Chap 24:Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 5:30 chiều. Baekhyun nhìn đồng hồ, mồm nhai nốt thức ăn.

-Jimin, Stylist sắp đến rồi, cậu lên tắm rửa trước đi.

Baekhyun nhắc nhở cậu. Jimin ngoan ngoãn nghe lời người quản lý tham ăn. Momo thì vẫn đang dùng dở bữa ăn. Hani thì vừa mới đi vào, ngáp ngắn ngáp dài.

-Chị Hani, chị xuống rồi.

Jimin mỉm cười nói. Hani cũng cười lại xoa đầu cậu. Ngồi xuống ghế cạnh Momo.

-Cậu làm gì mà ngủ say quá vậy?

Momo mồm nói, vẫn còn đang nhai, cốc nhẹ đầu cô.

-A.... Đau đó!

Hani nhăn nhó nói, mắt lim dim, nhìn đĩa thức ăn mà Jimin đã nhờ phục vụ mang ra cho chị.

-Oáp~~tại mình buồn ngủ mà.

-Thôi, chị ăn đi này.

Baekhyun nói, lấy cốc nước cam để cạnh đĩa thức ăn cho cô.

Momo và Hani ở lại dùng bữa. Baekhyun cùng Jimin đi về phòng, tắm rửa sạch sẽ chỉ chờ stylist đến nữa. Tầm 8 h là cậu phải có mặt tại sân khấu của Music Bank rồi. Đúng 6h, stylist đến, người make up cho cậu, làm tóc cho cậu, chọn quần áo cho cậu, chọn cả những phụ kiện nhỏ nhặt như khuyên tai, nhẫn, vòng cổ..... Có thể thấy, họ đang chuẩn bị rất tỉ mỉ và kĩ càng cho đợt ra mắt và quảng bá đầu tiên của Jimin.

-Jimin, nhìn em đẹp ghê nha.

Cô Stylist nói nhìn cậu. Cậu đang mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc quần jean rách ở đầu gối màu đen,đi giày thể thao màu đen nốt.Mái tóc đen được tẽ mái sang hai bên, cổ đeo chiếc vòng Joker bó sát, đeo đôi khuyên đơn giản hình vòng cung. Kính cận được thay thế bởi kính áp tròng. Nhìn Jimin hiện tại thật sự là rất đẹp.

-Woa, Jimin đây sao?

Baekhyun cảm thán nói, trên người mặc bộ đồ giản dị với áo phông đen và chiếc quần bò màu xanh.

-Hì hì.

Jimin cười híp mắt, cảm ơn Baekhyun.

-Mọi người về trước nha, em và Jimin sẽ chuẩn bị đến trung tâm thành phố Seoul.

Stylist cùng các nhân viên ra về, ai cũng khá vui vẻ, đều mong rằng Jimin sẽ có một tương lai sáng lạng với tư cách là một ca sĩ.

-Đi thôi Jimin.

Baekhyun nói, rồi cùng cậu rời khỏi khách sạn, không quên cho Jimin đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Đang đi ra đến cửa của khách sạn thì đằng sau có giọng nói

-A, Jimin đợi chị với.

Hani đang chạy đến gần hai cậu cùng Momo.

-Cho bọn chị đi với.

Momo và Hani năn nỉ nói

-Không được đâu.

Baekhyun thẳng thừng từ chối.

-Tại sao chứ?

Hani và Momo ai oán, khuôn mặt đáng thương nhìn Jimin và Baekhyun.

-Không là không mà.

Baekhyun cứng rắn nói.

-Jimin à~~~

Momo và Hani mắt long lanh nhìn cậu. Jimin khó xử cười, định nói Baekhyun là cho họ đi, chưa định thần được đã bị Baekhyun kéo ra xe đỗ trước cửa. Chiếc xe phóng đi rất nhanh, Jimin thì đang ngơ ra, quay sang hỏi Baekhyun.

-Sao cậu không cho hai chị đi vậy?

-Chị Hani và Momo đến mình thề đợt ra mắt của cậu sẽ có rất nhiều chuyện đó.

Jimin không hiểu lắm nhưng thôi kệ đi.

Baekhyun đương nhiên là không thể cho hai bà kia đi được rồi. Chơi với nhau hai năm chẳng nhẽ còn lạ tính cách của hai người đó sao? Quẩy cũng có nhau, náo loạn cũng có nhau, đặc biệt toàn thái quá về Jimin. Đúng là hai bà chị cuồng em trai. Nhưng phải công nhận, Jimin là rất moe, được lòng mấy noona cũng phải. Không chỉ thế, Hani còn là con của một tài phiền nắm trong tay tập đoàn EXID, tập đoàn bên Mỹ có vị thế rất lớn, ai mà lại không biết mặt cô con gái nghịch ngợm này chứ. Momo thì lại cực kì nổi trên mạng, cô dạy nhảy cho mọi người,cô có hẳn một fanclub mà đến bản thân còn không biết, đặc biệt là fan ở Hàn, số lượng đông đáng kể, gia thế cũng không phải là vừa. Hai người này mà đến chắc quậy tung mất.

Hai tiếng sau, Jimin và Baekhyun đã đến nơi. Vừa mới xuống xe thì tiếng fan cổ vũ nồng nhiệt, đèn flash từ máy ảnh liên tục chiếu vào mặt cậu, khẽ nhíu mày khó chịu.

-MinJi oppa~~

-SARANGHE!!!!!

-Oppa!!!!.

Jimin chỉ vẫy tay chào, mỉm cười dưới cái khẩu trang kín mặt. Baekhyun cố gắng cầm tay Jimin, chen lấn đi vào giữa đám đông. Phóng viên bắt đầu rầm rầm đến.

-Minji, lý do gì mà cậu lại quyết định về Hàn Quốc vậy?

-Cậu nghĩ sao khi MV cho màn ra mắt của mình đạt được số view khủng như vậy?

-Minji, anh nghĩ mình có đủ khả năng để thành công trong tương lai không?

Jimin không trả lời. Cùng Baekhyun đi vào trước những tiến ồn ã xung quanh.

-Phù, mệt quá đi.

Baekhyun thở ra một hiểu nói, Jimin hơi ngột ngạt, tháo bỏ cái khẩu trang và mũ ra.

-Bây giờ là mấy giờ vậy Baekhyun?

Jimin xoa xoa tóc mình, nhìn Baekhyun nói. Baekhyun nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

-Bây giờ là 7:30 rồi, 30' nữa mới đến lượt cậu ra.

-Ừ.

Jimin trả lời. Thấy hơi chán, Jimin cùng Baekhyun kiếm chỗ ngồi tạm, nghe tiếng nhạc ở bên ngoài sân khấu, chắc có ca sĩ hoặc nhóm nhạc nào đó đang biểu diễn. Tay chân cậu không yên, lắc lư nhẹ theo điệu nhạc. Baekhyun thì ngồi, mở điện thoại lên, xem lịch trình cho Jimin.

Tiếng nhạc kết thúc, Jimin cũng ngừng ngọ nguậy. Có một cô ca sĩ đi xuống từ sân khấu, Jimin và cô gái đó bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau.

-Jimin?

-Chị Taeyeon?

Baekhyun quay mặt sang bên Jimin, đây không phải ca sĩ Taeyeon sao? Lần trước cô đến dạy Jimin thì không nói nhưng lần này tuyệt không thể để Taeyeon quá gần gũi với Jimin. Taeyeon là chị của Taehyung, nếu như hắn biết Jimin và Taeyeon thân thiết như này, chắc chắn sẽ cố ý tiếp cận mất.

-Jimin đi thôi.

Baekhyun nói rồi cầm tay Jimin kéo chạy ra chỗ khác thật nhanh, tránh mặt Taeyeon càng xa càng tốt.

-Ơ, Jimin.

Taeyeon đi theo nhưng cậu và Baekhyun đã lẫn vào đám đông rồi. Taeyeon đã nghe chuyện Jimin debut và quay về Hàn, cô muốn gặp Jimin để chúc mừng ai dè vừa gặp thì đã bị ai đó lôi đi rồi.

-Baekhyun sao bọn mình phải chạy vậy?

Jimin khó hiểu nhìn Baekhyun.

-Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm.

-Ừ.

Baekhyun bây giờ nhìn lại đồng hồ.

-Jimin đến lượt cậu rồi.

Baekhyun nói rồi cùng Jimin đi đến gần đường ra sân khấu.

Tiết mục của một nhóm nhạc vừa xong là đến lượt Jimin lên sân khấu. Phong thái của cậu dần trở nên băng lạnh để hợp với bản nhạc. Hôm nay cậu chỉ đứng hát thôi, chưa đến lúc cậu phải ra tay thực hiện vũ đạo, cứ để cho những người nhảy phụ chịu trách nhiệm vậy. Fan bắt đầu náo loạn khi đến lượt Minji ra. Tiếng nhạc cất lên, làm cho mọi người trong phòng im lặng mà thưởng thức, giai điệu sao lại buồn như vậy?

Đứng giữa sân khấu, tay cậu nắm chặt cây mic, lần đầu tiên cậu biểu diễn mà không hề run sợ. Khuôn mặt đau buồn, lắng nghe tiếng nhạc cất lên, Jimin nhập tâm hết sức vào bài hát. Giai điệu sao lại u buồn như vậy? Cảm giác thật sự làm cho người nghe thấy hơi sợ?

Từ đằng xa ở dãy ghế V. I. P có sáu người nào đó quan sát mọi chuyện, nhìn vào người trên sân khấu không hề rời mắt. Không ai khác là sáu vị Tổng tài của Kim gia. Hoseok đến đây vì muốn xem Jimin biểu diễn, Yoongi đến là vì muốn chống mắt coi Jimin muốn diễn kịch đến bao giờ, Taehyung là vì chị mình cũng biểu diễn nên đến , Namjoon là vì muốn xem thử ca sĩ mới của công ty đối thủ thuộc tập đoàn họ Park, Jin là vì chán còn JungKook là vì bị các anh lôi đi vì suốt hai năm, nó không đến công ty, trường học cũng không, suốt ngày ở lỳ trong nhà.

Điều mà có đến 4 người là Namjoon, Jin, JungKook và Taehyung không ngờ đến đó là Jimin đang đứng trên sân khấu biểu diễn, là tên ca sĩ đang nổi?

-JIMI..... Um... Um

JungKook phát điên lên, trong lòng hạnh phúc khi thấy cậu đang đứng ngay kia. Định hét thật to gọi một tiếng Jimin thì đã bị Yoongi bịt miệng lại.

-Jimin sao lại ở đây chứ?

Jin mở to mắt, không thể tin được. Cậu ấy kia rồi, người con trai y ngày mong thương nhớ.

-Mày biết chuyện này đúng không Hoseok?

Namjoon quay sang, đanh mặt nhìn anh. Hoseok chính là người đã kêu bọn họ cùng đi đến sân khấu của Music bank, xem ca sĩ mới của công ty đối thủ. Chắc chắn là có chủ ý từ trước.

-Ừ. Jimin đã trở về rồi.

-Sao anh không nói với bọn em?

JungKook kích động, nắm cổ áo Hoseok đôi mắt toé lửa nhìn anh

-Bỏ ra đi.

Yoongi băng lạnh nói, phong thái vẫn không có gì mới. Mắt hướng Jimin đang biểu diễn. Nhìn cậu đến đắm đuối.

Jimin thực sự rất đẹp lúc này nhưng tại sao giọng hát kia lại buồn đến vậy,có phải vì bọn họ không? Ha. Nực cười. Cậu là người rời bỏ trước, việc gì phải lưu luyến chứ. Nhớ đến cảnh mà Jimin nói cô gái kia là người yêu của mình, Yoongi tay khẽ siết chặt, đôi mắt chứa lửa giận nhìn vào Jimin. Thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

-Chúng ta có cách nào có thể gặp em ấy không?

Jin nhìn Hoseok. Hi vọng có một câu trả lời.

-Em không biết.

Hoseok đen mặt khi nhớ tới thực tại, nhìn Jimin từ xa. Cậu không biết sao? Không để ý tâm trạng của họ sao? Jimin, em thật tàn nhẫn. Sao tôi lại yêu phải kẻ vô tâm như em chứ?

Taehyung từ nãy đến giờ, vẫn ngồi im. Không nói gì. Mắt chăm chăm hướng Jimin, môi nhếch lên ý cười. Đôi mắt sắc lạnh ẩn sau lớp kính nhưng thoạt nhìn cũng có thể thấy được sự chiếm hữu đối với người trước mặt.

"Đến lúc em trả nợ cho anh. Trả nợ tất cả những gì mà tôi đã vì em mà chịu đựng, Jimin à. Em không thoát được đâu".

-Thôi không nói nữa.

Namjoon ngiêm nghị, mặc dù thực sự khi nhìn thấy cậu hắn đã muốn mang về nhà ngày. Namjoon đã nhớ cậu quá nhiều, yêu cũng thật nhiều, rất muốn ôm người kia vào lòng nhưng....... Không thể. Khoảng cách tưởng trừng thực gần những cũng thật xa. Quá xa vời.

-Nhưng Jimin..

-JungKook, nghe lời Namjoon đi.

Jin cũng ngồi xuống nhìn dưới ánh đèn sân khấu. Hình bóng kia sau hai năm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt y. Jimin, liệu anh còn cơ hội ở bên em một lần nữa không?

-Em không chịu đâu, em muốn Jimin.

JungKook nhõng nhẽo nói. Sao nó lại như một đứa trẻ vậy? Tính cách băng lạnh trước kia đâu mất rồi?

-Đừng trẻ con như vậy nữa JungKook.

Namjoon khẽ cau mày nói.

-Em không nghe anh đâu. Em muốn Jimin.

JungKook tay chỉ về phía Jimin. Đòi cậu.

-Ngồi xuống đi.

Namjoon nghiêm túc gần gừ, lườm nó. JungKook biết điều ngồi xuống, thực sự là không phục.

-Anh sẽ có cách đưa Jimin quay về.

Câu nói của Namjoon làm bốn con người kia trong lòng có chút an tâm, có chút ngạc nhiên. Taehyung có vẻ không mấy bất ngờ, hyung của hắn, hắn hiểu. IQ 148 không phải chỉ để chơi đâu. Mà nếu Namjoon không nghĩ ra cách kéo Jimin về phía của mình thì Taehyung hắn cũng có cách. Vấn đề chỉ là thời gian thôi.

...

Jimin đứng dưới ánh đèn sân khấu, rất nhập tâm vào bài hát của mình, cảm xúc của cậu như hoà làm một với âm nhạc. Thật u buồn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bài hát như là một lời kêu cứu từ một thiên thần ở dưới địa ngục vậy. Một lời nói dối. Lời nói dối từ một ai đó đã đẩy thiên thần vào nơi địa ngục trần gian. Lời bài hát làm người nghe không khỏi rùng mình. Một thiên thần. Bị đày xuống địa ngục. Một lời nói dối tưởng trừng vô hại lại khiến cho một thiên thần bị ruồng bỏ. Những hình ảnh, những gì diễn ra thiên thần đó đều không muốn tin vào vì luôn cho rằng đó sẽ lại là một lời nói dối khác.

-Caught in a lie ~~~

Hãy tìm ra tôi. Hãy giải thoát cho tôi.

Hãy cứu tôi. Đưa tôi trở về nơi bắt đầu.

Tôi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ như lúc bắt đầu.

Tôi vẫn luôn như vậy không hề thay đổi.

Làm ơn hãy cứu tôi truớc khi lời nói dối này ngày một lớn lên và dần nuốt lấy tôi.

Hãy tìm lại đứa trẻ hồn nhiên trong tôi.

Tôi không thể thoát ra khỏi lời nói dối này.

Hãy giả lại nụ cười cho tôi.

Caught in a lie~.

Giải thoát cho tôi ở nơi địa ngục này.

Xin hãy cứu tôi. Con người đang bị trừng phạt.

Kết thúc bài hát, là tiếng vỗ tay cùng hò reo cổ vũ của Fan cho Minji. Đi vào trong, Jimin khá nóng với mồ hôi chảy ra.

-Cậu làm tốt lắm Jimin.

Baekhyun mỉm cười khen, lấy chai nước và khăn ướt ra đưa cho Jimin.

-Cảm ơn cậu Baekhyun.

Jimin mỉm cười nhận lấy, tu gần hết chai nước,tay lấy khăn đắp lên mặt thấm mồ hôi.

Baekhyun cho Jimin ngồi nghỉ chút, nhìn lại đồng hồ, giờ đã là 8:30,còn khá sớm.

-Jimin, mình đi ăn đi.

Baekhyun vui vẻ nói. Jimin không cần lên tiếng thì bụng cậu đánh trống rồi, nghe đến đi ăn Jimin m vui vẻ gật đầu liên tục làm Baekhyun buồn cười.

-Đi thôi.

Jimin cầm tay Baekhyun đi,một mạch chạy ra xe không hề thấy được sáu con người kia ở đằng sau đang nhìn mình như muốn xuyên thủng. Namjoon khẽ cầm chiếc điện thoại lên:

-Theo dõi Minji, ca sĩ mới của công ty MVP cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro