Chap 26:Từ từ mà tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta kí chứ?

Lời nói của Baekhyun phá vỡ không khí ngượng ngùng này, coi như cũng giúp Jimin không khó xử trước những ánh mắt của sáu con người mà cậu không hề nhớ nổi.

-Jimin, anh.... Um... Um.....

-JungKook em mau ngồi im một chỗ cho anh.

Yoongi tức giận, ghì nó ngồi xuống. JungKook là đang vui, rất vui là đằng khác, rất muốn hét to tên cậu và ôm
Jimin vào lòng nhưng đã bị Yoongi chặn họng. Jungkook đành nghe lời ngồi xuống, mắt ngắm Jimin như muốn rớt tròng ra ngoài.

-Lâu quá không gặp em, Jimin.

Hoseok nở nụ cười dịu dàng, ấm áp nói. Anh là không thể giữ cái bản mặt lạnh lùng trước mặt cậu.

-A, chào anh.... Chúng ta.... Từng quen nhau sao?

Jimin khó hiểu hỏi, nhìn Hoseok đầy hiếu kì. Cậu là từng quen người đàn ông có dáng vẻ ôn nhu này?

Câu hỏi của Jimin như tiếng sét đánh ngang tai cho cả sáu người kia. Cậu là đang không nhớ hay là đang giả vờ không quen họ đây? Nhìn khuôn mặt vẫn cười hiền của Jimin, họ chỉ hận không thể xuống tay giết chết mùi cười xinh đẹp đó. Giết chết con người nhẫn tâm, sao có thể đối xử như vậy với họ chứ?

Giờ là giả vờ không nhớ, không quen biết? Muốn giết cậu là vì yêu,muốn giết chết cái vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ đó, muốn giết Jimin chỉ để trói buộc cậu ở bên cạnh.

Jimin từ bao giờ đã cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo đến bức người kia. Nhìn sáu người lạ trước mặt, là họ đang toả ra hàn khí ư? Cậu có nói gì sai không?

Khuôn mặt dần trở nên sợ hãi, co rúm lại, khẽ run rẩy. Nụ cười gượng gạo không biết làm gì. Cậu sợ. !

-Jimin, hay bọn mình đi ra nha.

Baekhyun thấy không ổn, liền nảy ra ý đưa người ra ngoài.

-Không cần đâu, mình không sao.

Jimin cười híp mắt đáp, trấn an Baekhyun đang lo lắng cho mình.

-Mấy người có kí hay không?

Chanyeol nhăn mặt muốn giải vây, có nhất thiết phải toả ra cái khí bức đến điên người như vậy? Thật là khó chịu mà.

Hoseok tiến đến, gương mặt ôn nhu kia đã trùng xuống từ bao giờ. Cầm bản hợp đồng trên bàn lên, Chanyeol đã kí rồi. Cầm bút trên tay, Hoseok kí tên mình lên. Mọi thứ đã được kia kết bây giờ bọn họ chỉ việc từ từ mà dày vò Jimin thôi. Dám giả ngơ? Quá coi thường cái gọi là quyền lực .

-Xong. Jimin em tạm thời sẽ sang công ty BG để chuẩn bị cho buổi lưu diễn cùng với ca sĩ Kim Taeyeon

Chanyeol nói. Baekhyun bất ngờ, lườm muốn rách mắt.

-Anh nói gì vậy?

-À là hợp đồng ghi vậy đó Baekhyun.

Chanyeol bắt đầu lo sợ, anh quên không nói với Baekhyun chuyện này rồi.

Baekhyun tức giận xông đến, vồ Chanyeol, túm cổ áo anh, bùng nổ, dùng dăng quát.

-Sao anh không nói hả???? Anh đùa em à??? Nghĩ gì vậy hả??? Park Chanyeol!!!

Baekhyun lay cổ anh, nhân tiện còn cào vài vết lên khuôn mặt đang sợ hãi vì mình nữa.

-Baekhyun, tha cho anh đi mà!!! Anh quên!!!

Chanyeol năn nỉ, Baekhyun càng cào thêm mấy phát dài lên mặt người yêu.

-A, Baekhyun bỏ ra đi nào, anh ấy sẽ bị cậu cào chết mất.

Jimin lo lắng cố kéo Baekhyun tách ra khỏi người Chanyeol. Nhưng Baekhyun không cẩn thận lỡ đẩy cậu ra hơi mạnh tay, làm Jimin mất thăng bằng ngã ra sau.

Bốp.

-Ui da..... A... Tôi.... Tôi xin lỗi....

Jimin sợ hãi nói. Cậu vừa đụng phải một trong 6 tên Tổng tài kia, lại là Min Yoongi nữa chứ. Khuôn mặt của gã làm cậu sợ nhất.

Yoongi không nói gì, mặc kệ Jimin đang ngồi sụp dưới đất, khẽ lướt qua cửa đi ra ngoài. Gã sợ nếu cạnh cậu lâu thêm chút nữa chắc sẽ đánh người mất. Yoongi thực sự là đang mất bình tĩnh. Nghe câu nói của cậu,tim gã không khác gì bị một con dao cứa đứt nhiều nhát đầy đau đớn.

...

-Chanyeol, anh đã chừa chưa?

Baekhyun ngồi trên người Chanyeol, tay nghịch móng của mình, đè bẹp lên lưng người yêu nói.

-Anh biết rồi mà Baekie.

Chanyeol khóc ròng đáp. Muốn khóc quá.

Baekhyun khẽ nhìn năm người trước mặt. Cái tên mặt lạnh kia chắc đi rồi.Bây giờ là Baekhyun không sợ bọn chúng như xưa nữa nha, kiêng rẻ làm gì?

-Jimin có thể không tham gia chuyến lưu diễn được không?

-Không.

Namjoon thẳng thừng trả lời.

-Tại sao chứ?

Baekhyun khó hiểu dò hỏi.

-Chúng tôi đã quảng bá cho đợt lưu diễn lần này là có cậu Minji đây đương nhiên cậu ấy sẽ bắt buộc phải có mặt.

Hoseok giải thích, khuôn mặt liệt khẽ liếc nhìn Jimin. Cậu đang ngồi một chỗ, nghịch nghịch tay mình, không cả dám nhìn đến ai.

-Nhưng Jimin không khoẻ mà!!!!

-Ơ mình

-Suỵt!!!!

Baekhyun để ngón tay trước mồm, nhìn Jimin. Cậu hiểu ý cũng không nói gì, ngồi im nghe chuyện.

-Như tôi nói, Jimin không khoẻ, mặc dù là hợp tác nhưng Minji vẫn là ca sĩ công ty chúng tôi. Các anh không thể áp đặt cậu ấy được.

Baekhyun tự tin nói. Nghĩ gì mà Baekhyun đây chịu để yên cho sáu tên Tổng tài đó muốn làm gì thì làm chứ.

-Byun thiếu gia, cậu nên biết nếu như MinJi .À không. Cậu Jimin đây không tham gia chuyến lưu diễn lần này, nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi, đồng thời công ty MVP của các cậu cũng sẽ mang tiếng xấu bởi vì tin tức MVP và BG hợp tác đã được loan tin rộng rãi, công ty của các cậu chính là sẽ thiệt hại nhiều nhất.

Jin nhếch môi nhìn Baekhyun, nghĩ y không đối phó được sao?. Mắt lần nữa hướng Jimin, cậu đang không có gì là dám phản bác, coi như cũng đã hài lòng.

-Phiền phức

Baekhyun khẽ cau mày nói. Mắt nhìn Chanyeol như muốn giết vậy. Cái tên người yêu này sao không cho ai biết chút gif về điều khoản của bản hợp đồng này vậy. Thật là....Tốn tiền thì không nói nhưng ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của MVP, điều này là không được, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến Jimin mất.

-Được rồi Baekhyun.

Jimin đứng dậy, biết Baekhyun đang cố giúp mình nhưng Jimin thấy việc này không có gì là quá đáng, cậu sẽ chấp nhận.

Miệng cười hơi gượng gạo nhìn 5 tên Tổng tài trước mặt, cảm giác sợ hãi cùng lo lắng mà họ đem lại cho cậu vẫn không hề giảm đi mà chỉ có tăng lên.

-Tôi sẽ tham gia chuyến lưu diễn.

-Tốt.

Namjoon miệng cười hài lòng, đôi mắt săc lém nhìn Jimin.

-Bây giờ chúng tôi phải đi, không phiền mấy người nữa.

Taehyung im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng, hắn từ đầu cho đến cuối mắt chỉ chăm chăm dán vào Jimin. Cậu thực sự là biết cách chọc Taehyung mà. Hai năm biệt tăm biệt tích, không một dấu vết, giờ quay lại gặp nhau thì làm lơ, giả vờ như không quen? Mắc cười.

Jimin, ngày tháng sau này cậu sẽ khổ lắm đây.

Cả năm người rời khỏi, trước khi ra ngoài, JungKook vẫn còn ngắm Jimin. Khuôn mặt lạnh nhưng trong lòng như lửa đốt, thực sự là rất tức . Không nhớ nó hay đang giả vờ làm lơ đây?

Tay khẽ siết chặt chú gấu bông màu đen mà mình luôn kè kè bên người, tay như nổi gân xanh, tức giận.

-"Jimin, tại sao em có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Chết tiệt"

...

-Jimin à, sao em lại đồng ý chứ!???

Hani và Momo đập bàn phản đối.

-A, các chị bình tĩnh đi a.

Jimin giật mình nói, cậu là rất sợ mỗi khi mấy chị giận mình nha.

-Baekhyun sao em lại thua bọn họ chứ? Bình thường em nói đối đáp giỏi lắm mà!!!

Hani bất mãn gào lên, chị là không thích Jimin ở cạnh mấy kẻ nồng mùi tiền kiểu ngạo. Người đâu không bằng cầm thú. Thông tin về sáu tên đó cũng không phải là ít. Người thì gái gú, người thì đánh đấm, người thì như tảng băng ngàn năm, tên thì thay bạn gái nhanh như thay áo, .....Thật đúng là không còn gì để nói. Chị cạn lời với con người của sáu tên kia. Cha bọn chúng đã giết ba mẹ Jimin và Chanyeol, đời cha thì giết người không ghê tay, đời con thì toàn như côn đồ, đâm thuê chém mướn, thủ đoạn để chiếm đoạt hay đẩy tội lên người khác chắc cũng không phải vừa.

-Bọn họ có nhiều cái mồm. Em không nói lại được. Aishhh. Đúng là tức chết mà !!!

Baekhyun vò rối mái tóc, răng nghiến lại nằm gục xuống bàn.

-Thôi mà, em đâu có sao đâu, họ cũng không dám làm gì em đâu mà.

Jimin xua tay nói, có phải họ làm chuyện này hơi quá rồi không?
Cậu đâu có sao đâu, họ cũng có làm gì đâu.

-Jimin à em đúng là ngây thơ quá rồi.

Momo than một câu, lấy tay kí lên đầu cậu. Đau lắm à nha!

-Cậu là đồ ngốc, ngây thơ vừa phải thôi chứ, sao lại khác khi xư....

Đang nói, Baekhyun thấy hơi hớ. Suýt nữa cậu nói từ "xưa".Jimin nếu nghe được chắc chăn sẽ lại hỏi cậu về con người của mình lúc trước. Thực sự chả biết nói như thế nào cho Jimin. Baekhyun chỉ mong cậu đừng nhớ lại, nhớ lại cái quá khứ kinh khủng đó. Chính mắt thấy ba mẹ chết rồi lại lỡ phải lòng con của tên giết người, Jimin của hiện giờ chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích, vết thương trong tâm ngày xưa của cậu sẽ lại phát tác mất.

Jimin sẽ mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ, ngốc nghếch như hiện giờ, thay vào đó sẽ là một con người lạnh lùng, cô độc và tàn nhẫn như 2 năm về trước. Baekhyun sẽ càng ngày bị Jimin xa cách, cậu sẽ tự sống trong cái thế giới không bạn bè, người thân. Baekhyun không muốn người bạn của mình trở nên như vậy ,trở về con đường u tối và sai lầm kia một lần nào nữa.

-Hử, mình làm sao cơ?

Jimin nhìn Baekhyun im lặng đựơc một lúc, khó hiểu hỏi.

-Không, không có gì.

Baekhyun bụm miệng cười. Jimin cũng không hỏi thêm.

-Jimin à, em đi lưu diễn mà không dẫn chị theo là chị buồn lắm đó....

Hani ôm cậu khóc mếu máo đủ thứ.

-Đúng đó Jimin à, cho bọn chị theo em đi.

Momo rũ bỏ cái hình ảnh cô gái cá tính thường ngày của mình đi, thay vào đó là cùng Hani bắn ageyo năn nỉ Jimin. Bé Jimin thích xem ageyo lắm á.

-A... Em không biết có cho các chị đi cùng được không nữa.

Jimin ngượng ngùng nói, hai chị này ôm cậu chặt quá a.

-Đi mà Minie~~~

-Em..

-Minie a~~~

-Em sẽ hỏi họ.

-Yeah.

Hani và Momo đập tay, cuối cùng thig cũng được.

-À mà em hỏi ai cơ?

Hani nhìn Jimin hỏi.

-Tổng tài của công ty BG đó chị.

-" JungHoseok sao? "

Momo nghe Jimin nói. Khẽ nhếch môi cười. Cô là người không ngờ mấy tên kia là kẻ thù của mình lại sẵn sàng nghe theo lời xin xỏ của Jimin. Lần này cô muốn đi cũng vì biết trong chuyến lưu diễn sẽ có mặt sáu tên chết tiệt kia. Thời gian đó, chắc chắn cô sẽ tìm cách giết. Từng. Người. Một. Cô phải trả thù chúng.

-Cái gì? Sao chị lại có thể làm như vậy chứ? Bán công ty của ba sao?

Momo tức giận nói, nhìn người chị của mình, cô ta rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?

-Momo, em câm ngay.

Cô gái với mái tóc ngắn đến vai, trừng mắt nhìn cô nói.

-Chị sao có thể

-Câm ngay Momo.

Momo tức giận siết chặt tay vào. Nghiến răng nhìn Nayeon. Cô ta chỉ là chị gái được ba mẹ cô nhận nuôi sao lại dám làm cái chuyện này chứ?

-Sao anh dám

-Tôi không bảo cô ta,là cô ta tự giao nộp công ty nhà cô cho tôi. Muốn trách thì trách chị cô ý.

Momo tức giận nhìn người đàn ông trước mặt là JungKook. Hắn năm xưa chính là một trong sáu tên đã gài Nayeon vào nhà cô để ả ta trở thành con nuôi của ba mẹ cô. Bọn họ lúc đó rất muôn lật đổ tập đoàn của ba cô nên không từ thủ đoạn, tìm cách dồn ba cô vào mức đường cùng.

JungKook nhếch môi đi ra khỏi căn phòng này, miệng còn cười cợt nhả.

-Tôi cho hai người không gian yên tĩnh đó.

Cạch.

-JungKook anh đợi em

-Nayeon cô đứng lại.

Momo nắm chặt cổ tay cô ta, đôi mắt chỉ ẩn chứa sự tức giận nhìn cô ta đầy căm thù.

Ả hất tay cô ra, miệng cười khinh bỉ nói.

-Ha, em gái à, đừng dại dột, kẻo mang tiếng đó.

Nói xong ả chạy ra ngoài, Momo kích động giựt tóc ả ta.

-Aaa, con điên này, bỏ ra coi.

-Cô nghĩ gì hả???

Momo trợn trừng nhìn ả đầy căm phẫn. Mỗi câu cô gằn giọng xuống, tay giật mạnh tóc ả ta.

-Giao nộp công ty của ba tôi cho bọn chúng.

-Aaa, bỏ ra Momo.

-Ba tôi bị dồn đến mức đường cùng.

-Aaaaa, mau bỏ ra con điên.

-Phản bội tình cảm yêu thương của ba mẹ tôi đối với cô.

-Aaaaa, mau BỎ RA.

-CÔ ĐỪNG HÒNG.

Momo tức giận quay người ả ta lại, khuôn mặt méo mỏ vì tức giận, vung tay lên trước mặt ả ta.

Chát.

-Aaaa, sao mày dám.

Nayeon trừng mắt nói, ôm mặt. Đứng phắt dậy đẩy Momo xuống bàn kính, cô mất thăng bằng nên ngã xuống, chiếc bàn cũng vì lực mà bị vỡ ra, từng mảnh kính găm vào da thịt của Momo, đầy đau đớn. Nayeon mặc kệ cô, đi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Cô vì đau đớn mà ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện, công ty của ba cô bị phá sản, ba mẹ cô thì chết cùng nhau với nguyên nhân không rõ,công ty còn bị đốt. Cô lúc đó gần như mât tất cả, người bạn của ba cô đã cứu cô và nhận Momo làm con nuôi của chủ tịch tập đoàn Hirai. Cô đã đi tìm con ả Nayeon đó nhưng không hề có tin tức. Biết sáu tên kia sẽ sớm rời bỏ ả ta, chuyện đấy là hiển nhiên, coi như tha cho ả bởi vì ả ta cũng là bị sáu tên đó lợi dụng. Từ lúc đó,cô đã luôn luôn ghi nhớ tên của sáu tên đó. Chắc chắn sẽ có một ngày cô trả thù được

Cô nhất định phải tìm cách giết bọn chúng. Jimin thực sự rất giống cô. Mất tất cả và đều tại bọn chúng nhưng cô cảm thấy Jimin may mắn hơn mình rất nhiều khi cậu còn có những ngừi bạn ở bên, không như cô lúc đó, chỉ cô độc một mình. Những kẻ coi cô là bạn lúc đó chắc chỉ coi cô như một cái máy ATM để mà rút tiền. Khuôn mặt khẽ nở nụ cười hiền dịu nhưng có phần rất buồn và chua sót, xoa đầu Jimin.

-Chị Momo sao vậy?

Jimin thấy Momo cười buồn, cậu thấy rất lo. Jimin không muốn nhìn người khác buồn chút nào, không vui.

-Chị không sao.

Momo nói, nghịch tóc cậu. Nếu cậu không thể tự bảo vệ bản thân thì hãy đê cho Momo bảo vệ cậu. Jimin, hãy cho chị là người được ở cạnh em. Không cần phải là người yêu, chị chỉ cần được em coi như bạn thôi, vậy cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro