Chap 2:Tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu căn hộ riêng tư thuộc gia phả họ Park đón chào những tia nắng sớm để bắt đầu một ngày mới lại đến,lại trôi qua và kết thúc.

Đôi mắt từ từ hé mở ra,nhìn lên trần nhà màu trắng quen thuộc.Jimin cau mày dựng chính mình ngồi dậy.Đi ra khỏi ồ chăn ấm áp của mình.Trên người vẫn theo thói quen khi ở một mình, chỉ mặc quần dài đen hoặc uẩn thể thao rộng rãi thoải mái,phía trên ở trần làm lộ ra cơ thể thiếu niên rắn rổ tràn đầy sức sống.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi,Jimin lười biếng nhấc máy nghe.

-Alo

-Jimin cậu dậy chưa ?

Đầu dây bên kia nhanh chóng hỏi ngay khi có người bắt máy.

-Gọi gì vậy Baekhyun?

-Hôm nay là ngày nhập học,nhớ không?

-Trường BigHit,mình nhớ.

Tránh cho đôi tai mình lại tràn ngập những câu hỏi thì Jimin nhanh chóng dập máy,tuy có chút thô lỗ nhưng Baekhyun vốn có tật xấu tám chuyện xuyên lịch địa. Nán lại cũng không thể dứt ra được.

Cậu dứng dậy đi vào phòng tắm làm công tác vệ sinh cho bản thân như mọi ngày.Mái tóc màu bạc khói được chải chuốt gọn gàng,quần áo ăn mặc chỉnh chu.Ngắm nhìn mình trong gương,thấy đã ổn mới rời bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu cũng phải đi học chứ dù sao thì cũng mới chỉ 16 tuổi.Từ ngày ba mẹ mất,Jimin luôn né tránh đến nơi đông và giao tiếp với mọi người. Chanyeol cũng vì không muốn làm khó nên đã  thuê gia sư tại nhà cho em trai. Jimin cũng nào dám khiến anh hai lo nghĩ cho mình quá nhiều,bản thân cũng có suy nghĩ muốn bước ra thế giới bên ngoài một lần nữa nhưng chỉ là để phục vụ ý đồ cá nhân. Nói vậy thôi chứ cậu cũng chả muốn quen biết nhiều,có Baekhyun làm bạn và một anh trai quan tâm mình là được rồi.Chanyeol thì phải tiếp quản những gì ba mẹ để lại,thời gian bận rộn cũng không thể suốt ngày ở nhà "chơi"với em trai.Cậu đến trường căn bản cũng chỉ để giết thời gian.

Jimin đeo cặp rời khỏi nhà,đi xuống lấy chiếc mô tô màu đen của mình tại khu để xe riêng ngay bên dưới khu căn hộ. Đội mũ bảo hiểm và cài quai cẩn thận, cậu phóng đi một mạch đến trước ngôi trường hôm nay mình nhập học.

Ngay khi bóng dáng lạ lẫm và cộng thêm việc đi xe phân phối lớn đến trường mà không sợ bị hiệu trưởng kỉ luật đã thu hút rất nhiều ánh mắt dòm ngó đến.Jimin xuống xe và đến gần bác bảo vệ,rất lễ phép nhờ bác dắt xe của mình hộ vào.Bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra,khuôn mặt non nớt đúng tuổi xuất hiện dưới ánh nắng sớm chiếu rọi. Cũng phải thôi,Jimin vẫn là một thiếu niên, cậu cũng đâu to lớn gì so với bạn đồng trang lứa ? Còn có phần nhỏ bé hơn một chút. Nét mặt phang phất khí thái khác biệt,hàn khí bức người và sự kiểu hãnh đều không thể giấu

Jimin bước vào sân trường.Học sinh cả nam lẫn nữ không khỏi trầm trồ trước nhân vật mới mẻ vừa đặt chân đến,đâu phải lúc nào cũng thấy "người đẹp" trong trường đâu?

Jimin không quá để tâm tới bản thân thu hút người khác đến mức nào,chỉ khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt,cái nhìn sắc bén như lưỡi dao khoong có chút thiện cảm. Chấn vẫn rất khoan thai đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

....

-Trời cậu ấy đẹp trai quá!!!

-Nhưng hơi lạnh nhỉ?

Lời ra tiếng vào,tốt xấu đều có,lẫn lộn vào nhau càng khiến sân trường trở nên báo nhiệt .Tất cả hành động của Jimin từ lúc xuất hiện cho đến lúc khuất dạng đều được thu vào mắt của thiếu niên cách đó không xa. Dung nhan ma mị lại ẩn mình giữa lùm cây, đánh giá người vừa rời đi.

-"Học sinh mới....?"

...

Jimin vào phòng hiệu trưởng,khuôn mặt vẫn mang một vẻ bất cần,không mang sắc thai.

-Em chào thầy.

Cậu cúi xuống cung kính chào hỏi rất lễ phép.

-Em là Park Jimin đúng không?

Thầy hiệu trưởng nở nụ cười hiền dịu hỏi,nét mặt hoà nhã rất có thiện cảm.

-Vâng

-Hôm qua anh trai em đã làm thủ tục,lớp của em là 10A. Chúc em vui vẻ khi tới ngôi trừơng này!

Trò chuyện đôi ba câu,Jimin rất nhanh cắt đứt khỏi cuộc đối thoại nhàm chán.Chân đi dịch theo kì hành lang tìm lớp của mình,theo sau là hàng ngàn ánh mắt của học sinh dõi theo với đủ cách nhìn. Jimin chả buồn quan tâm,bánh chút cần có tí nhan thì tất cả đều sẽ hướng vào bạn thôi.

Sau khi tìm được lớp,bên ngoài đã là cô giáo đợi bên ngoài. Cả hai cùng trao đổi một số thứ mới cùng nhau vào lớp.

-Các em trật tự nào

Cô giáo gõ thước xuống bàn.Một hồi sau cả lớp đều im lặng.

-Cả lớp,hôm nay chúng ta có học sinh mới.

Jimin bước theo sau,vai khoác chiếc cặp với quần áo đồng phục chỉnh tề.Cậu đứng trên bục giảng nhưng xuống,áp khí lạnh lẽo bắt đầu tỏa ra như một tấm lá chắn cách Việt với mọi thứ xung quanh,khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc gọi là hân hoan.

-Tôi tên là Park Jimin.Mong mọi người giúp đỡ.

Học sinh trong lớp không khỏi tán thưởng và vỗ tay thật to sau màn giới thiệu ngắn gọn súc tính quá mức. Căn bản là bị dung nhan của đối phương làm cho say mê. Mặt của hoạch sinh mới chỉ có thể dùng một từ đẹp để hình dung,vóc đang khá cân đối,khoong quá cao,không quá thấp, mắt một mí kia sẽ dễ thương biết bao nếu như không tỏa ra cái thứ hàn khí băng lãnh,mái tóc màu khói bạc được tạo kiểu phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn,làn da trắng mịn.Tổng thể: "xuất sắc!".

-Jimin em muốn ngồi ở đâu?-cô giáo mỉm cười quay qua hỏi cậu.

-Cô!Jimin ngồi với Byun Baekhyun naỳ.

Ở góc lớp,Baekhyun rất nhanh nhảy tiếp lời,mỉm cười vẫy tay với thằng bạn mặt liệt.

-Em muốn ngồi với Baekhyun.

Jimin quay sang nói với giáo viên chủ nhiệm một tiếng,sau khi có sự cho phép mới xách cặp đi xuống bàn của bạn thân ngồi xuống.

-Ê sao sáng nay đi sớm vậy,mình còn định sang rủ cậu.-Baekhyun vỗ vai Jimin nói.

-Tại chán,thà đến sớm đi loanh quanh còn hơn.

Jimin gục mặt xuống bàn.Baekhyun cũng chỉ thở dài,bắt đầu nghe giảng. Vốn biết thanh niên này đến không phải để học mà chỉ để cho có,cậu cũn không thể đốc thúc nếu Jimin không muốn.

....

Tùng tùng tùng.

Tiếng trống báo hiệu cho giờ giải lao cất lên,học sinh bắt đầu tán loạn trong lớp phi ra như ông vỡ tổ.

-Jimin xuống căn tin không?

-Um

Jimin cùng Baekhyun đi xuống với nhau.Đang bình yên thì tiếng chuông chết tiệt lại lần nữa phá hỏng.

-Alo.

-Thưa cậu Park,chúng tôi đã tìm ra thông tin gã đàn ông năm xưa rồi.

Đầu dây bên kia nói,Jimin vốn không mấy tập trung thì cũng bất ngờ tiếp lời.

-Ngươi chắc không ?

-Dạ chắc thưa cậu chủ.

-Jimin có chuyện gì vậy?-Baekhyun đứng bên cạnh cậu quan sát từ nãy đến giờ,khó hiểu liền lên tiếng hỏi chuyện.

-Mình có chuyện chút,cậu ra kiếm bàn trước đi.

Jimin trả lời rồi cầm điện thoại chạy thật nhanh đến chỗ vắng người nhất có thể.

-Rồi ngươi nói đi.

-Dạ theo như điều tra ông ta là Kim Lee,là chủ tịch tập đoàn Kim của gia tộc,bản thân cũng là cháu độc đinh. Ông ta đã mất cách đây vài năm rồi.

-Chết tiệt.

Jimin vò đầu,tuwsc tối,tay cầm điện thoại cũng không mấy nhẹ nhàng, giống như muốn một lực bẻ gãy.Mất công lắm mới tìm được tung tích vậy mà giờ lại yên phận dưới âm ty sớm như vậy,cũng quá nhẹ nhàng rồi.

-Thưa cậu chủ,còn nữa ạ cậu có muốn nghe không?

-Nói tiếp đi.

-Dạ,ông ta có 6 người con trai của 6 người vợ và tình nhân khác nhau.

-"Con trai??"

Jimin cười quỷ quyệt khi nghe được thông tin này,đôi mắt tiêu ý đầy mùi nguy hiểm.Nếu người đã chết rồi thì người sống chịu tội thay cũng hợp tình hợp lý mà nhỉ ?

Jimin đã từng thề sẽ khiến kẻ làm cho gia đình mình vỡ vụn trong một đêm sống chết không yên,những kẻ liên quan cũng đừng mong sống tốt. So với những mất mát về cả vật chất lẫn tinh thần và cả những người mà cậu cả đời tôn kính thì có là gì ?

-Ngươi có ảnh họ không?-Jimin cầm điện thoại nghe,người dựa vào bức vách tường.

-Chúng tôi mới chỉ có ảnh của 1 người thôi ạ.

-Gửi.

-Vâng.

Lúc sau một bức ảnh được gửi đến máy của Jimin,cậu mở ra thì thấy một thanh niên mái tóc màu vàng,đôi mắt nâu,ngũ quan thuộc kiểu người dễ gần.Khuôn mặt người trong ảnh nhìn rất bình thản,có phần lại cảm thấy có gì đó rất vô tội nhưng

nếu để ý đến đôi mắt kia,nó lại chứa đựng một sắc thái kì lạ,cảm giác có thể nhìn thấu tâm can người khác. Nếu chỉ là đôi mắt thôi ,cũng đủ khiến người khác cảm thấy khiếp sợ tột độ.

Jimin xem ảnh một hồi lâu rồi lại nhấc máy nói chuyện điện thoại.

-Hắn ta tên gì?

-Hắn tên là Kim Taehyung,là con thứ của tình nhân Kim Lee, 18 tuổi.

-Hắn học trường nào?

-Dạ hắn học tại BigHit.

-"Quả là một sự tình cờ thú vị".

Jimin nhếch môi nghĩ,cậu cúp máy rồi quay lại căn tin. Thông tin đã có,cái cần thiết hiện giờ là chờ đợi.

-A Jimin!

Baekhyun vẫy tay và đang trên vị ngồi tại một bàn với cả đống thức ăn.Jimin tiến đến rồi ngồi xuống. Mắt không khỏi nheo lại nhìn một bàn toàn đồ ăn.

-Sao cậu lấy nhiều thế?

-Hì hì.

Baekhyun chỉ cười trừ,gãi đầu.Jimin và bạn thân bắt đầu bữa ăn,trong lúc đang ngồi thưởng thức từng món trong không gian yên tĩnh thì mọi thứ lại bị phá đám bởi tiếng hò hét của mấy cô nữ sinh.

-Aaaaaa Taehyung oppa!!!!

-Taehyung oppa làm bạn trai em nha!!

-Anh đẹp trai quá!!!

-Taehyung à!!!!

Cả đám học sinh nữ nháo nhào lên khi thấy vị hội trưởng cao ráo đi vào. Cái vẻ đẹp sánh ngang với mấy tay người mẫu chuyên nghiệp luôn làm cho cho các nữ sinh không thể náo loạn hơn.Cả người luôn có cảm giác so với mấy nhóc con mười sáu tuổi đầu là một vùng trời hoang toàn mới lại. Đôi mắt dáo dác như kiếm tìm một ai đó,ánh mắt dừng ngay khi bắt gặp được cậu học sinh mới chuyển đến.

Vì vốn rất ghét ồn ào,mắt Jimin khẽ nheo lại,vứt luôn cái dĩa và không ăn nữa.Baekhyun thì vẫn cặm cụi với một mồm đầu mà chả biết trời đất gì cả.

Từng hành động dù là nhỏ nhất của Jimin đều lọt vào mắt của Taehyung, hắn chỉ khẽ nhếch môi tà mị từ từ tiến đến. Không mấy để ý gì đến những học sinh nữ đang liên tục gọi tên mình,đôi mắt chăm chăm chỉ nhìn con mồi trước mắt.

-Jimin hình như Taehyung nhìn cậu kìa.-Baekhyun nói rồi chỉ chỉ về hướng của vị hội trưởng là ước mộng của bao người được đồn thổi khắp trường.

Jimin nghe vậy thì quay qua,muốn đem thử kẻ đã khiến cho bữa ăn của mình mất ngon là ai thì lại bắt gặp ánh mắt khác đang hướng về phía mình.

Jimin cười mỉa một chút khi thấy người kia,nhìn thẳng về phía đối phương,lông mày nhướn một bên. Taehyung chân hướng cậu, nụ cười xã giao mang trên môi.

-Cậu là học sinh mới phải không?

-Tôi có quen anh?

-Tôi chỉ muốn làm quen thôi,đây là công việc của tôi mà.

Taehyung nói,trong mắt có hiện hữu chút hứng thú được khơi dạy dành cho Jimin. Không hẳn là quá thích thí chỉ là sự hiếu kì bị kích thích với từng ngôn từ sắt đá đến mức đem hắn ghét bỏ.

-Sao cũng được.

Jimin đảo mắt,trong lòng chỉ oán chưa thể ra tay nhảy và luôn, tập đoàn Kim đâu dễ chơi như vậy chứ.Đành phải tiếp cận theo cách khác thôi....

-Tôi có thể ngồi ăn cùng cậu và bạn được không ?

-A cũng được ạ!

Baekhyun trả lời thay cho Jimin ngay khi gương mặt lầm kì của bạn thân trùng xuống,mặc dù đã biết tính cách của Jimin là do cái gì hình thành nên nhưng dù sao đây cũng là hội trưởng của trường,đã vậy lại còn là tiền bối nữa.Nếu không cho thì chẳng phải sẽ thất lễ sao ?

Taehyung đi lấy một khay thức ăn ngồi bên cạnh Jimin.Baekhyun thấy Jimin không có phản ứng gì quá nghiêm trọng thì mới tiếp tục công tác ăn uống.Biết có người ngồi cạnh thì cũng có chút ý muốn né ra một chút,vấn đề chỉ là cậu khó chịu khi một tay vừa mới gặp lần cứ liên tục lấy tay sờ soạng đùi mình.

-Anh bỏ tay ra

Jimin cầm cái tay Taehyung đang đặt trên đùi mình vứt sang một bên,khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.Ai mà lại không thấy khó chịu được khi bị người lạ xàm sỡ cơ chứ??? Lần đầu đã thích thật đê con nhà người a là loại người đê tiện đến mức nào mới làm được ? Mang danh hội trưởng lại làm ba cái chuyện đồi bại trắng trợn chẳng khác mấy teen biến thái trên tàu điện ngầm là bao. Đằng này lại là con của kẻ đã khiến gia đình cậu tan nát.

-Tôi không thích.

Taehyung nhìn Jimin bằng khuôn mặt nhởn nhơ,vô tội giống như việc vừa làm không phải do hắn.

Jimin cảm giác bản thân như vừa bị xúc phạm,môi lại giường lên nụ cười lạnh lẽo. Tay cầm cái dao nhỏ,khá sắc bén siết lại,hơi kích động kề lên cổ đối phương,tay chân nhanh nhẹn động thủ ,khuôn mặt bừng bừng sát khí.

-Đừng động vào tôi.

Taehyung trái lại không sợ câu uy hiếp vừa rồi,mỉm cười thích thú. Người này vốn dễ nóng tính,nhìn qua cũng biết không đơn giản.

-Aaa Jimin về lớp thôi.

Baekhyun thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng ăn hết,muốn lập tức kéo bạn thân về lớp để không to chuyện.

Jimin hừ lạnh, vứt con dao xuống bàn, liếc xéo hắn một cái rồi cùng Baekhyun đi về.Cả căn tin bỗng chốc yên lặng từ bao giờ,một màn kia đủ khiến học sinh xung quanh được một phen khiếp đảm.Không ngờ học sinh mới lại dễ kích động như vậy. Tính khịa cũng thật không tốt chút nào.

Taehyung nhìn theo bóng lưng của Jimin,cười càng nữ càng không tiết chế,đôi mắt hằn lên một tia thích thú.

-"Đáng yêu lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro