Chap 20:Kẻ xa đoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar mang cái tên Lucifer.
Đây là nơi hội tụ của những cô chiêu, cậu ấm ở tầng lớp quý tộc. Họ vào đây chỉ để hưởng thụ sự ăn chơi, xa đoạ . Những con người, điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc dưới ánh đèn mập mờ không rõ. Vào đây cũng chỉ để thoả mãn dục vọng,thoả mãn niềm vui của bản thân,không cần biết đó là ai thì một khi vào đây cũng cảm thấy thật kinh tởm.Dù là người có chức quyền to lớn đến đâu hay là tốt đẹp trước mặt người khác thì một khi đã bước chân đến nơi này đều trở nên điên dại, chỉ đến để thoả mãn bản thân. Một nơi như thú vui, lạc hưởng của những con người ăn to, nói lớn kia nhưng nó lại như nỗi ác mộng và địa ngục đối với người thường có suy nghĩ đơn giản như chúng ta.

Ở góc quán bar, thân ảnh một chàng trai đang liên tục uống hết chai rượu này đến chai khác, mái tóc nâu vàng rối xù lên, khuôn mặt hốc hác hơi đỏ vì tác dụng của men rượu, mùi hắc từ cồn toả ra nhè nhẹ. Hình dáng cao lớn tự nhấn mình vào góc tối, tay chân không yên, hết đấm mạnh vào tường rồi đá ghế xung quanh. Miệng luôn lẩm bẩm một cái tên.

-"Jimin!!!".

Đã là đêm thứ hai anh ra đây rồi. Hoseok liên tục tu hết chai rượu này đến chai rượu khác với đủ mọi chủng loại, đôi mắt lờ đờ đã không rõ nữa. Mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, lấy tay đặt lên trán, thở hồng hộc.

-Chết tiệt.

Khẽ chửi thề một tiếng. Cứ mỗi lần nghĩ đến hình ảnh của Jimin, Hoseok lại nổi điên như vậy. Sao Jimin có thể nhẫn tâm vậy chứ? Cho anh một lý do khác làm cậu căm thù đến xương tủy đi? Gạt bỏ ngay cái lý do vì trả thù đó đi, rốt cuộc lý do là gì mà Jimin lại rời bỏ Jung Hoseok chứ?

-Jimin, em cho tôi biết đi.

Thơ thẩn cất tiếng trong vô vọng, đôi mắt dần tối đi. Ngoắc tay ra hiệu cho người phục vụ.

-Dạ, thiếu gia có dặn gì ạ?

-Mau gọi ông chủ mấy người ra.

Hoseok gằn giọng. Người phục vụ cũng chỉ cúi đầu rồi đi vào trong gọi ông chủ. Mắt Hoseok đảo khắp quán bar, nhìn những con người đang điên cuồng trong những điệu nhảy hoan lạc.

-Cho hỏi thiếu gia tìm tôi có việc gì?

Tên chủ quán đứng trước mặt Hoseok, trong lòng có chút lo sợ, khuôn mặt nịnh hót mỉm cười hèn mọn.Hoéok không đến xỉa tên chủ bar đến một lần, giọng có chút khàn nghe như say.

-Mang một con điếm nào đấy vào phòng V.I.P cho tôi.

Tên chủ quán hiểu ý đi vào, tìm một cô gái có vóc dáng bốc lửa với vòng một và vòng ba cực to cùng vòng eo thon gọn, khuôn mặt cũng không tệ trên người mặc bộ quần áo hở táo bạo và đưa vào phòng V.I.P như lời Hoseok.

Một lúc sau, anh đi vào căn phòng đó. Thấy người trên giường thì nhảy đến âu yếm đủ thứ. Tiếng rên rỉ của cô ta dần to hơn, tiếng va chạm xác thịt cũng vậy. Đối phương vui sướng, rên rỉ rồi ngất đi vì mệt với trên người không mảnh vải. Hoseok thì ngồi trên ghế, hút điếu thuốc, quần áo mặc lại đàng hoàng.

Anh mất tự chủ thật rồi. Trong đầu như phát điên lên, luôn có hình bóng của Jimin len lỏi trong tâm trí của. Trong lúc làm tình với cô ả kia, trong đầu lại luôn mang hình ảnh khuôn mặt của Jimin. Hoseok là đang mong được nhìn thấy vẻ thoát lạc của Jimin ư? Phải. Anh muốn, rất muốn. Hoseok ham muốn có được cậu.Không chỉ là tình yêu mà còn là cơ thể Jimin. Chỉ cần nghĩ đến việc Jimin nằm dưới thân, rên rỉ vì mình mà dục vọng của Hoseok lại tăng cao. Nhưng khi định thần lại, người dưới thân không phải là cậu thì trong lòng liền nổi trận lôi đình, nhìn cô ả dơ bẩn trên chiếc giường, càng nhìn càng muốn giết.

Rời khỏi đó, lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ.Đúng 5 phút sau, có hai tên mặc quần sao tối màu đứng trước mặt mình, cúi chào kính cẩn. Hoseok không nói gì nhiều. Chỉ nói đúng một từ với giọng nói trầm thấp.

-Giết.

Đi lên chiếc xe thể thao và phóng đi với tốc độ nhanh khinh khủng, tưởng trừng nếu không biết tránh đường thì tự nhận cái chết vậy. Đôi mắt đỏ ngâu giận dữ, răng nghiến chặt lại, tay nắm chặt vô lăng như muốn bóp nát nó bằng hai tay trần.

Tại sao một con người vốn thích chơi gái linh tinh, luôn nói những lời ngon ngọt để những con mồi nhỏ bị mê hoặc nghe theo để lên giường vậy mà giờ đây lại không có chút hứng thú nào. Có phải Hoseok đã quá yêu Jimin rồi không? Bất cứ đứa con gái nào làm người yêu anh hầu như đều bị Hoseok đá trong hai ngày. Bây giờ lại có một người không những không phải con gái mà cậu trai đó lại có khả năng làm cho Hoseok trở nên điên loạn như này.

Lần đầu anh thật lòng quan tâm tới ai đó. Lần đầu trở nên mất hết sự bình tĩnh. Lần đầu lo lắng cho một người. Ngay cả bố mẹ cũng không thể làm cho Hoseok trở nên như vậy. Yêu rồi. Hoseok yêu cậu thật rồi, Jimin.

...

Sáng lúc 7:30 tại sân bay ở NewYork(Theo giờ Mỹ)

-Jimin à, tỉnh dậy đi nào?

Baekhyun lay nhẹ người vẫn đang nằm ngủ gục trên chiếc ghế.

-Hả.... Um.... -Jimin dụi mắt ngồi dậy, vươn vai.

-Haiz, đi xuống máy bay thôi. Anh Chanyeol xuống trước rồi đấy.

-Vâng.

Jimin nghe lời, khuôn mặt phụng phịu vì hơi mất ngủ. Nhìn trông rất dễ thương a.

Baekhyun vẫn chưa quen với Jimin bây giờ, không ngờ rằng Jimin sau khi mất trí nhớ lại có thể dễ thương như này nha.

Đi khỏi sân bay, cả hai người cùng Chanyeol đi làm thủ tục để lấy hành lý.

-Này Chanyeolie, chị ấy đến chưa vậy? -Baekhyun kéo vali nhanh nhảu theo sau hỏi.

-Không biết nữa, ra ngoài trước đã.-Chanyeol trả lời, mắt chăm chăm nhìn cái điện thoại.

-Jimin nhanh chân lên nào

Baekhyun quay ra đằng sau gọi một tiếng, nhìn Jimin đang khổ sở xách cái vali cầm tay của mình thì mắt hai been đầu giật giật khó coi,đến là khổ.

-A.... A đợi em với. -Jimin vội vàng nói, đôi chân ngắn cố chạy theo sau.

-Ôi trời

Baekhyun bó tay, chạy lại xách vali cho Jimin, đưa cậu chiếc vali kéo của mình xách cho dễ.

-À Jimin này. -Baekhyun như vừa nhớ ra gì đó, quay mặt về phía cậu.

-Bọn mình bằng tuổi nhau đấy, cậu không cần lễ phép vậy đâu.

-Nhưng.... Nhưng mà

Jimin ấp úng vò một bên áo làm nó nhăn nhúm, cúi đầu không dám đối diện với Baekhyun vì sợ đối phương không hài lòng với mình, nhìn Jimin không khác một đứa trẻ vừa mắc lỗi là bao.Khuôn mặt hơi buồn không dám ngẩng mặt lên, cứ cảm tưởng như Jimin sắp khóc vậy.

Baekhyun giật giật khoé mắt. Ôi trời!!!! Jimin đây ư? Dù mất trí nhớ nhưng sao khác dữ vậy?

-Đi thôi, cậu đừng làm bộ mắt đấy, nó làm mình hơi sợ đấy.

-À.... Ừ.

Jimin nghe lời rồi cùng Baekhyun chạy ra chỗ của Chanyeol.

-A hai đứa làm gì mà lâu vậy?

Chanyeol quay ra, thấy Jimin và
Baekhyun mãi mới đến chỗ mình thì nhíu mày.

-A xin lỗi mà làm gì mà ghê vậy?

Vừa nói câu xin lỗi thì Baekhyun đã nhăn mặt không hài lòng nhìn người yêu. Biết mình hơi hớ, Chanyeol ôm Baekhyun vẫn mang khuôn mặt giận dỗi vào lòng, cố gắng năn nỉ.

-A anh xin lỗi Baekie à, đừng giận anh nha~~~

-Tha cho anh đó.

-Hai người diễn xong chưa?

Một giọng nói nữ có phần hơi khinh bỉ và khó chịu nhìn cặp đôi rất có duyên trước mặt. Jimin vẫn rất ngoan im lặng một bên, giờ mới thấy một chị gái rất ư là xinh xuất hiện từ bao giờ. Chị có mái tóc ngắn đến ngang vai màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, nhan sắc thuộc loại mỹ nhân nha nhưng chị ấy ăn mặc như đàn ông vậy. Áo da, quần da chỉ riêng đôi giày cao gót là thứ duy nhất không làm phai mờ đi vẻ đẹp nữ tính vốn có.

-Lâu rồi không gặp, Hani noona,chị vẫn men như ngày nào. -Baekhyun mỉm cười nói.

-Quá khen. -Chị cũng chỉ vui vẻ đáp lại.

-Ra đây là Jimin à?

Hanu chỉ tay về phía Jimin, cậu thì vẫn đang nhìn chị chằm chằm, ngẩn người ra khi Hani chỉ về mình, Jimin mới thu hồi ánh mắt, hơi xấu hổ, quay mặt đi.

-Ừ, cậu ấy rất là moe đúng không chị?

Baekhyun tay quay người Jimin lại, bẹo đôi má phúng phính dễ thương của Jimin sang hai bên rồi nhe răng cười.

-Dễ thương quá đi a~~

Bỏ cái hình tượng ngầu lòi, đậm chất badgirl đi, mắt Hani sáng lên sụp đổ hình tượng cool lạnh khi thấy khuôn mặt má phúng của Jimin.

-Yêu ghê ta.

Hani cảm thán rồi ôm chầm lấy Jimin rất thân thiết, đẩy Baekhyun sang chỗ khác, nựng nựng má cậu như nựng đứa trẻ con. Jimin hơi khó xử, cứng đờ người ra cho Hani muốn làm gì thì làm.

-Đi về thôi Hani à

Chanyeol bây giờ là rất mệt nha, chỉ muốn về ngủ nên mới lên tiếng yêu cầu với cái giọng ngái ngủ.

-Biết rồi. Để tui giới thiệu đã.

Chị thu vòng tay lại, mỉm cười nhìn Jimin rồi tự giới thiệu.

-Chị là Ahn Hee-Yeon, em cứ gọi chị là Hani.

-A... Em... Em... Chào chị. Em tên Park Jimin.

-Em dễ thương quá, thôi mình đi về thôi.

Hani kéo tay Jimin đi vào xe nơi mà Baekhyun và Chanyeol đã phi vào ngồi nghỉ từ bao giờ.

Sau một lúc nói chuyện với Hani, hai người đã cởi mở và thân với nhau hơn một chút.Xe dừng trước một căn biệt thự tại vùng ngoại ô của NewYork.

-Đến nơi rồi, xuống đi.

Hani  xuống trước đã cùng Jimin xách vali vào nhà. Chanyeol và Baekhyun thì mệt mỏi đi theo sau như kẻ mất hồn vào căn biệt thự.

-Chào mừng cô chủ.

-Chị Solji, chị bảo người mang vali của họ lên phòng nha. À chị chuẩn bị ít đồ ăn cho họ dùm em.

-Vâng thưa cô chủ.

Solji cúi đầu lập tức đi làm việc vừa được giao phó,Hani đi lên phòng mình trước. Chanyeol, Baekhyun cùng Jimin đi theo quản gia để lấy phòng ngủ.

Sau khi lấy phòng, ai về phòng người đấy và đương nhiên tất cả đều mệt mỏi và đã sớm ngủ. Jimin thì đi tắm và đi ra mặc chiếc áo phông cùng một cái quần dài đến đầu gối màu đen. Nằm phịch xuống cái giường, nó thật sự êm ái quá. Thấy hơi chán chán, Jimin bật TV lên xem nhưng..... Toàn bằng tiếng Anh đâm ra cậu không hiểu lắm. Bỗng chuyển kênh tin tức, hình như đang nói gì đó về một tập đoàn ở bên Hàn. Nhìn vào màn hình TV, đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu bạc và tím, khuôn mặt rất điển trai, có vẻ khá cao lớn nhưng sao.... Jimin thấy có chút quen khiến trong đầu lại tò mò tự hỏi. Đó là ai nhỉ?

Cảm giác thân thuộc hiện về. Nhìn chàng trai với khuôn mặt vô cảm trên màn hình TV, trong lòng đặt nghĩ vấn. Không biết mình quen anh ta không? Sao nhìn quen quá vậy?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu nhưng nó đã bị cắt đứt khi Jimin nghe thấy tiếng Hani kêu xuống ăn cơm. Tắt đi TV vả gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi xuống mà trong lòng không hề biết người con trai xuất hiện trên màn hình lớn đó đã từng khiến cho cậu ghét cay ghét đắng.

...

-Alo.

-Namjoon, giải quyết xong chưa?

-Rồi

-Thế về lẹ đi, công việc nhiều quá.

-Biết rồi.

Namjoon cúp máy, chẳng là hắn sang NewYork trả lời phỏng vấn về việc thêm hai chi nhánh nữa tại Mỹ. Có vẻ như bất cứ hành động nào của tập đoàn cũng sẽ bị báo chí lôi ra xem xét trong khoảng thời gian này.

Sau khi nghe tin Jimin đã rời khỏi, Namjoon đã rất đau khổ. Quyết định thay Yoongi đi sang Mỹ bằng chuyến bay thương gia nên hắn cũng chỉ mất một đến hai tiếng đến đây chứ không mất đến 12 tiếng như vé bình thường. Muốn làm và tập trung vào công việc để quên đi nỗi nhớ về người kia nhưng.... Có vẻ thực sự không hề có hiệu quả. Tự giễu cợt bản thân thật ngu ngốc. Ai mà ngờ được chứ? Một con người vốn mạnh mẽ chưa bao giờ biết sợ hãi hay lo lắng cho ai mà giờ đây hắn đã nếm trải những thứ đó chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng. Yếu đuối vì mất Jimin. Sợ hãi vì bị Jimin căm thù. Lo lắng cũng chỉ vì Jimin.

...

Tại Hàn Quốc lúc 21:30 phút(Theo giờ Hàn)

-Cậu chủ, làm ơn... Bình.... Tĩnh lại.

Cô giúp việc sợ hãi nói, không dám làm gì ngoài việc chôn chân một chỗ chứng kiến Yoongi đang đập phá đồ đạc như để trút giận. Đôi mắt phẫn nộ, tay gồng hết cỡ, ném đồ đạc lung tung, một lúc sau cả phòng khách và bếp đều trở nên hoang tàn.
Thở hồng hộc cùng đôi mắt liếc nhìn cô giúp việc làm cho đối phương không khỏi sợ hãi.

-Cô.... MAU ĐI RA!!!!

Yoongi tức giận quát lớn. Cô giúp việc thì sợ hãi chạy vụt ra ngoài không thì mất mạng như chơi.

Yoongi tiếp tục đập phá mọi thứ mình thấy, được một lúc thì đã dừng tay. Đi vào phòng mình, đống hồ sơ cùng tài liệu của công ty, gã càng nhìn càng thấy tự chướng mắt, định đạp đổ đống tài liệu quan trọng đó nhưng hành động lại dừng khi thấy bức ảnh của Jimin.

Cầm tấm ảnh của Jimin lên, bức ảnh duy nhất gã có của cậu. Thật không ngờ những thứ tưởng trừng như vô dụng lại có thể giúp anh thấy được hình bóng của Jimin ngay lúc này. Đây chính là bức ảnh Yoongi lấy từ JungKook, thì ra thằng bé đã đi điều tra về Jimin kha khá, không ngờ lại có được bức ảnh này. Ngắm nhìn Jimin trong ảnh, vẫn khuôn mặt băng lạnh tuyệt đẹp khiến gã cuồng si. Nó vừa làm Yoongi thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì có cảm giác như thấy được người mình mong muốn. Buồn là vì gã càng nhìn tấm ảnh càng muốn được gặp người bằng da bằng thịt cho dù biết đó là điều viển vông.Nhắm mắt, ôm tấm ảnh vào lòng. Khuôn mặt khẽ nhăn lại như đang nếm trải một thứ gì đó thật cay đắng.

-"Jimin, anh nhớ em, làm ơn quay về đi!!!!!".

...

Taehyung bước xuống nhà, cảnh tượng hoang tàn này không nói nhiều cũng biết là ai. Khuôn mặt nhàn nhạt ra lệnh cho người dọn dẹp. Chân đi lại lên lầu, đứng trước ban công nhìn ngắm ánh trăng giữa màn đêm tối muộn.

Đôi mắt đăm chiêu,mơ màng trước vẻ đẹp tuyệt cuta thiên nhiên đang yên giấc. Trong lòng luôn hướng về phía một người, cười khổ trong lòng.Có lẽ Kim Taehyung này, lần đầu tiên lại thành một kẻ si tình đến vậy. Có phải hắn dễ dãi quá không? Để người kia tự tung tự tác, để Jimin vụt khỏi bàn tay mình, để cho cậu tự do quá mức. Đôi mắt ánh lên chút tia ác độc, băng lãnh. Taehyung, lần đầu lại có cảm giác bất lực như này.

Hắn thề nếu có gặp lại Jimin, chắc chắn sẽ ràng buộc cậu, giam cầm cậu và không cho người đi nữa, không bao giờ để Jimin rời xa nửa bước. Không bao giờ. Tay nắm chặt trên lan can ban công.

-"Một lỗi không thể mắc đến lần thứ hai. Jimin, em trốn thì trốn vào, đừng để tôi tìm ra nếu không đừng trách Kim Taehyung tôi độc ác!!!! "

...

Trong phòng của JungKook, nó vẫn đang không khỏi mơ màng, những suy nghĩ triền miên, hình ảnh của Jimin ngập tràn tâm trí. Ngồi bật dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm. Trút bỏ quần áo rồi xả nước lạnh vào người. Từ đầu đến chân đều ướt, tay chống lên chiếc gương trước mặt. Tay nắm thành quyền, lại là Jimin. Lại là hình bóng của cậu. Không tự chủ, càng nghĩ càng hận thay, hận vì Jimin sao không ở bên mình, sao không thể đón nhận nó, sao luôn lấy một cái lý do duy nhất để tránh né chứ?

Bản thân như muốn rũ bỏ hết nhưng Jungkook lại không thể rũ bỏ tình cảm mà mình dành cho Jimin.
Yêu. Từ duy nhất có thể nói lên tình cảm JungKook dành cho Jimin.

Nhớ. Từ duy nhất nói lên nỗi niềm của Jungkook.

Tất cả những thứ tình cảm đều trở nên hỗn loạn.Và tất cả cũng chỉ vì Jimin.

Nó luôn tự trách bản thân sao không thể ở bên Jimin chứ? Sao không ở bên lúc Jimin cần nhất?

Tay đập mạnh vào chiếc gương, làm nó tan thành từng mảnh. Răng nghiến thật chặt cùng đôi mắt đầy hỉ nộ.

-"Jimin"

...

Tại tập đoàn của Kim gia.

Jin đang làm việc của mình, ngồi trong phòng làm việc và liên tục giải quyết sấp hồ sơ kia. Y đang đâm đầu vào công việc, muốn quên hình bóng của Jimin, muốn hình bóng của Jimin dần phai mờ trong tâm trí mình nhưng cuối cùng y không thể gạt bỏ được. Ngồi dựa lưng vào ghế, mệt mỏi, nhắm mắt lại, day nhẹ thái dương, Jin dần thiếp đi.

Trong giấc mơ, y thấy Jimin,khuôn mặt của cậu vẫn vô cảm và xinh đẹp như vậy.Cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng, y đã chạy tới ôm Jimin vào lòng thì người lại biến thành một làn khói đen bay đi mất. Một mảng màu đen xung quanh không có một tia sáng. Giật mình tỉnh dậy cùng mồ hôi chảy ra. Jin lấy lại bình tĩnh, ngồi thở hồng hộc trên ghế.

Buồn cười thật. Y có phải quá yêu cậu rồi không? Yêu đến mức điên loạn như này. Jin thực sự yêu Jimin rồi. Y thừa nhận rồi. Y thừa nhận mình yêu Jimin cũng như y tự thừa nhận sợ mất cậu, sợ Jimin ghét mình, sợ Jimin trốn tránh mình.

Bây giờ cho dù Jimin ở đâu, Jin chỉ mong rằng cậu sẽ sống tốt. Đơn giản vậy thôi. Người mình yêu không nhât thiết phải có họ trong tay, chỉ cần người đó hạnh phúc là được rồi. Jin mỉm cười vì suy nghĩ của mình. Y là đang nghĩ cho cậu sao? Lo lắng vì cậu sao?

-"Jimin, em phải sống thật tốt, anh không cần em yêu anh, chỉ cần em hạnh phúc, vậy đủ rồi. Anh sẽ mãi yêu em. Mong em sẽ ngày tha thứ cho bọn anh trở về. Anh chắc chắn sẽ đợi đến lúc em tự nguyện bên anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro