Chap 4:Xui xẻo hay may mắn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ra khỏi nhà,trên người diện một chiếc áo sơ mi đen,cởi hờ vài cái cúc,quần bò đen rách bó sát,mái tóc chải chuốt gọn gàng,chân đi một đôi giày converse đen.Cả người từ trên xuống dưới đều là một màu đen,càng làm nổi bật làn da trắng của cậu.

Đi xuống lấy xe mô tô và dừng tại một bar gần nhất.Jimin dựng xe gần đó,toan đi vào trong thì bị tay bảo vệ to cao bên ngoài chặn lại.

-Cậu bao nhiêu tuổi.

Tên bảo vệ đứng trước mặt,chắn đường,mặt nghi hoặc nhìn Jimin từ trên xuống dưới dò xét.

-Liên quan gì đến mày ?

Jimin không ngần ngại để người khác thấy mặt xấu của mình,còn là với một tên bảo vệ thấp kém làm mấy chỗ không sạch sẽ thì càng không cần thiết. Cậu cũng chả tốt đẹp hơn gì.

-Cậu không được vào.

Hắn lấy tay đẩy Jimin ra chặn ngang,mặt điềm tĩnh cũng chặt bình tĩnh nổi. Một thằng nhóc non choẹt nói năng như vậy hỏi sao không tức giận ?Cậu tiến lại gần một bước,giơ cộp tiền trước mắt đối phương,giọng điệu mỉa mai.

-Được chưa ?

Jimin khẽ cau mày.Tên bảo vệ vừa thấy tiền thì mắt sáng lên,thái độ cũng thấy đổi 180 độ,cầm lấy tiền nhanh chóng cất vào trong túi,còn ngó ngang xung quanh như sợ bắt gian tại trận.

Định tránh đường cho khách sộp đi qua,vị khách VIP này lại thấy vẫy chưa đủ.Lúc tay bảo vệ cúi xuống,liền thúc một gối vào thẳng mặt.

-Mày.....!

Tay bảo vệ tức đỏ mặt,muốn vung tay cho Jimin một quyền thì đối phương lại nhanh hơn,quất thẳng chân vào mặt hắn.

Khuôn mặt kiêu ngạo nhìn xuống tay bảo vệ bằng nửa con mắt. Tay lại vung một sấp tiền đôla xuống đất. Bảo vệ thấy tiền lại ngước mắt nhìn lên khó hiểu,lấy thì chắc chắn sẽ rất nhục nhưng không lấy thì chính là ngu.

Không ngoài dự đoán,hắn cố gắng khốn lưng xuống nhanh từng tờ lên một trước đôi con ngươi châm chọc. Khuôn mặt Jimin vẫn không đổi sắc,chân đạp mạnh xuống lưng đối phương.

Hắn cau mày kêu đau,Jimin nhướn một bên mày thanh tú,lại dùng thêm lực dẫn càng mạnh. Tay bảo vệ bị đau đến chảy mồ hôi,hắn từ dưới ngước lên nhìn cậy bằng cái mắt cực kì căm ghét,miệng lẩm bẩm.

"Thằng oắt con khốn kiếp!".

Jimin "Ô" một tiếng,sắc mặt càng trùng xuống đến cực độ nhưng ngũ quan đều mang vẻ bình thản,điềm tĩnh. Ngón tay thon thả chỉ xuống sấp tiền,chân vẫn dẫm trên lưng đối phương.

"Tiếng đấy".

Hắn im lặng quan sát vẻ mặt của cậu, kiểu người này thật sự không nên động vào. Môi lại mím chặt,nhục nhã để Jimin muốn làm gì thì làm. Ngón tay cậu vẫn duy trì chỉ xuống mặt đất,âm trầm quan sát,lạnh giọng.

-Quỳ xuống.

Jimin tàn bạo nói vỏn vẹn hai từ,nhấc chân lên lại đạp mạnh xuống lưng hắn.Cứ thế nhiều lần đến khi tay bảo vệ gục ra đấy mới thôi mà hắn lại càng không dám đắc tội với những kẻ có tiền,có quyền.Đánh chán rồi,Jimin mới tạm thời để yên, hắn nhăn mặt ôm lưng với đôi tay run rẩy cầm từng tờ tiền.

Đạp người dưới chân sang một bên,đến cái liếc cũng không thèm.Loại người này đã gặp không ít,tự bán rẻ danh dự của mình chỉ vì tiền.Rác rưởi!

Đi qua đám người đang nhảy nhót điên cuồng theo mấy điệu nhạc sôi nổi,cậu yên vị tìm được cho mình một chỗ ngồi cạnh quầy bar.

-Quý khách dùng gì ạ?

Phục vụ vừa lau mấy cái li vừa mang nụ cười lịch sự đến hỏi cậu.

-Classic Martini(Martini cổ điển)

Phục vụ hiểu ý liền đi làm ngay.Jimin tỉ mỉ quan sát cách anh ta pha chế,chỉ sử dụng rượu Gin và vài giọt Vermouth,   cho vào cốc đá và khuấy đều lên lại tạo ra được ly cocktail ngon lành nổi danh khắp thế giới.

Jimin cầm ly cocktail mân mê ngắm nhìn.Khuôn mặt đăm chiêu với những dòng suy nghĩ vô thực.Đưa ly gần đến miệng,nhấp một ngụm.Hương vị cay cộng với mùi thơm từ ly cocktail tỏa khắp khoang miệng.Jimin lắc lắc ly martini như trêu đùa,một thú vui tiêu khiển lạ lùng.

Nơi góc khuất của quầy bar,một ánh mắt vẫn luôn dõi theo từ khai đối phương đặt chân vào. Mê luyến ngắm nghía gương mặt kiều diễn đang "nghịch ngợm" ly cocktail như một món đồ lật qua lật lại để chuẩn bị trai đổi.

Vành môi khẽ dương lên một đường quỷ dị,thẩm hình cao táo từng chút một lộ rõ khi đứng lên. Chân tiến đến gần phía người đẹp đang ngồi.Jimin biết nhưng cậu không quá để tâm cho đến khi nghe giọng của đối phương.

-Không ngờ gặp được em ở đây.

Giọng nói này....,Jimin để ly cocktail lên bàn,quay ra sau nhìn.

-Ra là anh....

Jimin chán ghét cất giọng,khuôn mặt sát gái của một tên tay chơi có tiếng,có miếng đang cố tán tỉnh một đứa con trai sao  ?

-Lúc gặp em ở trường,thật thất lễ khi chưa giới thiệu .

Giờ Jimin mới nhớ,ra là cậu đã gặp biến thái này ở trường lúc đến phòng hội trưởng,cậu đã đụng phải tên "háo sắc" lúc đi?

-Anh là JungHoseok.

Đối phương nhởn nhơ giới thiệu,đôi mắt gian tà không cố che đậy ý dâm. Biến thía vẫn hoàn biến thái.

Jimin không nghe,tay lại mân mê ly cocktail thưởng thức tiếp.Hoseok thì chả giới thiệu thêm gì,rất tự nhiên ngồi cạnh.

-Em chưa đủ tuổi để vào đây đâu nha.

Anh ta cười đểu,khuôn mặt không thể nào khiêu khích hơn.Jimin vẫn chăm chăm nhìn ly rượu,giống như mỗi lần đối phương muốn châm ngòi chọc tức đều sẽ bị sự lạnh nhạt thờ ơ của bản thân dập tắt.

-Không lẽ anh lại phải gọi em là thiếu gia Park thì em mới chịu mở lời?

Hoseok nhếch môi cười,tiến sát tai cậu thì thầm.Jimin cũng không thể tự mình 'dập lửa' mãi,cậu chán ghét,đẩy người ra.

-Không cần phải thô lỗ thế đâu Jimin à.

Hoseok lại thu hẹp khoản cách giữa vs cả hai thêm một chút,lấy tay ôm eo đối phương,cười dâm đãng.

Jimin cố gắng kìm nén cơn giận,bản thân sao giờ lại dễ động như vậy sao ??? Nhưng nhớ đến kế hoạch trả thù chưa hoàn chỉnh, cậu phải nhịn.

-Sao im vậy cưng ?

Thấy đối phương không phản ứng thì bắt đầu lấn tới,làm càn.Hoseok không đứng đắn,làm ra hành động vươn đầu lưỡi liếm mút tai cậu.Jimin giật mình nhưng vẫn cố không phản ứng gì.Anh thì tiếp tục,dùng môi rời xuống dưới liếm mút ngần cổ nõn nà.Jimin rợn hết da gà, hết chịu nổi rồi.

Cậu đẩy hắn ra,rút cây súng luôn mang trong người chĩa vào đối phương.Do tiếng nhạc to và những con người kia đang bận nhảy múa nên họ không chú ý đến chỗ đang chuẩn bị bốc lên mùi thuốc súng chết chóc.

Hoseok thì vẫn dửng dưng nhìn Jimin, trưng đôi mắt đỏ au phẫn nộ,răng nghiến lại hướng tên trước mặt không biết xấu hổ,chĩa nòng súng vào trán.

-Sao cưng manh động vậy Jiminie à

-Đừng gọi tôi như vậy. Nó tởm!

Jimin đều căn ghét khuôn mặt nhởn nhơ kia.Gặp tên này đúng là xui xẻo.

Thấy nếu để vậy thì mọi chuyện đều có thể đổ sông đỏ bể,Jimin cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không cất nổi đôi mắt khó chịu của mình.

-Cưng ghê quá à.

Anh ta trước sau vẫn luôn mang khuôn mặt dâm tà này sao ? Jimin trong lòng thầm nghĩ mà phỉ bánh Hoseok cả trăm lần.

Hoseok từ tốn đứng dạy,thật nhanh kéo Jimin ra một góc đè lên tường trước khi cậu lại mạnh động rút súng ra. Jimin có gì đó khá khó cho nên mỗi hành động của cậu đều không quá dứt khoát. Jung Hoseok cũng không phải một kẻ tầm thường,đầu óc có,tốc độ có,lý nào không biết cách tận dụng ? Hiện giờ Hoseok vẫn muốn vờn qua lại một chút với Jimin.

-Em muốn gì đây,tôi cần mất bao nhiêu thì có  được em nhỉ ?

-Nhà tôi không thiếu tiền.

Jimin tức giận đáp ,thừa biết cậu là một tên thiếu gia cũng có tiếng tăm, lấy lý do vớ vẩn gì mà lại hỏi thế chứ?

-Tôi biết chứ.

Hắn ghé sát tai cậu thủ thỉ,công không quên phát vào vành tai nhỏ.

-Tôi chỉ muốn có lý do để đoạt em thôi.

Giọng điệu cợt nhả,coi cậu là đồ vật chắc?Jimin đẩy Hoseok ra.

-Tôi không phải món hàng cũng không phải loại người để thằng khốn nạn như anh chiếm đoạt.

Buông một câu xanh rờn,Jimin bước ra khỏi quán bar,không nán lại dù một giây.

Hoseok nhìn theo người đẹp lãnh khốc vừa  rời đi,bước chân ly khai khỏi quán bar.Cười cực kì phấn khích nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng giữa đám người xung quanh.

...

Jimin tức giận,phóng xe đi.Hoseok coi cậu là gì chứ ?Đồ chơi chắc ?
Anh ta mới là đồ chơi của cậu,một món đồ chơi để trả thù,chơi chán rồi thì vứt và....giết!


Lộ trình bản thân tự vạch, xe lại dừng tại một bãi đua mô tô.Từng chiếc xe đều lao vun vút,những con người dùng tiền đặt cược cho kẻ mạnh nhất mong kiếm được một món hời hoặc một khoản nợ ngập đầu chăng ?

-Tay đua chiến thắng lần này là Jeon JungKook.

Những người hét chói tai tên của kẻ thắng cuộc,cái tên quen quen bên tai Jimin được hò reo cổ vũ với cùng nồng nhiệt.

"JungKook?"

Jimin tò mò,chòi lên giữa đám đông xem cố gắng xem người nọ.Bước xuống khỏi chiếc xe mô tô màu xanh thắng cuộc,cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra,tay đua với mái tóc đen rủ xuống, mái dài làm che đi một bên mắt,khuôn mặt điển trai hiện ra,mang một khí chất vương giả lại cực kì bá đạo.

-Hôm nay là ngày thách thức,các bạn có thể thử đấu với tay đua với địch của chúng tôi,ai muốn thử không ạ?

Mọi người im lặng trong chốc lát,Jimin đằng sau mang nét cười đậm lên tiếng.

-Tôi muốn thử.

Jimin mang vẻ mặt tràn đầy tự tin nhưng ngũ quan tổng thể vẫn là mang nhiệt độ lạnh khiến người khác muốn cách xa cả km.Một số quay sang chỗ phát ra tiếng nói,thấy cậu nhóc nhỏ con lọt thỏm giữa đám đông thì chỉ mang nụ cười mỉa mai,châm chọc.

-Thằng nhóc này mà đòi đấu sao ?

Nữ nhân đứng gần đấy khinh thường,liếc nhẹ. Một bộ dạng quần áo hở chỗ này,lộ chỗ nọ không đứng đắn. Thêm cái phòng thái mỉa mai chỉ càng thấy thấp hèn.

Jimin tất nhiên không tỏ ra rõ sự khó chịu của mình,khuôn mặt bình thản đến gần ả ta,lấy cây súng dí vào đầu đối phương,có chút mạnh động thì phải ?

-Còn gì muốn "sủa" cho tôi nghe không ?

Jimin lãnh đạm nói cũng như lời cảnh cáo cuối cùng. Ả đương nhiên không tin đối phương dám bắn mình,khuôn mặt kênh kiệu đều to mồm phan

-Cậu mà dám bắn tôi

Pằng

Chưa nói hết câu,ả đã bị nã một viên đạn vào giữa đầu,Jimin nhăn mày lấy giấy lau đi nòng súng.Ả ta bây giờ chỉ là cái xác vô hồn,đôi mắt trợn ngược,trán chảy máu.

-A...aaaaaa!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa đám đông vẫn còn sốc tinh thần.

-Ai hé răng câu nào kết cục sẽ giống con đàn bà này.

Jimin liếc từng người một,buông lời đe dọa.Bọn người đó im bặt,lo sợ không dám hé một câu gì nữa. Nạn nhân tiếp theo không trừng lại là mình thì sao?

Jimin đá đá cái xác dưới chân, mở điện thoại ra gọi.

-Alo.

-Đến đây mang cái xác đi,điều tra xem con ả chết queo này là con gái vị tài phiền,nào mang giả xác cho tao.

-Vâng thưa cậu chủ.

Jimin cúp máy,đến gần tên trọng tài vẫn cong đang toát mồ hôi nhìn mình.

-Được chưa ?

-Aaa...vâng...

Jimin thản nhiên đội mũ bảo hiểm lên,dắt chiếc xe mô tô đến vạch xuất phát.JungKook chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi rùng mình,trong lòng cos chút nghi ngại song sự tò mò thích thú lại lấn át tất thảy cắt cái cảm giác rợn gái ốc sau lưng.Xem không phải tay vừa rồi nhỉ? Ra trò rồi đây !

JungKook đứng sau vạch xuất phát,cả hai đấu thủ trong tư thế sẵn sàng,tuy chỉ là tay mơ nghiệp dư nhưng vẫn mang đến cái cảm giác và phòng thái chuẩn của một tay đua.Bình thường những cuộc so tài như này,sẽ có màn chào hỏi qua loa cho có lệ nhưng xem chừng,ngay cả một câu chào hỏi hình như không ai có hứng.

-Chuẩn bị....BẮT ĐẦU!!!!

Cả hai khởi động rồ ga,xe lao đi thật nhanh về phía trước. Hai chiếc xe luân phiên thấy đổi vị trí trước sau,tốc độ cũng chút cos tăng chứ khoong hề giảm,ngang tài ngang sức những giây đầu tiên .Đến gần khúc cua,JungKook đành phải giảm tốc tránh gây sai sót nhưng Jimin thì không,cậu vẫn phóng xe với tốc độ tối đa. Như thể cái gì cũng không quan trọng bằng một chiến thắng vẻ vang.

-"Cậu ta điên à??"

JungKook suy nghĩ,đồng tử mở to hết cỡ,nhìn bóng lưng đã vượt qua mình, vẫn với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.

Với cái tình trạng này,việc xảy ra một vụ tai nạn đầu rơi máu chảy là hoàn toàn có thể và dễ xảy ra. Nhưng mới thứ đối với Jimin thật nhẹ nhàng,ngay cả khúc của hiểm góc thì vẫn không cho xe dừng lại,dùng chút lực đẩy chân để cân bằng xe và người,một đường quét đi qua khúc cua một cách dễ dàng. Ngay thời khắc "vụ tai mạnh ngoài ý muốn" không xảy ra,tiếng hò hét vang rộ của đám đông bởi sự phấn khích và cảm giác kịch tính vừa rồi khiến mọi thứ lại được hâm nóng. Vừa là ngưỡng mộ,vừa là kinh nhạc,vừa là sợ hãi,ắt hẳn chút có mình JungKook đang cảm thấy hỗn độn như vậy.

Rất có ít người điều khiển được tốc độ của xe khi qua khúc cua,nhiều người còn không thể đi lại trong lúc liều sức thử mình. Jimin hẳn là thiểu số đang được nói đến.

Vừa qua khúc cua,Jimin đã bỏ qua  JungKook một đoạn khá khá.Tiếng hò reo vẫn cổ vũ sôi nổi.JungKook đi sát ngay phía sau đuổi kịp khiến hai xe đối diện. JungKook quay sang phía của Jimin,đôi mắt cương nghị đầy tự tin,sự tập trung cao độ đầy chuẩn chắn.Thật hiếm có tay đua nào chuyên nghiệp mà không bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì.

"chút tư vị!"

Cả hai sát nút nhau,gần về đích Jimin bỗng dừng lại trước vạch đua, JungKook ngạc nhiên phát hiện thì cũng đã vượt qua khỏi đích.Nó khoa hiểu với hành động của cậu. Sau khi tháo mũ bảo hiểm ra thì vẫn thấy xe của Jimin đứng trước vạch mà không đi qua.

Mọi người thấy hành động của Jimin không khỏi bất ngờ.Rõ ràng cậu thừa sức thắng và đánh bại JungKook mà,sao lại không cán đích chứ?

JungKook khó hiểu nhìn đối phương,Jimin vẫn đứng đấy cũng quan sát noá từ đầu đến chân.Hôm nay chỉ muốn xem 'đồ chơi' này sức lực ra sao.Kiểu đua với hình thức cá cược,Jimin không có hứng thú dài lâu được.

JungKook đến gần cậu,muốn hỏi.

-Tại sao cậu không

-Tôi không muốn

Như hiểu JungKook muốn nói gì,Jimin trả lời trước khi đối phương hoàn thành câu.Jimin quành xe lại,chuẩn bị phóng xe đi

-Cho tôi biết tên cậu.

JungKook đột ngột ngỏ ý muốn biết danh tính,đôi mắt chứa đầy đều mang vẻ phấn khích giống hệt tên khốn nào đó,nhìn cậu.Jimin quay lưng lại,đảo mắt nghĩ.

"Đúng là anh em một nhà".

-Tự tìm hiểu đi,Jeon JungKook.

Jimin phóng xe,mặc kệ người đằng sau đang nhìn mình đến tận khi khuất bóng.Jimin phóng xe về,môi nhếch lên,đôi mắt chứa sự khinh bỉ:

"Tò mò ? Đó là cụm từ khiến chúng mày phải đổ máu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro