook đã đi xuống trước rồi, Hoseok thì ngồi làm gì đó rồi mới đi xuống.

-Taehyung,em vào đây.

Jin nói, hắn lại lên xe đi vào chỗ Jin.

-Em bế Jimin đi ra đi, thằng bé vẫn đang ngủ.

Anh nói rồi đi xuống trước, chưa để hắn ú ớ câu gì.

Đi vào bế cậu lên, cả người cậu bây giờ là một bộ đồ màu đen thoáng mát, khuôn mặt vẫn còn hơi sưng, mắt vẫn nhắm nghiền ngủ. Hắn vuốt tóc cậu sang một bên, bế cậu trên tay, môi nhếch lên.

-"Chưa xong đâu, mèo con à"

...

-Jimin đâu rồi hả?????

Hani vừa mới đi xuống,bắt gặp mấy tên Tổng tài chết tiệt kia, hùng hổ chạy đến het thẳng vào mặt bọn chún đòi người.

-Anh tôi đâu?

JungHwa cũng chạy đến nói, khuôn mặt tức giận nhìn bọn họ. Momo từ từ đi ra chỗ họ, khuôn mặt âm độ không nói gì, ánh mặt kịch liệt chứa lửa giận. Rõ ràng là muốn đòi cậu mà.

-Các cô đi ra.

Namjoon nói mắt liếc, một vòng rồi dừng tại Momo. Hơi kinh ngạc.

-"Cô ta...."

-Quản lý Park, cô tốt nhất nên biết điều một chút đi. Đừng có, làm to chuyện.

Yoongi lãnh khốc nói, nụ cười, mỉa ai trêu ngươi người khác.

-Không nói nhiều nữa. Jimin em ấy đâu?

Hani đi thằng vào vấn đề,đôi mắt nheo lại khó chịu nhìn bọn họ.

-Mấy người im đi là vừa.

Taehyung bế Jimin trên tay đi xuống ngay sau Jin.

-Jimin.

Hani thấy hắn đang bế cậu bất tỉnh liền đẩy hắn ra, tay bế Jimin trên tay.Lo lắng nhìn cậu bất tỉnh, để ý hình như má cậu hơi xưng thì phải.

-Anh ấy có sao không?

JungHwa lo lắng hỏi,tay nắm lấy tay cậu rồi bât giác kinh hoàng khi thấy trên tay cậu.....

-Để mình mang Jimin vào trong khách sạn.

Momo nói, tay nhẹ nhàng bế cậu khỏi lòng Jimin. Cậu thực sự là quá nhẹ, có khi còn nhẹ hơn cả chị. Đau lòng quá đi. Sao lại có thể gầy như này chứ hả Jimin?

Trong lòng hơi trách cậu, cô cùng Hani đi vào trong khách sạn trước nhưng JungHwa cô không đi theo sau mà lại nhìn bọn họ lườm.

-Sao cô không đi theo họ đi?

Jin khó hiểu nhìn cô.

-Các anh.... Đã làm gì anh tôi?

Cô gằn giọng hỏi, đôi mắt hừng hực lửa giận. Chính mắt JungHwa thấy tay Jimin có vài vết đỏ và dấu răng, nhìn gần đến như vậy không lý nào lại nhìn nhầm được! Đó là dấu hôn.Bọn đê tiện này đã....

-Cô nghĩ đúng rồi đấy quản lý Park.

JunKook với khuôn mặt cừơi man rợ nói, nhìn hắn giờ thật là giống con ma a .Không. Ma không đáng sợ bằng hắn đâu.

-Các người......

-Cô cũng phải biết lý do chứ, đúng không? Quản lý Park

Hoseok nói rồi nhếch môi mỉa mai trêu tức cô.

JungHwa bây giờ là rất tức giận, cô không thể làm gì cả. Cô rất muốn giúp cậu nhưng cách duy nhất để bọn họ không đụng đến Jimin nữa đó là.... Cô phải nói ra sao?

-Các người đừng động vào anh tôi. Coi như tôi xin các người đấy.
JungHwa cắn răng nghiến lợi nói, cô muốn khóc quá. Đường duo g là tiểu thư của Park gia nhưng lại hạ mình xin bọn thiếu gia họ Kim tha cho anh mình. Cô không cần cái thứ danh dự gì nữa, cô giờ chỉ muốn giúp anh họ cô thôi. Anh cô. Jimin.

-Cho chúng tôi một lý do đê không đụng đến anh trai cô nữa đi?

Taehyung nói, tay đút túi quần, lại là cái bộ dạng lạnh lùng đó, hắn vốn không coi ai ra gì, cái thái độ này thật quá quen thuộc.

-Tôi sẽ nói cho các người biết việc xảy ra 2 năm trước.

Cô kiên định nói. Yoongi với bộ điệu khinh khỉnh mỉa mai nói:

-Ha, cô nói có vẻ dễ nghe ghê? Không phải cô và tên Chanyeol đó đã mang Jimin đi sao? Đừng ra vẻ tốt bụng nữa.

-Tôi không nói dối các người, CHUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐÙA!!!!

Cô tức giận quát to. May là cả đoàn đi vào trong khách sạn rồi chứ không họ sẽ phải bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt mất. Tổng tài của bọn họ là đang bị một cô gái quát a, lại là tiểu thư họ Park chứ. Tin này mà lọt ra ngoài chắc chắn ăn khách lắm a.

Im lặng một lúc, Namjoon đứng lên phía trước đối diện JungHwa,nghiêm nghị nói:

-Được rồi, tối nay tại nhà hàng của khách sạn chúng tôi sẽ gặp cô. Cô nói muốn việc xảy ra 2 năm trước? Được, chúng tôi xem cô sẽ nói gì.

-Được.

Cô trả lời rồi rời đi.

-Hyung cô ta nói vậy là sao?

JungKook kéo Áo hắn hỏi, bộ dạng như đứa trẻ vậy.

-Không biết nữa, tối nay sẽ rõ

Rồi cả sáu người cùng đi vào trong khách sạn, kêu bảo vệ đi cất xe cho họ. Đi giữa dọc hành lang nhân Viên lần lượt cúi chào bọn họ đầy kính cẩn. Sáu người bọn họ thì như đang rơi vào thế giới riêng của mình. Hoseok thì suy nghĩ đủ thứ về Jimin. Jin thì lại đang lo lắng cho vết thương của cậu. JungKook luôn miệng lẩm bẩm và cười một mình. Yoongi thì đang ká tức giận, hắn liếc nhìn các nhân Viên như đang soi xét sẵn sàng bới móc lỗi lầm của bọn họ vậy,trong đầu liên tục suy nghĩ câu nói khó hiểu của JungHwa đến mức đau cả đầu. Taehyung thì bộ dạng bình thản nhìn xung quanh, hắn chả có gì hứng thú khi đến đây, thứ duy nhất thú vị đó là con mèo nhỏ của hắn. Namjoon thì suy nghĩ gì đó, anh thấy Momo rất quen, không khỏi ngừng suy nghĩ về cô ta nhìn rất giống ai đó....

-"Cô ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhìn quen đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro