Chap 3:Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng.

Tiếng trống kết thúc giờ giải lao, Baekhyun và Jimin lại trở về lớp. Baekhyun tâm tình cực kì tốt với chiếc bụng no căng của mình trong khi Jimin thì mang một tâm tình bực bội đi bên cạnh.

-Jimin sao vừa nãy hơi quá không? Đó là hội trưởng đó,sau đừng mạnh động như vậy.

Jimin đảo mắt,đối với mấy lời nhắc nhở của Baekhyung đương nhiên cũng không muốn nghe.

Học sinh trong lớp thấy cả hai đi vào thì lại hướng ánh mắt dõi theo bởi một số đã thấy vụ việc dưới căn tin. Đối với người mới vừa đến đã gây chuyện sẽ nảy sinh ra chút cảnh giác.

Baekhyun trong giọng mang ý trách móc vẫn hướng Jimin chất vấn. Người nói,người nghe nhưng tiếp thu hay không lại là chuyện khác. Cũng là lần đầu tiên có người dám chĩa dao vào hội trưởng đe dọa trước mặt toàn thể bạn học,không lo không sợ thì chisnh là có vấn đề.

Ai cũng biết Taehyung là con thuộc gia tộc rất có thế lực trong kinh tế thương mại, động vào chắc chắn sẽ không được yên vì đa số các công ty con,tập đoàn nhỏ phải dựa vào bọn họ để làm ăn,đắc tội chắc chắn sẽ không nổi.

-Baekhyun, đừng nói nữa.

Jimin liếc măt quan sát đối phương, khuôn mặt khó chịu yêu cầu,giọng cũng trở nên đanh thép hơn.

Baekhyun thở dài,nhìn cái con người đang đá bên cạnh, còn nói gì được đây ?.

-Xin lỗi mình chỉ lo cho cậu thôi.

-Không cần thiết.

Jimin vỗ vai Baekhyun,nhắc nhở nhẹ nhưng vẫn mang một tia lạnh lẽo.

-Mình biết rồi.

Baekhyun nói đoạn nằm gục xuống bàn,bĩu môi hờn dỗi tên nào đó.

-Mấy người nhìn chán chưa?

Jimin liếc mắt một vòng lớp,không bỏ sót bất cứ ai. Gương mặt hơi căng thẳng khiến học sinh xung quanh chột dạ rồi cũng nhanh chóng né đi.

Học sinh trong lớp không hẹn đều cóng hết sống lưng,ánh mắt chuyển hướng sang chỗ khác.Jimin bẩm sinh đã khá nhạy cảm nên khi học những 'kĩ năng cần thiết' phục vụ cho mục đích của mình thì giác quan càng được củng cố hơn về sự sắc bén và chuẩn xác.Việc phát hiện ra những con mắt đang chằm chằm vào mình cũng đã sớm biết. Ngoại hình cậu tuy không thuộc loại gì quá ghê gớm nhưng thu hút quá mức cũng chính là một loại dẫn dụ ánh mắt kẻ khác,nếu không thẳng thừng yêu cầu hẳn là vẫn công chịu sự săm soi đến lúc nào cũng không hay...

Trong giờ học,Baekhyun chăm chỉ chép bài bao nhiêu thì Jimin vẫn như cũ nằm gục xuống bàn. So với tiết đầu,khác biệt không có mấy.

-Em Park Jimin lớp 10A lên phòng của hội trưởng có việc.

Tiếng loa của trường đôt nhiên xuất hiện tên học sinh mới,buổi học đầu như này cũng 'rực rỡ' quá rồi.Jimin ngẩng đầu lên,mặt đen xì xì đến giáo viên thấy cũng phát sợ. Học sinh vốn đang bàn tán xung quanh cũng phải nín thở một đoạn,cũng đâu phải là do bọn họ đâu...

-Jimin em đi lên đi.

Cậu đứng dậy khỏi bàn,tay đút túi quần đi ra khỏi lớp.Chân đi dọc hành lang mà ngáp ngắn ngáp dài. Bị phá bĩnh giấc ngủ,thật sự rất khó chịu nha. Jimin mải mắt nhắm mắt mở một đường mà đã vô ý đâm phải ai đó.

-Cưng sao không?

Nam sinh kia mỉm cười sáng lạn,mái tóc nổi bật khiến nước da sáng càng được tôn lên, khuôn mặt cuốn hút với đôi mắt hẹp dài và sống mũi hoàn hảo.Ánh mắt của đối phương có chút gợi tình,đưa tay ra có ý đỡ Jimin dậy.

Jimin càng nhìn càng muốn cho tên này ăn đập,ánh mắt tuy không quá dâm tục nhưng sự biến thái quá mức của đối phương cũng bại lộ không ít,ý muốn giúp đỡ kia chắc cũng khoong tốt lành gì cho cam.Jimin nhẹ nhàng hất tay hắn ra,như này cũng vẫn hiện là sỗ sàng chửi đối phương.

"Đây là người mà Taehyung để ý ?"

Anh ta dõi hướng Jimin vừa rời đi,miệng cười ẩn ý ,tay đút túi quần đứng dựa ở tường.Mắt hướng xuống đất thì thấy một cái bảng tên của vật nhỏ vừa rời đi, tay khẽ cầm lên xem.

"Park Jimin ?"


Jimin hiện giờ đang đứng trước cửa phòng hội trưởng sau một loạt những lần nhầm lẫn. Cậu đẩy cửa đi vào với bản mặt không thể bất mãn hơn.Đôi mắt liếc xung quanh,chả có bóng dáng ai trong căn phòng với những tia nắng yếu ớt chiếu vào bên trong.Chỉ có duy nhất một người ngồi trên chiếc ghế bành ẩn mình trong bóng tối tại chính giữa phòng từ xa.

-Cậu đến rồi à?

Chất giọng trầm thấp cất tiếng,môi của hắn mỉm cười nhìn đối phương.

Nhận ra giọng nói đó.Jimin nhìn thẳng về phía hắn, mắt không mang sắc thái gì đến một cái chớp cũng không có, các cơ trên mặt bởi vì bất mãn đều nhăn lại.

-Gọi tôi lên đây làm gì?

-Cậu có thể gọi tôi là Taehyung.

-Anh gọi tôi lên làm gì?

Không thèm trả lời câu nói của hắn,sắc mặt vẫn mang vẻ vô tình không đổi.Taehyung chỉ nhếch môi cười nhẹ,đôi mắt như muốn thấu hiểu tâm can đối phương.Từ lúc sáng đến khi gặp tại căn tin,hắn chưa hề rời mắt khỏi cậu.Jimin cũng là người duy nhất ghét sự động chạm của một người như Taehyung, chứ nếu phải là người khác,họ sẵn sàng đem bán luôn cả thân thể nhưng cậu lại đặc biệt khác.Sự thích thú đối với một người hay có sức ảnh hưởng đến hắn quả thực là rất ít.Cậu là số ít khiến hắn có cảm giác tò mò như vậy.

Taehyung tiến gần về phía cậu,tay nâng cằm Jimin lên cười.Hai đôi mắt chạm nhau,mỗi người một vẻ.

-Em đúng là bướng bỉnh.

-Bỏ tay anh ra.

Jimin đầy chán ghét hướng đối phương,đôi mắt hằn lên tia tức giận đối diện tên biến thái trước mặt.

-Tôi không bỏ ra thì em định làm gì?Muốn động thủ?

"Chuyện sớm hay muộn thôi".

Hắn cười mỉa mai nắm cằm Jimin, chăm chú trên từng đường nét khuôn mặt mê người của đối phương.Đôi mắt một mí,hai cái má phúng phính,đôi môi hình trái tim màu đỏ.Không biết vị của nó sẽ như thế nào?

-Em thực khiến tôi phấn khích.

Taehyung khẽ nhếch môi,ánh mắt thực không bình thường vẫn dán trên người trước mặt.

Jimin ghét cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm,đã thế lại còn ở khoảng cách quá gần.Rất khó chịu!

Cậu hất tay Taehyung ra,hắn có chút hụt hẫng tách nhẹ người ra trước khi Jimin lại muốn làm điều điên rồ gì khác giống lúc ở căn tin,đấy là hắn mới chỉ vuốt ve đùi cậu thôi.Khuôn mặt xinh đẹp của Jimin mang biểu tình giận dữ nhìn hắn.

-Em không cần nhìn tôi như kẻ thù vậy đâu.

"Vốn là kẻ thù mà,mấy lời thừa thãi không nói sẽ tốt hơn"

Jimin cười nhạt nhìn hắn,tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong thâm tâm lại đang gào thét muốn một tay giết chết đối phương.Taehyung mang cái khí chất chết tiệt giống tên cầm thú đó.

Taehyung khó hiểu nhìn Jimin bằng đôi mắt tò mò.

"Thực muốn chửi vào đầu để biết em đang nghĩ gì đó Jimin a".

-Không còn việc gì nữa thì tôi đi.

Jimin tức giận, ra khỏi căn phòng, không hề phát giác cái loại ánh mắt chiếm đoạt của đối phương đối với mình.

-Phiền phức.

Jimin vò đầu tự thuật,một tay vẫn đút túi quần,đi về lớp.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của cậu một lần nữa lại réo lên trong ngày,Jimin nhấc máy.

-Alo

-Thưa cậu chủ,chúng tôi đã có thông tin của 5 người còn lại.

-Gửi vào máy tính cho ta.

Jimin cúp máy,ra chỗ để xe lấy chiếc moto phóng nhanh về nhà.Mở cửa bước vào,vứt balô sang một bên,cả áo đồng phục cũng bị cậu gỡ bỏ,lộ ra thân hình săn chắc cân đối dưới lớp quần áo. Nói về cái mục tiêu kia,Jimin không thể không nóng vội

Đi đến gần chiếc máy tính xách tay, hướng phía giường ngồi xuống,mở máy tính lên.Cậu vào tệp tin mới được gửi đến.Thông tin của 5 tên còn lại đều hiện hết trên màn hình.

Kim SeokJin:18,Con trai cả
Học tại trường StarBuck.
Tính cách được phỏng là một tên công tử chính hiệu và khá rắc rối.(tổng quan)

Min Yoongi:18.Con thứ.Thể theo ý nguyện của mẹ,sử dụng họ của bà.Học tại StarBuck.
Đang bất đắc dĩ phải điều hành tập đoàn Kim với cương vị Chủ tịch tạm thời.
Tính cách mô phỏng: là một tên cố chấp và thích kiểm soát,mọi thứ đều phải vừa mắt,hợp ý mình.(tổng quan)

Kim Namjoon:18 tuổi.Con ba.
Học tại trường BigHit.
Điều hành tập đoàn cha để lại cùng với Yoongi,vị trí phó chủ tịch tạm thời cho đến khi đủ tuổi để lên ghế chính thức.
Tính cách mô phỏng: trầm tính và là một người khá dễ nổi giận (dưới mắt người khác)

Jung Hoseok:18.Con tư của tình nhân.Tên được đặt theo họ của mẹ.Học tại BigHit.
Tính cách mô phỏng: giống biến thái,mấy tên cuồng dâm và cực kì háo sắc.Có nhiều vụ kiện liên quan đến tội hiếp dâm và cưỡng bức.
(Dưới cái nhìn tổng quan)

"Tên này mình đã thấy ở đâu rồi thì phải?"

Jimin suy nghĩ cố gắng nhớ lại xem đã gặp đối phương ở đâu nhưng không thể nhớ ra được.Tạm thời gạt bỏ đi mớ hỗn độn trong đầu,mắt lại chú tâm vào màn hình máy tính.

Jeon JungKook:17
Con út .Học tại Big Hit.Được đặt tên theo họ của mẹ.
Tính cách mô phỏng: nổi loạn và thất thường,có triệu chứng của một bệnh nhân đa nhân cách. (Tổng quan)

Jimin trầm tư suy nghĩ với đống thông tin vừa nạp vào não bộ thì chuông điện thoại lần nữa lại réo lên.

-Alo.

-Jimin,cậu đi đâu rồi?Sao không quay về lớp?-Giọng nói bên kia truyền đến,là Baekhyun.

-Mình có chút chuyện,báo lại với giáo viên giúp mình.

-Ơ này nhưng là chuyện.....

Chưa để Baekhyun nói hết,Jimin đã ngắt máy.Cậu ngồi thừ người trên giường.

"Có đến 3 tên học tại trường mình,tính tên Taehyung kia nữa là 4."

Jimin suy tính gì đó,môi nhếch lên,ánh mắt sắc bén như con thú vớ được miếng mồi ngon nghẻ.Con mồi đã ở ngay trước mắt,không bao lâu nữa chúng sẽ nằm gọn trong móng vuốt của con thua hoang này thôi..

Cậu đứng dậy,đi vào phòng tắm,nước lạnh xối xả vào người nhưng không hề hấn gì.Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào gương, thấy chính mình phản chiếu lại.Không ngờ bản thân lại thay đổi nhanh như vậy.Đến nay đã được 6 năm rồi.

Nước đều chảy xuống từng ngóc ngách khắp cơ thể hoàn mỹ của cậu.Nước thật lạnh!Nó làm cậu nhớ lại cảm giác nước mưa trút xuống người,lúc đó cậu chỉ nằm bất động không thể làm gì,nước mắt và nước mưa hòa làm một rơi xuống khuôn mặt cậu. Một đêm không hề tốt lành....

"Con nhớ ba mẹ"

Jimin không cầm được nước mắt,để lệ ngân rơi xuống khuôn mặt vô cảm của mình.Ngắm bản thân trong gương xem,thật thảm hại!

Bước ra khỏi phòng tắm,mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt của cậu.Trên người mặc chiếc áo ba lỗ trắng,quần ngắn đến đùi.Cậu lấy khăn lau khô mái tóc của mình.

Ngồi xuống giường,rút ra một khẩu súng dưới gối.Hướng nòng súng vào tấm bia trước mặt.

Pằng.

Viên đạn trúng hồng tâm.Khói từ nòng súng tỏa ra.

Cậu cầm cây súng trên tay,mắt nhìn về hướng tấm bia.Môi nhếch lên.

"Thế này là đủ nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro