Chap 25:Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-BYUN BAKHYUN!!!!!!

Tiếng hét quen thuộc của hai nữ tử nhà ta. Momo và Hani đang dùng hết tốc lực đuổi theo hai cậu trai nhỏ.

-Ách.... Hai chị làm gì ở đây?

-Đi theo em chứ sao, sao không cho bọn chị xem Jimin biểu diễn?

Hani và Momo hơi hờn dỗi lên tiếng trách cứ. Chuyện này không phải lỗi của Jimin, muốn trách phải trách tên quản lý của cậu mới đúng.

-Tại em cũng muốn tốt cho Jimin thôi. Hai chị mà đến buổi biểu diễn của Jimin chắc náo loạn gấp đôi!

Baekhyun từ từ giải thích. Hani thì vẫn hơi bực nhưng cũng thôi, không nói gì. Momo thì hiểu, Baekhyun biết gia thế của hai cô không thể đùa được mà nếu cánh nhà báo phát hiện ra thì chắc chắn sẽ lại tung tin linh tinh. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jimin và đương nhiên là với hai vị tiểu thuê danh giá.

-Thôi mà, em xin lỗi.

Jimin lên tiếng, cậu thấy hơi có lỗi. Momo thì không nói rồi nhưng Hani giận dai lắm.

-Haiz thôi. Không nói nữa, đi ăn !

Hani vui vẻ trở lại. Cô khoác vai Jimin rồi cùng Baekhyun và Momo đến nhà hàng thịt nướng. Cái cảnh mà Jimin và Hani đang vui vẻ khoác vai nhau kia, không may đã bị người của Namjoon thấy. Đương nhiên, cả sáu tên kia đều biết. Mỗi người một tâm trạng, ai cũng rối bời và tất cả đều là vì một nguyên do chung.

"Ha, em dám gần gũi với người khác cơ đấy."

"Em dám bỏ mặc tôi, em được lắm!".

"Những ngày tháng về sau tôi chắc chắn sẽ cho em sống không bằng chết".

"Tôi sẽ trói buộc em. "

Đừng hòng thoát. Jimin.


-Jimin em ăn gì, hôm nay chị sẽ đãi.

Hani nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười nhìn cậu.

-Nè nè, sao đãi mỗi Jimin vậy?

Baekhyun bất bình nói. Nheo mắt quan sát Hani.

-Cậu đãi thì đãi hết đi, đừng có thiên vị Jimin quá mức chứ.

Momo phồng mồm, khuôn mặt không tán thành hùa theo trách móc.

-Tôi chỉ đãi em tôi thôi. Mấy người có tiền mà.

Hani nói lớn rồi ôm Jimin đang ngồi cạnh mình vào lòng, xoa mái tóc màu đen của cậu.Đối với hai người kia thì làm mặt quỷ lè lưỡi.

-Ờm ờ.... Hôm nay để em đãi cho.

Jimin cười, mắt híp lại nói. Hôm nay là ngày của cậu, đáng lý người chủ trì là cậu sẽ đãi mọi người mới phải chứ.

-Jimin là tốt nhất.

Momo dành Jimin từ lòng Hani ra, ôm cậu, mà liếc nhìn bạn mình khinh bỉ. Bạn bè gì mà....

-Jiminie, à, cậu tốt quá, khác với ai kia.

Baekhyun liếc xéo Hani rồi quay sang Jimin, thái độ thay đổi 180°,mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu ngọt giọng nói chuyện.

-Ừm.... Mọi người ăn gì.... Đừng ôm em nữa.... Người ta nhìn kìa.......

Jimin ngại ngùng nói. Bây giờ là ai trong nhà hàng cũng chỉ chằm chằm vào bàn cậu nha, có vẻ như họ không phát hiện ra đây là Minji mà vì cậu đang bị một cô gái và một cậu trai ôm chặt cứng.

-Ừ, chị gọi món cho.

Momo cầm menu lên, mắt nhìn một lượt rồi chọn ra một loạt các món ăn khác nhau,.... Baekhyun thì chỉ gọi đồ tráng miệng. Hani thì không gọi thêm gì vì Momo gọi gần hết thực đơn rồi còn đâu.

Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra cả bốn người nói chuyện vui vẻ, không hề biết có một người mặc đồ đen theo dõi.

Reng reng reng

-A, em có điện thoại.

Baekhyun mở máy lên xin phép mọi người một chút.Là người yêu kiêm chồng tương lai của họ Byun-Chanyeol.

-Alo, Yeolie, anh gọi em có gì không?

Baekhyun vui vẻ nghe máy, cậu chỉ mới xa anh có một ngày thôi nhưng nhớ lắm. Bây giờ chắc Chanyeol đang chuẩn bị về biệt thự của Park gia ở Seoul rồi. Đang vui ver nghĩ đến cảnh được gặp người yêu thì bỗng khuôn mặt Baekhyun khẽ nhăn lại, đôi mắt chứa chút tia phẫn nộ nghe điện thoại của Chanyeol.

-Yeolie, anh đùa em à????

Baekhyun hơi lớn giọng khiến mọi người bắt đầu nhìn theo.

-Có chuyện gì vậy Baekhyun?

Jimin thấy biểu tình khao coi của Baekhyun thì lo lắng hỏi. Sắc mặt của trông rất tức giận,không tốt chút nào!

-Không có gì đâu.

Baekhyun nhẹ nhàng nói rồi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.

-Baekhyun sao vậy?

-Ai biết.

...

Cạch

-Chanyeol anh đùa em à? Anh biết họ đã làm gì và như thế nào đối với Jimin còn gì?

Baekhyun nhăn mặt, càu nhàu. Không thể hài lòng được, sao chứ? Hợp tác với bên công ty BG sao? Nghĩ gì vậy?

-Baekhyun, anh biết em nghĩ gì nhưng họ đã cam đoan là không làm gì Jimin, với lại hợp đồng của hai bên sẽ giúp chúng ta có thêm lợi nhuận.

Chanyeol đầu kia, thở dài nói. Mặc dù họ đã hứa sẽ không gây gì cho Jimin nhưng anh vẫn thấy lo, hợp đồng này cũng rất có giá trị. Bỏ cũng không được, chấp nhận cũng không xong. Thực sự là rất mệt mỏi. Anh đành thoar hiệp với hợp đồng bọn họ đưa ra vì nếu không kí kết thì bên tổn hại nhiều nhất sẽ là bên công ty của anh.

-Haiz, thôi được.

Baekhyun thở dài, mặc dù không thích chút nào hay đúng hơn là phản đối hoàn toàn việc Chanyeol kí kết hợp đồng hợp tác với công ty của sáu tên kia nhưng đây sẽ là điều tốt cho họ park ngốc, điều đó cũng có thể nâng tầm được vị trí của Jimin hiện giờ trong ngành giải trí.

-Em sẽ bảo với Jimin sau. Anh nghỉ ngơi đi.

Baekhyun thở dài một tiếng, dặn dò một chút trước khi tắt máy. Cái tên chồng ngốc này chắc chắn cũng vì chuyện của Jimin mà đau đầu lắm.

-Anh biết rồi, Baekie.

Chanyeol vui vẻ đáp khi được quan tâm, còn hôn gió cho Baekhyun qua điện thoại. Baekhyun phì cười rồi cúp máy. Đi ra khỏi nhà vệ sinh.

-Baekhyun, có việc gì vậy?

Jimin ngay lập tức hỏi khi Baekhyun trở về. Anh cậu có việc gì sao? Hay công ty có vấn đề?

-Không, không có gì.

-Thế sao lúc nãy nhìn em có vẻ tức thế?

Momo ngồi cầm ly kem, đút một muỗng vào mồm, ánh mắt tò mò dõi theo từng cử chỉ Baekhyun.

-Em sẽ nói sau.

-Chuyện gì thì cũng vứt đi. Hôm nay đang vui, công việc gì tính sau, cứ chơi hết mình đã.

Hani năng nổ tuyên bố. Không khó không nên khó xử như này, tất cả phải vui lên chứ, không là chắc chả ai nuốt nổi cơm đâu.

-Chị nói đúng.

Baekhyun tán thành, ánh mắt có phần phấn chấn hơn. Gạt hết mấy chuyện kia sang một bên, ngồi ăn vui vẻ với mọi người. Jimin thì thấy bầu không khí đã khá hơn, tiếp tục vui vẻ thưởng thức các món ăn, nói chuyện rôm rả với cả ba người kia.

...

-Namjoon,thế nào rồi?

Jin trong lòng thấp thỏm, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách hỏi.

-Anh từ từ.

Namjoon khẽ cau mày, giọng nói âm trầm. Kêu người làm mang một tách trà đến cho mọi mình. Thong thả ngồi xuống ghế, nhâm nhi một ngụm.

-Chanyeol đã đồng ý rồi.

Namjoon bình thản buông lời. Chuyện nào hắn cũng đều có sức thuyết phục rất lớn với đối phương, tất nhiên thuyết phục Chanyeol cũng là một chuyện khá dễ dàng đối với Namjoon.

-Thật sao?

JungKook bất ngờ hỏi lại, nhìn Namjoon nghi hoặc . Trong đầu nghĩ xem bản thân có nghe nhầm không?

-Ừm.

-Khi nào kí hợp đồng?

Yoongi mắt hướng Namjoon. Vẻ ngoài tuy lãnh đạm và bình thản như mọi khi nhưng trong thâm tâm lại đang suy tính mấy điều không tốt đẹp

-Ngày mai.

Nghe tin từ Namjoon, cả năm người kia đều có chút vui mừng trong lòng. Họ không hề nghĩ kí hợp đồng hợp tác với công ty MVP lại thuận lợi tới mức như vậy.

Yoongi ngồi một lúc, rời khỏi ghế ngồi. Chân đi thẳng ra ngoài.

-Đi đâu vậy?

Taehyung nheo mắt nhìn theo. Bộ mặt vẫn chỉ có một từ lạnh để miêu tả trọn vẹn.

-Không cần biết.

Gã buông câu phũ phàng, đi lên chiếc xe ferrari riêng phóng đi. Đôi mắt xen lẫn thích thú và tức giận.

-Jimin, em đừng nghĩ sẽ có thể ở bên cô người yêu mới của mình mãi nha.

Yoongi đã ra ngoài, mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh. Mặc kệ luôn  đi.

Namjoon uống nốt tách trà rồi đi lên phòng của mình. Khi lướt qua Hoseok, hắn để ý thấy đối phương nheo đôi mắt không hài lòng hướng mình như một lời chất vấn.Namjoon đành coi như không thấy, cố tình lướt qua. Hoseok khẽ huých vai hắn một cái, giọng chỉ đủ cho cả hai nghe được.

-Chúng ta giống nhau!

Khẽ khựng lại một chút, chân lại tiếp tục đi lên như chưa từng có chuyện gì.

Hoseok thật sự quá hiểu tên này. Trong bất cứ trường hợp nào cũng mang một bộ mặt không đổi. Lãnh khốc, không cảm xúc. Sao qua mắt được anh chứ? Bên trong Namjoon chắc chắn đang vui mừng không kém gì bản thân Hoseok lúc này. Đúng là ngoài lạnh trong nóng.

-Đi ngủ đi. Muộn rồi.

Jin nhắc nhở mấy đứa em của mình. Chân từ từ đi lên lầu hai, trở về phòng. Y không cần biết Jimin có ghét hay yêu mình không,y chỉ cần cậu hạnh phúc là được.

Bây giờ Jin đang có cơ hội để bù đắp cho cậu, để làm Jimin yêu mình một lần nữa. Liệu có thể không?

Điều này đành phó mặc cho thời gian, phó mặc cho duyên phận của hai người.

-Jimin, em sẽ được gặp Jimin, Jimin, em nhớ Jimin.

JungKook cười vui vẻ lặp lại liên tục câu kia, nhưng nụ cười kia vẫn như hoá dại và điên rồ.

-Bác quản gia, bác đưa JungKook lên phòng đi.

Hoseok nhắc nhở nhưng với chất giọng không cảm xúc của mình.

JungKook từ lúc Jimin rời đi, luôn trở nên điên loạn như vậy, khóc hết nước mắt vì nỗi nhớ nhung bóng hình yếu ớt kia.

-Cậu chủ, cậu đi lên phòng với tôi nào.

Bác quản gia nhẹ nhàng khuyên, khuôn mặt phúc hậu cười hiền dẫn JungKook về phòng.

-Vâng.

JungKook tay cầm một con gấu bông màu đen, đây luôn là thứ nó luôn ôm từ lúc Jimin rời đi. JungKook trong thời gian đó luôn tự sống trong thế giới riêng của mình. Không tiếp xúc với người ngoài đã hai năm ,nó chỉ ôm khư khư chú gấu bông bầu bạn với mình. Một vật thấy thế ?...

-Jimin, Jimin. Anh sắp đựơc gặp em rồi. Anh sắp đựơc gặp em rồi. Anh rất nhớ em.

Miệng luôn lẩm bẩm những câu như vậy. Luôn miệng Jimin, Jimin. Jungkook thực sự là phát điên vì cậu.

Hoseok từ từ đi lên phòng của mình. Khuôn mặt đăm chiêu gì đó với những bước chân chậm chạp. Thật sự là có thể sao? Anh có thêm cơ hội để ở bên cậu lần nữa.

Jimin anh sẽ không đánh mất cơ hội này đâu. Bằng mọi giá anh sẽ làm em yêu anh.

Nếu như chúng ta có duyên nợ thì anh sẽ bên em mãi mãi để bù đắp.

Nếu như dây tơ hồng giữa chúng ta đứt, anh sẽ từ bỏ em.....nhưng anh chắc rằng điều này sẽ không xảy ra đâu!

Bây giờ chỉ còn mình Taehyung ở dưới phòng khách. Khuôn mặt gian tà, thập phần nguy hiểm. Không khí bỗng dưng ngột ngạt, trở nên ớn lạnh. Thực sự rất đáng sợ. Cảm tưởng nếu đến gần chắc chắn là sẽ chết vì ánh mắt sắc lém của hắn mất.

Khẽ nhếch đôi môi mỉm cười. Nếu là một trường hợp khác, nó sẽ rất là đẹp nhưng không phải lúc này. Nụ cười đó thật méo mó. Một nụ cười man rợ của một con quỷ. Đôi mắt ẩn núp cười đan xen với sự thích thú tột cùng.

"Jimin em sớm thôi sẽ nhận được cái cảm giác sống không bằng chết đó. Em đã tự do quá lâu rồi!!! "

...

-Jimin, dậy đi nào.

Baekhyun mệt mỏi, từ từ lay người của con mèo đang rúc trong chăn.

-5 phút thôi.

Jimin ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, đầu rúc vào chăn sâu hơn.

Baekhyun đành cho cậu ngủ thêm, lấy tay dụi đôi mắt của mình, từ từ đứng dạy, lờ đờ đi vào vệ sinh. Tối qua mệt quá, Baekhyun cùng ba người kia, ăn uống no say, do hơi uống nhiều nên đâm ra đầu có chút ê ẩm. Đêm qua hình như Momo và Hani đưa hai người về nhà.

Sửa sang tóc tai, quần áo lại xong. Baekhyun đi ra khỏi phòng tắm, Jimin hiện giờ đã dậy. Cậu cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân, chỉnh sửa lại đầu tóc.

Baekhyun đi xuống trước, nhìn lên đồng hồ. Trong phút chốc mồm há hốc ra, bây giờ đã là 8:30 rồi. Hợp đồng ký lúc 7:30,thôi chết rồi.

Mặc dù Baekhyun không tán thành vụ hợp đồng này lắm nhưng nếu mà đắc tội với sáu tên kia thì cũng không hay.

Vội vàng thúc giục Jimin rồi kéo cậu xuống dưới nhà, lên nhanh chiếc xe thể thao màu đen của mình rồi phóng đi. Jimin thì vừa định thần lại, cũng may đã sửa soạn đồ. Đang thắc mắc không biết Baekhyun đưa mình đi đâu, Jimin bèn hỏi.

-Baekhyun, mình đi đâu vậy?

-Đi kí hợp đồng.

Baekhyun trả lời, vẫn đang tập trung lái xe.

-Hợp đồng?

Jimin khó hiểu nhìn Baekhyun.

-Hôm qua anh Chanyeol nói cậu sẽ hợp tác với công ty BG của tập đoàn Kim gia.

-Không phải là đối thủ của chúng ta sao?

Mặc dù là ca sĩ nhưng cậu cũng rất hiểu chuyện này chứ, ai lại không biết đối thủ của mình là trên thương trường bao giờ?

-Anh Chanyeol bảo, mình không biết đâu.

Baekhyun vẫn tập trung cao độ vào việc trước mắt.

Jimin không nói thêm gì nữa, cậu hiện giờ là đang chán nha. Lấy điện thoại của mình ra, một lên. Có một tin nhắn sao. Số lạ?

-"Jimin..... "

Gì vậy? Ai lại nhắn tin kiểu này chứ. Nhắn vỏn vểnh cái tên của cậu mà lại là của số lạ nữa chứ.

Cảm giác lo sợ bắt đầu ập tới. Jimin, rất sợ những kiểu hay thể loại tin nhắn kiểu này. Đáng sợ lắm. Không rõ lai lịch, không chút thông tin gì về người gửi. Thật sự là làm cậu rất sợ.

Fan của Jimin cũng không thể nào moi ra thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của cậu được. Rốt cuộc tin nhắn này là ai gửi?

Cố gắng đè nén sự sợ hãi, khẽ thở gấp, tay xoá đi tin nhắn đó. Mong sẽ không có lần sau nữa.

...

-Lâu quá rồi Chanyeol.

Namjoon ngồi trên ghế, nheo mắt lại nhìn lên đồng hồ.

-Xin lỗi nhưng nếu như không thích cậu có thể hủy hợp đồng Namjoon.

Chanyeol cứng rắn nói. Việc này anh cũng chỉ muốn nâng tầm danh tiếng cũng như nguồn thu nhập của công ty nhờ Jimin. Nếu không kí hợp đồng này nữa thì thôi, anh sẵn sàng để mất khoản tiền khổng lồ đó, chỉ cần em trai vẫn ổn là được. Chanyeol muốn cho Jimin một cuộc sống tốt hơn,về khoản tiền sẽ mất đó cũng không hề tiếc, làm sao có thể bằng được những gì mà Jimin trải qua trong quá khứ?

-Thôi Chanyeol, coi như chúng tôi hơi nóng vội đi nhưng anh không thấy ca sĩ của bên mình hơi chậm trễ rồi sao?

Jin nhìn Chanyeol phản bác một chút nhưng không quá đặt nặng vấn đề bởi dù sao cũng là họ chủ động muốn cùng hợp tác mà.

-Tôi không biết.

Chanyeol lạnh lùng đáp và không mấy quan tâm. Thật ngu ngốc khi lúc đầu chấp nhận việc kí kết hợp tác này mà.

Cạch.

-Hộc... Hộc... Em đến... Rồi.... Chanyeol.

Baekhyun thở gấp gáp đi vào phòng chủ tịch.Theo sau là Jimin.

-Em vào đi Baekhyun.

Chanyeol nở nụ cười ấm áp nhìn người yêu nhỏ bé cùng đứa em trai của mình tiến vào. Baekhyun đi đến ngồi bên cạnh Chanyeol, Jimin bước chậm rãi nối gót theo sau. Đến cạnh Baekhyun ngồi xuống.

Cậu hơi ngại khi có sáu người lạ mặt cứ nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Bây giờ mới để ý khuôn mặt họ nha, ai cũng mang một vẻ đẹp của riêng mình, điểm giống nhau đó là đều mang một khí chất băng lạnh đến bức người khiến xung quanh như thiếu đi không khí. Jimin thấy hơi sợ nhưng cũng có cảm giác rất quen. Cứ như đã từng quen biết vậy? Một cảm giác rất thân thuộc. Rốt cuộc họ là ai nhỉ?

-"Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro