Chap 1:Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen không mấy êm ả,cơn mưa dài đẳng bên ngoài như điềm báo của chuyện chẳng lành. Đứa bé trừng khoảng mười tuổi đang vùi mình trong chăn vẫn đang say nồng với giấc mộng biển vông để chờ đợi những sóng gió đang chậm rãi tìm đến.

RẦM !

Âm thanh quá lớn của tiếng đồ vỡ khiến đứa trẻ bất ngờ tỉnh giấc. Đôi mắt ngái ngủ nhìn vào hư không,lấp loa bên ngoài chỉ là những tia sét giáng xuống rạch ngang bầu trời. Jimin chậm Chạp trèo xuống giường,khuôn mặt ngái ngủ lần mò đi trên dãy hành lang vắng lặng.

Ngay khi bước chân dừng tại phòng khách,đôi chấn bé nhỏ sững sờ chôn chặt xuống nền. Khuôn mặt không giấu nổi kinh hí chứng kiến một cái bóng đen to cao lạ thường đang sừng sững ngay trước mặt. Viễn cảnh ba của mình bất tỉnh dưới sàn,mẹ thì lại mang trên mình chiếc váy trắng nhuốm huyết sắc đỏ chói.

Thất thần chứng kiến ba mẹ bất động trên sàn gỗ lạnh lẽo.Đồng tử nhỏ bé giãn ra hết cỡ,ánh mắt chứa hoang mang ngấn lệ và cả người đứa bé run lên vì sợ.

Phu nhân Park vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn,bà nằm dưới đất hướng ánh mắt bất an nhìn đứa con út.Bà không biết làm gì hơn,chỉ có thể nói khẩu hình miệng làm sao cho con trai hiểu.

-"Jimin,chạy đi."

Đối phương dường như đã phát giác gì đó,đôi mắt đe chừng quan sát xung quanh,chân ngay sau đó hướng ra cửa gỗ chậm rãi đi thăm dò một lượt. Jimin hối hả với từng chuyển động của mình,mỗi lần tiếng bước chân đằng sau ngày một gần hơn,cậu không thể nén lại được sợ hãi của mình mà thoăn thoắt tìm chỗ trốn. Jimin chui tọt vào trong tủ gỗ của ba mẹ,gương mặt với nước mắt đầm đùa,hai tay cố gắng chặn lại tiếng thuật thoát của mình. Trái tim như muốn chạy trốn ngay khỏi đây cùng cái thể run rẩy không thể chịu bất cứ sự tấn công nào.

Không biết do xui xẻo hay do tình cờ mà gã đàn ông đó lại đi vào phòng ngủ của ông bà Park.Hắn xem xét khắp căn phòng,từ gầm giường cho đến các ngóc ngách nhỏ nhất,cả những nơi có thể trốn.Không phát hiện ra gì,mắt đảo một vòng hướng tới phía chiếc tủ gỗ mình bỏ qua. Hắn đến gần toan mở cửa tủ.Ngay trong khoảnh khắc đó, Jimin chỉ biết sợ hãi và đã không công có thể ngăn nổi nước mắt của mình nữa.Tay vẫn bịt miệng mình lại với hàm răng nghiến chặt,cố không tạo ra âm thanh.Đôi mắt nhắm chặt chờ đợi điều xấu nhất sẽ xảy ra,chẳng lẽ đây là kết thúc sao ?

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của gã đàn ông reo lên,làm cho hành động tiếp theo cũng bị ngừng lại.Hắn nhấc máy,sau một hồi thì cúp điện thoại và ra khỏi phòng.Jimin thấy không gian yên tĩnh hẳn đi liền mở mắt, chạy ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ,cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ người thân sinh đang hấp hối tại cửa chính.

-Ba mẹ!!!!!

Jimin hét to đến gần ba mẹ đang bất tỉnh dưới sàn,máu chảy loang lổ khắp nơi và ngày càng nhiều.

-Jimin,con mau rời khỏi đây đi

Phu nhân Park liệt sức,nắm chặt lấy tay con trai đang run rẩy. Bàn tay mảnh khảnh vươn lên yếu ớt gạt đi nước mắt của Jimin.Bà cố gượng dậy mặc dù vết thương trên đầu vẫn đang không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ cho đi đầy với sắt tanh ngòm.Bà ôm lấy đứa con mình yêu thương nhất lần cuối vì biết bản thân không thể qua được ải lần này. Số đến đây đã là tận rồi!

Lửa không biết từ đâu bỗng dưng bùng lên,cả căn nhà chìm trong một biển lửa đỏ rực chết chóc. Lúc này,ông Park mới tỉnh dậy,vết thương nặng và do mất quá nhiều máu làm cho hai chân đứng không vững.Ồn từ từ đến bên cạnh hai mẹ con,cố gắng ôm chặt lấy cả hai để bảo vệ trước những thứ nóng bỏng đang thiêu rụi và rút đi không khí để hít thở.

-Jimin con mau rời khỏi đây đi.

-Mẹ à,Ba à !!Đừng bỏ con một mình mà!

Jimin run rẩy từng chữ, nước mắt rơi xuống,nắm chặt tay ba mẹ mình,cố chấp không buông.

Lửa ngày càng to,ông bà Park không biết phải làm gì,đành cố gắng hết khả năng và sức lực yếu cơ thể mình còn,bế Jimin lên và ném ra khỏi đám cháy.Cậu bị ném ra khỏi vòng tay của ba mẹ,đôi mắt sững sờ chứng kiến tổ ấm của mình bị lửa nhấn chìm.

-Jimin con mau đi đi!!!!

Ông bà Park chống chọi chật vật giữa đám cháy,hướng ánh mắt tới đứa con ở bên ngoài.

-Không con phải cứu ba mẹ!!!

Mặc dù trời vẫn mưa nhưng đám cháy không suy chuyển và bắt đầu lan khắp ngôi nhà.

Jimin mang khuôn mặt đẫm nước mắt chạy đến gần chỗ ba mẹ.Một đám lửa bén lên cùng với gỗ,rơi xuống làm cậu bất giác phải lùi lại.Bất lực không thể làm gì,Jimin đứng nhìn ba mẹ đang dần bị thiêu rụi ngầu trước mắt.Khuôn mặt càng đẫm lệ,đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi.Bà Park và ông Park thấy cũng không thể dỗ con mình được,chỉ có thể mỉm cười lần cuối với con trai đáng thương.

-Jimin con hãy sống thay phần của ba mẹ nha.

Jimin thấy nụ cười của ba mẹ thì càng khóc to hơn,những lời bà nói không phải là đang từ biệt sao???

-Ba mẹ......KHÔNG!!!!

Chứng kiến mọi thứ bị cháy rụi trong biển lửa,Jimin quá shock liền ngất đi giữa trời mưa.

Ông trời đang khóc thay cho số phận của cậu sao ?

Mất đi ba mẹ,mất đi tình yêu thương,mất đi gia đình.Số phận xuar đứa trẻ này còn nghiệt ngã như nào nữa đây??

Một đứa trẻ ngây thơ,thuần khiết đến vậy,tại sao lại có cuộc đời thương tâm quá mức !

Từ một thiên thần thuần khiết bị vấy bẩn bởi lòng thù hận mà kẻ khác mang đến.

Cơn mưa vẫn không dứt,đứa trẻ mười tuổi với thân hình nhỏ nhắn,nằm giữa trời mưa ướt át,khuôn mặt đau thương cùng lệ ngân và mưa rơi hòa làm một.

....

Jimin nặng nề mở mắt,đập vào tầm nhìn của bản thân là một căn phòng trắng xóa với mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi gây nhức đầu.

-Jimin em tỉnh rồi à?

Nam nhân mang mái tóc nâu hạt dẻ,khuôn mặt có nét hao hao giống ông Park vui mừng đỡ cậu dạy.

-Chanyeol hyung,đây là...đâu?

-Em đang ở trong bệnh viện,em đã bất tỉnh 3 ngày rồi.

Jimin đờ dẫn ngồi đó quan sát mọi thứ xung quanh.Bỗng một loạt chuyện đã xảy ra vào đêm mưa giọng bão tố xuất hiện trong đầu cậu,mặt Jimin trắng bệch như một tờ giấy,cả người bởi chính những hình ảnh kia dọa đến run bần bật.

-Anh..anh...Chanyeol...ba...ba mẹ em đâu?

Chanyeol không biết phải nó thế nào với em trai của mình. Lời muốn nói đều khó lòng thoát khỏi miệng.

-Anh Chanyeol....BA MẸ EM ĐÂU?????

Jimin kích động,lay người anh hai mình. Khuôn mặt mất hết thần trí,điên cuồng lặp lại câu hỏi.

-Jimin bình tĩnh.

Chanyeol dịu dàng khuyên nhủ,nét mặt dần mang thêm lo âu và đau sót nhìn em trai .

-Ba mẹ....đã mất rồi.

Chanyeol buồn bã trả lời bởi anh biết có muốn giấu cũng không được.Jimin như không tin vào tai mình,nước mắt ngày một nhiều khiến đôi mắt đỏ hoe đầy thương tâm,môi khẽ cắn chặt .

-Không...không thể nào...anh...anh đang đùa đúng không?

Jimin như hóa điên mặc cho nước mắt vẫn rơi,miệng xuất hiện nụ cười cay đắng.

-Jimin em bình tĩnh đi.

Chanyeol cố gắng trấn an cậu.Anh chỉ vừa mới đi công tác vài ngày mà nhà đã xảy ra chuyện.Chanyeol đã mất ba mẹ rồi,không thể mất thêm đứa em này nữa.

Jimin vò rối mái tóc mình,,khuôn mặt tái xanh cùng đôi mắt đau khổ và hàng dài những dòng suốt nhỏ lăn tăn nơi mí mắt.Jimin bơi trinh thần hỗn loạn và đối mặt với sự thực nghiệt ngã,thần kinh căng thẳng không cách nào chống đỡ lại lần nữa ngất đi.

Chanyeol lo lắng,ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Không lâu sau,vị trưởng khịa và một số y tá tốt nhất đã đến và túc trực,xem xét tình hình của bệnh nhân Park.

-Bệnh nhân do cú shock tinh thần, thể lực vốn yếu nên mới ngất đi.Thiếu gia phải cố gắng cải thiện tình hình này của bệnh nhân nếu không sau này bệnh nhân có nguy cơ bị trầm cảm nặng.

-Cảm ơn bác sĩ.

Chanyeol cúi đầu tiễn vị bác sĩ lớn tuổi sau khi cáo bệnh của Jimin đã được kiểm tra. Đứng trước giường bệnh của ran trai khiến anh không khỏi đau lòng,trong lòng oán hận với ông trời .

Sao chuyện này lại rơi xuống gia đình họ chứ ????

Năm tháng trôi qua,khoong chèo đợi một ai.Đứa trẻ Jimin mười tuổi ngày nào nay đã gần mười sáu tuổi,bước sang tuổi thiếu niên bồng bột.Từ lúc rời khỏi bệnh viện,Jimin đã không xong cười nhiều như trước,tính cách cũng thấy đổi một cách kì quái,càng ngày càng lãnh đạm và trầm tính hơn ,tính cách hiền dịu cũng bị thay thế bằng sự lạnh giá của tâm hồn lẫn con tim.

Người bạn duy nhất của cậu chỉ có Baekhyun.Chanyeol cũng không biết làm gì để cố gắng thay đổi tính cách hiện giờ của em trai.Cú shock đó đã nuôi dưỡng nên một Jimin như bây giờ.Bên trong chỉ còn hai chữ Hận Thù tồn tại và là lẽ sống duy nhất Jimin đề ra cho bản thân- phục thù,trả thù bè giết.

Jimin luôn tự mình tập luyện những kĩ năng như bắn súng,đấu kiếm,...những kĩ năng của một sát thủ.Cậu sau khi tìm hiệu rãi càng cũng rõ biết kẻ thù của mình không hề đơn giản.Muốn trả được thù,cậu bắt buộc phải rèn giũa chính mình,phải luôn tập luyện không ngừng nghỉ.Đến nay có thể coi như đã khá thành thục tất cả từng kĩ năng bản thân tự trẩu đôi, có thể giết người như chơi,xóa dấu vết và không sót lại bất cứ thứ gì.Mỗi ngày cậu đều phái người của Park gia đi tìm tung tích của gã đàn ông năm xưa đã làm cho gia đình mình thê thảm như vậy.

Chừng nào chưa tìm được, cậu thề cho dù đến lúc chết cũng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro