Chap 23:Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lời về việc sẽ trở thành ca sĩ và tất nhiên nhà trường sẽ giúp cậu về vấn đề học phí với cô Taeyeon, ca sĩ solo đang nổi tiếng hiện giờ. Tin tức bắt đầu lan nhanh khắp trường nên ai cũng nhìn cậu với đôi mắt ngưỡng mộ bất kể lúc nào gặp. Jimin không để tâm lắm, cứ coi như bản thân bị điếc,bị đui đi.

Cậu cùng Hani, Baekhyun và Momo vẫn còn đang ngồi ăn ở căn tin. Xung quanh rất ồn ào, ai cũng vây lấy bàn của họ, hỏi liên tục làm cho Hani thấy rất đau đầu, khó chịu. Baekhyun thì coi như không thấy gì ăn bình thường. Momo thì vừa đeo headphone vừa ăn ngon lành, chả cần biết trời trăng mây đất gì nữa. Jimin thì rất khó xử và không thoải mái lắm.

Cuối cùng Hani đã đến điểm cực hạn sau khi bị một đứa con gái vô duyên nào đó làm rớt luôn cái bánh kem dâu .

-GET OUT!!!!!!!!

Hani hét to lên, thở hồng hộc, nhìn những học sinh vô duyên kia. Đúng là làm cô tức chết mà. Học sinh thì bắt đầu giải tán. Hani vốn là một người lạc quan, vui vẻ nếu như cô tức thì chắc chắn là có chuyện không ổn nên bọn họ biết điều đi ra. Đôi mắt đầy ngưỡng mộ vẫn nhìn chằm chằm vào Jimin.

-Mình đi thôi. Ở đây đúng là muốn bùng cmn nổ.

Hani vò rối tóc nói.

-Em biết rồi.

Baekhyun nói, vừa ăn xong, cùng Jimin và Momo đi theo Hani. Bây giờ cậu mới để ý, sắp đến 1 h chiều, đến lúc đi gặp cô giáo rồi.

-Đến giờ rồi em đi đây.

-Ừ.

Chạy đến phòng thanh nhạc, giai điệu vang vọng khắp nơi,giữa không gian yên tĩnh này chúng ta chỉ nghe rõ tiếng đàn piano trong gian phòng rộng. Tiếng nhạc thật êm dịu, rất dễ nghe, đôi mắt nhỏ nhắm lại, thưởng thức âm thanh. Nốt cuối cùng kết thúc,bấy giờ Jimin mới để ý có một cô gái với mái tóc vàng óng, hơi uốn, khuôn mặt tựa mỹ nhân, hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi bên cây đàn piano.

-Em là Jimin đúng không?

Cô gái dịu dàng nói, mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười đó đẹp mê người. Nếu đối với một tên đàn ông nụ cười đó chắc chắn sẽ làm họ si mê nhưng Jimin lại khác, một người đơn thuần như cậu chỉ thấy nó khá dễ thương thôi.

-Vâng.

-Chị là Taeyeon, hôm nay chị sẽ dạy em tất cả những gì em cần biết để có thể trở thành một ca sĩ solo, đồng thời cũng sẽ cải thiện giọng hát của em trở nên khoẻ hơn.

Cô mỉm cười nhẹ, nói một tràng. Jimin cũng chỉ lờ đờ, gật đầu nghe theo.

Từ đó, buổi học của cậu bắt đầu. Ngày nào cậu cũng học luyện thanh, tập sáng tác nhạc với Taeyeon, tập cả những điệu nhảy phức tạp hơn với Momo mong có thể cải thiện từng bước nhảy của mình. Bình thường thì vẫn vui chơi với Baekhyun và Hani, đôi khi còn lén Chanyeol và Baekhyun đi bar xả stress với Hani và Momo.

Ngày tháng trôi qua đã thấm thoát được hai năm trời, cậu hiện giờ đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc bạc kia đã được nhuộm lại màu đen tuyền, da cậu ngày càng trở nên trắng hơn, thân hình thì có thể nói là săn chắc và đẹp lên rất nhiều, nhan sắc cũng ngày một tăng thêm vẻ đẹp, vẻ mị hoặc và quyến rũ. Mắt thì đeo kính cận, có vẻ như cậu học hơi nhiều.

Jimin ngày càng có sức hút, cậu được Chanyeol cho phép làm ca sĩ đại diện của công ty giải trí MVP,thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Park tại Mỹ. Học sinh trong trường ngày nào kể cả nam lẫn nữ đều sớm điêu đứng vì một cậu trai Châu Á nhỏ con.

.

.

.

-Jimin này, em khi nào có thể debut với tư cách ca sĩ solo vậy?

Bây giờ cậu cùng Baekhyun, Hani và Momo đang ở trong một quán cà phê. Hani quay ra nhìn Jimin đặt câu hỏi.

-Hình như tháng này hay sao ý đúng không?

Momo mò đầu tìm thông tin, ngơ ngác nói rồi nhìn Jimin.

Mặc dù đã thay đổi rất nhiều nhưng Jimin vẫn rất dễ xấu hổ, ngại ngùng và khó xử. Gãi gãi đầu, cậu chả biết nói gì.

-Em.....

-Sao vậy, đừng nói với mình là anh Chanyeol không cho cậu debut nha.

Baekhyun khuôn mặt nghi hoặc nhìn sự lúng tính của Jimin.Nếu đúng là thế, Baekhyun nhất định sẽ cho bọn họ biết tay, có là CEO,là chồng tương lai thì Baekhyun cũng đập.

-Thực ra là tuần này.

Jimin gãi đến đầu đều rối bù.Cậu hơi ngại khi nói về việc này.

-Nhanh vậy?

-Bài hát đầu tay lần này cậu viết hay ai viết?

Baekhyun hỏi, tay nghịch cái thìa, xúc kem lên ăn.

-Mình viết.

Jimin cười nói. Bài hát lần này chính là tác phẩm đầu tay của cậu. Trong lòng vẫn rất đắn đo vì sợ nếu cậu không được đón nhận thì sao? Nhỡ không ai thích nó thì sao?

-Đừng lo lắng quá Jimin.

Hani xoa nhẹ đầu cậu, mỉm cười trấn an. Chị thấy được sự tự ti và lo sợ của Jimin khi nhắc tới bài hát của mình. Cần phải làm cho Jimin tự tin vào tài năng của mình hơn thôi, nếu không trong thế giới của các làn sao sẽ rất khó để sống sót.

-Phải tự tin lên chứ, thằng nhóc này.-Momo cốc nhẹ đầu cậu.

-Đúng vậy, đừng lo lắng nữa Jimin.

Baekhyun cũng an ủi. Jimin nghe mọi người quan tâm đến mình thì rất vui. A ~ sao lại khóc nhỉ.

-Em cảm ơn chị Momo,Hani. Cảm ơn cậu Baekhyun.

Jimin lau đi nước mắt, cậu thật may mắn khi có những người bạn như này.

.......

Công ty giải trí BG (trực thuộc của tập đoàn nhà Kim)

-Nghe nói công ty MVP sắp cho ca sĩ ra mắt đúng không?

Chàng trai với mái tóc màu nâu vàng, khuôn mặt lãnh đạm âm u, nhìn thoạt qua rất đáng sợ. Ngồi trên chiếc ghế trong phòng Tổng giám đốc, hai tay đan vào nhau, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô thư kí. Là Hoseok.

-Vâng, thưa Tổng giám đốc.

-Cô đã thu nhập thông tin gì về tên nghiệp dư của công ty đối thủ không?

Hoseok nhướn mày nói, nhìn cô thư kí đang chết run vì sợ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, đối phương nói.

-Chưa có thông tin gì ạ nhưng theo như điều tra thì đó là một ca sĩ nam, khá trẻ tuổi, hiện đang sống tại NewYork.

-Điều tra thông tin của cậu ta cho tôi.

-Vâng, thưa giám đốc.

Nhanh chân đi ra khỏi phòng, nếu ở lại lúc nữa chăc cô chết vì cái áp bức không khí lạnh lẽo đó mất.

Hoseok ngồi trong phòng, vắt chéo chân. Từ lúc Jimin rời đi, anh trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết, suốt ngày gái gú rượu chè. Mới đầu tháng nay, mới chịu tiếp nhận cái công ty giải trí thuộc quyền sở hữu của gia đình, cũng chỉ vì Namjoon nhờ thôi. Làm việc này không khó, anh chỉ không có hứng thú. Công ty này cũng rất nổi rồi, chắc nhờ tài lãnh đạo của người trước. Ca sĩ đại diện lại chính là chị gái cùng mẹ khác cha của Taehyung, là Kim Taeyeon. Coi như là giúp hắn quản lý bà chị của nó vậy.

Ngày nào anh cũng thơ thẩn mà sống
,nhớ về hình bóng của ai kia. Bản tính ngày một thay đổi, không cười nhiều nữa, khuôn mặt lúc nào cũng lãnh khốc và mang nét cau có.

Nghe nói công ty đối thủ sắp cho ra mắt ca sĩ đại diện,anh đặc biệt để ý vì đây là công ty của Park gia. Dù sao cũng không có gì để làm, cứ cho người điều tra đi. Nếu có thể sẽ loại bỏ được một đối thủ trên thương trường của ngành giải trí showbiz.

.......

Đến ngày Jimin chuẩn bị ra mắt, cậu cùng Baekhyun đi đến công ty MVP. Mọi người bắt đầu đăng teaser lên youtube. Có vẻ rất nhiều người mong chờ, có đến gần 5.000.000 lượt xem teaser sau 30' đăng tải. Đến đúng 12 giờ đêm nay, MV của cậu sẽ được tung ra. Tác phẩm đầu tay của cậu. Thấy mọi người rất nỗ lực vì mình nên Jimin muốn làm gì đó giúp họ, cậu nảy ra ý định cùng quản lý của mình là Baekhyun đây cùng mua đồ ăn, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho mọi người. Staff ai cũng rất bất ngờ cùng vui vẻ khi biết cậu ca sĩ nhỏ này quan tâm đến mọi người. Thực sự là rất tốt! Đâu phải lúc nào cũng tìm được một người nổi tiếng mà không coi thường ai chứ ?

-Jimin, em đi về đi chứ. Cả Baekhyun nữa, hai đứa phải nghỉ ngơi chứ, mai là một ngày bận rộn đó.

Chanyeol đi đến, nhẹ nhàng nói. Xoa đầu Jimin và hôn nhẹ lên đôi môi của Baekhyun.

-Vâng.

Cả hai nghe lời, chào mọi người rồi đi về.

-Có cần tình cảm thế không hả Chanyeol, ghen tỵ ghê nha.

Sehun, là bạn thân của anh trêu trọc nói. Hắn làm ở đây trong công ty của Chanyeol mà sao nhăn nhở thấy mồ.

-Xéo.

Chanyeol nói rồi đá Sehun đi ra chỗ khác,tiếp tục làm việc.

......

Sáng hôm sau, Jimin cùng Baekhyun đã phải dậy rất sớm để đến sân bay và đằng sau có hai cái đuôi đó là Hani và Momo đi theo hai người. Lần ra mắt này, Jimin muốn được biểu diễn tại quê hương của mình, mặc dù Chanyeol nói cậu có thể biểu diễn ở Mỹ trước nhưng Jimin kiên quyết muốn mình ra mắt ở quê nhà.

Trong lúc cậu cùng ba người kia đang chuẩn bị lên máy bay để nhanh trở về Hàn thì trên mạng, hàng loạt các chấn động vì MV ra mắt của cậu. Mới chỉ vừa đăng tải được vài giờ, số lượt xem thật là kinh khủng, chưa chi đã có 30.000.000 lượt xem cùng lượt like lớn, suýt chút nữa máy bị quá tải. Hàng loạt bình luận khen ngợi có, chê bai có. Những con số lại không có dấu hiệu giảm mà nó còn tăng mạnh hơn. Chanyeol nhìn vào những con số đến mức chóng mặt. Jimin à, em đúng là con át chủ bài của công ty này.

Mặc dù đây là một thành công lớn nhưng Chanyeol vẫn lo rằng bọn họ sẽ gặp lại Jimin rồi tìm mọi cách lôi kéo cậu. Tốt nhất anh nên nói với Baekhyun chông trừng Jimin thật kĩ càng.

...

Hoseok đang ngồi xem MV mới ra mắt của công ty đối thủ. Anh thực sự choáng ngợp, giọng hát thất sự rất tốt, vũ đạo rất đẹp mắt,đầy kĩ thuật. Điều anh kinh ngạc hơn đó là giọng hát này, nghe quen tai, người trong MV cũng làm cho anh không dám tin vào mắt mình. Đó là Jimin, Jimin của anh. Cậu ấy là ca sĩ đại diện của công ty đối thủ . Từ bao giờ mà Jimin lại có hứng thú với hát hò vậy.

"Jimin, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Hai năm qua rốt cuộc là em lại ở bên Mỹ sao? "

Trong lòng tựa như đang vui mừng lại vừa có chút lửa giận.

-Thưa Tổng giám đốc.

Cô thư kí từ từ bước vào, trên tay cầm một sấp giấy hồ sơ.

-Có chuyện gì?

-Đã có thông tin khác về cậu ca sĩ đó thưa Tổng giám đốc.

-Nói.

-Tên là Park Jimin, 18 tuổi, người Hàn Quốc. Tên nghệ danh lấy là MinJi Christian.Hiện đang định cư tại Mỹ, quốc tịch Hàn.Sẽ về lại Hàn Quốc để ra mắt với công chúng.

Im lặng một chút, Hoseok ra dấu tay kêu cô thư kí đi ra. Đôi mắt nhắm nghiền, môi nhếch lên.

"Jimin, em lần này là tự dẫn xác về, em đừng trách tôi, tôi sẽ không để em rời xa nửa bước nữa, không bao giờ để vụt mất em lần thứ hai đâu!! "

...

Sân bay Icheon.

Jimin cùng ba người kia đã xuống sân bay, bây giờ đã là gần 12 h trưa tại Hàn Quốc, nhưng vừa mới xuống thì....

-Minji, anh ấy kìa. Aaaaaaa!!!!!

-Đâu đâu, đúng anh ấy rồi. Minji. Aaaaaaaa!!!!!

-EM YÊU ANH MINJI, AAAAAAA~~~~

Jimin bị fan vây xung quanh mà cậu có fan từ bao giờ vậy ???. Không ngờ tin tức cậu về Hàn lại bị tung ra, không phải là bí mật sao, thông tin sao lại rò rỉ ra bên ngoài thế này.

Thấy không ổn, Baekhyun đành cố gắng kéo Jimin chạy thật nhanh, theo sau là Momo và Hani đang cố chặn đám đông và những fan cuồng đang bám lấy cậu. Chạy thật nhanh lên chiếc xe màu đen của công ty mình, rồi bảo tài xế lái đi.

-Hộc.... Hộc..... Mệt.... Mệt quá.

Baekhyun thở dồn dập nói.

-Sao họ.... Hộc... Biết.... Jimin về nhỉ?

Momo tay ôm ngực mình mệt lả,tim cô đập nhanh quá.

-Mọi người có sao không? -Bác tài thấy vậy thì hỏi.

-A.... Không ạ...... Cảm ơn bác...

Jimin cúi đầu lễ phép, miệng vẫn thở hồng hộc, dặn từng chữ đáp.

-Em có sao không?

-Em không sao đâu.

Jimin nở nụ cừi mắt híp của mình ra. Ôi, càng ngày càng dễ thương.

Bác tài lái xe đi đưa cậu đến khách sạn. Baekhyun và Jimin ở chung phòng. Momo và Hani ở chung phòng. Hai phòng kề sát nhau luôn. Chanyeol cũng thật chu đáo.

.

.

.

-Jimin, mình đi xuống dưới ăn đi. Chiều lúc 6h stylist mới đến cơ.

Baekhyun đề nghị, nhìn vào đồng hồ của mình.

-Ừ.

Jimin thay một chiếc áo phông và một chiếc quần jean xanh cùng Baekhyun đi xuống. Jimin muốn hai người kia ăn cùng nhưng có vẻ đã ngủ mất rồi.
Đi xuống khách sạn, ai cũng chú ý đến cậu và Baekhyun, xì xầm, bàn tán to nhỏ của nhân viên lẫn khách.

-Kia không phải Minji ư?

-Thật sao? Nghe nói anh ấy đến Hàn mà.

-Ôi, mình ở chung khách sạn với Minji~~

-Anh ấy đẹp trai quá.

-Anh kia chắc quản lý, ôi đúng là đẹp mê hồn.

.

.

.

Vô số lời bàn tán bủa vây, đáng ra nên đeo kính râm hay cải trang chứ. Ngu quá!!!!

Jimin thấy có vẻ không ổn, liền cùng Baekhyun đi nhanh về phía nhà ăn của khách sạn.

-Cậu ăn gì Jimin, để mình gọi.

Baekhyun nói, tay nghịch cái menu, chả biết làm gì. Baekhyun ăn gì cũng được, chủ yếu là cái con mèo gầy dơ xương kia cơ.

-um....

Jimin ngẫm nghĩ, cậu không thấy gì, quên mang đeo kính áp tròng rồi. May mà mang theo hộp kính, Jimin chậm chạp lấy cái kính đeo lên,nhìn một hồi thì nói một số món và kêu Baekhyun gọi.

-Cậu bỏ kính ra đi, ăn đâu cần kè kè cái kính đâu.

Baekhyun cười nói, lấy cái kính Jimin đang đeo ra, mặc dù không nhìn rõ như lúc đeo nhưng vậy cũng được.

Một lúc sau, người phục vụ mang đồ ăn ra. Jimin và Baekhyun ăn khá nhiều, trong lúc ăn vô tình bị dây đồ ăn ra áo, thế là Jimin đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa nó qua loa. Lúc đi ra không may đâm phải một người đàn ông cao to.

-A.

Jimin ngã uỵch xuống đất. Vì cậu không mang kính nên chỉ thấy lờ mờ, cậu không thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc của người đó.

-Jimin!!! Là em đúng không?

Gã nói, bám vai cậu, lay mạnh. Cậu vì thấy đau nên nhăn mặt.

-A.... Anh bỏ ra..... Tôi không quen biết anh.

Jimin nói, cố gắng giựt tay đối phương ra. Tay gã càng siết chặt, cảm tưởng như muốn xé rách da thịt cậu vậy.

-Này, anh làm gì vậy?

Momo vừa đi xuống dưới nhà ăn, gặp cảnh tượng này thì tức giận đi đến, đẩy hắn ta ra.

-Cô là cái gì của Jimin chứ?

Gã tức giận nói.

-Chị ấy là người yêu tôi.

Jimin nhìn Momo, nháy mắt với cô. Momo hiểu cũng không nói gì, cùng Jimin diễn vở kịch này.

-Jimin là bạn trai tôi, đủ tư cách chưa.

Nói xong, cô cùng Jimin về chỗ bàn của Baekhyun. Không thèm để ý nét mặt của gã đang tức đến muốn hộc máu. Tay siết chặt lại, trong lòng như lồng lộn, lửa giận, có chút đau lòng.

"Jimin, trong khi Yoongi tôi phải sống trong khổ sở vì thiếu em thì em lại vui vẻ bên đứa con gái khác.Tôi sẽ có lại em bằng bất cứ giá nào. Em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu"

...

-Momo chị dậy rồi à?

Baekhyun đang ăn thì thấy Jimin cùng Momo tiến đến.

-Ừ, Hani ngủ say quá chị không gọi được.

Hai người không nhắc gì đến chuyện kia nên Baekhyun cũng không biết.

Jimin thì không bận tâm lắm vì cậu không hề nhớ người con trai đó. Momo thì càng nhìn hành động của Yoongi,cô thực sự muốn giết gã. Không phải vì chuyện của Jimin mà vì cô có một mối thù với Yoongi và một số người. Lí do thức sự cô đến Hàn Quốc cũng chỉ để trả thù. Không muốn liên lụy đến Baekhyun và Hani,đặc biệt là Jimin nên cô luôn giấu trong lòng, không nói cho ai.

Cô không biết lý do tại sao mình lại đặc biệt đối tốt và quan tâm đối với Jimin như vậy, có lẽ Momo yêu cậu chăng? Tự cười nhạo cái suy nghĩ của mình. Cho dù có là thật thì Jimin cũng không hề yêu cô, cậu nhóc chỉ luôn coi cô là chị gái. Thật buồn. Đôi lúc Momo nghĩ Jimin thật sự nhẫn tâm vì không hề biết tình cảm đặc biệt cô dành cho cậu. Thật sự quá ngốc Jimin ạ.

"Thôi thì để chị giữ thứ tình yêu đơn phương này một mình đi, chị sẽ âm thầm bảo vệ em, Jimin ạ. Chị cũng sẽ cố gắng buông bỏ thứ tình cảm này để giữ hạnh phúc sau này của mình. Mong em cũng sẽ có một tình yêu đẹp và một niềm hạnh phúc khác Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro